“Ngâm Ngâm, nếu sinh nhật anh Hiểu Bân mà em cũng dám vắng mặt thì ngày mai anh sẽ mời ban nhạc đến cổng bệnh viện Huệ Lợi cầu hôn xem em tránh né thế nào!” Hàn Hiểu Bân nói to trong điện thoại.
Âu Dương Ngâm khinh thường, “Có mỗi thủ đoạn ấy thôi à? Chẳng sáng tạo gì cả, gọi 113 là giải quyết xong ngay. Ngày mai em phải ghi hình, về nhà trang điểm xong có thể sẽ tới muộn một chút, anh thích quà gì để em mua nào?”
“Em trang điểm xong đi tới làm quà tặng anh được không?” Hàn Hiểu Bân liên thiên trong điện thoại, vị đại tiểu thư này mềm cứng không ăn, hắn đã mất lòng tin từ lâu rồi, có điều đã hơn một tháng không gặp cô nên hắn thấy rát nhớ. Đại khái là vì trời nóng nên bạn bè cũng ít tụ tập, một tháng nay hắn cũng rất hiếm khi thấy Trình Mộc Dương, cái máy kiếm tiền này lại đang khai thác sản phẩm mới gì đó chắc? Còn nữa, tối mai cũng có không ít má hồng đến, phải nghĩ biện pháp xử lý mới được, biện pháp tốt nhất chính là kéo cô em Âu Dương Ngâm này đến, thế là không phải đắc tội ai cả.
Âu Dương Ngâm ghi hình xong đi ra, nhìn thấy Phùng Phất Niên đứng chờ ở cửa trường quay, mấy người trong tổ làm chương trình đều mỉm cười hiểu ý tránh đi chỗ khác. Vì ai mà cuối tuần phó giám đốc Phùng lại đến đây đợi đến khi bọn họ ghi hình xong? Đây đã là một bí mật công khai của đài truyền hình. Là người đi ra cuối cùng, A Văn cười nói, “Hôm nay rất thuận lợi, Ngâm Ngâm của chúng ta không đành lòng để phó giám đốc Phùng phải đợi lâu”.
Âu Dương Ngâm nói: “Ngâm Ngâm sợ lỡ mất bữa tối trong ánh nến của chú Văn và cô cô mà”. A Văn và Trình Anh Chi dần dần kéo gần khoảng cách, điều này làm cho Âu Dương Ngâm cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng, hai người bề trên cô thích và kính trọng, trải qua những đau thương khác nhau cuối cùng cũng có một bầu trời trong sáng.
“Có cần dẫn hai đứa đi theo hay không?” A Văn tỏ ra hào phóng.
“Cháu sợ cô cô không vui!” Âu Dương Ngâm tinh nghịch trả lời, “Cháu không muốn làm người thừa, phó giám đốc Phùng có muốn làm không?”
Phùng Phất Niên cười nói, “Đương nhiên là không”.
A Văn vui vẻ đi trước, Phùng Phất Niên hỏi, “Muốn đi đâu ăn cơm?”
“Em có phải nhà tư bản đâu mà suốt ngày bóc lột anh thế? Hay là vì đài truyền hình không phát tiền ăn tối cho em nên phó giám đốc Phùng cảm thấy áy náy? Em ăn cơm sư huynh mời mai sao được?”
“Bao lâu anh mới gặp em một lần, em dạo này bận lắm à? Mỗi lần gặp là lại thấy em gầy hơn, Ngâm Ngâm, không phải em không hợp thủy thổ đấy chứ?” Phùng Phất Niên lo lắng hỏi, “Cho dù phải học tập và làm việc nhưng cũng không thể mệt mỏi đến mức suy sụp được”.
“Hết mùa hè là ổn ngay mà. Không phải em không hợp thủy thổ mà là không hợp thời tiết, cứ đến mùa hè là lại thế, giảm béo chẳng phải càng xinh hơn sao, phó giám đốc Phùng?”
“Không được giảm béo!” Phùng Phất Niên trợn mắt nhìn cô, “Em còn được mấy lạng thịt chứ? Không hợp thời tiết, sao lại có cái bệnh quái dị như vậy? Chính mình là bác sĩ mà cũng không biết cách điều trị à?”
“Em là bác sĩ khoa tim mạch, sư huynh, lúc nào tìm cho em một chị dâu khoa nội để em nhờ chị ấy là được. Bác sĩ Hoàng lần trước không được sao?” Có lần cô ăn cơm ở nhà viện trưởng Lý, vợ ông vô tình nói đã giới thiệu cho Phùng Phất Niên một người, cô còn lén đến phòng khám bệnh nhìn mặt, đó là một cô gái rất xinh xắn.
Phùng Phất Niên không nói gì, sầm mặt đi ra ngoài. Âu Dương Ngâm chạy đuổi theo cười cầu tài, “Không thích người ta thì thôi, có gì mà giận, thua keo này ta bày keo khác. Tối nay em phải đến dự tiệc sinh nhật Hàn Hiểu Bân, lần sau mời sư huynh ăn cơm để xin lỗi vậy”. Bọn họ đều như vậy, chỉ cần tiểu sư muội cười cầu tài là các sư huynh sẽ không còn giận nữa, thủ đoạn này trước kia cô vẫn dùng, bây giờ vô thức lại dùng đến.
