Trình Mộc Vũ ngồi ngẩn người trong văn phòng. La Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn cô mấy lần, cô cũng không nói chuyện với cậu ta như trước kia. Rốt cục cô có chuyện gì?
“Gọi cho chị một suất cơm!” Đột nhiên Trình Mộc Vũ mở miệng nói, “Em vẫn đang đợi quyển sách tuyên truyền kia à? Đừng đợi nữa, về đi, chị đợi cho!”
“Giám đốc Trình không về à?” La Tiểu Cương hỏi, hôm nay chị ấy vẫn ngỡ ngàng như vậy, không còn thần thái như mọi ngày.
“Chị nghĩ một số chuyện”. Trình Mộc Vũ nói, “Nhưng không nghĩ ra, đầu óc không sao suy nghĩ được”.
La Tiểu Cương lấy điện thoại gọi cơm, chuyện của sếp không phải thứ cậu có thể hỏi bừa.
“Có một số việc, lúc làm cảm thấy nếu không làm sẽ không chịu nổi, nhưng khi làm xong mới phát hiện làm rồi vẫn cứ không chịu nổi”. Trình Mộc Vũ thở dài, không biết là nói với La Tiểu Cương hay là nói với chính mình.
Buổi tối hôm Trình Mộc Dương từ thành phố H về, Trình Thương Hải gọi mấy đứa cháu đến chỗ mình ăn cơm, sau đó gọi Trình Mộc Dương vào phòng sách, rất lâu rất lâu sau mới đi ra. Trình Mộc Vũ lo lắng đợi ở bên ngoài, lúc đi ra, trên mặt Trình Mộc Dương không biểu lộ tình cảm gì. Cô sốt ruột hỏi, “Sao thế? Không mua được mảnh đất đó nên bị ông nội mắng à?”
Trình Mộc Dương lắc đầu ôm cô vào lòng, “Xin lỗi Tiểu Vũ!”
Trình Mộc Vũ sững sờ, rốt cục anh trai đã biết hết mọi chuyện rồi!
Cho nên anh trở về với hồn xiêu phách lạc. Một bên là cô gái anh yêu, một bên là em gái anh, anh không thể lựa chọn được.
“Giám đốc Trình”. La Tiểu Cương đặt hộp cơm lên trên bàn làm việc của cô, “Có cần pha cà phê không?”
Cô lắc đầu, cúi đầu ăn cơm. Quả thật cô phải suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay hôm nào hết giờ làm cô cũng ngồi lại suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra một đáp án nào.
La Tiểu Cương vừa nhìn màn hình máy tính vừa chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên phát hiện thứ gì đó. Cậu vui mừng a một tiếng rồi cầm lấy chuột, dùng bàn phím gõ mấy chữ rất nhanh.
Trình Mộc Vũ liếc nhìn cậu ta, “Thấy ma hay sao mà hưng phấn thế?”
“Còn khó hơn cả thấy ma!” La Tiểu Cương vui vẻ nói, bàn phím kêu lách cách.
Trình Mộc Vũ ăn cơm, không để ý đến cậu ta nữa. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Âu Dương Ngâm, Phùng Phất Niên cầm tay cô ta, cô ta ngoan ngoãn đi theo anh ta, chắc là ngại không muốn để Phùng Phất Niên khó xử. Nhưng sao cô ta có thể để Phùng Phất Niên kéo tay, anh trai mà biết thì không phải sẽ đau lòng sao? Lúc đó họ còn chưa yêu nhau à? Chẳng lẽ ban đầu cô ta không hề nghĩ đến chuyện yêu anh trai mình?
Còn lần nọ uống rượu, không ngờ cô ta lại dám nhận, không có đầu óc hay sao? Có phải cô ta nghĩ vì mình xinh đẹp nên sẽ có người che chở? Con gái bí thư thành ủy thành phố H, Hàn Hiểu Bân sao có thể để cô ta uống thật, chỉ có ông anh trai ngốc nghếch của mình mới dễ kích động như vậy, có điều, hình như sau đó họ đã tốt hơn? Mình đúng là khéo quá hóa vụng!
Cô oán hận xúc một thìa cơm, sự khiêu khích lúc đi mua sắm ở tòa nhà D City lại khiến anh trai càng thương hại ôm cô ta vào lòng.
Bữa cơm ở quán cơm Quảng Đông, người lo lắng đến luống cuống là anh trai mình.
Đáng giận nhất là ở trước cửa biệt thự, không ngờ cô ta từng bước đi lên đến tận lúc đứng ở cùng độ cao với mình mới bắt đầu phản bác, cô ta nói gì? “Không phải tôi không dám, mà là tôi khinh thường! Cô cho rằng cô tài giỏi sao?”
