Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 32: Ác nhân cáo trạng trước



Giang Lăng sửng sốt , lập tức nhìn về hướng người đi tới . Nàng đến Đường triều cũng được một thời gian , nàng biết khi Lí Thế Dân trị vì , dân chúng cơm no áo ấm ,
xã hội cực kỳ yên ổn , thậm chí đến nỗi của rơi trên đường cũng không có người nhặt . Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Lí Thanh Hà mới đồng ý
cho nàng đến tửu lâu làm việc .

Tại sao việc khó
xảy ra ở đây nhất lại để cho nàng gặp được ? Khi nàng vừa mới có tiền
thì ăn cướp xuất hiện đúng lúc ? Hơn nữa , hôm nay bụng sớm không đau ,
trễ không đau lại chọn ngay lúc này mà đau , điểm này cũng kỳ quái quá
đi ?

Trong lòng có nghi hoặc , lại đánh giá bộ dáng của tên cướp đường , Giang Lăng ánh mắt híp híp lại .

Tên cướp này , thân thể nhìn rất quen mắt , cao thấp mập ốm đều rất giống
một người . Tuy rằng hắn thay đổi bộ quần áo khác , nhưng giày thì không có đổi .

Giang Lăng nhớ được ,A Phúc trên chân
mang giày vải , hai nút thắt của hai chân không giống nhau , một bên màu xám , một bên màu đen , đây là ngày đó A Phúc ngồi ở băng ghế nhỏ làm
con vịt thời điểm đó Giang Lăng phát hiện .

Thấy
Giang Lăng bộ dáng cũng không động đậy , cứ nhìn mình chằm chằm , trên
mặt còn lộ ra suy nghĩ sâu xa , A Phúc trong lòng có chút hoảng hốt .
Hắn một lần nữa phất phất mộc côn trong tay , rống cổ lên : ” Đem tiền
trên người của ngươi đưa ra , đại gia để lại cho ngươi một con đường
sống .”

” Thật ? ” Giang Lăng xác định là A
Phúc, trong lòng ra quyết định lớn . Thân thủ của A Phúc thế nào , Giang Lăng đều biết rõ. Đưa tay để ở trước ngực , Giang Lăng cười mỉa nói : ” Ta không đưa thì sao ? ”

” Không đưa tiền thì đưa cái mạng đây ! ” A Phúc la lớn , liền vung gậy đánh qua .

Trong mắt của A Phúc , Giang Lăng là một thiếu niên nhỏ gầy giống như sào
trúc , đem hắn đẩy ngã dễ dàng giống như là giết chết một con kiến .
Ngày đó A Phúc hắn gặp xui xẻo , nghĩ là xảo trá được vài đồng tiền ,
kết quả thằng nhóc này không đưa tiền , ngược lại còn bị Lưu chưởng quỹ
hung hăng răn dạy một phen. Mấy ngày nay còn bị thúc thúc nhìn bằng sắc
mặt không tốt .

Vốn hắn tính toán một ngày ,
chờ cho Giang Lăng xong việc trở về sẽ chặn đường đánh nàng một trận ,
xem như xả cơn tức ở trong lòng . Cũng không ngờ xú tiểu tử này càng
ngày càng đắc ý , thế nhưng buôn bán thực đơn lời đến hai xâu tiền .

Hai ngàn đồng a ! Nếu A Phúc hắn mà có hai xâu tiền này , liền sẽ không ở lại tửu lâu của Lưu chưởng quỹ giết gà mổ vịt , bản thân tự kinh
doanh nhỏ nhỏ , thật là tốt biết bao .

Hai xâu
tiền này nếu như hắn không biết thì thôi , mà hắn đã biết rồi , còn bỏ
trong lòng tên mà hắn thống hận , tiền này không đoạt không được .

Cho nên hắn thừa dịp
thúc thúc là lão Trương không chú ý , ở chén cơm của Giang Lăng bỏ một
chút thuốc xổ vào , lại canh lúc Giang Lăng đi về nhà , giả đau bụng đi nhà vệ sinh , lén lút đi từ cửa sau ra , chạy tới bên đường theo dõi
Giang Lăng đến nơi này .

Tính toán thần không biết
quỹ không hay đem tiền của Giang Lăng cướp sạch , rồi đánh một chút cho
hả giận , sau đó quay trở lại tửu lâu bằng cửa sau . Dù sao hắn cũng che mặt , Giang Lăng sẽ không biết là hắn , việc này cứ theo tính toán vậy
mà làm .

Cho nên A Phúc hạ quyết tâm vừa cướp
tiền , lại đánh người . Lúc này cũng không nói lời vô nghĩa , liền nhấc
lên cây gậy xông vào Giang Lăng .

