Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 45: Thỉnh giáo



Ngày hôm nay, Thẩm Thạch tổng cộng giết được bảy con Quỷ Diện Hà, bát to đã chứa một đống thịt tôm.

Hải Tinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nhìn Thẩm Thạch vừa ra biển rửa sạch xong đang đi trở vào, ném quần áo cho hắn: “Được nha, thời gian tương đương, lại còn mất một hồi nhiều chuyện với ta, mà vẫn còn giết được nhiều hơn hôm qua hai con.”

Thẩm Thạch tiếp quần áo, lắc lắc nước trên người, hai ngày bóc tôm nói chuyện phiếm, cộng thêm một lần Hải Tinh cô nương xuống biển cứu hắn một mạng, quan hệ của hai người đã rất thân thiết.

Hải Tinh có một cảm giác khó kềm chế với Thẩm Thạch nhưng cô không hề biết, nói: ” Ta vẫn cảm thấy trời còn hơi sớm, mà ngươi cũng chẳng có vẻ gì mệt mỏi cho lắm, sao không giết thêm mấy con nữa?”

Thẩm Thạch: “Ta còn có việc, gặp phải vấn đề trong tu luyện, định đi Thanh Ngư Tập tìm một sư huynh hỏi một chút.”

Hải Tinh “A” một tiếng, không nói gì, cô cũng biết, đối với đệ tử mới của Lăng Tiêu Tông việc tu luyện mới là việc quan trọng nhất, cô nhìn Thẩm Thạch lau khô tóc, hỏi: “Ngươi định lúc nào học bơi với ta?”

Thẩm Thạchnghĩ nghĩ: “Hay là ngày mai?”

Hải Tinh gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì, lắc đầu: “Không được, nó không thể làm chậm việc bóc tôm của ngươi, ít nhất không thể ít hơn hôm nay!”

Thẩm Thạch cười ha ha,: “Được rồi, từ mai mỗi ngày bóc ít nhất mười con tôm, rồi mới học.”

Hải Tinh cười híp mắt, con mắt cong cong như mặt trăng, gật đầu.

Gió biển mát mẻ, Thẩm Thạch thấy người đã khô, nhanh tay mặc quần áo, đang định tạm biệt Hải Tinh, bỗng thấy gần Hồng Bạng xuất hiện một người, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, thấy bọn hắn, lập tức chạy tới.

Thẩm Thạch nhìn theo, ánh mắt kinh ngạc, nghênh đón người kia: “Tôn Hữu, sao ngươi tới đây?”

Tôn Hữu hặc hặc cười,: “Hôm nay làm xong việc rồi, ta thấy trời còn sớm, nên chạy qua xem ngươi ra sao.” Con mắt liếc một cái ra sau lưng, giọng nhỏ hẳn đi, “Ngươi làm được không, có mệt lắm không, nếu không được, thì về Bạch Hạc Đường. . .”

Thẩm Thạch lắc đầu,: “Không sao hết, bên Bạch Hạc Đường cũng đâu có nhiệm vụ gì hay, ta cứ làm cái này trước, sau này tính tiếp.”

Tôn Hữu thở dài: “Ừ.”

Hải Tinh cầm bát thịt tôm định quay về thôn, nghe được hai người nói chuyện, nhìn Tôn Hữu từ trên xuống dưới, nhíu mày.

Tôn Hữu bị Hồng Bạng thiếu nữ nhìn, thì hơi sợ, lùi lại, cười khan: “Vị này. . . Cô nương, có vấn đề gì hả?”

Hải Tinh hừ một tiếng,: “Ngươi là Tôn Hữu?”

Tôn Hữu gật đầu, mù mờ: “Đúng vậy, làm sao?”

Hải Tinh trừng mắt: “Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt!” Dứt lời, cằm hếch lên, quay người bước đi.

Tôn Hữu ngây người, im lặng hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Thạch: “Cái này. . . Chuyện này là sao?”

Thẩm Thạch ho khan hai tiếng, lôi Tôn Hữu đi về,: “Ta đâu có biết, chắc cô ấy nhìn ngươi không vừa mắt a.”

Tôn Hữu bị hắn lôi, không kìm được sờ lên mặt, không biết mình nhìn chỗ nào không vừa mắt?

