Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

Chương 88



Mẫn Nhu quăng mọi phiền não của Will và Mẫn Tiệp ra sau đầu, cô không muốn
tự mình làm bản thân thêm khổ não, khi trở về Lục gia cô vẫn giữ mọi
chuyện trong lòng.

Sau khi Liên luật sư đưa Mẫn Nhu quay về Lục gia an toàn, báo cáo chuyện khởi tố Hồng Lam tham ô công quỹ xong liền rời khỏi.

Mẫn thị có đoàn luật sư riêng của mình, việc viết đơn kiện không cần làm
phiền đến Liên luật sư. Hơn nữa bây giờ Liên luật sư chỉ là luật sư đại
diện cho mình cô, không nên can thiệp quá sâu vào vấn đề kiện tụng, cứ
để cho người được chỉ định làm thay.

Nghĩ vậy, Mẫn Nhu không khỏi nhớ tới chuyện Liên luật sư là luật sư của
Thiều Mỹ, chứng tỏ năng lực không thể khinh thường, khó trách Lục Thiếu
Phàm lại nhờ ông ấy giúp cô chuyện tranh chấp tài sản, còn lần này, Lục
Thiếu Phàm bảo Liên luật sư từ chức.

Lục Thiếu Phàm phòng ngừa rất chu đáo, có lẽ đã sớm tính trước mọi chuyện
xảy ra trong cuộc họp. Hay nói gần hơn, anh vì cô mà tính đến những tình huống xấu nhất, dù để Thiều Mỹ mất đi một luật sư tài năng cũng không
muốn để cô một mình đương dầu với cục diện bế tắc.

Những chuyện Lục Thiếu Phàm cô không hiểu hết, nhưng cô có thể xác định Lục
Thiếu Phàm luôn bảo vệ cô, vì cô mà không hề hối hận nhúng tay vào
chuyện kinh doanh.

“Tiểu Nhu, sao em lại ngơ ngẩn ngồi ở đây vậy?”

Mẫn Nhu lấy lại tinh thần nhìn thấy Lục Thiếu Phàm đứng ở cửa, gương mặt
mệt mỏi biến mất khi thấy cô đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt Lục Thiếu
Phàm lóe lên nụ cười ôn hòa, đem cặp công văn đưa cho người giúp việc
rồi tiến thẳng vào phòng khách.

“Để em lấy giúp anh ly nước”

Mẫn Nhu đau lòng khi thấy vẻ mệt mỏi giữa hai mắt Lục Thiếu Phàm, vừa tính
đứng dậy đi vào bếp thì bị cánh tay Lục Thiếu Phàm níu lại, vây lấy
trong ngực anh.

“Cho anh ôm em một lát…”

Lục Thiếu Phàm chưa bao giờ ôm cô chặt như thế khiến cô muốn dời nửa bước
cũng khó, động tác cứng ngắc, ngoan ngoãn đứng yên trong lồng ngực đầy
mùi bạc hà, trên mặt xuất hiện nụ cười.

“Có phải hành động này của thị trưởng Lục là đang làm nũng không?

“Dĩ nhiên, ai bảo bà xã anh là liều thuốc làm tan mệt nhọc tốt nhất chứ”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm đầy vui vẻ mang theo sự thỏa mãn, hai cánh tay ôm
lấy cô không chút nới ra. Cô nhẹ thở dài, anh dễ dàng đem cô để lên đùi, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, suy nghĩ nói:

“Hình như có người chọc giận bà xã anh, nếu không sao chẳng thấy em béo lên chút nào thế này?”

Mẫn Nhu cũng đoán được Liên luật sư đã báo cáo chuyện trong cuộc họp hôm
nay cho Lục Thiếu Phàm, cô không rõ luật sư nói chuyện gì, nhất là
chuyện Mẫn Tiệp vu khống cô để thoát tội, liệu Liên luật sư có kể lại
cho Lục Thiếu Phàm không sót một chữ?

Lục Thiếu Phàm nói như đùa, nói nghe kĩ lại cảm thấy anh đang rất khó chịu. Mẫn Nhu dõi theo luồng sáng trong đôi mắt kia, cô không thể phát hiện
ra sự khác thường, trên gương mặt lúc này chỉ có sự sủng ái yêu thương
cô.

Cô không lo Lục Thiếu Phàm sẽ hiểu lầm cô và Kỷ Mạch Hằng hay có mối quan
hệ không rõ ràng với Will, cách nói thanh giả tự thanh có đôi khi cũng
không vững, nhưng vì Lục Thiếu Phàm nên cô không cần giải thích nhiều.

