Lược Thiên Ký

Chương 62: Phương Hành đi đâu?



Ban đầu, Mạnh Huyền Chiếu bắt Lưu Phong tra hỏi tên của đạo tặc khói mê, Lưu Phong bị đánh chết đi sống lại, nhưng một mực khẳng định, nhất định là Phương Hành hãm hại hắn, hắn lúc ấy căn bản không cho là Phương Hành cùng đạo tặc khói mê có bất kỳ quan hệ nào, chỉ cho rằng Lưu Phong chết đã đến nơi, còn muốn đổ oan cho Phương Hành mà thôi, dưới cơn nóng giận hạ nặng tay dạy dỗ một chút, lại không ngờ Lưu Phong thật sự không giỏi chịu đựng, tam quyền lưỡng cước đi xuống, đã bị đánh chết, bất đắc dĩ, Mạnh Huyền Chiếu không thể làm gì khác đành đem Lưu Phong hủy thi diệt tích, coi như người này chưa từng xuất hiện.

Dù sao đánh chết một ngoại môn đệ tử, hay dùng thủ đoạn không quang minh lén tra hỏi tới chết, ở đạo môn coi như một sự cố không lớn không nhỏ, đạo môn có lẽ sẽ dung túng các đệ tử tư đấu chém giết, cũng không cho phép một chút đệ tử có quyền thế thông qua quyền thế của mình đi giết hại đệ tử khác, đây là một loại thủ đoạn cạnh tranh không công bình, đạo môn một khi phát hiện, nhất định trọng phạt.

Vì vậy, thúc thúc của Mạnh Huyền Chiếu cảm thấy chuyện này hơi ầm ĩ, ra lệnh hắn không được tiếp tục đuổi theo tra hỏi, nếu đã thiệt thòi trong tay người khác thì đành chấp nhận đi, vạn nhất để chuyện này vỡ lở, ngược lại sẽ có phiền toái không cần thiết.

Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ, cũng đành không giải quyết được gì, cố nuốt cơn tức này vào bụng.

Vốn dĩ hắn đã sắp quên mất chuyện này, nhưng hôm nay, theo tin tức trên người Phương Hành có Cửu Xà Kim Viêm kiếm truyền ra, Mạnh Huyền Chiếu cũng bắt đầu liên tưởng tới.

Đối với suy đoán về đạo tặc khói mê, hắn chỉ biết đối phương dùng một cái yên hồ, có thể phóng ra khói mê lợi hại, cũng chưa từng thấy đạo tặc này sử dụng Cửu Xà Kim Viêm kiếm, nhưng Hậu Thanh từng gặp, cũng rất xác định nói, phi kiếm của đạo tặc khói mê, chính là Cửu Xà Kim Viêm kiếm lần đầu tiên ở quỷ thị mất trộm, Mạnh Huyền Chiếu ở dưới tình huống không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể coi đây là đúng.

Cửu Xà Kim Viêm kiếm, Lưu Phong trước khi chết một mực chắc chắn là do Phương Hành hãm hại, lúc ấy có thể tiết lộ tin tức trên tay mình có Thạch Tinh tán… đủ loại nhân tố, để cho Mạnh Huyền Chiếu bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hiềm nghi Phương Hành!

Chẳng lẽ, lúc ấy Lưu Phong nói không sai, đạo tặc khói mê chân chính, thật sự cùng Phương Hành có liên quan?

Lúc ấy mật báo cho đạo tặc khói mê tới đánh cướp mình, không phải ai khác, chính là Phương Hành?

Đạo tặc khói mê lúc ấy không đề cập tới cái tên khác, hết lần này tới lần khác nhắc tới tên Lưu Phong, cũng là vì thay Phương Hành hãm hại Lưu Phong ư?

Liên tiếp nghi vấn để cho Mạnh Huyền Chiếu càng ngày càng hoài nghi Phương Hành!

Trong lòng vẫn không cho rằng Phương Hành chính là đạo tặc khói mê, nhưng cảm thấy, Phương Hành rất có thể sẽ biết đạo tặc khói mê.

Vì vậy, hắn rất nhanh đã quyết định, muốn bắt Phương Hành tới tra hỏi một lần!

Chỉ bất quá, hắn mặc dù ở trong ngoại môn có thúc thúc làm chỗ dựa, nhưng cũng không có can đảm ở trong ngoại môn trực tiếp bắt người, cho nên chỉ để cho người đi tới mời Phương Hành đi uống rượu, đem hắn gạt đi, sau đó thế nào sẽ là chuyện của mình.

