Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Chương 48



“A! Tôi muốn điên mất thôi!” Khi ánh rạng đông đầu tiên của ngày chủ nhật chiếu vào trong phòng Y Thượng Tĩnh thì cô đã ngồi dậy, ôm lấy gấu bông bên cạnh, tựa đầu vùi sâu vào trong đó. “Tại sao lại mơ đến anh ta cơ chứ!” Nhớ lại tình cảnh trong mơ, ở trong một con hẻm tối tăm có một đôi nam nữ đang điên cuồng thân thiết, nam kia là Bùi Nhĩ Phàm, còn người nữ kia chính là… là cô! “Sao lại thế này? Mình bị cái gì kích thích vậy?” Khi nhắc tới hai chữ ‘kích thích’ thì Y Thượng Tĩnh lại nghĩ tới hành động bất khả tư nghị của Bùi Nhĩ Phàm chiều ngày hôm qua: chiều ngày hôm qua, Bùi Nhĩ Phàm lại một lần nữa hôn Y Thượng Tĩnh, mà Y Thượng Tĩnh cũng không có đẩy anh ra ngay lập tức. Khi nụ hôn kết thúc, Y Thượng Tĩnh rốt cục cũng có phản ứng, đánh về phía Bùi Nhĩ Phàm, nhưng khi tay sắp sửa chạm đến mặt của anh thì vẻ mặt đầy ý cười của Bùi Nhĩ Phàm lại khiến cho Y Thượng Tĩnh không thể thật sự đánh tiếp. Vừa thẹn vừa giận, Y Thượng Tĩnh đành phải xoay lưng bỏ chạy lấy người.

Việc này thì tính cái gì, chẳng lẽ anh ta giúp mình rồi là có thể đối đãi với mình vậy sao? Chỉ là nhờ anh ta giúp một chút xíu thôi, kết quả là gì, anh ta…” Y Thượng Tĩnh trong lòng thật sự rất khó chịu, tuy rằng đó cũng không phải là nụ hôn đầu của cô, nhưng là nụ hôn thứ hai —— Y Thượng Tĩnh từ trước giờ cũng chỉ quen có một người bạn trai, hơn nữa về mặt này lại có tính cổ hủ. “Đáng hận nhất là, mình lại còn không thể xuống tay đánh anh ta, lại còn ở trong mơ mơ thấy hắn! A, tôi muốn phát điên lên mất!”

“Mới sáng sớm thôi, con đang ở đây gào cái quỷ gì thế?” Mẹ Y đẩy cửa phòng Y Thượng Tĩnh ra, vừa đánh răng vừa trừng mắt Y Thượng Tĩnh, “Khó có được một ngày dậy sớm, đứng dậy rửa mặt chải đầu cho tốt, rồi theo mẹ học làm bữa sáng! Hai mươi lăm tuổi đầu rồi, vẫn không thể tự mình làm bữa sáng ăn, nói ra cũng làm cho mẹ cảm thấy mất mặt!”

Y Thượng Tĩnh đem gấu bông bỏ qua một bên, bĩu môi, híp nửa mắt, miễn cưỡng nói: “Mẹ, không phải đã có người làm cho con ăn sao!”

“Hừ! Chẳng lẽ mẹ phải làm cho con ăn cả đời hay sao?” Mẹ Y tức giận, “Mẹ chết rồi thì con ăn cái gì?”

Aizz! Y Thượng Tĩnh biết hôm nay lại đụng phải họng súng rồi. Nhưng mà vừa mới rời giường lão mẹ lại gặp phải chuyện gì mà khiến bà tức giận đến như vậy? Chẳng lẽ là tức giận từ trên giường rồi? “Mẹ, mới sáng tinh mơ, cái gì mà sống với chết! Mẹ con là phải sống lâu trăm tuổi, càng sống càng trẻ!”

“Sống càng lâu lại càng phải làm trâu làm ngựa cho hai cha con mi, có phải hay không?” Mẹ Y một tay vỗ vỗ cửa, lại tức giận, “Nhanh rời giường cho tôi, lại đây làm điểm tâm!”

Lệnh mẹ khó cãi, Y Thượng Tĩnh đành phải rời giường. Đi ra cửa, liền thấy cha Y đang ngồi trên sô pha, xem báo buổi sáng. “Cha, mẹ làm sao vậy? Mới sáng sao bà lại giận ghê thế a? Chẳng lẽ cha lại cãi nhau với mẹ?” Lặng lẽ đi đến bên cạnh, hỏi.

Cha Y dời mắt khỏi báo quay sang Thượng Tĩnh, thuận tay trở mặt báo: “Không phải cha chọc bà ấy, mà là con chọc bà ấy! Tối hôm qua con rút tài liệu của mình bên môi giới hôn nhân về, sau đó liền nhốt mình ở trong phòng đâm đầu ngủ vùi, mẹ con liền bắt đầu tức giận, nếu không phải cha lôi kéo mẹ con, con tưởng rằng con có thể ngủ được thoải mái như vậy sao?”

Thoải mái? Tuyệt không thoải mái! Bất quá, Y Thượng Tĩnh cũng sẽ không nói như vậy. “Cha, cha có biết không, con đây hai ngày này phải gọi là đen đủi hết sức!” Y Thượng Tĩnh bất đắc dĩ nói xong, sau đó ngã lên trên sô pha, ngồi nghiêng, “Cha, cha giúp con một chút đi, con còn trẻ như vậy, không cần xem mắt a! Cứ tiếp tục hành hạ như thế, con thật lo lắng đến một ngày nào đó cái mạng nhỏ của con cũng không còn mất!”

