Đêm qua thực sự là tôi đã rất sợ, tôi sợ em bé sẽ xảy ra chuyện gì không hay vì bụng tôi rất đau, tưởng như có thể chết đi được. Mặc dù bác sĩ đã nói em bé rất ổn nhưng tôi vẫn thấy rất lo vì dù sao tôi cũng mới chỉ 19 tuổi, độ tuổi quá nhỏ cho việc mang thai. Đã vậy bố mẹ tôi vẫn còn ở quê chưa về, rõ là bảo đi một tuần mà đến nay đã một tháng vẫn không thấy về, chỉ gọi điện về báo có việc nên ở lại đó thêm một thời gian.
Bây giờ thì bụng tôi cũng đã bình thường trở lại rồi, cũng do đêm qua như vậy nên tôi dậy hơi muộn cứ nghĩ là anh đi làm rồi nên cũng chưa chịu dậy, ai ngờ anh lại nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho tôi:
“Em muốn ăn gì?” anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi trong khi tôi còn đang chưa tỉnh ngủ vẫn còn nằm trên giường.
“Anh không đi làm hay sao?”
“Không, em như vậy thì anh đi làm sao được. Hôm nay anh xin nghỉ để đưa em đi chơi, bác sĩ nói chắc do em mang thai sớm, tâm lí không được tốt nên mới xảy ra chuyện như đêm qua.”
Tôi ngồi dậy xị mặt rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào ngực anh, anh cũng vòng tau ôm tôi thật chặt.
“Em làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi đúng không?” công việc của anh bận như vậy mà phải nghỉ ở nhà để đưa tôi đi chơi thật khiến cho tôi không thấy
thoải mái chút nào hết.
Anh nhăn mặt kéo tôi dậy:
“Em toàn lo những chuyện vớ vẩn đấy! Công việc cũng làm gì mà bận đến lỗi không thể đưa vợ con đi chơi được. Nào nhanh, đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi xuống ăn sáng. Anh cho em đúng 5p đấy nhé!”
Nói xong anh đi xuống để dọn đồ ăn, tôi mỉm cười hạnh phúc đưa tay lên đặt vào bụng mình thầm nghĩ “Em bé của mẹ, bố con tuyệt vời quá có đúng không? Sau này lớn em bé phải thương bố mẹ như bố mẹ thương em bé bây giờ nhé. Dù em bé nhỏ nhưng hiểu được những gì mẹ nghĩ đúng không?”
Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì tôi thay đồ xong rồi mới xuống ăn sáng, ăn xong tôi lười phải đi thay đồ lắm.
Hôm nay chắc anh đã phải dậy từ sớm lắm để chuẩn bị đồ ăn cho tôi, anh nướng bánh và cả hầm sườn cho tôi nữa. Nói anh sao phải vất vả như vậy làm gì chỉ cần đi mua bánh cho tôi cũng được để anh còn ngủ, mấy hôm nay anh thức khuya dậy sớm nhiều quá rồi, tôi sợ anh sẽ ốm mất thì anh lại bảo bánh mỳ người ta làm không chất lượng, ít chất dinh dưỡng, ăn chỉ để no thôi.
“Ăn xong mình đi mua đồ em bé rồi đi xem phim nhé? Xem phim xong anh đưa em đi dạo rồi đi spa thư giãn một chút, xong rồi mình đi ăn tối rồi về nhà.” Anh vừa ngồi nhìn tôi ăn vừa nói, chẳng hiểu từ lúc nào mà anh lại hay nói đến vậy, chẳng bù cho ngày xưa nói câu nào cũng chỉ sợ phí nước bọt của mình.
“Nhưng đã biết em bé là trai hay gái đâu mà mua đồ, với lại em không đi spa đâu, em không thich mấy chỗ đó!” từ nhỏ tới giờ tôi giao việc chăm sóc sắc đẹp của mình cho người khác và cũng không ưa mấy cái kiểu đó, mẹ bắt tôi đắp dưa chuột thôi tôi đã thấy vướng víu rồi chứ nói gì là nằm để cho người ta xoa lên người mình mấy thứ dưỡng chất nhớt nhèo đó.
Vậy là tôi nhất quyết không chịu đi spa, anh cũng không thể bắt ép tôi đi được. Nhưng tôi lại phải đi mua đồ em bé cùng anh.
Thật sự thì rất hiếm khi tôi và anh có cùng quan điểm nhưng không hiểu sao lần này cả hai lại cùng muốn em bé là con gái, thế là cả hai cùng hào hứng chọn toàn đồ con gái.