Dù sao hắn đã giết chết một cái Lưu Phong, vì tìm ra đạo tặc khói mê ghê tởm kia, hắn không để ý tăng thêm một cái Phương Hành.

“Mạnh Huyền Chiếu muốn mời ta uống rượu? Không rảnh, hôm khác sao!”

Phương Hành dĩ nhiên sẽ không đi, ha ha cười một tiếng, muốn đẩy cửa tiến vào tiểu lâu.

“Hừ, tiểu tử, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”

Một thiếu niên khác lạnh lùng mở miệng, cùng thiếu niên còn lại cùng nhau ép lên, ôm hai cánh tay trong ngực, ánh mắt lạnh lùng.

Bọn họ đã được dặn dò chính là, nếu Phương Hành không chịu đi, hiềm nghi lớn hơn, cần phải ép hắn đi.

Hai người bọn họ tu vi đều là Linh Động nhị trọng, tự nghĩ chế phục Phương Hành cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Dù sao mọi người trong Thanh Khê cốc, hôm đó cũng chỉ thấy được Phương Hành cùng Lâm Thanh Tuyết phi kiếm đấu phi kiếm, cũng không nhìn thấy hai người ở trong nhà gỗ đấu nhau, vì vậy cũng không người nào biết Cầm Long Khống Hạc công của Phương Hành, tự nhiên cũng không đoán được tu vi của hắn.

Ngay cả Mạnh Huyền Chiếu, cũng chỉ cho là Phương Hành có thể cùng đạo tặc khói mê quen biết, mà chưa từng nghĩ tới Phương Hành chính là đạo tặc khói mê.

“Ơ…”

Phương Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, mười phần thú vị.

Thiếu niên nói năng lỗ mãng kia lạnh lùng nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Phương Hành cười hắc hắc, đột nhiên một cái tát tát ra, một chưởng này của hắn đã vận chuyển ba thành linh lực của bản thân, lực lớn chiêu trầm, vừa xuất kỳ bất ý, “Ba ” một cái tát đã đem người này đánh ngã trên mặt đất, sau đó trực tiếp nhảy lên, năm ngón tay xòe ra, một đạo lực hút đột nhiên xuất hiện, đem một thiếu niên khác trực tiếp kéo tới đây, xoay người một cước, lại đem hắn đạp bay ra ngoài.

Trong lúc thoáng qua, hai người Linh Động nhị trọng đều bị đánh ngã, té trên mặt đất, ngay cả phi kiếm cũng không có thời gian tế ra.

“Con mẹ nó, mời người uống rượu còn có kiểu ép buộc ư? Trở về nói cho Mạnh Huyền Chiếu, lão tử ngày mai sẽ tự đi tìm hắn!”

Phương Hành cười lạnh một tiếng, xoay người tiến vào tiểu lâu, không lâu lắm thu thập một ít đồ vật đi ra ngoài, sải bước hướng ngoài cốc đi tới.

Trong sơn cốc, vô số người lặng lẽ nhìn hắn, thậm chí còn có người giống như muốn xông lên tựa hồ nghĩ đến bắt giữ, Phương Hành trực tiếp đảo ánh mắt, lạnh lùng nói: “Các ngươi một đám phế vật, còn có không phục sao?”

Vừa nói trực tiếp đem Cửu Xà Kim Viêm kiếm tế ra, lăng không bay múa ở bên cạnh mình.

Nghênh đón ánh mắt của hắn, các đệ tử Thanh Khê cốc nhất thời lại đem đầu rụt về, mọi người không dám nhìn hắn.

Mặc dù có người muốn giúp Mạnh Huyền Chiếu bắt hắn, nhưng nghĩ lại, vì vuốt đuôi Mạnh Huyền Chiếu lại đi đắc tội Linh Vân sư tỷ, điều này thực không phải mua bán có lời, dứt khoát, chính mình mắt không thấy tâm không phiền sao!

Ngay cả Hắc Tam cũng như thế, tại trong tiểu lâu của mình len lén nhìn Phương Hành rời cốc, mặc dù cố gắng khua lên dũng khí vài lần, cũng không dám đi xuống lầu cản hắn, cho đến cũng nhìn không thấy thân ảnh Phương Hành, hắn mới thở dài, hư thoát ngồi trên mặt đất.

