Lung Linh Như Nước

Chương 61: Gặp lại Trình Mộc Dương



Âu Dương Ngâm khoác tay bố đi vào đại sảnh khách sạn Rodson, ngẩng đầu nhìn tấm biểu ngữ ở chính giữa: “Buổi tiệc hoan nghênh đoàn đại biểu các nhà doanh nghiệp thành phố D”. Cô sững lại, nhỏ giọng hỏi bố, “Bố, sao bố không nói với con là đoàn đại biểu của thành phố D?”

Trang Hoa Hằng mỉm cười nói: “Ngâm Ngâm, con muốn biểu dương hay muốn trách cứ bố?”

Âu Dương Ngâm cắn môi, “Trách, bí thư Trang, ngài và phu nhân của ngài liên hợp lại lừa con gái, thực sự không hề quang minh lỗi lạc!”

Trang Hoa Hằng cười ha ha, Phó bí thư, Phó thị trưởng và Tổng thư ký cùng đi bên cạnh không khỏi nhìn nhau cười. Bí thư Trang chiều con gái, đây không phải bí mật ở thành ủy. Hôm nay đệ nhất phu nhân không lên sân khấu, thay vào đó là thiên kim tiểu thư đi theo bên người, chẳng lẽ là muốn xem xét kén rể trong số rất nhiều nhà doanh nghiệp trẻ của hai thành phố?

“Ngâm Ngâm, Hiểu Bân đến rồi, lúc ở thành phố D con đã được nhà bác Hàn chăm sóc rất nhiều, bây giờ phải chẳng nên làm tốt vai chủ nhà một chút? Vừa đến Hiểu Bân đã nói với bố là muốn gặp con, bữa tiệc tối này là do hiệp hội các nhà doanh nghiệp đứng ra tổ chức, không phải một trường hợp chính thức lắm cho nên bố dẫn con đi theo, cũng vì mẹ con hơi mệt nữa”. Bố cô giải thích hết sức thận trọng.

Âu Dương Ngâm thở phào, mỉm cười, “Hàn Hiểu Bân mà cũng được coi là nhà doanh nghiệp à? Nhà chơi bời thì có!”

Đại sảnh được trang trí cực kì hoa mỹ, việc Trang Hoa Hằng đến cho thấy thành ủy và chính quyền thành phố H rất coi trọng đoàn đại biểu thành phố D, vị Phó thị trưởng dẫn đoàn nhiều lần kính rượu bí thư Trang để bày tỏ lòng cảm ơn. Âu Dương Ngâm đứng bên cạnh bố, hơi vô vị, liền lén hỏi thư ký của bố bên cạnh, “Phó tổng giám đốc Hàn Hiểu Bân của công ty Thượng Đạo ở đâu?”

Thư ký đi ra một lát rồi quay về nhẹ nhàng nói với cô, “Tìm được rồi, đang đợi cô ở gần cửa phía đông”.

Âu Dương Ngâm chào bố rồi xuyên qua đại sảnh đến cửa phía đông. Hôm nay có không ít nhà doanh nghiệp thành phố H đến đây, sau cuộc tọa đàm buổi chiều đã có nhiều người quen biết nhau, cho nên tối nay đã cố ý tổ chức tiệc rượu kiểu buffet, theo lời của bí thư Trang thì là: “Tổ chức đại hội làm quen, tự tìm đối tượng, tự kết thông gia”.

“Ngâm Ngâm!” Hàn Hiểu Bân từ xa đã hưng phấn vẫy tay với cô, Âu Dương Ngâm mỉm cười, tiện tay cầm một li rượu vang chầm chậm đi đến, “Hoan nghênh Hàn công tử ghé thăm!” Cô giơ li lên nhẹ nhàng chạm một chút với Hàn Hiểu Bân, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Nghe thấy giọng cô, một người đang nói chuyện phía sau Hàn Hiểu Bân lập tức xoay người lại, Âu Dương Ngâm giật mình mở to mắt.

“Ba ngày không gặp phải nhìn nhận lại, Ngâm Ngâm, em và bố em tiền hô hậu ủng đi vào như vậy làm anh cũng không dám đi lên chào hỏi, công chúa điện hạ!” Hàn Hiểu Bân trêu chọc.

Có lẽ điều hòa trong đại sảnh để nhiệt độ quá thấp, Âu Dương Ngâm cảm thấy mình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, cười nói với Trình Mộc Dương phía sau Hàn Hiểu Bân, “Tổng giám đốc Trình, hoan nghênh hoan nghênh!”

Nghe vậy Trình Mộc Dương biến sắc, có điều anh khôi phục thần thái rất nhanh, mỉm cười nói: “Ngâm Ngâm, mấy tháng không gặp mà em đã khách khí như vậy sao?”

