Luôn Bên Em

Chương 26: Vì sao anh lại buồn?



Cuối cùng thì Nguyên cũng có được vị trí mà anh ấy muốn, cũng tốt thôi, chẳng sao cả, Win của tôi đã được thoát khỏi RED. À ừ thì anh ấy vẫn chưa có nói tôi làm bạn gái của anh ấy, nhưng ai cũng thừa biết anh ấy là của tô rồi chứ còn gì…mà tại sao anh ấy lại không nói ra cái câu quan trọng ấy nhỉ?

Rõ là bảo yêu tôi vậy mà sao không nói tôi làm bạn gái của anh ấy? Buồn quá mà, rõ là sống chung một nhà và ngủ chung…à à ngủ chung một nhà thôi mà…(tuy rời khỏi RED tài sản trong tay anh ấy đã bị hao hụt đi rất là nghiêm trọng nhưng mà anh ấy vẫn còn nhưng 7 quán cà phê cơ mà nên có mua một căn nhà gần quán cà phê và nói gia đình tôi dọn về sống chung cho đỡ buồn). Cứ nói là về sống chung cho đỡ buồn nhưng thực ra là để đỡ nhớ tôi ấy mà…

Thực sự thì tôi cũng mới học xong lớp 12 thôi và vì xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi đã bỏ lỡ mất kì thi đại học rồi( ôi mẹ ơi) và bây giờ đang sống cuộc sống của một đứa thất học :v là làm thêm. Làm trong quán cà phê của Win thôi.

Bây giờ anh ấy đã mở lại quán đó rồi và còn để mẹ tôi làm thêm bánh và các loại đồ uống khác ngoài cà phê nữa nên quán khá là đông…

“Này, em có nhất thiết phải gắn những thức đó nên tường không? Nhìn vướng hết cả mắt đấy!” anh cứ đứng càu nhàu khi tôi vất vả trang trí lại quán mà không giúp người ta được một tay…

“Anh nên biết quán này khá là gần trường cấp 3 à? Phải trang trí cho teen một chút thì mới hút được nhiều khách chứ.” Tôi nhăn mặt lại với anh, suy nghĩ một chút anh mỉm cười :

“Cần gì phải thế. Cứ treo ảnh anh ở cửa thì có khi 5p thôi cũng thừa khách vào quán rồi, mấy cô học sinh bây giờ nhìn cũng xinh xắn phết đấy!” nghe đến đấy tôi bắt đầu tức (hình như phải nói là ghen nhưng thôi) định quay lại cho anh một trận mà quên rằng mình đâng đừng trên ghế cao, bước đi như đi trên sàn nhà thế là hụt chân và phi ngay xuống đất.

“Á…”

“Sao vậy?” bố mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, lúc đấu Win đang đỡ tôi dậy rồi…

“A, đau tay quá!” đứng dậy rồi tôi mới nhận ra tay mình bất thường, từ bé đến giờ hôm nay mới biết mùi của việc bị gãy tay nó kinh khủng như thế nào.

“Cậu làm gì con gái tôi mà để nó ngã đến mức gãy tay như vậy hả?” sau khi bó bột xong về đến nhà bố tôi mới tra khảo anh, nhìn anh có vẻ lúng túng, chưa bao giờ thấy anh như vậy…

Tưởng đâu có mỗi mẹ chồng nàng dâu hóa ra là còn có bố chồng con rể nữa…

“Con cũng không rõ…à hay tại An ghen với mấy cô học sinh cấp 3 nhỉ?” anh ấy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi, sao bây giờ anh lại đáng ghét như vậy chứ?

“Làm, làm gì có chuyện đó chứ…Em cũng từng làm gọc sinh trung học rồi chứ, với lại em cũng có là gì của anh đâu mà ghen…” nghe tôi nói đến đây anh mỉm cười, thật là không biết anh nghĩ gì trong đầu nữa…

“Sao? Chẳng lẽ cậu chưa tỏ tình với ocn gái tôi sao?” bố tôi lại bắt đầu kiếm chuyện…

Vậy mà anh ấy lại tỏ vẻ như là ngây ngô lắm hỏi lại bố tôi

“Ô, chẳng lẽ còn phải tỏ tình mới được nữa sao ạ?”

Vậy là đến cuối cùng anh ấy vẫn không nói tôi làm bạn gái của anh, tại sao vậy chứ?