Cũng không nghĩ đến Giang Lăng nhẹ nhàng nghiêng người , một gậy này nàng tránh đi thật dễ dàng .

A Phúc không ngờ là Giang Lăng có võ công , chỉ âm thầm mắng xui xẻo ,
lại quay người lại hướng đầu của Giang Lăng đánh xuống một gậy , cũng
không tưởng tượng được dưới chân tự nhiên bị đốn ngã , sau lưng còn bị
đánh một kích , thân thể liền không chịu nổi sự khống chế hướng mặt đất
mà ngã xuống. Thân hình mập mạp bị ném trên mặt đất , đau đến nỗi hắn
kêu rên thành tiếng .

Giang Lăng đem chân giẫm nát lưng A Phúc , tay muốn vươn tới đoạt miếng vải trên mặt A Phúc xuống .
Cũng không nghĩ là A Phúc biết tội cướp giật là trọng tội nên hắn dùng
hết sức lực trong người bật dậy , đẩy Giang Lăng lui về sau một bước .

Lúc này hắn đã đứng lên , tay cầm lấy gậy lung tung đánh về phía Giang Lăng .

Giang Lăng tuy rằng võ công chưa có hồi phục , nhưng đối phó với một
hai cái như A Phúc vẫn là không nói chơi . Nhìn A Phúc nổi điên , nàng
hừ lạnh một tiếng , khoanh tay một cái liền đem gậy gộc đoạt lại , lại
vươn chân đạp vào mông A Phúc một đạp , A Phúc ” Oành ” một tiếng , cơ
thể nặng nề ngã trên mặt đất tạo thành một cơn địa chấn nho nhỏ .

Lúc này A Phúc bị té không phải nhẹ , nhếch miệng , nhe răng kêu rên một
trận . Đột nhiên cảm giác trên mặt chợt lạnh , thì ra miếng vải che mặt
đã bị Giang Lăng kéo mất .

” A Phúc , quả nhiên là ngươi ! ” Giang Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm A Phúc , mặt như băng sương .

” Giang……Giang
Đào , cầu ngươi tha cho ta đi , ta cũng không dám nữa , cũng không dám
nữa .” A Phúc là một người khôn khéo , nhất là bị Giang Lăng đánh tàn
bạo , không được liền hạ giọng cầu xin tha thứ .” Ta trên có cha mẹ già , dưới có ba đứa con thơ , toàn dựa vào một mình ta nuôi sống , van cầu
ngươi không cần nói cho Lưu chưởng quỹ , bằng không một nhà ta sẽ phải
đói chết . Giang Đào , ta biết ngươi là người tốt , ngươi buông tha ta
đi .”

” Ta buông tha ngươi , ngươi buông tha ta sao ? Nếu không phải ta có chút võ công , người có kết cục thê thảm hôm nay không phải là ta sao ?

Tiền chẳng những
bị ngươi cướp sạch , còn bị ngươi đánh một trận , phải hay không phải ?
Thế sao trước đó ngươi không nghĩ đến người nhà ta có phải hay không bị
đói chết ? ”

Giang Lăng híp mắt nhìn A Phúc ,
trong mắt tất cả đều là hàn quang . Nàng cũng không phải là thánh mẫu ,
không như vậy tâm liền mềm yếu . A Phúc này làm xằng làm bậy lâu ngày ,
đó là nhất định phải chịu trừng phạt .

Đáng giận
hơn là , hắn dám cho nàng ăn thuốc xổ , làm cho một cô nương như nàng
một phen chật vật , còn dám vụng trộm đi theo nàng , tại đây ngoài bìa
rừng nhìn đông ngó tây . Nàng công lực khôi phục còn chưa đủ , vừa rồi
việc khẩn cấp kia , không biết có phải hay không hắn đã nhìn lén đi .

Hôm nay nếu không đánh cho hắn một trận nên thân , nàng thực sự khó mà bình ổn lửa giận trong lòng .

Giang Lăng đang muốn nhấc chân lên đạp cho hắn thêm một đạp , A Phúc
lúc này lại kêu lên : ” Này , như vậy được hay không được ? Trong người
ta có tám mươi đồng tiền , là chưởng quầy cho ta tiền công , tiền của ta , ta đều cho ngươi , ngươi xem được không ? ”

Nói xong từ trong lòng móc ra tiền đưa cho Giang Lăng .

” Ngươi cho là ai cũng giống ngươi , ham tiền tài , khi dễ nhỏ yếu ,
đạo đức bại hoại ? ” Giang Lăng ánh mắt nhíu lại , một cước đem dây tiền đá rơi trên đất . Lập tức phi người lên , bay nhanh qua tặng cho A Phúc kia một hồi công phu quyền cước .

