Lung Linh Như Nước

Chương 20: Chủ nhân cửa hàng trang phục



Nhìn thấy A Văn và Âu Dương Ngâm đi tới, A Lục vội vã bước lên nghênh đón. Một cô bé trẻ trung xinh xắn và một ông già để tóc dài buộc sau gáy, gần như chắc chắn là người làm văn nghệ.

“Ngâm Ngâm!” Trình Mộc Dương đi vào cửa hàng, lúc anh ta đến thì vừa nhìn thấy em gái đi ra nên cố ý đợi một lát rồi mới xuống xe.

A Lục kinh ngạc nhìn anh ta, “Mộc Dương?”

“Anh Lục, cô tôi có đây không?” Trình Mộc Dương đành phải làm như không thấy vẻ mặt của anh ta.

“Mộc Dương!” Trình Anh Chi từ trong văn phòng đi ra, ngoài miệng gọi tên cháu trai nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên trên người Âu Dương Ngâm, “Bạn cháu à?”

“Chú Văn, cháu giới thiệu một chút, đây là cô cháu, Trình Anh Chi, là bà chủ ở đây”. Anh ta lại nói với Trình Anh Chi: “Cô, đây là chú Văn, người sản xuất chuyên mục Khỏe mạnh mỗi ngày của đài truyền hình”.

“Chào bà chủ Trình!” A Văn đưa tay ra, Trình Anh Chi thoáng chạm nửa bàn tay vào tay A Văn, “Chào anh”. Cô không thích đàn ông để tóc dài, càng huống chi ông ta còn để bím tóc.

“Cô, đây là bác sĩ Âu Dương Ngâm ở bệnh viện Huệ Lợi, sinh viên của chú Lý”.

Trình Mộc Dương vừa giới thiệu như vậy Trình Anh Chi đã biết là ai rồi, cô lập tức mỉm cười nói: “Bác sĩ Âu Dương đúng không? Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi!”

Âu Dương Ngâm nhớ tới chuyện dạo mùng 1 tháng 5, “Vâng, cháu chào cô!” Trực giác cho cô biết người phụ nữ khéo léo này không thích bị người khác kêu là bà chủ, cũng không thể gọi là tổng giám đốc Trình, nhà bọn họ quá nhiều tổng giám đốc Trình, gọi là cô thế này vừa gần vừa xa, thế là đẹp nhất.

“Bác sĩ Âu Dương muốn may quần áo gì?” Trình Anh Chi hỏi rất thân mật, cô bé này ăn nói rất đúng mực.

“Bà chủ Trình, Ngâm Ngâm là người dẫn chương trình chuyên mục Khỏe mạnh mỗi ngày chúng tôi sắp lên sóng. Vốn D City đã đồng ý tài trợ trang phục cho chuyên mục nhưng thử không ít thương hiệu rồi mà vẫn cảm thấy chưa ưng ý lắm”. A Văn vừa nói vừa dùng tay ra dấu.

“A, Ngâm Ngâm sẽ đi người dẫn chương trình à?” Trình Anh Chi thay đổi cách xưng hô rất tự nhiên.

“Chỉ làm thử thôi ạ, việc gì chú Văn cũng yêu cầu phải hoàn hảo”. Âu Dương Ngâm giải thích.

“Đối với hình tượng của một người thì trang phục là thứ quá quan trọng, cũng quan hệ đến mức độ thu hút người xem của chuyên mục chúng tôi đưa ra này”, A Văn nói: “Đây là một chuyên mục làm về nội dung bảo vệ sức khỏe, người xem thông thường sẽ là những người có tuổi và trung niên, cho nên người dẫn chương trình phải tỏ ra chuyên nghiệp, ân cần, dịu dàng, phải làm mọi người tín nhiệm mình, thích mình, sau đó sẽ coi Ngâm Ngâm của chúng ta như là bác sĩ riêng của mình, bạn mình, con gái mình hay con dâu mình, như vậy mới là thành công. Cho nên trang phục này cũng phải tạo được ấn tượng chuyên nghiệp, ân cần và dịu dàng”. A Văn nói thẳng ra yêu cầu của mình, “Tôi cho rằng quần áo phải phục vụ con người chứ không phải con người biến thành nô lệ của quần áo”.

Trình Anh Chi gật đầu, “Anh Văn rất hiểu về trang phục”, cô thu hồi sự phản cảm với bím tóc vừa rồi, “Mời anh Văn xem các loại trang phục mẫu ở chỗ chúng tôi trước, chúng tôi cũng có nhà thiết kế chuyên nghiệp. Tôi cùng mọi người đến khu hàng mẫu trước”. Nói rồi cô gọi A Lục lên.

Âu Dương Ngâm thầm giật mình trước quy mô của cửa hàng Tư Gia này, diện tích cực lớn, đó là còn không bao gồm xưởng may. Khắp nơi đều sáng sủa sạch sẽ, trang hoàng thanh nhã, không phải chỉ là một cửa hàng cao cấp bình thường.

