Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 27: Giá bao trọn gói cùng bán lẻ



Giang Lăng lần đầu
tiên làm tiểu nhị , tự nhiên là không dám rời khỏi cương vị , lâu lâu
lại đi đến cầu thang xem khách có cần gì không . Trên lầu ,bốn vị nam
nhân kia cũng không uống rượu , giúp Giang Lăng cũng giảm đi chút việc , ăn cơm xong thì gọi tính tiền .

” Đợi chút ! ” Lưu
chưởng quỹ nghe trên lầu có tiếng kêu , giữ lại Giang Lăng đang muốn đi
lên , ” Ta đi lấy tiền ” . Nói xong liền lên lầu .

Chỉ chốc lát sau , khách nhân đi xuống trước , Lưu chưởng quỹ cúi đầu
khom lưng tiễn họ ra cửa . Lúc này mới trở lại ngồi phía sau quầy cười
tủm tỉm nói : ” Khách nhân nói món ăn kia đưa lên không sai , thưởng cho mấy đồng tiền .” Nói xong , từ trong lòng lấy ra hai đồng tiền đưa cho
Giang Lăng nói : ” Này , tiền này cho ngươi , hôm nay ít nhiều gì thì
món ăn này cũng do ngươi ” .

Giang Lăng biết vì
mình tặng không thực đơn nên mới thưởng số tiền này , liền yên tâm thoải mái nhận lấy .Hai đồng tiền tuy là rất ít , nhưng nhỏ cũng không phải
là cơm hay sao ?

Lưu chưởng quỹ nhìn Giang Lăng ,
cuối cùng cũng hạ quyết tâm , chỉ vào bên cạnh ghế nói : ” Ngồi , ngồi
xuống nói chuyện .”

Xem Giang Lăng ngồi xuống , hắn liền hỏi : ” Những thực đơn của ngươi định bán như thế nào ? ”

Thời điểm rảnh rỗi Giang Lăng đã nhìn gia vị và nguyên liệu nấu ăn
trong phòng bếp , đem thực đơn có thể bán chỉnh sửa lại một lần trong
đầu .

Nàng nghĩ ra được rất nhiều món ăn , nhưng
chỉ cần có tài chính , nàng đích thân sẽ mở tửu lâu . Dựa vào đồ ăn
trong không gian , sinh ý nhất định sẽ rất mạnh . Cho nên nàng nghĩ
không cần bán nhiều thực đơn . Hơn nữa Lưu chưởng quầy là người quyết
đoán , có năng lực , thực đơn xuất ra nhiều cũng bằng không .

Trong lòng có định đoạt , lúc này lại nghe hỏi , nhân tiện nói ra : ” Mười
món ăn chính cùng mười món ăn sáng , bán trọn gói cùng nhau là hai xâu
tiền ; Nếu bán lẻ , món chính một trăm năm mươi đồng một món , còn ăn
sáng là một trăm đồng một món . Phải xem chưởng quầy muốn mua như thế
nào “.

Chiếu theo hiện đại một cân gạo là hai tệ
quy đổi ra , tiền ở Đường triều hai xâu tiền tương đương với mười ngàn
tệ . Mười ngàn tệ đối với tửu lâu xuất ra là không khó , nhưng đối với
người nghèo rớt như Giang gia mà nói , hai xâu tiền này có ý nghĩa rất
trọng đại , ít nhất về sau khi gặp sự cố gì thì cũng không đến nỗi phải
đập nồi bán sắt.

” Có thể hay không ngươi cho ta xem tên các món ăn trong thực đơn ? ” Lưu chưởng quỹ trầm ngâm một lát , hỏi.

” Được , như vậy đi . Đêm nay ta trở về viết hết ra , ngày mai ta sẽ
đưa cho ngài xem , ngài cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định .”

Lưu chưởng quỹ cẩn
thận , Giang Lăng cũng lý giải được . Vô duyên vô cớ , lại xuất ra một
số tiền lớn như vậy , đối với việc kinh doanh ảm đạm của Lưu chưởng quỹ
mà nói , đó là một việc không nhỏ , tự nhiên phải lo lắng rõ ràng .

Kỳ thực Lưu chưởng quỹ lựa chọn tin tưởng Giang Lăng , một cái là vì thấy
Giang Lăng tuy là tuổi còn nhỏ , nhưng nói chuyện , làm việc cực kỳ có
đạo lý , trầm ổn . Chuyện của sáng nay , hắn ngồi xuống nghĩ lại liền
minh bạch , nếu không phải là Giang Lăng khôn khéo , phỏng chừng A Phúc
kia cũng không bại lộ ra nhiều vấn đề như vậy . Có thể thấy được đứa nhỏ này ý nghĩ linh hoạt không giống bình thường .