Nàng kiếp trước không ít lần cùng vệ sĩ đàm luận , thỉnh giáo , biết thế nào đánh người làm cho người ta ăn hết đau khổ mà không tổn thương gân cốt . Cho nên
một thân quyền cước này đi xuống , đánh cho A Phúc nhất Phật xuất thế ,
nhị Phật thăng thiên , nhịn không được kêu to ” Tha mạng , tha mạng
…..”

Giang Lăng biết lúc
này tửu lâu đã đóng cửa , Lưu chưởng quỹ đã sớm đi về nhà , đem A Phúc
bắt về tửu lâu thì bất quá lão Trương sẽ hảo hảo giáo dục hắn , nhưng
nhìn lão Trương bao che cho hắn như vậy , phỏng chừng lúc đó ngược lại
sẽ quay sang trách mắng nàng đánh trọng thương A Phúc .

Tính lui một chút , như là có Lưu chưởng quỹ ở đó đi , thì cùng lắm là
cho A Phúc nghỉ việc . A Phúc không có việc làm , đến lúc đó thời điểm
nàng đi làm thừa dịp vào thôn trả thù Lí Thanh Hà các nàng , Giang Lăng
hối hận cũng không kịp.

Mà nếu đem A Phúc bắt đến nha môn đi , không nói đến nha môn lúc này đã đóng cửa nha , còn Lí
Thanh Hà ở nhà sẽ lo lắng cho nàng . Chỉ tính nàng ở đây cuộc sống cùng
con người cũng không có quen ai , trong lòng cất giấu hai xâu tiền ,
cùng A Phúc cùng nhau lên nha môn , không người làm chứng , hai mồm há
ra đều nói lý , đến lúc đó nếu A Phúc có người quen ở nha môn , giống
như là đánh bạc , như vậy chẳng phải nàng ăn liên lụy , tân tân khổ khổ kiếm được hai xâu tiền không biết vì vậy mà có giữ được không .

Kiếp trước nàng sinh trưởng ở trung tâm quyền lực , nàng cũng không tin là có một nhà cầm quyền nào mà trong sạch như một trang giấy trắng .

Cho nên lúc này đem A Phúc đánh nhiều một chút , đem hắn đánh một lần cho
sợ luôn , đánh cho hắn không dám có ý nghĩ trả thù , Giang Lăng nhận ra đây là biện pháp tốt nhất giải quyết cho sự kiện A Phúc cướp bóc .

” Ai ? Ai ở nơi đó ? ”

A Phúc kêu cứu mạng âm thanh cực lớn , đem người đi bộ trên đường đều kinh động .

Thanh âm chưa dứt , ngoài bìa rừng có hai người bước đến , đầu lĩnh là
một nam tử trẻ tuổi , thân mặc y phục bằng gấm , khuôn mặt anh tuấn ,
mắt sáng lanh lợi , đúng là người ngày đó ở Xuân Hương Viện chuộc hoa
khôi , cùng Mai nương phát sinh tranh chấp – nam tử trẻ tuổi .

A Phúc vừa thấy người tiến vào , tựa như là thấy được cọng cỏ cứu mạng
giống nhau , ôm đầu hô to : ” Cứu mạng a ! Cứu mạng a ! ”

Nam tử trẻ tuổi tiến vào , nhìn đến A Phúc ôm đầu cuộn mình trên đất , trên người toàn là bùn đất , cỏ dại , cạnh bên còn rơi xuống một chuỗi tiền
đồng , mà Giang Lăng thì sắc mặt hùng hổ , hắn hí mắt lại , đứng ở nơi
đó không lên tiếng .

Nhưng mà đi theo hắn là
một đại hán , trên mặt có vết sẹo do đao để lại , nhìn Giang Lăng bọn họ lớn tiếng hỏi : ” Sao lại thế này ? ”

Nghe âm thanh , thì ra người lúc nãy ở bên ngoài hỏi là hắn .

” Đại ca … đại ca cứu mạng a ! Người này , người này muốn cướp tiền
của ta .” Cứu tinh ở phía trước , A Phúc rất biết tận dụng thời cơ ,
phối hợp rất nhanh , ngẩng đầu lên phía trước Giang Lăng lớn tiếng kêu
cứu.

Giang Lăng không nghĩ đến A Phúc lại vô
sỉ như thế , ác nhân cũng dám cáo trạng trước , nhất thời trong cơn giận dữ , một cái chân bay qua dùng sức đạp A Phúc thêm một cước . A Phúc bị một cước này ngã nhào rất xa , khoa trương kêu to y như là heo bị làm
thịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.