Quả nhiên sắc mặt Phùng Phất Niên dịu xuống, “Không được uống rượu, về nhà sớm một chút, đi đường phải chú ý an toàn”.
Âu Dương Ngâm gật đầu, hơi cảm động.
Phùng Phất Niên nhìn bóng lưng cô, không biết mình đã đi đến xe từ khi nào.
Khách quý chật nhà, lúc Âu Dương Ngâm đến thì buổi tiệc cũng vừa bắt đầu được một lát. Nhìn thấy cô, Hàn Hiểu Bân vui vẻ gọi cô cách mấy cái bàn, “Ngâm Ngâm, bên này!” khiến không ít người quay lại nhìn.
Hàn Hiểu Bân đi tới kéo cô đến vị trí bên cạnh mình, Âu Dương Ngâm cười nói, “Sao em có thể ngồi đây được, bạn gái xịn của anh đâu?”
Hàn Hiểu Bân nói nhỏ, “Em gái ngoan, có em áp trận thì ai cũng không dám làm gì anh, coi như em giúp anh một lần đi”.
Âu Dương Ngâm cũng không để ý, ngồi xuống chào hỏi mấy người xung quanh, có không ít người cô đã từng gặp từ trước. Nhìn thấy Trình Mộc Dương cũng ngồi bàn này, trong lòng Âu Dương Ngâm chợt căng thẳng không có lý do, cô cố gắng chào một tiếng “Tổng giám đốc Trình”, Trình Mộc Dương mỉm cười, xem như đã chào hỏi xong.
Toàn bộ đều là thanh niên, buổi tiệc cực kì náo nhiệt, Hàn Hiểu Bân bị khách khứa chuốc rượu liên tục, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Âu Dương Ngâm để ý thấy Trình Mộc Dương vẫn rất yên lặng, gần như không hề uống rượu, có vẻ gầy hơn buổi tối hôm đó ở bệnh viện một chút, chắc là công việc cũng bận? Thấy anh ta quay đầu về phía mình, Âu Dương Ngâm vội chuyển ánh mắt.
Rượu say tai nóng, Trình Mộc Vũ và Lưu Hân giơ chén rượu cùng nhau tới kính rượu Hàn Hiểu Bân, Hàn Hiểu Bân xin tha, “Em gái ngoan, anh trai không thể uống nữa, uống nữa là anh trai sẽ gục mất”.
Trình Mộc Vũ nói: “Anh Hiểu Bân, anh không uống cũng được, mời vị bên cạnh này uống đỡ, có thể ngồi ở vị trí này chắc chắn không hề đơn giản”. Con bé Âu Dương Ngâm này không phải bạn gái Phùng Phất Niên sao? Tại sao giờ lại ngồi bên cạnh Hàn Hiểu Bân? Chẳng lẽ?… Trình Mộc Vũ suy nghĩ, thầm cười lạnh, Âu Dương Ngâm, thủ đoạn của ngươi quả thật là cao!
Hàn Hiểu Bân tội nghiệp nhìn về phía Âu Dương Ngâm, “Ngâm Ngâm, giúp anh được không?”
Âu Dương Ngâm vẫn chỉ uống nước ngọt, thấy là một li rượu trắng nên cũng không sợ. Cô sớm đã nhận ra Trình Mộc Vũ là fan của Phùng Phất Niên gặp phải hôm ở nhà hàng Hoa Viên, xem ra quả thật cô ấy đã hiểu lầm quan hệ của mình và sư huynh, ánh mắt nhìn mình cực kì bất thiện, chỉ sợ cô ấy sẽ không chịu để mình dễ chịu. Cô liền rót một li rượu trắng, mỉm cười nói: “OK, để em uống đỡ khổ chủ một chén”. Nói rồi cô liền định uống cạn.
“Chậm đã!” Trình Mộc Vũ lạnh lùng nói, “Muốn uống đỡ thì phải tuân thủ quy củ ở đây. Năm li đỡ một li, tôi uống trước ba chén”. Nói rồi không đợi mọi người kịp can thiệp, cô ta đã uống một hơi hết ba chén.
Hàn Hiểu Bân nhìn cô với vẻ kỳ lạ, “Tiểu Vũ, em liều mạng như vậy làm gì, anh nợ tiền em à?”
Trình Mộc Vũ cười nói, “Không phải sinh nhật anh Hiểu Bân sao, mọi người phải vui vẻ chứ, Lưu Hân, đến lượt bạn mời đấy”.
Lưu Hân cũng bị hành động của Trình Mộc Vũ làm giật mình, hết nhìn Hàn Hiểu Bân lại nhìn Âu Dương Ngâm, chẳng lẽ Trình Mộc Vũ thích Hàn Hiểu Bân? Nhìn thấy Âu Dương Ngâm ngồi bên cạnh anh ấy nên nó không thoải mái? Cô ta vội nói, “Em cũng uống nhiều rồi, chỉ kính anh một li thôi”, nói rồi lien uống một li.