“Quên đi, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, Mạnh Huyền Chiếu cùng Hứa Linh Vân sư tỷ ta đều đắc tội không được…”

Mà Mạnh Huyền Chiếu biết được Phương Hành đả thương người chính mình phái tới bắt hắn, cả đêm trốn đi, cũng giận tím mặt, một quyền đánh nát một gốc tử trúc bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu người này chạy trốn, đã nói rõ trong lòng có quỷ!”

Bên cạnh hắn người hầu có người đề nghị: “Đã như vậy, sao không bẩm báo đạo môn bắt hắn?”

Mạnh Huyền Chiếu oán hận trừng mắt lườm hắn một cái, mắng: “Ngươi đổ nước vào não hay sao? Đạo tặc khói mê cướp bóc chính là quỷ thị, chính là nơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hết lần này tới lần khác cướp bóc ta một hồi, cũng không dùng Cửu Xà Kim Viêm kiếm, ngay cả ta cũng không dám chắc có phải cùng một người hay không, bẩm báo đến đạo môn, vô bằng vô cớ, chúng ta nói thế nào? Huống chi, một khi đụng đến đạo môn, chỉ sợ thông qua tiểu quỷ này tìm được đạo tặc khói mê, tất cả mọi thứ cũng không tới trên tay chúng ta rồi, kế sách duy nhất, chỉ có lén tìm được hắn!”

Hắn cắn răng, thầm hận một hồi, quát lên: “Lục soát, tìm khắp cả ngoại môn, cũng phải tìm ra hắn!”

Một đám nanh vuốt lúc này phái ra ngoài, cả đêm đến các sơn cốc lục soát người.

Mạnh Huyền Chiếu chính là đạo môn nhị thế tổ, cả ngoại môn dám đắc tội với hắn, thật là không nhiều, chấp sự các sơn cốc, tất cả cũng toàn lực phối hợp với hắn, bất quá lục soát khắp sơn cốc, ngay cả đạo nhân mập nơi đó tìm khắp rồi, thế nhưng tìm không được Phương Hành, lại làm cho mọi người lòng tràn đầy nghi ngờ, buổi tối rồi tiểu quỷ này có thể chạy đi nơi đâu?

“Sẽ không phải… Là trốn tới Linh Vân cốc sao?”

Có người bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, run giọng hỏi.

Mạnh Huyền Chiếu nghe vậy, sắc mặt cũng chìm xuống.

Nếu thật là trốn tới chỗ Hứa Linh Vân, mình cũng không có biện pháp nào khác, Hứa Linh Vân là Thanh Vân Tông chân truyền, thân phận so với thúc thúc mình làm chấp sự trưởng lão còn muốn tôn quý hơn!

“Không thể nào, nếu tiểu quỷ này thật sự cùng Linh Vân sư tỷ có quan hệ, tài nguyên kia chẳng lẽ không có hay sao? Linh Vân sư tỷ chỉ cần điểm đầu ngón tay, đã đủ hắn sử dụng tu hành, ta cuối cùng cảm giác lời đồn đãi trong đạo môn không phải thật, hắn cùng với Linh Vân sư tỷ quan hệ chưa chắc đã tốt như vậy…Mặt khác, coi như là thật, các ngươi cũng không cần bị Linh Vân sư tỷ dọa cho sợ, phải biết, Linh Vân sư tỷ chính là chân truyền đệ tử, thể diện quan trọng hơn hết thảy, cho dù bọn họ thật quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ cần xác nhận tiểu quỷ này cùng đạo tặc khói mê có quan hệ, Linh Vân sư tỷ cũng không thể nhúng tay quản chuyện của hắn, hơn phân nửa sẽ phủi sạch quan hệ…”

Mạnh Huyền Chiếu trầm tư một hồi lâu, nhẹ nhàng cắn răng nói: “Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được hắn… Đem cả ngoại môn lật lên cho ta, cũng phải tiếp tục tìm, hơn nữa, ta sẽ cầu người đi chỗ Linh Vân sư tỷ tìm kiếm tin tức, nhìn rốt cuộc có ở đó hay không…”

Hắn hiển nhiên đã bị chọc tức, chỉ sợ biết rõ Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân sư tỷ, cũng phải tìm ra hắn rồi hãy nói!

Đối với hắn mà nói, tìm được đạo tặc khói mê kia, thắng được hết thảy!

Rất nhanh, tất cả người hắn có thể phát động lần nữa được phái ra ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của Phương Hành.

Chẳng qua là đêm đó, Phương Hành thủy chung không thấy bóng dáng, trong lòng mỗi người cũng cũng không khỏi đang suy nghĩ: tiểu quỷ này rốt cuộc trốn đi đâu rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.