Lúc này, cô chỉ quan tâm cảm xúc Lục Thiếu Phàm, cô không muốn anh đã bận
công sự bên ngoài về nhà còn vì cô mà lo lắng. Đây cũng là lý do khi anh về cô không hề kể cho anh chuyện Mẫn Tiệp gây khó dễ cho cô. Nếu như cô không vui, Lục Thiếu Phàm cũng không khá hơn.

“Dù là vậy, em cũng sẽ không để đối phương thoải mái, theo lão hồ ly lâu như vậy, em cũng học được ít nhiều mà đúng không?”

Mẫn Nhu nghịch ngợm nháy mắt nhìn anh, cô tự hào hất cằm. Lục Thiếu Phàm
cười vui vẻ đáp lại, nụ cười xấu xa khẽ lắc đầu, cắn vào vành tai cô,
mập mờ liếm nhẹ khiến cơ thể cô run lên.

“Thì ra ở trong mắt vợ anh, anh lại là một con hồ ly, lại còn là lão!”

Anh nhíu mày, Mẫn Nhu bị anh nắm thóp không khỏi bối rối, cô ngượng ngùng
nâng người không để bản thân dựa sát vào anh, cười xin tha:

“anh không có già, tuyệt đối không hề già, đàn ông 31 cành hoa, anh chính là cành hoa quý?”

“Hoa quý? Ừ?”

Trong phòng khách, tiếng nam nữ cười đùa lan tỏa, trên ghế salon, hai bóng
người chơi đùa quên mất chuyện sáng nay. Vừa về tới nhà, Bà Lục đã thấy
cảnh này, bà chỉ im lặng lên đầu cười lắc đầu, không quấy rầy cặp vợ
chồng đang chơi đùa.

Lục Tranh Vanh quay về quân đội, Đậu Đậu cũng được trưởng bối Diệp gia mang đi, trong phòng ăn chỉ còn ba người. Dùng xong cơm quay về phòng, Mẫn
Nhu đang định đi vào phòng tắm thì Lục Thiếu Phàm kéo nhẹ tay cô lại như nhớ ra gì đó.

“Ngày mai là sinh nhật mợ ba, em đi qua phòng tranh cùng mợ nói chuyện một
chút, buổi tối mọi người tới nhà ăn cơm xem như mừng sinh nhật mợ ba”

“Vậy để sáng mai em đi mua chút quà, chiều sẽ qua phòng tranh”

Lục Thiếu Phàm đối với lời đề nghị của Mẫn Nhu chỉ cười nhạt, đợi cô ra
khỏi phòng tắm rồi Lục Thiếu Phàm đang ngồi trên đầu đường xem tin tức
liền nói một cầu.

“Ngày mai, để Tiểu Trần đưa em đi, nếu mua quà nặng còn có người giúp em mang”

Mẫn Nhu thoáng sững sốt nửa giây, ngay sau đó liền hiểu ý Lục Thiếu Phàm,
cười tán thành. Khi anh đứng dậy tắt tivi cô chồm người tới, nhón chân,
ôm cổ, hôn lên môi anh.

“Cám ơn anh, ông xã”

“Không cần khách sáo”

Lục Thiếu Phàm nhìn thấy đôi mắt ngọt ngào của cô bên trong chứa đựng sự
chân thành, môi cắn cắn, bàn tay anh xoa tóc cô, cảm thấy hài lòng mới
buông cô ra đi về phòng tắm.

Cô dùng tay sửa lại tóc, nhìn cánh cửa khép lại, ánh sáng màu vàng từ đèn
nhà tắm phát ra khiến Mẫn Nhu công khóe môi, nhếch lên, Lục Thiếu Phàm
có lúc cũng rất trẻ con, thật đáng yêu!

Mẫn Nhu mua cho Cơ Tố Thanh một chiếc trâm cài tóc, dù không phải đồ quý
giá gì nhưng cũng được điêu khách tinh xảo. Khi cô cùng Tiểu Trần đi ra khỏi khu bán hàng thì thấy Mẫn Tiệp đang đuổi theo một người đàn ông
trung niên nói gì đó, người đó tựa hồ không muốn cùng cô ta tranh luận
nên tránh ra, không ngờ bị Will cản lại.

Người đàn ông trung niên đó Mẫn Nhu cảm thấy rất quen, cô hiếu kì đứng lại
nhìn, sau đó bước lên hai bước. Đúng lúc người đàn ông trung niên xoay
người lại, Mẫn Nhu chỉ cần nhìn qua liền bước là một trong những cổ đông của Mẫn thị, hôm qua ông ấy cũng tham gia cuộc họp.