“Bảo con xem mắt chứ có bảo con ra chiến trường đâu, cái gì mà mạng nhỏ cũng không còn?” Mẹ Y vừa mới nghe thấy, một tay chống hông, một tay chỉa chỉa đầu Y Thượng Tĩnh, “Thật sự là tức chết tôi! Ngày hôm qua bảo con đi xem mắt, con đến rồi chạy đi đâu? Gọi vào di động con cũng không nghe, cư nhiên lén đổi số cũng không nói với mẹ một tiếng; lại lén đem tài liệu xem mắt rút về, tuyệt không tôn trọng ý kiến của mẹ mà!”

“Mẹ…” Đúng lúc này điện thoại của Y Thượng Tĩnh vang lên, “Con đi nghe điện thoại trước, xong rồi lại vào nghe mắng tiếp, được không?” Y Thượng Tĩnh vẻ mặt cười cợt nhảy người lên, chạy vào phòng của mình nghe điện thoại.

“Bà xã à, con cháu đều có cái phúc của con cháu! Huống chi Thượng Tĩnh cũng có suy nghĩ của mình, bà cũng đừng có tức giận!” Thời điểm mấu chốt vẫn phải do chủ nhân gia đình đứng ra giải quyết tốt hậu quả. Mẹ Y bị cha Y kéo tới ngồi xuống, “Bà xem a, mặc dù Tiểu Tĩnh không biết nấu cơm, nhưng nếu nó chịu, thì muốn học được cũng không phải là không có khả năng . Chẳng qua là, hiện tại nó còn chưa tìm được một lý do để học tập mà thôi —— bà xem nó học pha cà phê không phải là như vậy sao? Hiện tại cà phê của nó pha so với sư phụ như bà còn ngon hơn đó!”

“Nói cũng phải!” Đúng là con gái mình, vừa nghe cha Y nói trò giỏi hơn thầy hậu sinh khả úy thế, tự nhiên có cảm giác kiêu ngạo rồi, “Nhưng nó chính là quá lười —— từ việc pha cà phê này có thể thấy được, nó không phải là không có thiên phú nấu nướng, mà do nó không có hứng thú, nếu nghiêm túc học tập, chỉ sợ nấu ngon khó cưỡng!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Thấy cơn giận củabà xã đại nhân đã muốn tiêu tan đi không ít, cha Y liền nhanh nhảu gật đầu đồng ý, tiếp lời nói, “Cho nên…”

Đáng tiếc lời cha Y còn chưa nói ra, liền bị mẹ Y cắt ngang: “Này ông, lần trước Thượng Tĩnh học pha cà phê có phải vì vị cấp trên kia của nó đúng không? Theo quan sát của tôi, bản thân tôi cảm thấy rễ lười của Thượng Tĩnh cái vị tên Bùi Nhĩ Phàm kia có thể chế trụ được! Đáng tiếc là, người ta có bạn gái rồi, bằng không đem bọn nó ghép thành đôi cũng là rất tốt.”

“Người ta nói có lúc nào? Đêm đó cậu ta căn bản không có trả lời!” Cha Y đang nhớ lại người thanh niên ôn nhã nhưng lúc nào cũng lộ ra cơ trí kia, đối với anh cũng có vài phần tán thưởng, anh hẳn là có thể trở thành một người chồng tốt, điều kiện tiên quyết là có một người để anh đáng giá mà đối đãi như vậy. Từ điểm đó mà xem xét thì anh ta và Thượng Tĩnh dường như có vài phần tương tự.

“Nói được cũng đúng nha!” Mẹ Y vui sướng, “Ha, nói cách khác Tĩnh Nhi nhà ta còn có cơ hội! Tĩnh Nhi là của thư ký của cậu ta, theo đạo lý ở gần quan ắt được ban lộc, chỉ cần Tĩnh Nhi thêm chút sức, hẳn là có thể lừa được cậu họ Bùi kia rồi!”

Lừa?! Cha Y nhíu mày, ai lừa ai còn chưa biết đâu! Một người mới hai mươi ba tuổi mà đã có thể kinh doanh một công ty lớn, lấy cái tính lười suy nghĩ của Thượng Tĩnh ra so, nhất định không phải là đối thủ của cái tên ít hơn nó hai tuổi kia.

“Cha, mẹ! Công ty có việc gấp, con phải đến công ty xem sao!” Y Thượng Tĩnh mặc một bộ váy màu đỏ tươi, cầm theo túi xách vội vàng chạy ra, xuất hiện ở góc cửa vừa xỏ giày vừa nói, “Mẹ, cha, hai người ăn cơm trước đi! Cơm nước xong rồi đi dạo, thư giãn chút —— dường như hôm nay khí trời không tệ đâu! Con đi trước, 88!”

“Chuyện gì mà gấp như vậy? Ngay cả điểm tâm cũng không ăn a!” Mẹ Y vội vàng mở cửa, nhìn thân ảnh Thượng Tĩnh vội vã xuống lầu, “Nhớ đi ra ngoài mua ít đồ đến ăn, đừng để bụng rỗng mà nghịch máy vi tính cho mẹ! Lần sau dạ dày đau đừng tìm mẹ khóc nhè nghe chưa!”

“Dạ biết rồi!” Giọng nói càng lúc càng xa.

“Đứa nhỏ này, thật là!” Mẹ Y đi vào nhà, đang muốn đóng cửa thì đột nhiên tự nhủ nói, “Ấy, Thượng Tĩnh khi nào thì quan tâm đến chuyện công ty như vậy rồi? Công ty có chuyện gấp, đều có ông chủ chịu trách nhiệm, nó vội cái gì cơ chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.