***

Buổi sáng mẹ tôi dậy rất sớm để ra quán làm bánh, bố cũng phải đi làm, chỉ có tôi và anh ở nhà…thế là hiển nhiên buổi sáng trở thành thời điển ngượng ngùng nhất trong ngày. Tôi ngại không dám xuống nhà nhưng mà bụng thì lại đói không chịu được… rón rén ở cửa phòng xem anh đã đi làm chưa thì thấy anh vẫn đang ngồi xem tivi, đang định đóng cửa lại thì anh gọi lớn:

“Còn không mau xuống ăn sáng đi để anh còn đi làm nữa.” Bị phát hiện mất rồi, rõ là tôi mở cửa rất nhẹ mà anh ấy đang xem tivi và không hề quay đầu lại nhìn…

“Thì anh cứ đi đi, sau em ăn…”

“Em nhìn lại cái tay mình hộ anh cái, tay chân như thế thì ăn uống nào được. Còn không mau xuống đây nữa à?”

Vậy là tôi lại phải cun củn đi xuống, chẳng hiển sao đột nhiên tôi lại ngoan ngoãn như vậy nữa…

Tôi cứ ngồi đơ ra ở đấy khi mà anh đưa thìa cơm ra trước mặt mình, chẳng lẽ lại để anh bón cơm cho như trẻ con vậy?

“Còn không chịu ăn nhanh để anh còn đi làm nữa!” anh nói xong thì tôi cố nhắm mắt nhắm mũi vào để ăn, không cả dám nói chuyện luôn, một đứa trẻ con 3 tuổi còn có thể tự ăn cơm vậy mà tôi nay đã 19 tuổi rồi còn phải…

“Bây giờ thì em muốn đi làm chung với anh hay là ở nhà một mình đây?” thú thực là tôi muốn đi lắm nhưng mà…không thay quần áo được. Vậy là đành ngậm ngùi nói sẽ ở nhà xem phim…

Vẫn biết là anh rất thông minh và nhanh nhạy trong việc đọc được suy nghĩ trong đầu người khác nhưng anh lại quá thẳng thắn khi nói ra những thứ mình đã đọc được, ví dụ như:

“Thôi, nhìn em là anh biết em muốn đi rồi. Cứ mặc cái vày nào có khóa sau lưng rồi anh sẽ kéo khóa hộ em. Chẳng lẽ em lại sợ anh làm gì em à?”

“Làm, làm gì có chứ…”

***

Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua anh vì đúng là tôi rất muốn ra ngoài, ở nhà một mình chắc tôi buồn chết mất. Vậy mà đi đến ngang đường anh lại bỏ tôi bơ vơ ở đấy vì lí do quên đồ ở nhà phải quay lại lấy, nói tôi đứng đợi…

Chẳng hiểu vì sao nữa mà mọi người qua đường cứ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, cứ như tôi đã làm điều gì sai trái.

“Chị ơi! Cái chú đẹp trai đi cùng với chị bảo là có việc gấp không quay lại được nên bảo chị đến quán trước đi.” Một nhóc con nhìn khác xinh chạy ra kéo tay tôi, đoán ngay ra là Win tôi nhăn mặt lại, đúng là không có việc gì tốt đẹp cả mà…

Trên đường đến quán tôi thấy mọi người vẫn cứ lạ lạ sao ấy khi mà cứ nhìn tôi rồi cười khúc khích, chẳng lẽ trên người tôi có gì đó buồn cười sao? Gần đến nơi thì tôi bị người ta đưa tay lên bịt mắt lại đang định kêu lên vì tưởng bắt cóc (nghĩ lại mới thấy mình ngu vì bắt cóc người ta bịt miệng chứ không phải mắt, vả lại đây là đường phố đông người thì làm gì có thằng ngu nào lại làm cái trò ấy chứ) thì nghe tiếng mẹ tôi:

“Im lặng và đi theo chỉ dẫn của mẹ nhé con gái, mẹ biết là con cũng đoán ra chuyện gì xảy ra rồi đúng không?” ừ, trong đầu tôi đang hiện ra một loạt những hình ảnh lãng mạn trong phim Hàn rồi, là những màn tỏ tình ấy, tôi biết Win không khô khan đến mức bỏ rơi câu nói cần thiết ấy đâu mà, chắc là anh ấy đã trang trí quán thật đẹp và đứng đó với bó hoa chờ đến khi tôi bước vào thì sẽ nói ra câu nói thần thánh ấy…

Dù vậy nhưng tôi vẫn tỏ ra không biết gì cả…

Đến khi mẹ tôi bỏ tay ra thì tôi hoàn toàn giật mình, đúng là tôi đã nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy lại phải kì công như vậy.