Rốt cục đánh bại cô ta ở Tử Kinh, đúng là sướng, mình vẫn ngóng trông ngày này, không thứ gì có thể ngăn cản bước chân báo thù của cô. Nhưng mình thật sự hy vọng đánh bại cô ta sao? Mình đã thật sự đánh bại cô ta sao? Thực ra mình vẫn chỉ đợi chờ tình yêu của A Trạch, nhưng đến lúc chết người A Trạch yêu vẫn là cô ta, sự trả thù của mình đã đánh bại anh trai mình.
Còn cô ta, vẫn cho rằng bị người mình yêu vứt bỏ, hai năm mới hết khúc mắc. Cuối cùng lại do mình đến nói với cô ta, người cô ta yêu cũng yêu cô ta. Mình đã thành toàn cho bọn họ, vì vậy cô ta cũng vứt bỏ anh trai mình.
Vận mệnh đúng là chạy đến đâu cũng không trốn được. Ai đúng? Ai sai? Ai phản bội tình yêu? Hay là chung quy tình yêu không thể bị phản bội?
Cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn La Tiểu Cương vẫn đang gõ bàn phím, “Thấy ma thật à? Sao còn chưa ăn cơm?”
La Tiểu Cương không thèm ngẩng đầu lên, “Là Âu Dương, nửa năm em không gặp chị ấy, thì ra chị ấy ẩn nick!” Đột nhiên nhớ ra Trình Mộc Vũ không biết, cậu thêm một câu, “Chính là cô gái khóc cùng em đó!”
Trình Mộc Vũ chạy tới thấy La Tiểu Cương đang hỏi tình hình Âu Dương Ngâm gần đây, Âu Dương Ngâm gửi một icon mặt cười, “Xung quanh toàn là trai đẹp, bổ mắt!”
Trình Mộc Vũ sững lại, vội nói, “Hỏi chị ấy đã có bạn trai chưa?”
La Tiểu Cương ngẩng đầu lên khó hiểu, nhìn cô nghi hoặc.
“Hỏi mau!” Trình Mộc Vũ không nhịn được nói.
“Chưa”. Âu Dương Ngâm trả lời.
“Vì sao?” Trình Mộc Vũ lại hỏi. La Tiểu Cương cảm thấy nhất định là đầu óc Trình Mộc Vũ đã xảy ra vấn đề, chuyện này liên quan gì tới chị ấy chứ?
“Không thích, đang ngủ đông”. Phía sau là một icon tinh nghịch.
“Mùa đông qua rồi, gọi chị ấy tỉnh dậy đi!” Trình Mộc Vũ cau mày nói, hành hạ anh trai cô như vậy mà vẫn còn cười được.
Đối phương chuyển đề tài, “Em làm nhân viên của Trình Mộc Vũ có ổn không?”
La Tiểu Cương hơi ngoài ý muốn quay lên nhìn Trình Mộc Vũ, “Tốt lắm!”
“Chị ấy không bắt nạt em chứ?”
La Tiểu Cương bất an, Trình Mộc Vũ đằng sau hừ lạnh một tiếng.
“Chị ấy rất tốt với em, chị ấy cũng là một cô gái tốt giống như chị!”
“Không cần phải nịnh!” Trình Mộc Vũ lạnh lùng, mặc dù trong lòng vẫn rất thích nghe. Có điều nhìn thấy dòng chữ La Tiểu Cương gõ tiếp theo cô lại thấy hơi ảo não, “Cũng thích xen vào việc của người khác như chị!”
Hồi lâu đối phương không đáp. Trình Mộc Vũ nói: “Em nói với chị ấy, nếu Trình Mộc Vũ muốn làm một việc thì sẽ tiếp tục làm, không chịu dừng lại, nhất định phải xong”.
Đối phương lại im lặng, bởi vì ẩn nick nên cũng không biết Âu Dương Ngâm đã out hay chưa. La Tiểu Cương hơi thất vọng, đang định thoát ra thì đột nhiên một hàng chữ hiện lên, “Đó là một loại bệnh”. Một lát sau lại hiện lên mấy chữ, “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một loại bệnh tinh thần”.
La Tiểu Cương cười ha ha, Trình Mộc Vũ cầm lấy một quyển sách đập mạnh xuống đầu cậu ta, “Cô ta mới có bệnh! Gõ! Trình Mộc Vũ muốn một cô gái tồi khóc, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Cuối cùng cô gái tồi đó cũng khóc, chị ấy rất vui vẻ”.
Lần này, Âu Dương Ngâm lập tức trả lời, “Cô gái đó khóc nhưng trước đó chị ta đã khóc từ lâu rồi, chỉ mạnh miệng mà thôi!”
Trình Mộc Vũ trợn mắt nhìn màn hình, hồi lâu không nói chuyện, sau đó xoay người đi.
Trình Mộc Dương nhìn nụ cười của Âu Dương Ngâm trên màn hình máy tính, trong đầu nhớ tới cuộc đối thoại trong phòng sách của ông nội hôm đó.
