Lục Tổng Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 105: 105: Ngoại Truyện 2 Vợ Giận Thì Làm Gì



Bằng những nguồn thông tin “chính thống”, cô biết được hắn đã tuyển thư ký mới.

Vốn dĩ cô không để tâm nhưng lúc ăn cơm vô tình cô thấy hắn cười.

Hắn cười với điện thoại.

Trước nay hắn luôn có hai kiểu cười, một là cười hiền dịu, hạnh phúc với cô, hai là khi hắn cười xong thì có người về với đất mẹ.

Nhìn hắn bay giờ đều không rơi vào hai loại.

Vậy là hắn đang cười với ai? Với thư ký mới sao?

Cô để đũa mạnh xuống bàn khiến hắn giật mình.

-Em sao thế?

-Không sao?

Buổi tối.

Hai người đang nằm trên giường thì cô hỏi hắn.

-Anh vừa tuyển thư ký mới sao?

-Hmm? Thư ký?

-Không có gì, ngủ thôi.

-???

Sáng hôm sau, cô sắp xếp việc ở Lạc Thị rồi đến Thiên Tầm.

Nhân viên thấy cô thì có chút kinh ngạc.

Từ lâu họ đã không thấy cô, nhất là từ khi cô lên làm vợ hắn.

-Phu nhân!

-Phu nhân!

-Ừm.

Hạo đâu rồi?

-Lục tổng đang họp.

Để tôi lên thông báo cho ngài ấy.

-Không cần đâu.

Tôi lên phòng anh ấy chờ cũng được.

-Vâng.

Cô đang ngồi trong phòng hắn nghịch nghịch mấy tập tài liệu trên bàn thì có một cô gái đi vào.

Cô gái này trẻ đẹp, nhìn cả người đều toàn lên vẻ tươi mới, trẻ trung.

-Phu nhân.

-Cô là?

-Tôi là thư ký mới của Lục tổng.

Phu nhân gọi tôi là Tiểu Ái là được.

-Tiểu Ái?

-Vâng.

-Tên đẹp như người vậy.

Cô làm thế nào đừng như thư ký cũ của anh ấy là được.

-Thư ký cũ của Lục tổng làm sao vậy ?

-Tôi là thư ký cũ của anh ấy đây.

Tiểu Ái nghe cô nói vậy thì mặt tái mét, cũng đoán ra tám chín phần ý của cô, cũng rõ mục đích cô đến đây.

-Phu nhân, tôi…tôi…

Lục Thiên Hạo lúc này họp xong cũng đúng lúc biết cô đến đây liền về phòng.

-Lạc Lạc, sao em đến đây?

-Không hoan nghênh em sao?

-Không phải.

Hắn nhìn sang Tiểu Ái thì lấy giọng cao lạnh:

-Cô ra ngoài đi.

Đóng cửa vào.

-Vâng.

Nhưng trong mắt cô thì hắn đang mở đường cho cô thư ký nhỏ kia.

-Em sao thế? Sao mặt lại cau có vậy?

-Có sao?

-Hmm.

Sao thế?

-Cô thư ký kia là thế nào? Anh muốn nếm vị lạ sao?

-Em ghen?

-Ai rảnh mà ghen chứ.

Hắn cười cười đến gần hôn lên tóc cô, tiện tay bê cô lên bàn của mình.

-Đó là thư ký Tiểu Lưu vừa tuyển cho anh, anh còn chưa biết tên, chưa nhìn rõ mặt, có ý gì được chứ.

-Thật không?

-Thật.

-Sao hôm qua anh nhìn điện thoại cười.

Hắn lấy điện thoại ra mở tấm ảnh ra cho cô xem.

Là tấm ảnh của cô thời trung học.

-Em nói cái này sao?

-Sao anh lại có vậy? Xoá đi.

Trời ơi.

-Haha.

Xem biểu hiện của em.

-Biểu hiện gì?

-Mấy nay em không trả bài rồi.

-Tối về nhà nhé.

-Không được.

Luôn đi.

-Đây là công ty đó.

-Là công ty của anh.

-Này…ưm…ưm…

Sau màn dạo đầu thì hang động của cô trở nên ẩm ướt.

Có vẻ làm ở đây khiến cô kích thích hơn.

-Bảo bối, em hư quá.

-Tại anh ý…ư…

Cô cố gắng không phát ra tiếng, phần vì sợ người bên ngoài phát hiện, phần vì sợ khiến hắn kích thích hắn chắc không tha cho cô mất.

Có ai đi ghen như cô không? Chưa nói đến ghen mù quáng, đi đánh ghen mà cuối cùng bị chồng…

-Hạo, về nhà.

Được không?

-Em chắc chắn là về trong bộ dạng như này sao?

Cô nhìn xuống cơ thể mình, quần áo cũng không mang trạng thái đúng đắn nữa.

Thế giờ như thế nào, không phải chờ nhân viên về hết cô mới được về chứ.

-Haha.

-Anh còn cười.

Không biết, anh đưa em về đi.

Hắn cởi áo khoác vest mình ra chùm lên người cô.

Ôm cô lên đưa cô ra ngoài.

-Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Cô đang nghĩ đến cảnh hắn ôm cô ra, bao nhiêu nhân viên nhìn cô, nhưng cô không thể ở đây chờ hết công ty về được.

Cô khép kín trong áo hắn, áp sát mặt vào ngực hắn.

Khi cô hé mắt ra thì nhìn đây không phải cửa trước của công ty.

Nhìn ngoái lại thì ra là hắn đi cửa sau.

Cô đúng là muốn đánh hắn một trận mà.

Biệt thự.

Cô bị hắn mang lên phòng, ai cũng đoán ra việc sắp xảy ra.

Nhìn hắn ngủ ngon lành cô lại bực.

Sao xong việc hắn lại có thể ngủ ngon thế nhỉ? Có nên dốc hắn dậy mắng hắn một trận không?

Cô lướt QQ, thấy có một bài viết, nói rằng khi người ta giật mình hay sợ hãi thì sẽ gọi tên người mình yêu nhất.

Cô phải thử mới được.

Cô nhìn Lục Thiên Hạo đang gõ máy tính thì tiến tới nở nụ cười nham hiểm.

Cô đi nhẹ lại chỗ hắn, vỗ mạnh vào người hắn.

-Hù!

-Ái!

-???

-Em làm gì vậy?

-Còn nói anh không có ý gì với Tiểu Ái.

Hứ.

Lúc giật mình đến tên cô ta cũng gọi rồi.

Cô giận dỗi lên trên tầng.

Hắn ở lại ngơ người ở lại cố “loading” những gì vừa xảy ra.

-Thế này phải dỗ theo kiểu khác rồi.

Cô giận dỗi tìm con trai kể khổ, xong không quên dẫn con trai về nhà mẹ đẻ, chính thức giận hắn.

Lục Sở Tiêu cũng không biết nên cười hay nên khóc, nên bênh ai trong hoàn cảnh này.

-Tiêu nhi, con đâu rồi?

-Con đây?

-Con vừa gọi điện cho ai sao?

-Không có.

-Đi thôi, mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại mấy hôm.

-Vâng.

Cô lái xe đưa con về nhà mẹ.

Sau vài tiếng đồng hồ cũng đến thành phố D.

Cô vừa vào nhà đã thấy gì không đúng lắm.

Người đầu tiên ra đón cô không phải là cha mẹ mà là hắn.

-Vợ đi đường vất vả rồi.

Vào nhà ăn cơm thôi, hôm nay anh xuống bếp.

-???

Thế này thì bảo cô giận hắn thế nào?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.