Gương mặt ông ấy lộ vẻ mất kiên nhẫn, Mẫn Tiệp thì thành khẩn cầu xin nhưng
ông ấy không hề nhìn lấy một lần, phất tay, trước khi Will chặn lại ông
liền vội vàng bước tới thang máy.

Mẫn Tiệp tức giận giậm chân, ném chiếc ví da trong tay vào cửa sổ, Will
đứng bên cạnh sắc mặt cũng không khá hơn, nhưng cũng không tức giận,
ngược lại an ủi Mẫn Tiệp. Mẫn Tiệp bình tĩnh lại hai người mới bỏ đi.

Mẫn Nhu biết rõ tham vọng của Will, kết hợp với cảnh vừa nãy cô vừa thấy
liền suy đoán, Will muốn mượn tay Mẫn Tiệp, thu mua 20% cổ phiếu lẻ của
Mẫn thị, những cổ đông nhỏ ít nhiều cũng thân với Mẫn Tiệp, nếu ra giá
cao họ sẽ đồng ý bán.

Nhưng cổ đông vừa nãy xem ra không muốn bán, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không cho. Mẫn Nhu nhíu mày, người làm kinh doanh nào không vì chữ lợi
trước mắt. Nhưng vị cổ đông kia lại từ chối thì chỉ có một lý do, ông ấy đã đem cổ phiếu bán cho người khác, chắc chắn với cái giá rất cao mà
Mẫn Tiệp và Will không thể cho nổi.

Chẳng lẽ Mẫn Chí Hải sợ cô nắm trong tay 50% cổ phần, sợ sẽ quay lại đối phó ông nên muốn thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ.

Mẫn Nhu càng suy nghĩ càng loạn, cô tính không nghĩ nữa, bất kể ai mua nó,
chỉ cần là người có năng lực thì đối với Mẫn thị cũng không phải chuyện
xấu.

Nếu nói xí nghiệp là của gia tộc, nêu hậu bối không đủ sức đảm đương thì
suy sụp cũng là chuyện sớm muộn. Không bằng, nhân lúc xí nghiệp còn lớn mạnh, tìm một người có năng lực tiếp nhận thì tốt. Nhưng Mẫn Nhu nhìn
Will tuyệt đối không phải người tài ba mà cô cần, riêng nhân cách của
anh ta cũng là vấn đề lớn.

Buổi chiều Mẫn Nhu đi tới phòng tranh. Vừa xuống xe, cô liền nhìn thấy bóng
người mảnh mai đứng trước cửa phòng tranh, tóc nâu ngắn, áo bông màu
xanh lá, quần jean có vẻ cũ kĩ, mang một đôi giày cứng cứ đứng như thế, khiến người ta lo lắng liệu cô ấy có bị gió thổi bay đi không.

Mẫn Nhu đi chậm lại, cô nhận ra cô gái này, là nhiếp ảnh gia Tô Noãn đã
chụp hình cho cô và Lục Thiếu Phàm, mỗi lần cô ấy xuất hiện luôn đi với
Lục Cảnh Hoằng, lần này chỉ có một mình, dáng vẻ cô độc khiến người ta
đau lòng.

Trong tay, Tô Noãn cầm chiếc bánh ngọt. Vì cô ấy đưa lưng về phía Mẫn Nhu
nên cô không nhìn thấy thần sắc của Tô Noãn. Cô ấy có vẻ chần chờ, động tác do dự, cô ấy sợ cái gì sao?

Cô gái mang theo bánh ngọt chứng tỏ cô ấy quen Cơ Tố Thanh, nhưng từ hành
động của cô ấy, Mẫn Nhu cũng nhìn ra, Tô Noãn sợ Cơ Tố Thanh không muốn
gặp mình.

Với Tô Noãn, Mẫn Nhu không cách nào nói rõ cảm giác của mình, ở hôn lễ cô
ấy đã nói “Chồng cô thật yêu cô” khiến cho Mẫn Nhu vẫn luôn có hảo cảm
với Tô Noãn. Lúc cô đang tính tiến tới chào Tô Noãn thì cửa phòng mở ra, không phải ai khác chính là Cơ Tố Thanh.

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt Cơ Tố Thanh, nhưng không cách nào làm ấm
gương mặt bà. Tô Noãn nói gì đó với bà, sau đó đưa bánh cho Cơ Tố Thanh. Cơ Tố Thanh lại hất tay toàn bộ bánh ngọt bị đổ vào người Tô Noãn, trên tóc cũng dính đầy kem.

Mẫn Nhu trong lòng lo lắng, cô cũng không muốn tiếp tục nhìn lén liền bước
nhanh qua, cô không mong muốn xảy ra xung đột, đặc biệt hôm nay là sinh nhật Cơ Tố Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.