Hắn và cô cùng ngồi phía sau, xe Tiểu Lưu lái xe.
Không khí trong xe có chút ngượng ngùng.
Hắn nhìn ra cửa sổ đang đóng, ai biết rằng hắn đang nhìn hình ảnh phán chiếu của cô trên kính.
Cô gần như không dám nhúc nhích trong xe, cô mắt luôn nhìn xuống bộ quần áo của mình và thấy nó quá hở rồi.
Phía xa là khách sạn XX-một khách sạn hiện đại sầm uất nhất của thành phố S.
Lúc này hắn mới nhìn sang cô nói
-Nơi đến là khách sạn kia.
-Vâng.
Tiểu Lưu mải nhìn họ mà lúc dừng xe suýt gây va chạm, phải phanh gấp lại.
Với và anh đang quay mặt về phía nhau, theo phản xạ cô ôm nhào về phía anh, khiến cả anh và Tiểu Lưu trợn tròn mắt luôn.
Một tay cô ôm qua cổ hắn, một tay dừng lại ở ngực hắn.
Bàn tay trước ngực hắn không được ngoan lắm, cô bất giác sờ sờ nắm nắn ngực hắn không ngừng đánh giá rằng cơ ngực không tồi, cô cứ ôm hắn như thế mà thưởng thức thân hình của hắn.
Tiểu Lưu vừa đỗ xe lại thì quay lại thấy cảnh đó vẫn ngồi ngây nãy giờ.
Hắn thấy cô không có ý dừng lại hành động của mình thì mới cất tiếng:
-Cô ôm đủ chưa?
Lúc này có mới ý thức lại rằng mình đang ôm hắn, lập tức lùi lại ra phía mình.
-Tôi….tôi…!xin lỗi Lục tổng.
Tôi không cố ý…
Lúc này cô nhìn sang Tiểu Lưu bằng ánh mắt oán trách.
Thật ra hắn cũng không chịu thiệt, cảm nhận mùi hương của cô, vùng cổ hắn cảm nhận bàn tay mịn màng của cô, còn cả độ mềm của ngực cô nữa.
Cả cô và hắn đều đỏ mặt lên.
Cô mở cửa xe đi ra ngoài.
Tiểu Lưu lúc này cũng mới định thần xuống xe mở cửa xe cho Lục Thiên Hạo.
Hắn bước xuống xe chỉnh lại vạt áo, cà vạt, mắt nhìn sang cô đang ở bên kia xe rồi quay lại nhìn về Tiểu Lưu
-Tháng này tăng lương.
-???
Tiểu Lưu hôm nay bị đơ hơi nhiều.
Đúng thật là không hiểu mấy người này mà.
Bước vào trong khách sạn và đến tầng đã chỉ định, cô như trở nên nhỏ bé lạc lõng vô cùng.
Các nhân vật ở đây đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố S.
Bộ đồ cô cho là hở thì đến đây cô lại cảm thấy nó vẫn kín vô cùng.
Ít ra nó chỉ hở vùng cổ xuống một chút, không xẻ đùi hở lưng như các cô gái ở đây.
Thấy hắn bước vào, mọi người đều hướng mắt nhìn tới chào hỏi vô cùng nồng nhiệt.
Hắn đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi người.
Không những vậy thân là thư ký của hắn, được hắn đích thân đưa đi cùng nên mọi người cũng nhìn cô không rời mắt.
Cô vốn không quen đến những chỗ như thế này nay lại bị người khác nhìn chằm chằm như thế khiến cô khó chịu vô cùng
-Vị cô nương đi cạnh ngài đây là?
-À, với ấy tên Đồng Oanh Lạc, là thư ký mới của tôi.
Nay cô đến với tôi để học hỏi kinh nghiệm từ các ngài đây.
-Lục tổng khéo nói đùa, chúng tôi còn phải học hỏi ngài nhiều, huống chi cô Đồng đây đã được Lục tổng chọn thì chắc chắn khônh phải tầm thường.
….
Thật không thể phủ nhận thế giới thượng lưu này rất phức tạp.
Có những người đáng tuổi cha của hắn gặp hắn cũng gập người chào tỏ sự tôn kính, lịch sự.
Ở đây không phân biệt tuổi tác, địa vị được đánh giá qua sự giàu có và quyền lực trong tay mỗi người.
Trong khi hắn bị đám người đó bao vây mời rượu xã giao thì cô bị một đám con gái lôi ra một góc khác.
Họ tìm cách có được cách liên lạc với cô, mời cô tới các cửa hàng mà họ mở, mời cô đi ăn uống, mua sắm…!Mục đích cuối cùng là để với trước mặt Lục Thiên Hạo nói vài câu tốt đẹp để sự nghiệp của chồng họ được suôn sẻ, dễ dàng hơn.
Thiên Tầm là công ty về thời trang nhưng với Lục Thiên Hạo đó chỉ là một phần trong thu nhập.
Anh có cổ phần trong tất cả các công ty, mọi lĩnh vực.
Dù là ở lĩnh vực nào anh cũng được đánh giá cao.
Những cô gái bên cạnh cô luôn mồm luôn miệng khiến cô rất đau đầu.
Sau khi chào hỏi xã giao cơ bản cô kiếm cớ rồi đi ra ngoài ban công.