Còn
trọng yếu hơn là , tửu lâu này nếu không thay đổi hiện trạng , không có
sinh ý này chống đỡ , nhất định sẽ phải đóng cửa . Đóng cửa tửu lâu này , hắn thật sự không biết phải làm cái gì , một nhà già trẻ đều dựa vào
hắn . Hiện tại vất vả lắm mới có một hi vọng , canh bạc này hắn không
thể không đánh .

Hai xâu tiền đánh bạc , hắn còn có
thể trở mình . Nếu sinh ý chuyển biến tốt , một hai tháng là có thể kiếm trở lại . Còn nếu không đánh canh bạc này , chỉ còn lại một con đường
ngồi chờ chết .

Lại nói không phải là còn có bán lẻ
sao ? Mua trước vài công thức nấu ăn , xem hiệu quả như thế nào rồi tính tiếp cũng không sao .

Nhìn xem canh giờ , cũng đã đến
giờ ăn cơm chiều . Lại nhìn tửu lâu không có khách , Lưu chưởng quỹ thở
dài một hơi , cho Giang Lăng và A Phúc đem thức ăn cho Xuân Hương viện . Giang Lăng trở về dọn dẹp lại bàn ăn trên lầu . Lúc này cả bốn người
cùng ăn cơm chiều .

Tuy rằng đồ ăn không đủ phong
phú , nhưng so với tiêu chuẩn ở nhà với Lí Thanh Hà tất nhiên là bất
đồng , ít nhất còn có dầu , có dấm chua huyết vịt ăn , Giang Lăng ăn ba
chén cơm đầy .

” Có người không ? Đang ăn cơm à ? ” Giang Lăng trong chén vẫn còn hai miếng cơm , chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu .

” Đến ngay ! ” Giang Lăng vội vàng đem cơm lùa hết vào miệng , buông bát chạy đến .

” Khách quan , muốn ăn … …” Giang Lăng cao giọng nói một nửa , cũng không nói tiếp được nữa , trợn tròn mắt nhìn qua cửa thấy khách nhân
đang đi đến .

” Thất thần làm chi , chạy nhanh ra đón khách nhân .” Lưu chưởng quầy cũng theo đuôi đi vào .

” Nương , tiểu…. tiểu đệ . Các ngươi thế nào lại đến đây ? ” Giang
Lăng không để ý đến Lưu chưởng quỹ , chạy nhanh ra đỡ Lí Thanh Hà đang
chống quải trượng đi đến , còn Giang Đào cũng đang đỡ nàng .

” Nương lo lắng , đến xem ngươi ! ” Lí Thanh Hà ôn nhu cười nói ,nhìn
về phía Giang Lăng tất cả đều là yêu thương .” Có mệt hay không ? ”

” Ta không sao , rất tốt , không cần lo lắng .” Một dòng nước ấm chảy
vào trong lòng Giang Lăng . Đây là thân nhân , đây là hai người thân của nàng tại cái thời không này . Chỉ có bọn họ , lúc nào cũng lo đến an
nguy của nàng , quan tâm thân thể nàng .

Giang Lăng
khịt khịt mũi , đi qua đỡ lấy Lí Thanh Hà , trách cứ nói : ” Nương ,
chân ngài còn chưa khỏe hẳn , bước đi xa như vậy sẽ không tốt . Tiểu đệ , ngươi cũng không khuyên nhủ nương ? ”

” Giang Đào , đây là người nhà ngươi ? Chạy nhanh cho bọn họ vào ngồi đi .” Lưu
chưởng quỹ đi tiếp đón khách nhân , ngồi xuống , liền xoay người lại
cười nói : ” Vị này là Giang phu nhân đi ? Vừa vặn , ta còn định một lát đóng cửa theo Giang Đào đi đến nhà các ngươi một chuyến . Hiện tại các
ngươi đã đến , miễn cho ta phải đi lại .Trước hết vào ngồi trước đi , ta đi đón khách nhân xong sẽ quay lại , ta có chuyện muốn cùng ngươi nói
.”

” A ! Có phải hay không Lăng Nhi nàng ….”

” Nương , là nói chuyện thực đơn của nhà chúng ta “. Giang Lăng chạy
nhanh đánh gãy lời nói của Lí Thanh Hà , trừng mắt nhìn nàng .