Trình Mộc Dương đi bên cạnh cô: “Những tư liệu em chuẩn bị cho ông nội anh bây giờ đều sẽ phát huy được tác dụng rồi”.

“Em chỉ nói theo bản thảo đã được người ta viết sẵn thôi, đại để là một con rối”, Âu Dương Ngâm cười khổ nói, “Em vẫn cảm thấy quá phí phạm thời gian, nhưng sư huynh đã thuyết phục thầy Lý nên em chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân thôi”.

“Phó giám đốc Phùng làm khó em thế à?” Trình Mộc Dương nói nửa vui đùa nửa nghiêm túc, anh ấy bắt đầu không thích Phùng Phất Niên.

“Không phải, anh ấy cũng muốn tốt cho em thôi, cơ hội người khác mong mà không được mà em lại có vẻ không thích. Thực ra cũng do em lười, chỉ muốn làm một bác sĩ cho yên ổn thôi”, cô cười cười với Trình Mộc Dương, “Không nói nữa, chú Văn nghiêm túc như vậy, em cũng phải nghiêm túc một chút”.

Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn thử quần áo, Trình Mộc Dương ngồi trên sofa bên cạnh nhãn nhã quan sát. Anh ta cảm thấy cô mặc bộ quần áo nào cũng rất dễ coi, một cô bé 26 tuổi, dung mạo thoát tục, kể cả quấn bừa một mảnh vải cũng vẫn xinh đẹp xuất trần. Bà cô và A Văn vẫn rất tỉ mỉ từng chút một, hai người trao đổi quan điểm cá nhân, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, A Lục bên cạnh vừa vội vã vẽ phác thảo vừa liên tiếp gật đầu, hoàn toàn là một tổ công tác ba người. Điều này lại làm khổ Âu Dương Ngâm, có lúc bọn họ quá chú tâm vào bản phác thảo không để ý đến cô trong một thời gian dài, Trình Mộc Dương có ý muốn để cô ngồi một lát nhưng cô lại lén chỉ ba người đang chú tâm làm việc để tỏ ý từ chối. Trình Mộc Dương hơi bất mãn với cách làm của bà cô, đồng thời cũng tán thưởng Âu Dương Ngâm, cô vẫn không hề khó chịu, quả thực rất có trách nhiệm với công việc.

Rốt cục cũng thử quần áo xong, Trình Mộc Dương cầm vai Trình Anh Chi, hơi trách cứ: “Cô, cô đang may long bào hay sao mà phiền phức như vậy!”

Trình Anh Chi cười nói: “Sao thế, ngại phiền phức à? Người ta Ngâm Ngâm bị bọn cô giày vò hồi lâu mà còn không có một câu oán trách nào, thế mà cháu lại trách cô”.

Âu Dương Ngâm nói: “Mọi người bận rộn vì quần áo của em mà, em cũng thấy ngại quá. Mất thời gian như vậy, tổng giám đốc Trình thấy phiền phức cũng đúng”.

Nghe vậy Trình Mộc Dương vội định giải thích nhưng Trình Anh Chi đã tiếp lời trước: “Nó dám kêu ca gì thì lần sau Ngâm Ngâm cứ đến thẳng đây tìm cô Trình là được”. Cô lại tự nhiên thay đổi cách xưng hô, sau hơn hai giờ thử quần áo, cô rất hài lòng với biểu hiện của Âu Dương Ngâm.

Âu Dương Ngâm mỉm cười không trả lời.

“Hôm nay thật sự phải cảm ơn bà chủ Trình, vậy thì để tôi mời khách, bà chủ Trình và tổng giám đốc Trình vui lòng cùng đi ăn cơm được không?” A Văn nhìn Trình Anh Chi dò hỏi.

Trình Anh Chi gật đầu, “Có Ngâm Ngâm ở đây, nên để Mộc Dương mời. Anh Văn, chúng ta đi theo ăn bám là được rồi”. Cô đã nhận thấy vẻ khách sáo của Âu Dương Ngâm đối với Trình Mộc Dương nên có chủ tâm phải giúp thằng cháu mình một chút.

Âu Dương Ngâm đỏ mặt, chẳng lẽ Trình Anh Chi hiểu lầm quan hệ giữa cô với Trình Mộc Dương: “Sao có thể để tổng giám đốc Trình mời khách được, hôm nay là vì công việc của cháu, cháu phải cảm ơn cô và tổng giám đốc Trình mới được”.

Trình Anh Chi thầm buồn cười, quả nhiên là trơn như chạch. Trình Mộc Dương nói: “Ai mời cũng thế cả, giờ bạn xem đi đâu đã. Hay là đến hội sở Lan Linh?”