Bên ngoài này khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều so với bên trong đó.
Cô quay lưng lại phía cửa, tay đan nhau để lên thành lan can để cơn gió đêm thổi vào mình mà hưởng thụ.
Thẩm Tiếu thấy cô đi lên ra phía ban công thì cũng đi theo.
Thì ra Thẩm Tiếu cũng tham gia buổi tiệc này, thấy cô bước vào nhưng thấy hắn bên cạnh như thế cũng không tiện làm phiền.
Anh ta lên thấy cô đang đứng một mình trên đó, anh đèn đường khiến mắt cô như lấp lánh hơn, khuôn mặt cô như bừng sáng cùng lớp trang điểm khiến cô đẹp mê người.
Thẩm Tiếu mở cửa ra ban công cùng cô.
Bên này, hắn nhìn quanh không thấy cô cũng xin rời đi để tìm cô.
Không biết tại sao hắn lại đoán rằng cô sẽ lên ban công trên kia.
Hắn bước đến cầu thang thì thấy bên ngoài ban công sau cánh cửa, cô cùng Thẩm Tiếu đứng cùng nhau.
Hắn mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày mở cửa ra lao vào.
Cả cô và Thẩm Tiếu đều giật mình mà lùi lại.
Thấy vẻ mặt của hai người như thế hắn như càng chắn chắn hai người này đang chột dạ nên hắn càng tức giận hơn.
Thẩm Tiếu lấy nhanh lại vẻ điềm đạm lên tiếng trước .
-Lục tổng? Anh làm gì ở đây?
-Làm gì? Câu này tôi hỏi hai người mới đúng, hai người làm gì đơn nam lẻ nữ đứng trên này? Hai người muốn làm gì?
-Đương nhiên là làm việc nên làm rồi.
Cô nghe thấy Thẩm Tiếu nói thế thì trừng mắt nhìn lại anh ta.
-Lục tổng, đừng nghe anh ta nói bừa, chúng tôi không làm gì cả.
Tôi thấy trong đó ngột ngạt quá nên lên đây hóng gió, tình cờ anh ta cũng lên đây thôi.
-Lạc Lạc, không phải tình cờ đầu, tôi nên đây để gặp em đó.
Đồng Oanh Lạc thật hết nói nổi người đàn ông này mà.
Hắn kéo cô về phía mình rồi quay ra bên Thẩm Tiếu
-Thẩm tổng, bên này không còn có việc gì của anh rồi, mời anh đi cho, tôi muốn nói riêng vài điều với thư ký của tôi.
-Thư ký của anh?
-Đồng Oanh Lạc là thư ký của tôi, anh có gì bất ngờ sao?
Thẩm Tiếu nhìn sang cô nhưng thấy cô không có chút gì phủ định cả thì chắc chắn lời Lục Thiên Hạo nói là sự thật.
-Không có gì, anh cũng ra tay nhanh thật .
Nói rồi anh ta đi xuống dưới để mình cô với hắn trên ban công.
Hai người âm thầm im lặng nhìn nhau…
-Lục tổng, tôi và Thẩm Tiếu thật sự không có gì cả.
Đúng là anh ấy có trêu ghẹot tôi nhưng mà….
Hắn dùng tay cố định hai bả vai của cô, cúi xuống cho bằng cô.
-Thế nên cô thích hắn rồi.
-Tôi không có.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô
-Anh làm gì vậy?
-Tôi xem em có nói dối không…..không có.
Hắn dứt câu thì đưa đôi môi mình lại môi cô mà hôn.
Một tay hắn vòng sang ôm eo cô, một tay đưa lên vùng gáy giữ đầu cô.
Bờ môi cô bị hắn chiếm gọn, hắn cứ thế lấy hết mật ngọt trong miệng cô, ngấu nghiến thỏa mãn.
Đến khi cảm nhận được cô hết dưỡng khí, hô hấp khó khăn mới buông cô ra.
Miệng cô và hắn đứng cự ly gần vẫn còn dây tơ lấp lánh dưới ánh đèn.
Hắn vừa nới lỏng ra có ý buông thì bị cô dùng lực mạnh đẩy ra.
-Anh làm cái gì vậy? Anh điên à? Nụ hôn đầu của tôi….
-Đây là hình phạt vì cô tiếp xúc với Thẩm Tiếu.
-Anh thần kinh à? Có ai phạt như anh không? Lục Thiên Hạo, anh đúng là bị điên rồi.
Nói xong cô chạy đi xuống nhà vệ sinh.
(Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi.)
Cô xuống nhà vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt mà tim vẫn đập thình thịch.
Cô đưa tay sờ lên đôi môi mình, trong gương cô vẫn nhìn được đôi môi mình có chút sưng lên, dìa môi vẫn có vết đỏ, không biết là vết nhoè son hay là do nụ hôn lúc nãy tạo ra.
Cô tạt nước lạnh lên vài lần nữa để bình tĩnh trở lại, tô lại son để trở lại bữa tiệc, miệng vẫn không ngừng chửi thề.
Tuy nhiên chả có câu nào là chửi vì giận cả, hình như chỉ vì thẹn thôi.
Trong sâu thẳm vừa rồi cô cũng hưởng thụ nụ hôn đó, cảm nhận bờ môi khô lạnh của hắn..