“Vì sao Ngâm Ngâm vẫn không chịu về cùng cháu? Không phải con và nó cãi nhau vì chuyện thân thế à? Ông nội đã từ bỏ cả một mảnh đất lớn như vậy mà cô ấy vẫn không thể tin cháu được à?” Trình Thương Hải nhớ tới những gì Trình Mộc Giai thêm mắm thêm muối, mặc dù trước đây ông có che giấu nhưng con bé này cũng thật tàn nhẫn, giày vò cháu trai ông thành như vậy.
“Ông nội, ông dừng đấu giá là vì cô ấy à?” Trình Mộc Dương kinh ngạc. Quả thật anh gọi điện thoại là muốn dừng đấu giá, có điều nếu ông nội không hạ lệnh thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục. Tự ý từ bỏ, anh không có quyền này.
“Thế cháu không muốn dừng lại à?” Trình Thương Hải nghiêm mặt nói, “Cuối cùng người chịu oan lại là một mình ông!”
“Ông nội!” Trình Mộc Dương không biết nói gì cho phải.
“Một mảnh đất không là gì. Đối với thương nhân thực sự, ở đâu cũng có cơ hội làm ăn, khắp nơi đều là tiền, cần gì phải treo cổ chết trên một thân cây!” Trình Thương Hải nói, “Trình thị chúng ta cũng không thể làm mọi người coi thường. Ông nội cháu làm ăn đến nay, quả thật có rất nhiều bạn bè nâng đỡ mới được như thế này, tuy nhiên lại chưa bao giờ phải hy sinh tình cảm của con cháu. Trình thị đâu đã suy bại đến nước ấy!”
Trình Mộc Dương im lặng nhìn ông nội, trong lòng dần dần nhẹ nhàng. Ông nội anh vẫn luôn là người anh kính nể nhất.
Trình Thương Hải thở dài nói, “Lúc đầu ông nghĩ nếu cháu đã thích Ngâm Ngâm thì có một nhạc phụ trên quan trường làm chỗ dựa cũng tốt, việc làm ăn sẽ càng thoải mái. Nhưng Ngâm Ngâm quá trẻ con, giận dỗi cháu vì nguyên nhân này, ông đành phải giúp cháu, phái cháu đến thành phố H. Đồng thời ông cũng muốn kiểm nghiệm xem cháu có bị phụ nữ làm mê mẩn hay không?”. Cho nên ông đã nói, ‘Không được thấy sắc quên lợi’.
“Ông rất hài lòng với biểu hiện của hai đứa, Ngâm Ngâm có thể một lòng suy nghĩ cho Trình thị, còn cháu, còn biết gọi cuộc điện thoại đó”. Trình Thương Hải nói, “Nếu cháu không gọi điện thoại đã dừng đấu giá thì cháu sẽ không có tư cách kế vị ông, nhưng nếu cháu không gọi điện mà vẫn đấu giá tiếp thì ông sẽ rất thất vọng”.
Nhìn Trình Mộc Dương nghi hoặc, Trình Thương Hải nói, “Trên thương trường, thương nhân chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, cho nên càng phải coi trọng tình cảm giữa người nhà với nhau. Có thể làm được như thế vì Ngâm Ngâm, cũng xem như cháu có tình có nghĩa”, Trình Thương Hải cười nói, “Những người phụ nữ này xem như may mắn, bà nội cháu tìm được ông, mẹ cháu tìm được bố cháu, Ngâm Ngâm tìm được cháu. Nhưng sao con bé tinh ranh này lại không chịu về cùng cháu? Hai đứa còn chưa giảng hòa à?”
“Vậy có nghĩa là từ đầu ông đã định từ bỏ mảnh đất đó?” Trình Mộc Dương hỏi.
“Sau khi cháu trở về từ thành phố H hồi đầu năm, Mộc Giai đã nói với ông rồi”, Trình Thương Hải nói, “Một mảnh đất sao quan trọng bằng cháu trai ông được, càng huống chi còn có một cháu dâu nữa! Sau đó chỉ là diễn trò, phải biết có bao nhiêu người đang nhìn Trình thị chằm chằm, không thể bỏ dở nửa chừng được. Có điều vì cháu nâng giá nên trường đại học đó đã được lợi lớn, bố vợ cháu cũng sẽ hài lòng!”
Cho nên trong những giây phút cuối cùng của cuộc đấu giá Mộc Giai vẫn đứng ngồi không yên, thì ra ông nội đã có chỉ thị từ trước. Trình Mộc Dương chỉ có thể cười khổ, ông nội mình thật đa mưu túc trí, tính ngàn vạn đường, nhưng cuối cùng vẫn tính sai nguyên nhân chia tay thật sự của anh và Ngâm Ngâm.