Trình Mộc Vũ vẫy tay gọi người phục vụ mang năm chiếc li tới rót đầy rượu rồi nhìn Âu Dương Ngâm khiêu khích, “Bây giờ đến lượt cô uống, tiểu thư Âu Dương!”
Âu Dương Ngâm rất đau đầu, đúng là bị Phùng Phất Niên hại rồi, bị lấy ra làm lá chắn, bây giờ đùa quá hóa thật bị người ta trả thù rồi. Cô rất muốn nói rõ với cô bé trước mặt, mình không phải bạn gái người cô ta thích, nhưng thấy ánh mắt cô ta rất lạnh lùng, không ngờ lại có cả thù hận, quả nhiên từ “tình địch” không hề sai chút nào, kẻ thù gặp nhau cực kì căm hận, đó là tình cảnh hiện nay đúng không?
“Sao vậy, tiểu thư Âu Dương không dám uống à?” Trình Mộc Vũ cười lạnh nói.
“Đúng thế, sợ rồi”. Âu Dương Ngâm gật đầu, chịu thua là được chứ gì?
Trình Mộc Dương hơi buồn cười, Âu Dương Ngâm lại bắt đầu chơi xấu à? Quả thật bản lãnh chơi xấu của cô ấy rất khá.
“Cô không dám uống thì cũng có thể mời các quý ông bên cạnh uống thay, gấp đôi số li của cô, với sắc đẹp của cô thì sợ rằng sẽ có người sẵn sàng xông pha khói lửa vì cô đấy!” Trình Mộc Vũ nói rất khó nghe, dùng sự kiêu ngạo của mình để ấp chế những người xung quanh muốn can ngăn.
Nghe vậy, Âu Dương Ngâm biến sắc, Trình Mộc Dương cũng biến sắc khé quát, “Tiểu Vũ, đừng nói lung tung!” Nhận ra có chuyện, những người xung quanh đều hơi ngơ ngác. Hàn Hiểu Bân cau mày nói: “Tiểu Vũ, vừa phải thôi là được rồi, Ngâm Ngâm là người miền nam, không biết uống rượu”. Cô ấy đỡ rượu cho mình, nếu có việc gì không hay xảy ra thì bố mẹ mình sẽ giết mình mất!
“Không dám uống thì sao không nói từ đầu, để bọn em đều uống rồi, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà chơi xấu!” Trình Mộc Vũ nhìn vẻ nhu mì của Âu Dương Ngâm, không khống chế được cơn giận trong lòng. Chính vì dáng vẻ này mà A Trạch nhớ mãi không quên cô ta, mà Hàn Hiểu Bân bao che cô ta như vậy, mà anh trai mình không đành lòng thấy mình nói xấu cô ta, hôm nay phải bất chấp tất cả. “Không chịu uống thật à?” Vẻ mặt đó như đã nói rõ ràng, hôm nay nếu cô không uống thì nhất định sẽ không xong!
Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Dương rồi lại nhìn Trình Mộc Vũ, bọn họ là anh em à? Mình từ chối Trình Mộc Dương rồi lại bị cô ta nhìn thấy đi cùng Phùng Phất Niên, vì vậy thù mới thêm hận cũ sao? Thôi thôi thôi, coi như mình xin lỗi Trình Mộc Dương, cũng chịu oan thay cho Phùng Phất Niên vậy. Tửu lượng của mình cũng tạm được mà, nếu là rượu 38 độ chứ không phải 58 độ thì tốt, cô nghĩ, “Được rồi, tôi uống”. Cô nhẹ nhàng nói.
Âu Dương Ngâm cầm li rượu lên nhìn một chút, li rượu ở đây khác li ở thành phố H, mặc dù đã là loại li nhỏ nhất trong nhà hàng nhưng vẫn cứ quá to, nếu tính mỗi li 25 cc thì 20 li cũng khoảng nửa lít, mình chưa bao giờ uống một lèo hết nửa lít rượu cả. Cô hơi sợ, ở đây cô không có một người thân nào, không có bố mẹ bên cạnh, nhỡ có uống say sợ rằng cũng không về nhà nổi, Hàn Hiểu Bân sẽ không mặc kệ mình chứ? Mình có cần gửi tin nhắn cho Phùng Phất Niên bảo anh ấy tới đòn mình không? Anh ấy nhất định sẽ lo lắng cho mình đúng không? Trước kia mỗi lúc mọi người quậy phá ở trường sư huynh đều đến che chở mình, nhưng giờ sư huynh không thể đến được nữa. Trong lòng đau nhói, cô ngửa đầu uống hết một li, là rượu 58 độ, cay xè, cháy bỏng như lửa.
Trình Mộc Vũ nhìn Âu Dương Ngâm uống hết li này tới li khác, trong mắt có một loại khoái cảm gần như điên cuồng. Xung quanh là bao nhiêu người lẳng lặng xem náo nhiệt, mặt Hàn Hiểu Bân sầm xuống. Âu Dương Ngâm đã uống đến li thứ năm, đang định đưa tay cầm li thứ sáu.
“Chờ một chút, anh uống thay cô ấy!”