Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 41: Chương 41



Bệnh viện Tổng quát khu vực Tây Tạng.

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Trong phòng bệnh, một người đàn ông sau khi bấm chuông vội vã chạy ra cửa: “Anh ấy động! Có thể đã tỉnh rồi!”

Bác sĩ và hộ lý vội vã nối đuôi nhau mà chạy, sau một hồi kiểm tra: “Cậu ta đã tỉnh táo là đã không sao rồi, yên tâm.”

“Cám ơn bác sĩ.”

Cửu Dạ ngồi ở bên giường, ngực kịch liệt phập phồng: “Anh Lục, anh Lục, không sao chứ? Anh Lục?”

Lục Tranh chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh dần rõ ràng: “Cửu Dạ.”

“Tôi! Là tôi!”

“Em ấy đâu!” Lục Tranh hơi nâng mắt, thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ mắt anh hiện tại kịch liệt rung động.

Người mà anh đang nhắc đến Cửu Dạ lập tức có phản ứng, vội nói: “Anh Lục yên tâm! Thẩm Thần không có việc gì, cậu ấy ở phòng bên cạnh.”

Nghe vậy Lục Tranh nhíu mày, Cửu Dạ lập tức giải thích: “Trên người cậu ấy bị chấn thương ngoài da, nhưng cậu ấy bị sốc vì vụ nổ, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, thân thể có chút thương tích mà thôi.”

Lục Tranh đưa tay đè xuống bụng, giãy giụa muốn đứng dậy: “Như vậy mà còn nói không có việc gì….”

“Cậu không thể đứng lên, cậu không được đứng lên.” Cửu Dạ và đồng đội bên cạnh đè người anh lại.

Trên trán Lục Tranh nổi gân xanh: “Tôi đi xem em ấy.”

“Anh Lục, chàng trai kia thật sự không có việc gì.” Một đồng đội ở bên cạnh nói: “Anh đã nằm đây hai ngày, sáng nay cậu ấy còn qua đây nhìn anh đấy.”

Lục Tranh dừng một lát, sắc mặt có chút hoà hoãn lại.

Cửu Dạ: “Nếu không tôi sang đấy gọi cậu ấy qua đây gặp cậu!”

“Đứng lại.” Lục Tranh cắn răng nhịn đau: “Để em ấy nghỉ ngơi.”

Cửu Dạ quay trở về ngồi xuống: “Ừ…”

“Nói chuyện này, chàng trai đó cũng thật dũng cảm nhỉ?” Một đồng đội ở bên cạnh nói: “Chuyện này đối với đàn ông cũng không chừng bị dọa chết khiếp, huống gì là một chàng trai nhỏ lại dịu dàng như vậy.”

“Đúng vậy, lúc chúng tôi đến thấy cậu ấy ôm anh rất chặt, cả người đầy máu, tôi suýt chút nữa cho rằng…..”

“Xuỵt!” Cửu Dạ trừng mắt người nọ một cái: “Suýt cái gì mà suýt, nói hươu nói vượn.”

Nói xong quay lại nhìn Lục Tranh: “Anh Lục, lần này, cậu đã nợ cậu ấy một cái mạng rồi.”

Tim Lục Tranh hung hăng co giật dữ dội, không nói một lời nào mà nhìn trần nhà.

Trong khoảng thời gian hôn mê, anh đã có một giấc mộng ngắn ngủi, mặc dù giấc mộng đó ngắn ngủi nhưng vẫn luôn lặp lại.

Cậu bị thương, cậu biến mất, cậu chết….Một lần rồi một lần, một lần rồi lại một lần tái diễn, trong giấc mộng anh bị tra tấn rất nhiều lần.

Một cái mạng….

Nếu cậu muốn?

Có thể lấy đi một cách dễ dàng.

Khi Thẩm Thần tỉnh lại đã là hoàng hôn.

“Tiểu Thần cậu tỉnh rồi.” Vĩ Văn cùng Đạt Bắc mang bữa tối đi vào: “Ăn cơm thôi.”

Thẩm Thần gật gật đầu.

Vĩ Văn: “Hôm nay những người khác đã trở về, nhưng cậu yên tâm, tôi và Đạt Bắc sẽ chờ cậu khoẻ lại rồi chúng ta cùng về.”

Thẩm Thần: “Vĩ Văn, tôi không có việc gì, cậu không cần ở lại chăm sóc tôi đâu, cậu và Đạt Bắc trở về trước đi.”