Hai người đi một hồi, đã rời khỏi Hồng Bạng thôn, Thẩm Thạch đột nhiên hít hít mũi: “Quái dị, hình như ta ngửi thấy mùi gì là lạ, nãy giờ vẫn không hết, có phải từ trên người ngươi bay ra hay không?”

Tôn Hữu “Ách” một tiếng, nâng ống tay áo lên mũi, lúng túng,: “Hình như là vậy.”

Thẩm Thạch: “Mùi gì thế, mùi hôi hả?”

Tôn Hữu tức giận: “Là mùi hôi trên người Linh Thú đó! Ngươi biết không, chúng ta lúc nào cũng kêu Linh Thú Linh Thú, ta tưởng chúng toàn thân Tiên khí sạch sẽ, không ngờ sự thật, ‘ Thải Vân Kê ’, ‘ Thiết Thạch Viên ’, ‘ Hắc Văn Quy ’, trời ạ, con nào cũng bẩn, con nào cũng thối, chúng thật sự là Linh Thú trong truyền thuyết hay sao?”

Thẩm Thạch ngạc nhiên, nghĩ nghĩ: “Thật là vậy à, không phải a.”

Tôn Hữu bĩu môi: “Ai nói không phải, ta cũng buồn lắm đây. Hôm nay tìm cơ hội chạy tới hỏi cậu nhỏ, cậu bảo chúng đúng là Linh Thú, nhưng mới chỉ là cấp thấp, chưa mở linh trí, Linh lực cũng không nhiều, Linh Thú điện nuôi chúng ở Thanh Ngư Đảo, vì Linh thú dù cấp thấp cũng có vài phần tác dụng, Linh lực trên người có thể làm Linh tài, thứ hai chính là để cho đệ tử mới luyện tay, biết cách nuôi Linh Thú một cách cơ bản, sau này mới được vào Linh Thú điện nuôi Linh Thú cao cấp.”

Thẩm Thạch chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi làm nhiệm vụ nuôi thú, hai ngày nay làm, có quen ai chưa?”

Tôn Hữu nhớ lại: “Cũng có một ít, đều là đệ tử thế gia cùng ở trong Lưu Vân thành. Mới ở đây có hai ngày, trừ ngươi ra cũng không biết mấy người mới.” Hắn cười, mắt đảo tròn, “A, Tưởng Hồng Quang cũng coi như một a.”

Thẩm Thạch gật đầu, trầm ngâm: “Hai tỷ muội Chung gia, ngươi có biết làm nhiệm vụ gì không?”

Tôn Hữu đáp ngay không cần suy nghĩ: “A, hai người đó hả, Chung Thanh Lộ là nhiệm vụ luyện đan, Chung Thanh Trúc phải đi nhặt vỏ sò.”

Thẩm Thạch cười, mặt không lộ vẻ gì: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy thế gia đệ tử còn lại, chắc cũng biết hết phải không?”

Tôn Hữu hặc hặc cười,: “Cái này có gì lạ, đây là nơi ganh đua mà, có gì cũng được đồn đãi lan truyền rất nhanh. Để ta nhớ coi, người của Cam gia, cũng là đi luyện đan, vị đại ca đi cạnh ta, nghe nói cũng đi nuôi thú, nhưng hai ngày nay ta chưa thấy hắn, chắc chắn là trốn đi đâu lười biếng rồi, hừ hừ; Hậu gia Hậu Viễn Lương, được nhặt vỏ sò, Hứa gia trưởng tôn Hứa Anh Ngạn là đi luyện đan, mười đệ tử thế gia khác ta biết từ nhỏ, cũng đều tương tự, ngươi xem có trùng hợp hay không, bọn hắn rõ ràng đều. . .”

Lời còn chưa dứt, Tôn Hữu bỗng nhiên giật mình, nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó mà trước giờ không để ý tới, im bặt không nói được nữa.

Một lát sau, hắn vụng trộm liếc nhìn Thẩm Thạch, thấy vẻ mặt Thẩm Thạch không chút thay đổi, giống như tùy tiện hỏi một chút thôi, nghe trả lời rồi cũng không nghĩ gì cả.

※※※

Về tới Thanh Ngư Tập, Thẩm Thạch vẫn chẳng hề trách móc gì Tôn Hữu, chỉ bảo mình muốn đi tìm Tô Hà sư huynh hỏi thăm chuyện tu luyện, Tôn Hữu có vẻ quan tâm, hỏi tới vài câu, nghe xong, nét mặt cũng lo lắng, nói với Thẩm Thạch: “Chuyện này của ngươi không phải bình thường, ta cảm thấy hỏi Tô Hà sư huynh là không đủ.” hắn kéo tay Thẩm Thạch, “Ngươi đi theo ta a.”