Bóng bay được treo thành từng chùm dọc hai bên đường trước quán, tôi thấy anh đang đứng trước mặt mình (nhưng không có bó hoa nào), tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc rất hay, giai điệu của bài hát rất quen…tôi nhớ là mình đã từng nghe nhưng lại không nhớ…

Tôi gần như là bật khóc khi biết anh sẽ hát…

will you marry me

do you want to live together forever

we can sweetly love each other,

have a baby that looks like me, a baby that looks like you,

not be sick forever.. i want to live like that

honestly, i love you more

in a relationship between man and woman

they say it’s better like that

i’ll love you more

i’ll care for you more

when tears fall and it’s hard

when it hurts, we’ll hurt together

i’ll love you forever

i’ll protect you forever

i’m thankful that i met someone as great as you

i want to love only you everyday
will you marry me

Thực sự thì tôi cũng không muốn nói ra đâu vì xấu hổ lắm khi mà học hết cấp 3 rồi tôi vẫn rất kém trong việc nghe tiếng anh, nhưng câu duy nhất tôi nghe dược là “Will you marry me?” và tất nhiên tôi cũng hiểu câu nói ấy…

Chợt giật mình nhận ra anh đã hát xong và đang tiến về phía tôi…

“Em bết vì sao anh lại chọn ngày hôm nay không?” tôi không biết nói gì ngoài việc lắc đầu, hình như tôi sắp khóc…

Sau khi đưa tay nhìn lên đồng hồ anh cười rồi nói:

“Vì khi bóng đêm xuất hiện là thời điểm con người ta sống thật với chính bản thân mình, anh muốn em biết rằng tất cả những lời nói của anh hôm nay dành cho em đều là thật và anh yêu em bằng con người thật của mình…” ban đầu tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng đến khi nhật thực xuất hiện tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy…

“Và anh muốn em biết rằng, anh 23 tuổi và đã có đủ khả năng để nuôi vợ và nuôi con, có thể em chưa cần sinh con cho anh ngay nhưng…đồng ý lấy anh nhé?” cảm xúc của tôi như vỡ òa trước lời cầu hôn của anh, vừa nói anh vừa quỳ xuống và đưa ra trước mặt chiếc nhẫn với biểu tượng mãi mãi…lúc đấy tôi không thể nói gì vì đang khóc (thật ngại quá) nhưng tôi nghĩ là mình đã gật đầu…

Giây phút anh đeo nhẫn cho tôi cánh hoa hồng được thả xuống rất nhiều… lại một lần nữa tôi gật mình khi thấy pháo hoa được bắn lên bầu trời. Dù là bầu trời không được tối như buổi đêm nhưng những chùm pháo hoa vẫn rất lung linh và đẹp, đẹp hơn hết tất cả những chùm pháo hoa tôi từng được xem vì tôi biết nó được dành cho mình…

Vậy là tôi sắp làm cô dâu sao?

Nhìn chiếc nhẫn lung linh trên tay mình tôi nghĩ rằng chẳng sao nếu như tặng anh một nụ hôn cả…

Nghĩ là làm, mặc dù tay như vậy nhưng tôi vẫn nhón chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn…

***

Anh lên xe và lao vụt đi, bây giờ anh đang thấy không vui…kít phanh xe lại anh gục đầu lên vô-lăng:

“Điều duy nhất tôi thắc mắc bây giờ là tại sao tôi lại thấy buồn…?”

Nguyên không nhận ra là mình đã yêu nó vì đơn giản anh nghĩ mình không biết yêu thương ai bao giờ…

Dù cho mỗi lần đi qua con đường đến trường nó anh vẫn thấy nhớ cái thứ người ta vẫn gọi là kí ức ấy…

“Vì sao tôi lại thấy nhớ em?”

***

Thực sự rất xin lỗi các bạn đẹp trai xinh gái đang theo dõi chuyện này nhé vì bận ôn thi cuối kì nên tớ sẽ phải dừng khoảng hơn một tuần, các bạn thông cảm nhé 🙂 tớ hứa tớ đảm bảo là sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể, muộn nhất sẽ là 10-5-2015 nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.