Win trở về nhà (nhà chính, nhà mà hôm anh
đưa nó về là nhà riếng của anh) và nhận thấy không khí có gì khác lạ, số người
làm cũng nhiều lên nữa
“Tôi đã nói
là giảm số người làm xuống mức tối thiểu nhất có thể rồi mà. Tại sao vẫn có nhiều
như vậy chứ?” anh coi có khó chịu nhìn đám người ra ra vào vào trong nhà, nhà
thì rộng thật nhưng cũng chẳng mấy khi bẩn mà cứ lau lau chùi chùi mãi làm anh
thấy khó chịu, anh không thích thấy có người lạ cứ đi lại trong nhà mình.
“Ông bà nội
của thiếu gia sẽ xuống đến sân bay trông có lẽ là khoảng 5p nữa” bà quản gia
nhìn vào cái đồng hồ quả quýt- thứ mà
lúc nào cũng ở trong tay của bà ấy rồi nói.
Anh không
nói gì mà đi thẳng lên phòng, chưa bao giờ anh thấy mình lại lo lắng thế này
khi ông bà nội mình về, anh đang lo lắng cho nó, lần này về chắc chắn là có
liên quan đến sự có mặt của nó trong cuộc sống của anh chứ không phải chỉ là để
dự buổi lễ thừa kế lại RED của anh vào tháng sau…
…
“Cháu có vẻ
thờ ơ với ông nhỉ, Win?”anh không phản ứng gì, chỉ từ từ dập tắt điếu thuốc mà
thôi, lâu sau nh mới trả lời:
“Chẳng phải
vẻ thờ ơ này của cháu là do ông dày công huấn luyện mới có hay sao?” từ khi
sinh ra anh đã được huấn luyện cho cách để trở thành một ác quỷ là như thế nào
rồi, mỗi ngày anh đều phải chứng kiến cảnh bố mình giết người dù cho anh vẫn
còn là một đứa trẻ sơ sinh, lớn hơn một chút thì được học cách cần dao rạch vào
cơ thể của người khác, có khi lại chính nhân viên của RED. 4 tuổi anh đã được học
cách cầm súng và giết người lần đầu là khi anh 5 tuổi…
“Đúng vậy ta
đã phải rất vất vả để cháu có thể được như ngày hôm nay, vì vậy ta không muốn
bao năm của chúng ta bị đổ sông đổ bể chỉ vì nhưng thứ tầm thường, nhỏ bé” ông
rất ít khi nói thẳng ra điều gì vậy mà hôm nay ông lại không ngần lại ám chỉ thẳng
việc ông sẽ trực tiếp giải quyết việc của anh với nó.
“Ý ông là
sao?” mặc dù đã hiểu nhưng anh vẫn hỏi lại vì anh không bao giờ có thể đoán được
ông sẽ làm gì… lòng anh bắt đầu nóng lên như lửa đốt…
“Ông biết lí
do mà cháu chuyển R2 sang sang BangKok và Lela ( tên gọi của Minh Anh trong tổ
chức) sang Newyork. Cháu nghĩ rằng ông không đứng sau nhúng tay vào thì cháu có
thể dễ dàng chuyển R2 sáng làm việc tại phần chi nhánh được sao?” anh từ lâu đã
dự đoán được mọi chuyện rồi, mặc dù ông đã không còn là người đứng đầu của RED
nữa nhưng mà ông vẫn nắm trong tay mọi quyền hành tại RED, trên danh nghĩa người
đứng đầu nhưng mọi việc của RED bố anh vẫn phải thông qua ông và những điều liên
quan đến anh thì ông lại càng rõ…
“Điều kiện là
gì?” anh biết ông ông đã biết được ý định muốn rời khỏi RED của anh và đang mang
Linh An ra để đe dọa. Đúng là gừng càng già càng cay.
“Tiếp nhận RED
và mở rộng nó hơn nữa, bố cháu chỉ là một thằng bất tài vô dụng. Như vậy ta sẽ để con bé đó yên, bằng không… cháu
hiểu ta chứ?”
Anh tức
tối bỏ đi. Anh phải làm gì đây, đã đến mức ông phải đe dọa anh như vậy rồi thì không
đời nào ông lại chịu để yên cho nó, bỏ qua chỉ là ngoài mặt thôi chứ sau lưng thì…
***