*** *** ***

Mấy người đi vào một phòng VIP tại hội sở Lan Linh, A Văn vừa đánh giá bố trí xung quanh vừa khen ngợi: “Rất có phong cách Giang Nam, chắc là ở đây phải có các món ăn đặc sắc của phương nam”.

Trình Anh Chi hỏi: “Anh Văn có quen ăn đồ ăn phía nam không?”

A Văn nói: “Quen chứ, vợ tôi là người phía nam, gia đình tôi cũng thường ăn kiểu miền nam”.

“Anh Văn là một người chồng tốt, nhất định rất chiều chị nhà”.

A Văn ậm ờ đáp lời. Âu Dương Ngâm vội nói: “Bây giờ rất nhiều món ăn phía nam đều có các gia vị phía bắc, chẳng hạn như hành gừng tỏi. Một số bạn cháu ở thành phố H ăn cay giỏi lắm, miệng thì xuýt xoa nhưng vẫn cứ ăn như thường”. Cô lén lấy điện thoại di động ra nhắn tin.

Trình Anh Chi hỏi: “Ngâm Ngâm có ăn được cay không?”

Âu Dương Ngâm lắc đầu, “Cháu vẫn chưa quen đồ ăn miền bắc lắm, không ăn được hành tỏi, nói chung là không ăn cay”. Nghe vậy Trình Anh Chi liền nhìn Trình Mộc Dương với vẻ thì ra là vậy.

Trình Mộc Dương lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Âu Dương Ngâm gửi cho anh ta: “Vợ chú Văn qua đời mấy năm trước, bây giờ chú ấy sống một mình”. Anh ta đưa tay xuống dưới bàn kéo tay Trình Anh Chi bên cạnh rồi đưa điện thoại cho bà cô, Trình Anh Chi đọc xong thầm trách mình đường đột, đồng thời cũng cảm kích sự chu đáo của Âu Dương Ngâm.

Trình Mộc Dương ra ngoài nghe điện thoại, nhân cơ hội gửi một tin nhắn cho Âu Dương Ngâm rồi mới vào phòng.

Âu Dương Ngâm đọc tin nhắn: “Cô anh cũng độc thân, nói chuyện nhất định phải chú ý”.

A Văn hỏi Trình Anh Chi: “Bà chủ Trình trước kia học thời trang à?”

Trình Anh Chi gật đầu, “Tính tôi vốn lười cho nên chỉ có thể mở một cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng tới xem qua một chút, còn lại đa số thời gian ở nhà không làm gì cả”.

“A Văn nói: “Bà chủ Trình khách khí quá, Tư Gia không phải cửa hàng nhỏ”.

Âu Dương Ngâm đứng dậy múc cho mỗi người một bát cháo cá, Trình Anh Chi để ý thấy cô luôn bưng bát bằng hai tay, bát đầu tiên cho mình, bát thứ hai cho A Văn, sau đó là Trình Mộc Dương, cuối cùng mới đến lượt cô, trong lòng liền cho cô 9 điểm.

“Ngâm Ngâm rất biết cách ăn mặc, bộ hôm nay mặc cũng rất đẹp. Sợ là các mẫu quần áo trong cửa hàng cô cô cháu đều không để vào mắt!”

“Cô là chuyên gia, cháu là thường dân. Quần áo trong cửa hàng của cô đều rất đẹp”, Âu Dương Ngâm nói khách sáo.

“Kiểu trang phục vừa rồi đã quyết là kiểu trang phục đi làm cơ bản, chỉ thêm một chút phong cách hoạt bát, có điều vẫn làm cho cháu trông đứng đắn hơn, cháu không trách cô cô chứ?”

“Làm sao lại trách. Chú Văn nói quần áo mặc ghi hình không thể quá đẹp, nếu không người xem sẽ không tín nhiệm cháu. Nghe nói trang phục của phát thanh viên tin tức cũng được đặt tại cửa hàng của cô”.

Trình Anh Chi gật đầu, cô đã tự xưng ‘cô cô’ một hồi lâu mà Âu Dương Ngâm vẫn nhất quyết chỉ gọi là cô. Trình Anh Chi hơi quay sang nhìn Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương đang cúi đầu ăn cháo, đương nhiên anh ta cũng nhận ra sự tế nhị trong đó.

Hình như A Văn cũng nhận ra điều gì đó: “Bà chủ Trình, chúng tôi có cần đặt cọc trước hay không?”

Trình Anh Chi cười nói: “Mặc dù cửa hàng Tư Gia của tôi không bao giờ tài trợ cho các chương trình nhưng trang phục của Ngâm Ngâm thì là ngoại lệ, cô cô đồng ý tài trợ”.

Nghe đến đây Âu Dương Ngâm cuống lên nhìn về phía A Văn, người ta muốn tài trợ thì vị trí của chính mình bây giờ không có tư cách nói chuyện, hết thảy phải do người sản xuất định đoạt. Nhưng cô lại muốn từ chối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.