Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 12



Tôi và Hùng
bây giờ cũng chỉ còn cách là ngồi đợi mà thôi, chẳng thể làm gì khác.

“Xin lỗi
nhưng tôi có thể làm phiền hai bạn một chút được không?” một anh chàng bác sỹ
trẻ tiến lại phía chúng tôi và lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này. Hùng
đưa ánh mắt tò mò rò xét anh bác sỹ trẻ này, có lẽ anh ta chỉ đang là bác sỹ thực
tập thôi.

“Dạ được, có
chuyện gì ạ?” tôi lên tiếng trả lời.

“Tôi đang
làm bài thực hành việc xét nghiệm ADN nhưng lại không được lấy máu của bệnh viện
nên làm phiền hai người…” anh bác sỹ này lại rụt rè nhìn Hùng.

“Lấy của tôi
với anh là được rồi. Linh An mới ốm dậy, người còn yếu” Hùng trả lời với giọng
điệu lạnh tanh, vẫn biết cậu không có thói quen nói nhiều với người lạ nhưng
trong trường hợp này thì không ổn rồi, anh bác sỹ đang bị cậu ấy dọa cho đổ cả
mồ hôi nóng mồ hôi lạnh.

“Nếu vậy cho
tôi xin hai sợi tóc thôi cũng được”

“Nếu vậy thì
được rồi” thấy Hùng đang định nổi nóng với anh chàng rắc rối này tôi nhanh
chóng nhổ một sợi tóc đưa cho anh ta, Hùng cũng đưa tay nhổ một sợi tóc để anh
ta…biến đi.

“Cảm ơn! Tôi
sẽ đưa kết quả cho hai người, đợi tôi nhé!” tôi mỉm cười gật đầu chào, tôi lấy
kết quả ấy để làm gì cơ chứ? Mà nhìn Hùng có vẻ mệt mỏi quá… mà còn việc anh
em sinh đôi không cùng nhóm máu là sao nhỉ?

***

Sau ca cấp cứu Lâm Anh được chuyển vào
phòng hồi sức, nhìn nó rất yếu. Mà chẳng biết Win đâu rồi nữa.

“Người vừa rồi
hiến máu cho bệnh nhân Lâm Anh đâu rồi ạ?” tôi lại gần chỗ cô y tá vừa đưa anh
đi thử máu để hỏi.

“À, cái cậu ấy
sau khi lấy máu xong đã đi ngay rồi, còn nhắn với cô là xong việc sẽ quay lại
ngay.”

Vẫn biết là anh rất bận nhưng mà vừa mới
cho đi một lượng lớn máu như vậy đã làm việc ngay như vậy liệu anh có sao
không?

***

Lâm Anh cũng tỉnh lại rồi nhưng mà con bé
vẫn chẳng chịu nói chuyện gì cả, trên khuôn mặt xanh xao ấy chẳng biểu lộ chút
cảm xúc gì, chỉ thấy cái gì đó lành lạnh, u tối. Hùng cố giấu đi những giọt nước
mắt của mình vào trong đưa tau ra nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của nó, đôi bàn
tay lạnh ngắt đến nhói lòng…

Tôi có cảm giác mình như người thừa vậy, đang
định ra ngoài để nhường không gian riêng cho hai người họ thì cửa đột nhiên mở.
Đằng sau cánh cửa là anh bác sỹ thực tập lúc nãy, nở một nụ cười ngượng, anh
nói:

“Thật ngại
quá, tôi quên không gõ cửa, nhưng có cái này…tôi nghĩ là cần đưa cho hai người”
vừa nói anh ta vừa tiến lại đưa cho Hùng tờ giấy, là kết quả xét nghiệm ADN của
chúng tôi. Cậu nhìn chăm chăm vào kết quả rồi nhìn lên anh bác sỹ vẻ khá ngờ vực,
tôi lấy tờ giấy trên tay cậu, thật là không dám tin vào mắt mình nữa. Tôi và
Hùng sao đột nhiên lại có chung huyết thống? Sao lại có 99,99% là anh em? Không
phải là Lâm Anh sao?

Tôi là ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.