Lí Thanh Hà lúc này mới nhớ chưởng quầy luôn kêu Giang Lăng là Giang Đào , đang muốn hỏi cái gì thực đơn , Giang Lăng lại nói : ” Đi thôi , đi vào ngồi một lát .” Thấy Lưu chưởng quầy đang cho khách nhân gọi món ăn ,
nàng lại nói nhỏ : ” Một lát có hỏi gì ngài đừng có lên tiếng , chỉ nói
trong nhà hết thảy do ta làm chủ là được .”

Mỗi ngày nay mỗi sự
kiện Giang Lăng làm đều làm cho Lí Thanh Hà yên tâm . Cho nên lúc này
thấy nàng nói như vậy , Lí Thanh Hà cũng không hỏi lại . Dù sao nàng tin tưởng , Lăng Nhi của nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu , mà nếu
nàng đã làm chuyện xấu thì nhất định phải có lý do , làm thì làm , cũng
không có gì quá lớn.

An bày Lí Thanh Hà ngồi xuống , Giang Lăng chạy nhanh tiếp nhận ấm trà trong tay Lưu chưởng quầy đi
mời nước cho khách . Làm như vậy thứ nhất là vì trách nhiệm phải làm ,
thứ hai là muốn Lí Thanh Hà hiểu công việc của nàng làm . Suốt ngày nàng cứ suy nghĩ miên man là bởi vì không biết tình huống thực tế . Nếu Lí
Thanh Hà biết nàng làm việc trong môi trường an toàn , cũng sẽ không
phiền hà , lúc nào mở miệng ra cũng là đồ ăn ngon , nàng sẽ không cần cả ngày ở nhà lo lắng cho chính mình .

Giang Lăng đi
đón khách , Lưu chưởng quỹ liền được thanh nhàn , đi tới cùng Lí Thanh
Hà bắt chuyện : ” Giang phu nhân , là như thế này . Nghe nói nhà các
ngươi có một quyển thực đơn do tổ tiên truyền lại , không biết có phải
sự thật không ? ”

Lí Thanh Hà được Giang Lăng dặn dò , tự nhiên gật đầu nói : ” Đúng vậy .”

” Giang Đào nói nguyện lấy hai mươi cái thực đơn đổi lấy tiền lời , ngươi có ý kiến gì không ? ” Lưu chưởng quỹ hỏi .

Hắn kinh doanh tửu lâu này bao nhiêu năm , duyệt qua vô số người , tự nhiên nhìn ra được Lí Thanh Hà tuy là mặc áo vải bố , không trâm cài , nhưng
dung mạo tú lệ , khí chất không tầm thường . Còn đây là đệ đệ của ”
Giang Đào ” , tuy rằng tuổi không lớn , nhưng khi vào tửu lâu cũng không giống mấy đứa nhỏ ở nông thôn sợ sệt hoặc hiếu kỳ nhìn ngó lung tung .

Kể từ đó , hắn đối với lai lịch của thực đơn do Giang Lăng nói hoàn toàn
không có hoài nghi . Chỉ cần Lí Thanh Hà gật đầu không ý kiến , việc
buôn bán này có thể làm .

” Không ý kiến !” Lí
Thanh Hà mỉm cười nói : ” Chuyện nhà của ta , hết thảy đều do đứa nhỏ
kia làm chủ . Hắn nói bán liền bán . Giá bao nhiêu cũng là do hắn định
đoạt .”

” Như thế rất tốt .” Lưu chưởng quỹ cao
hứng vuốt vuốt râu . Hắn thấy chân Lí Thanh Hà bị thương , lại thêm sắc
trời không còn sớm , phỏng chừng sẽ không có khách nhân lại đến , Giang
Lăng là ngày đầu tiên làm việc còn tặng cho hắn một thực đơn , cho nên
khai ân : ” Giang Đào , khách nhân là để ta tiếp đón đi . Chân của
nương ngươi không tiện , ngươi cùng nàng về đi . Sáng mai đúng giờ lại
đến bắt đầu làm việc .”

” Dạ , vậy phiền toái
chưởng quầy ” . Giang Lăng mừng rỡ , đem đồ ăn bưng nhanh lên bàn , lau
sạch tay chạy tới : ” Nương , chúng ta về nhà đi . Các người đã ăn cơm
chưa ? ”

” Chưa ăn ” Lí Thanh Hà vỗ vỗ tay nàng nói : ” Đi thôi . Về nhà .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.