“Hôm nay đến đây đều là những nhà doanh nghiệp ưu tú nhất thành phố D, vì vậy em cần bày tỏ sự tôn trọng cao nhất, nếu không bố em sẽ mắng em”. Âu Dương Ngâm cũng cười nói.

“Được rồi được rồi, Ngâm Ngâm, em đừng nói giọng quan chức với bọn anh. Lúc em ở thành phố D anh chưa bao giờ quan cách với em cả”. Lúc ở thành phố D Hàn Hiểu Bân cũng đã hiểu chuyện giữa Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm được bảy tám phần, bây giờ Âu Dương Ngâm đã trở lại thành phố H, hai người khách sáo lễ độ, có lẽ lại không giải quyết được vấn đề gì. “Ngâm Ngâm, em xem anh nhớ em thế nào, nếu không phải để gặp em thì ai lại đi tham gia một đoàn thăm hỏi chán ngắt như vậy làm gì!”

“Em còn vừa nói với bố, Hàn Hiểu Bân mà cũng là nhà doanh nghiệp à, có mà là nhà chơi bời, quả nhiên, quả nhiên!”

Hàn Hiểu Bân cười ha ha, “Vẫn là Ngâm Ngâm hiểu anh, anh có người bạn, phải chào hỏi một chút. Hai người cứ nói chuyện trước đi”. Nói rồi hắn đi đến chỗ một thanh niên vừa chào mình ở phía trước.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, Trình Mộc Dương thấy Âu Dương Ngâm trước mặt, cô trang điểm sơ qua, rất khó nhìn ra sắc mặt chân thực, nhưng rõ ràng đã gầy hơn so với trước khi anh đi châu Âu. Đây là một cơ hội rất tốt, mấy tháng trước không phải anh còn tìm mọi cách để gặp được cô hay sao? Phải nói với cô rằng tình yêu của bọn họ không quan hệ đến dòng dõi, không quan hệ đến quyền thế, không quan hệ đến lợi ích. Bây giờ cô đang ở trước mặt anh, nghĩ đến hội đấu giá một tháng sau, anh lại không thể biểu lộ tình cảm chính khí lẫm liệt nữa. Trái tim anh vừa chua xót vừa căng thẳng, một ngọn lửa vô danh thiêu đốt khiến anh đau lòng. Có miệng mà khó nói, đây đúng là sự xót xa của tình yêu.

Âu Dương Ngâm đứng bên cạnh anh, anh cũng gầy hơn, cô nhìn qua là thấy ngay, thương đến mức suýt nữa rơi nước mắt, đó là cô đã hại anh như thế. Không có lý do gì, không từ mà biệt, vô lí như vậy nhưng anh vẫn bao dung, chỉ ngóng trông cô hồi tâm chuyển ý. Ngày ngày anh nhắn tin cho cô, tình sâu như biển. Nhưng lý do của cô không thể nào nói ra được, vì em gái anh, cô không thể nói ra. Cô không nỡ thấy anh lui lại, nhưng chính cô lại chỉ có thể nhẫn tâm lui lại. Có miệng không nói được, đây đúng là sự xót xa của tình yêu.

Nếu anh mở miệng, cô chỉ có thể quả quyết từ chối. Cô tự nói với mình trong lòng.

“Ông nội anh có khỏe không?”

“Vẫn như trước kia. Ông rất nghe lời em, ăn uống đi lại đều thực hiện theo đúng quy định của em, cô cô khen ông suốt”.

Âu Dương Ngâm cười cười, “Cô cô khỏe không?”

“Khỏe lắm, cô và chú Văn cũng rất ổn, chú Văn muốn kết hôn nhưng cô cô còn đang do dự. Hôm tết vốn đã bảo chú Văn sẽ tới cùng ăn tất niên nhưng sau đó không biết vì sao lại không đến”.

“Chú ấy căng thẳng!” Âu Dương Ngâm buột miệng nói ra, hôm đó trước khi đi dự tiệc sinh nhật Trình Anh Chi cô cũng rất căng thẳng, chỉ muốn tìm lý do chạy trốn. Nếu lần nọ chạy trốn thì đã không xảy ra xung đột quyết liệt như vậy với Trình Mộc Vũ, tất cả mọi chuyện đều sẽ được kéo dài thời gian, cô và Trình Mộc Dương cũng không thể chia tay sớm như vậy, nhanh đến mức làm hai bên đều trở tay không kịp.

