Buổi chiều.
Cô về Lạc thị giải quyết công việc, còn hắn phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật.
Bệnh viện.
-Xong chưa?
-Đã sắp xếp thêm người bảo vệ cho Đại tẩu rồi.
Chuyện công ty Tiểu Lưu cũng sắp xếp ổn thoả rồi.
-Vũ Kỳ đâu?
-Hắn ấy à, xin nghỉ phép mấy hôm đi chơi với mấy bông hoa tươi rồi.
-Ừm.
Chuyện Sacphi thì sao?
-Hắn được đàn em đưa đi, không biết sống chết ra sao.
KOW mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì.
-Không được lơ là, mọi việc đều phải cẩn thận.
-Vâng.
…
Đồng Oanh Lạc về tới nhà trời cũng ngả tối, trên bầu trời chỉ còn lại vài vệt hoàng hôn yếu ớt sót lại.
Từ chiều tới giờ cô còn chưa có thời gian nghĩ đến hắn.
Cô ngồi xuống ghế đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bụng cô reo lên ọc ọc vì đói.
Đồng Oanh Lạc đi vào bếp tìm cái gì đó bỏ vào bụng,trong nhà cô toàn đồ ăn sẵn, không thì cũng là cái loại hâm lại là ăn vì cô không biết nấu ăn.
Cô nghĩ đến hắn, không biết bây giờ hắn đã ăn tối chưa, cô có nên nấu cho hắn một bữa không? Nghĩ là làm, cô lấy túi xách đi ra siêu thị gần đó mua chút đồ về nấu ăn.
Vừa đi cô vừa lên mạng tìm xem món nào tốt cho việc hồi phục sức khoẻ.
Sau một hồi tìm kiếm cô quyết định nấu món canh gà hầm ngũ quả.
Cô về nhà với túi lớn túi nhỏ trên tay.
Cô thì không biết nấu nhưng cô có điện thoại mà, lên mạng xem người ta nấu rồi làm theo, chắc cũng sẽ rất ra gì.
Cô bỏ thức ăn một bên, mở điện thoại ra xem người ta hướng dẫn cách nấu canh gà.
-Xem nào, đầu tiên là rửa sạch ngâm gà với hỗn hợp giấm với nước muối 5-10 phút.
Cái này chắc là giấm này, muối đâu nhỉ?
….
Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn thì cô cũng cho ra thành quả.
Thành quả nhìn cũng không đến nỗi nhưng cái bếp bị cô bày ra như một bãi chiến trường.
Cô chưa kịp thử thành phẩm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Lạc Lạc, mở cửa!
-Tới đây.
…
-Thanh Loan,….Thẩm tổng.
Sao hai người lại đi cùng nhau?
-À, xe mình hỏng nên mình nhờ Thẩm tổng đưa mình đi.
-Thẩm tổng từ bao giờ dễ nhờ vả và có thời gian thế, có phải….
-Aizay, cậu nói lằng nhằng gì vậy chứ? Mình đến bệnh viện nhưng người ta nói cậu xuất viện rồi nên mình tới đây luôn.
-Ừm.
Hay cùng đến bệnh viện lần nữa đi.
-Được.
…
-Thẩm tổng?
-Tôi không quay lại nữa đâu.
Thanh Loan quay lại nói giọng mang âm điệu trách móc.
-Anh không đi tôi với Lạc Lạc tự đi.
-Vậy để tôi đưa hai người đi.
Đồng Oanh Lạc bịt miệng cười.
-Thẩm tổng, tôi nhờ không được nhưng Thanh Loan nhờ thì được sao?
-Tôi thấy hai người con gái đi buổi tối một mình không ăn toàn?
-Vậy sao?
-Ừm, mau đi thôi.
Cô vào cầm túi “thành phẩm” của mình đi với hai người kia đến bệnh viện.
Bệnh viện.
-Cậu lên đó đi, mình với Thẩm tổng dưới này chờ cậu.
Lát cậu ra thì chúng mình đi ăn.
-Sao cậu không lên cùng mình?
-Lên đó để ăn cẩu lương sao?
-Mình sợ dưới này cũng có cẩu lương đó.
-…
-Haha.
Chờ mình chút nhé, mình ra ngay thôi.
Cô cầm túi thức ăn đó lên cho hắn.
Thấy cô hắn vô cùng vui mừng, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
-Sao giờ em mới tới? Làm tôi nhớ em chết rồi.
-Xa nhau có mấy tiếng thôi mà?
-Tôi mặc kệ, lại đây tôi ôm em.
-Thôi đi, em nấu đồ ăn cho anh nè, anh nếm thử xem.
-Đồ em nấu?
-Sao thế, không tin em sao?
-Đâu có, tôi hơi bất ngờ thôi.
Vất vả cho em rồi.
-Anh mau nếm thử xem.
Hắn mở hộp thức ăn ra, đôi mày cau lại.
-Lạc Lạc, món này tên gì vậy?
-Canh gà hầm ngũ vị đó.
-Tôi thấy nó có một vị thôi.
-Vị gì? Anh nếm thử xem.
-Đ ư ợ c….
Hắn lấy muỗng múc ít nước lên nếm thử, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu.
-Sao thế? Không ngon sao?
-Ngon, ngon lắm.
-Vậy anh ăn nhiều vào.
Hắn ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Cô nhìn thấy cũng có chút bất ngờ.
-Ngon vậy sao? Vậy mang em thử miếng.
-Không được.
-Hmm?
-Món này em nấu cho anh mà, anh phải ăn hết chứ.
Em muốn tranh với anh sao?
-Đồ keo kiệt.
Vậy anh ăn đi nhé.
Em xuống dưới Thanh Loan đang chờ em.
-Em đi đi.
Cô lại gần hôn lên trán hắn một cái rồi chạy đi.
Cô không biết một cái hôn như thế cũng khiến thần kinh hắn tê liệt giây lát.
Cô đi rồi hắn mới cố nhả ra thức ăn trong miệng.
Mạc Phi vào thấy vẻ mặt Lục Thiên Hạo không ổn vội vàng đến hỏi:
-Lão đại, sao thế, vết thương bị hở sao, anh khó chịu chỗ nào?
-Không phải!
Mạc Phi nhìn hộp canh bên cạnh liền cười.
-Đồ ăn tẩu tử mang vào sao? Hương vị tình yêu thế nào vậy lão đại?
-Cậu có biết mùi vị của mưu sát không?
-Tẩu tử khéo tay vậy sao?
-Mau, gọi bác sĩ.
Nói tôi ngộ độc thực phẩm rồi.
-Vâng vâng.
Mạc Phi vừa đi tìm gọi bác sĩ vừa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hành được lão đại của hắn như vậy chỉ có thể là Đồng Oanh Lạc..