Thẩm Thạch ngạc nhiên: “Đi đâu?”

Tôn Hữu ra vẻ thần bí,: “Nếu muốn hỏi về vấn đề tu luyện, trên đảo này có rất nhiều sư huynh, nhưng ta biết một vị cao minh nhất.”

Thẩm Thạch còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đã bị Tôn Hữu lôi đi nhanh, rẽ trái rẽ phải, qua một con đường nhỏ, tới một nơi yên tĩnh, có một căn nhà khá lớn, phía trước có sân nhỏ.

Tấm bảng trên cửa ra vào, viết ba chữ “Hiên Nhật Đường”.

Thẩm Thạch cả kinh, ngạc nhiên nhìn Tôn Hữu: “Ngươi nói là Vương Tuyên sư huynh?”

Tôn Hữu đắc ý cười,: “Đúng vậy, dù sao ngươi cũng đã biết Vương sư huynh, ngày thường nếu có gì không hiểu về việc tu luyện, nếu giám sát sư huynh không thể giải đáp, cũng tới đây thỉnh giáo hắn. Chúng ta đây không phải đã tới sao?”

Nói rồi lôi kéo Thẩm Thạch đi vào trong, trong lòng Thẩm Thạch ngần ngừ, ngày đó Vương Tuyên lúc tiếp dẫn chúng đệ tử mới, tư thế rất trầm hùng, không giận mà uy, mặc dù không nói nhiều, nhưng uy vọng quả thực không thấp, nên Thẩm Thạch vốn không hề có suy nghĩ chạy tới đây thỉnh giáo Vương sư huynh.

Nhưng thấy Tôn Hữu có vẻ quen thuộc quá, Thẩm Thạch không nhịn được hỏi: “Sao thế nhỉ, ngươi quen Vương sư huynh?”

Tôn Hữu nhìn hai bên, hạ giọng: “Hắn bái làm môn hạ một trong ngũ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông Tôn Minh Dương Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão đó, chính là gia gia của ta.”

Thẩm Thạch nghẹn họng, ánh mắt nhìn Tôn Hữu đã thay đổi, Tôn Hữu bị hắn nhìn thì chột dạ, ho khan một tiếng,: “Ta trước giờ không nói cho ngươi biết, là vì cảm thấy việc này không có gì hay cả.”

Thẩm Thạch cười một tiếng, gật đầu,: “Cảm ơn ngươi.”

Tôn Hữu hặc hặc cười, tiếp tục kéo hắn đi.

Hiên Nhật Đường nhìn thanh tĩnh, nhưng khi hai người đi vào trong, lập tức có đệ tử Lăng Tiêu Tông xuất hiện tới cản đường. Tôn Hữu cũng không khách khí, báo ngay thân phận, đương nhiên tên tuổi Tôn gia không phải tầm thường, người vừa chạy vào báo, đã chạy ra nói Vương sư huynh cho mời.

Hai người được dẫn vào một tĩnh thất, thấy Vương Tuyên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tĩnh thất đốt hương, khói nhẹ lượn lờ phiêu hốt, mùi thơm làm người ta sảng khoái tinh thần.

Vương Tuyên mở mắt, nhìn hai người, gật đầu với Tôn Hữu: “Ngồi đi.”

Tôn Hữu dù hồi nãy trông rất thoải mái, nhưng giờ ở trước mặt Vương Tuyên sư huynh, cũng vô thức trở nên lễ phép, nhẹ kéo Thẩm Thạch ngồi xuống, Vương Tuyên ánh mắt hơi đổi, nhìn Thẩm Thạch: “Hai người các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao?”

Tôn Hữu thọt Thẩm Thạch, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đem chuyện mình bị đau khi tu luyện tối hôm qua kể kỹ lại cho Vương Tuyên nghe, khẩn thiết nói: “Sư huynh, ta không biết mình có bị tu luyện sai đường hay có gì sai lầm hay không, nên muốn nhờ Vương sư huynh chỉ điểm.”

Nét mặt Vương Tuyên ôn hòa đi một ít, trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay kia, như đang suy nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.