Trình Mộc Dương nhìn cô vừa khó chịu vừa say mê, hôm đó cô cũng căng thẳng như vậy sao? Nếu hôm đó anh nhất quyết đi cùng cô thì sẽ không có trận xung đột đó, ông nội sẽ không nói thẳng ra thân phận của cô, có lẽ hôm nay anh vẫn chưa hay biết gì, thật là tốt biết bao, bọn họ vẫn còn được bên nhau.

Hai người lại rơi vào yên lặng, một lát sau Âu Dương Ngâm hỏi, “Trình Mộc Giai thế nào?”

“Tốt lắm, lần này nó cũng đến, vừa chạy đi đâu đó. Bọn anh cùng đi tham gia tiệc giáng sinh, nó rất được các cô gái hoan nghênh, đắc ý cực kì. Hôm sinh nhật nó anh đã cho nó một bao lì xì rất dày, nó còn nói lần sau anh cứ ký chi phiếu cho nó”.

Âu Dương Ngâm bật cười, đây tuyệt đối là phong cách của vị công tử đó.

Trình Mộc Dương nhìn cô, cười rất đẹp, nhưng đằng sau nụ cười lại không hề có bao nhiêu vui vẻ.

Nhớ tới La Tiểu Cương, Âu Dương Ngâm hỏi, “La Tiểu Cương ở công ty của bố anh có khỏe không?”

“Cậu ta làm ở bộ phận tuyên truyền và kế hoạch, cũng ổn, mấy hôm trước sếp cậu ta còn nhắc đến cậu ta, hình như cũng hài lòng với cậu ta”. Anh nhớ tới cuộc điện thoại kỳ lạ nọ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ… Anh thở dài trong lòng.

Âu Dương Ngâm không nghĩ ra còn có thể hỏi ai nữa, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ở đây nữa, Hàn Hiểu Bân còn chưa về, cô hơi sốt ruột. “Tổng giám đốc Trình”, cô nghĩ cô phải cáo biệt anh.

Trình Mộc Dương nhìn ra ý đồ của cô, anh không muốn cô quay đi như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

“Lúc em về đây là tự mình lái xe về à?”

“Vâng, em lái mất hai ngày, em không dám chạy liền hai mươi mấy tiếng, sợ ngủ gật”.

Trình Mộc Dương đau lòng, cô lái xe một mình đi đường xa như vậy với một tâm tình thế nào? Một hồi lâu sau mới hỏi, “Vẫn nghỉ qua đêm ở chỗ ông chủ Điền à?”

“Không, ở thành phố W”. Cô sợ nhớ tới anh, nhớ sáng sớm anh đi mua bánh quẩy cho cô.

“Đi làm chưa?”

“Sau tết bắt đầu đi làm. Bây giờ chuẩn bị làm luận văn, bắt đầu viết mới biết không phải đơn giản như vậy, việc nghiên cứu đúng là rất mệt”. Cô nhìn rượu vang trong li rượu, đẹp lung linh dưới ánh đèn, đậm như hổ phách, lắng đọng đau thương.

“Tìm tư liệu đến đâu rồi?”

“Cơ bản hòm hòm rồi, thầy Lý hướng dẫn em qua thư điện tử, lúc ở thành phố D em đã có một đề cương cơ bản, chẳng qua là thấy vẫn chưa hài lòng lắm”. Nếu còn ở bên cạnh thầy Lý chắc chắn việc này sẽ dễ hơn nhiều, có điều cô sợ nhìn thấy anh lại không thể hạ quyết tâm dứt bỏ được.

“Cần chú ý thân thể, ở nhà mình còn gầy như vậy. Ăn ít đồ ăn vặt thôi, ăn cơm đúng giờ, buổi tối cũng không được ngủ quá muộn, thức đêm tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể. Lúc chính thức làm luận văn có thể xin bệnh viện cho nghỉ hay không, nếu không thì vất vả quá”. Rốt cục Trình Mộc Dương không nhịn được nói ra, đây đều là những lời trước kia anh thường phải nhắc nhở cô. “Đến đây mới biết mùa đông phía nam đúng là vừa lạnh vừa ẩm, mặc dù mùa đông sắp qua rồi nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm, không được ăn mặc phong phanh như các cô gái khác, mặc nhiều quần áo như thú bông cũng rất đáng yêu”. Bây giờ anh không nói thì có thể sau này cũng không còn cơ hội nói nữa, “Không được để bị cảm cúm, em là bác sĩ ngoại khoa, không cẩn thận hắt hơi một cái là đi một mạch máu”.

Tất cả mọi lời cô từng nói anh đều nhớ, nước mắt Âu Dương Ngâm tràn lên. Cô không nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô hỏi thăm tất cả mọi người, chỉ không hỏi anh có khỏe không.

Từ đầu đến cuối, anh cũng không nói một câu nào yêu cầu cô quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.