“Con gái thích màu hồng chứ nhỉ?” nói xong anh nhặt lên một đống đồ nào là quần áo, nào tất, nào giày, mũ đủ kiểu. Rồi thì anh còn lấy luôn cả đồ của bé 3 tuổi.
“Này, này. Anh đừng có lấy mấy cái đó, đồ của bé 3 tuổi mà, còn chưa biết em bé lớn đến mức nào nữa cơ mà, mua về em bé không mặc vừa thì sao?”
Anh nhìn đống đồ trên tây đầy tiếc nuối rồi mãi sau cũng chịu để nó về lại kệ. Vậy là đồ của em bé từ sơ sinh cho đến lúc 1 tuổi hoàn toàn do anh chọn hết, chắc anh là một ông bố hiếm có trên thế giới này.
Chọn đồ xong chúng tôi đi xem phim, tôi giật mình khi biết anh mua vé phim hoạt hình. Anh nói phim hành động không tốt, phim tâm lí không tốt, phim ma lại càng không được nên anh mua phim hoạt hình. Tôi nhìn anh không nói lên lời, chẳng phải anh còn có thể mua phim hài hay sao? Đã vậy lại còn là hoạt hình búp bê baby nữa chứ, làm sao anh xem?
Đúng là tôi đã quá coi thường anh khi nghĩ rằng anh không thể xem được hoạt hình búp bê baby tại vì từ đầu đế giờ anh đều xem một cách rất chăm chú, không có vẻ gì là chán ngán cả. Đến đoạn công chúa ôm hoàng tử anh còn nắm tay tôi mỉm cười nữa. Nếu đây không phải là rạp chiếu phim và xung quanh rất nhiều trẻ con thì có lẽ chúng tôi cũng đã bắt chước phim rồi.
“Này, hai người đừng có đóng phim tình cảm trong rạp chiếu phim hoạt hình như vậy có được không?” cả tôi và anh đều giật mình quay lại đằng sau.
“Ơ, Su?” tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu bé lại cùng Minh Anh đi xem phim, lại còn là phim này nữa chứ.
“Chị à, rõ ràng em là người hỏi mà sao chị lại để ý đến Su của em trước như vậy chứ?” Con bé nhìn tôi rồi bĩu môi.
“Đấy người ta gọi là sự hấp dẫn của những người đẹp trai!” cậu nói xong thì lấy lon coca bên cạnh uống một ngụm rồi nhìn tôi mỉm cười.
“Một cô gái như Linh An sẽ không bị hấp dẫn bởi gương mặt búng ra sữa của cậu đâu, để so với tôi thì cậu làm gì có cửa!” anh vẫn cứ xem phim và nói buâng quơ như vậy. Nhìn vẻ mặt của Su thì có vẻ là cậu nhóc không được vui, chắc cậu không đến mức để bụng những gì anh vừa nối đấy chứ?
“Nhưng sao hai đứa lại đi với nhau?”
“Chị à, phải khó khăn lắm em mới có thể đi với anh Su mà sao chị lại toàn hỏi những câu như vậy chứ?” con bé lại nhìn tôi rồi nhăn mặt, đúng thật là.
“Chứ không phải cô theo đuôi tôi sao?”
Minh Anh chưa kịp nói gì thì Win đã thay nó trả lời:
“Chứ không phải nó giống cậu hay sao?”
…
Vậy là kể từ lúc đó chúng tôi không thể nào xem phim được nữa. Su với Minh Anh thì cứ cãi nhau như trẻ con suốt con anh thì toàn ngồi nói bóng gió. Một ngày đang vui thì mệt mỏi vậy đây.
Xem xong phim thì tôi nói mệt muốn về, anh đồng ý rồi nói hôm khác sẽ đưa tôi đi tiếp.
***
Tình cờ đi ngang qua rạp chiếu phim Su thấy Win đưa Linh An vào nên cũng vào theo, lần này cậu chỉ vô tình chứ không có chủ ý theo dõi hai người họ, ai ngờ lại bị cô nhóc Minh Anh phiền phức bám đuôi.
Tự nhiên khi thấy Win tỏ vẻ chăm sóc nó như vậy cậu lại có cảm giác không vui trong lòng.
Cắt đuôi được Minh Anh cậu bước từng bước nặng nề trên đường đường thưa người dài, trời mưa nhưng cậu lại không tìm chỗ chú mà cứ mặc kệ để cho người mình ướt sũng.
Hoà vào mưa là giọt nước vô hình, những giọt nước đáng thương. Hình ảnh người chị gái hiện lên trong màn mưa mờ ảo…
***