Luôn Bên Em

Chương 52: Đoàn Tụ



Sáng nay Nguyên đã lên máy bay, đến đêm kế hoạch của hai người họ được thực hiện. Bà Lan sẽ mặc quần áo của cô và nằm thay thế, vì bình thường cô vẫn dùng bình oxi nên camera cũng không thể nhìn rõ mặt.

“Nhân lúc tắt điện con mau rời khỏi phòng đi. Nghe rõ lời cô nói!” vì là ban đêm đi ngủ nên họ có thể tắt điện mà không bị Nguyên nghi ngờ rồi cho người vào kiểm tra khi xem hình ảnh qua camera.

“Nhưng cô không đi với con sao? Khi phát hiện ra chắc chắn Nguyên sẽ nổi điên nên.” Cô khẽ thì thầm lên trong bóng tối, họ không biết được là camera này có chức năng có thể nhìn trong bóng tối…

“Nghe rõ lời cô nói, Nguyên không thể làm gì cô được nên con cứ yên tâm. Bây giờ thì con đi xuống phòng tắm dưới nhà rồi đưa tay kéo cái gương sang một bên, sẽ có một bảng mã điện tử hiện ra, nhập vào đó thaihavan, sẽ có một đường hầm hiện ra, đi xuống đường hầm đó và chọn tới căn biệt thự riêng của Win. Con sẽ không thể đi trong đêm được vì trong RED ban đêm sẽ bật tường laze, không thể đi qua được. Nhưng ta dám cá với con là sáng mai sẽ có người đến và giúp con ra khỏi đây! Bây giờ hãy đi luôn đi tránh đêm dài lắm mộng!”

Không suy nghĩ được gì nhiều cô chạy một mạch xuống dưới nhà và làm theo hướng dẫn của bà ấy. Quả thật là cô đến được căn biệt thự của Win. Cô ngồi đợi rất lâu cho đến sáng, cô chỉ muốn chạy ngay đến bên Win và Thiên Bình thôi.

“Chờ em một chút nữa thôi!”

Đang đêm ngủ thì Minh Anh chợt nhớ ra một chi tiết lạ là những bộ quần áo kia nên quyết định sáng hôm sau sẽ đột nhập vào rong một lần nữa, nhân lúc anh mình đang đi vắng. Khi vừa vào đến phòng tắm thì cô suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy Linh An.

“Minh Anh?” cô quay lại và ngay lập tức hai người họ ôm nhau, thật không ngờ người mà bà ấy nói đến lại là Minh Anh, có lẽ bà ấy đã đoán được con bé sẽ nhận ra những chi tiết kì lạ, không logic và sẽ đột nhập một lần nữa.

“Em sẽ không hỏi gì nhiều đâu vì khi thấy chị ở đây em đã đoán ra trình tự sự việc rồi. Bây giờ thì chị mau thay đồ rồi em sẽ đưa chị ra ngoài. Anh em chưa có thời gian để kiểm trai camera đâu nên có lẽ vẫn còn kịp.” Thật may mà hôm nay để thuận tiện cho việc đi lại trong RED mà không bị người ta để ý nên Minh Anh đã mặc đồng phục của RED, bây giờ hai người họ đổi đồ cho nhau.

Mọi việc diễn ra quá thuận lời khiến cho cô có đôi chút lo lắng. nhưng cái cảm giác đó cũng nhanh chóng mất đi khi mà hai người họ đã về đến nhà cô.

“Em không định vào trong sao?”

“Em cũng muốn lắm nhưng sẽ tốt hơn nếu cảnh đoàn tụ này không bị chen ngang bởi một người thứ ba. Từ nay về sau thì em sẽ làm phiền hai người thường xuyên lắm đấy nhé!” nói xong Minh Anh đi luôn.

Cô đứng một lúc lâu ở ngoài cổng rồi mới nhẹ bước từng bước vào trong, mọi thứ vẫn y nguyên như hai ba năm trước. Rồi sau đó có thằng bé tập tững chạy từ trong nhà ra, vừa thấy cô đã nhận ra đó là Thiên Bình, không kìm được lòng khi lần đầu tiên thấy mặt con trai mình cô nhẹ quỳ xuống và dang hai tay ra để thằng bé chạy ra ôm mình.

Sau một hồi ngơ ngác cô cứ nghĩ là thằng bé sẽ khóc toáng lên rồi chạy vào trong nhà cơ nhưng ai ngờ nó lại cười khanh khách rồi chạy ra ôm lấy cổ cô, miệng bi bô:

“Mama xưn, mama xưn.” Cô hạnh phúc ôm lấy con trai mình vào lòng, đã bao lâu rồi cô không được ôm lấy thằng bé.

“Con nhận ra mẹ sao?”

“Mama xưn.” Nghe thằng bé gọi như vậy cô mỉm cười hạnh phúc.

Vừa lúc đó Win từ trong phòng làm việc thì nhận thấy Thiên Bình đã biến mất thì vội vã đi tìm. Ra đến sân thì anh không dám tin vào mắt mình khi thấy con trai mình đang trong vòng tay của một người phụ nữ mà có lẽ cả cuộc đời này anh không bao giờ quên được.

Cô cũng nhận ra sự xuất hiện của anh thì buống thằng bé ra đứng dậy song song với anh, hai người họ đứng nhìn nhau rất lâu rồi cô mỉm cười:

“Anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ, bố của con trai em!” mặc dù đã tận mắt nhìn thấy cô, tận tai nghe cô nói nhưng anh vẫn không dám tin mọi thứ là sự thật.

Cô dang tay ra rồi nói:

“Anh có muốn ôm em không?” anh vẫn đứng đó không có phản ứng gì, anh vân cứ ngỡ là mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Thấy anh như vậy thì cô bật cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc rồi thật nhanh chạy về phía anh, ôm cổ anh thật chặt.

“Có đúng là em không?” anh vẫn mơ hồ.

“Phải rồi, em về rồi, mặc dù thời gian tới sẽ khó khăn đấy vì em trốn khỏi Nguyên nhưng anh sẽ bảo vệ em đúng không?”

Khi nhận thấy đúng là mình không mơ anh đưa tay lên ôm chặt lấy cô, chặt như là sợ buông tay ra cô sẽ tan biến mất vậy.

“Anh sẽ bảo vệ em, có chết cũng sẽ như vậy!”

Đang giữa lúc cao trào thì Thiên Bình đứng bên cạnh khóc toáng lên vì bố mẹ không ai quan tâm đến mình. Nhìn thằng bé khóc rồi chạy đến ôm chân cô thì cả hai đều buồn cười…

***

Ngay sau khi sang đến nơi thì việc đầu tiên Nguyên làm là kiểm tra camera, ngay khi nhìn thấy mọi thứ diễn ra thì anh tức điện lên. Vì công việc lần này vô cùng quan trọng nên anh không thể về ngay được.

“Tôi sẽ về nước trong vòng mười ngày nữa!” anh nói một câu lạnh tanh với người trợ lí của mình rồi lao đầu vào xử lí công việc nhanh nhất có thể. Lần này anh sẽ tự mình ra tay.

“Em dám phản bội tôi thì cái giá phải trả không hề nhỏ một chút nào đâu!”

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.