“Ôi ôi không được, cậu bây giờ là người bệnh, hơn nữa tôi và Đạt Bắc đã tính dù có về sớm hai ngày chúng tôi cũng vùi đầu vào máy tính mà sửa ảnh, vậy nên chỉnh sửa ảnh ở đâu cũng như nhau mà thôi.” Vĩ Văn đưa cho cậu đôi đũa: “Hơn nữa, tôi rất thích Lhasa, ở thêm vài ngày cũng tốt.”

Đạt Bắc: “Đúng vậy đúng vậy.”

Thẩm Thần cảm động nói: “Thật sự cảm ơn hai người….”

“Chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, này có là gì chứ.” Vĩ Văn vừa ăn cơm vừa nói: “Hơn nữa lần này cậu là đại anh hùng nữa đấy, cứu được một anh quân nhân mà!”

Thẩm Thần: “…..”

“Thẩm Thần, hai người có quen biết nhau hả?”

Thẩm Thần rũ mắt xuống, chuyện cho tới bây giờ, Lục Tranh cũng không còn làm nhiệm vụ nữa, một số chuyện có thể nói một cách tự nhiên.

“Ừ, lúc trước không phải cố ý giấu mọi người, chỉ là vì tôi thấy bọn họ đang làm nhiệm vụ, vậy nên tôi mới….”

“Ôi tôi hiểu tôi hiểu mà, có điều….” Vĩ Văn lộ ra ánh mắt sâu xa cười cười: “Hai người rất thân nhau nhỉ? Không phải là….bạn trai chứ!”

Thẩm Thần: “Không phải!”

“Vậy nhất định là cậu thích anh ta.”

“……”

“Không phủ nhận, nếu là không thích, vậy sao cậu có thể liều mạng mà đi cứu anh ta kia chứ.”

Sau khi cơm nước xong Đạt Bắc và Vĩ Văn mới nói cho cậu biết Lục Tranh đã tỉnh, Thẩm Thần vội vàng xuống giường, hai người đúng thật sự không cản được cậu ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này ở trong căn phòng cách vách, trừ bỏ Lục Tranh còn có Cửu Dạ.

Cửu Dạ thấy cậu đến liền đứng dậy: “Vậy, tôi đi mua một ít hoa quả.”

Nói xong, rất thức thời mà đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Thần nâng mắt nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cậu.

Hai người cách nhau một khoảng cách, đột nhiên cả hai đều rất ăn ý không nói lời nào.

Thật lâu sau, Lục Tranh mới nhẹ nhàng nâng tay lên.

Tư thế này của anh, tựa như đang đợi cậu đưa tay mình giao vào lòng bàn tay anh.

Hốc mắt Thẩm Thần nóng lên, chậm rãi đi đến.

“Đau không? ” Lục Tranh mở miệng nói trước.

Thẩm Thần đến bên giường anh ngồi xuống thấp giọng nói: “Vẫn ổn.” Dừng lại một chút, nói: “Không nghiêm trọng như anh.”

Lục Tranh nhíu mày: “Em thế mà lại đem ra so sánh với tôi?”

Thẩm Thần: “……”

“Thẩm Thần, anh không biết từ khi nào mà lá gan em lại lớn như vậy đấy.” Lục Tranh ngữ khí sắc bén, như đang dạy dỗ.

Thẩm Thần cắn chặt răng: “Vậy, anh nghĩ em có thể đứng nhìn anh chết sao?”

Lục Tranh: “Nhưng em không nhìn xem tình hình lúc ấy như thế nào, em có biết hay không, nếu lúc đó em không kéo tôi ra được, chúng ta sẽ chết ở nơi đó.”

“Cùng chết ở đó cũng tốt!” Thẩm Thần đột nhiên nói.

Lục Tranh sửng sốt một chút: “Em nói cái gì?”

Thẩm Thần đan chặt hai bàn tay đang run rẩy, ánh mắt cậu đỏ bừng nhìn Lục Tranh: “Em nói cùng chết ở nơi đó cũng tốt, nếu anh chết ngay trước mặt em, thì làm sao em có thể sống bình thản được đây, thay vì mãi mãi bị ám ảnh bởi những ác mộng, trở về cũng không biết phải nói với mọi người như thế nào, chi bằng thà chết cùng nhau.”

“Thẩm Thần!”

“Anh….đừng bận tâm nữa.” Hốc mắt Thẩm Thần rốt cuộc không giữ nổi nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, đọng trên mu bàn tay, dần dần tích tụ thành một mảng lớn.

Lục Tranh cứng đờ, thoáng chốc tim như bị dao cắt.

“Ngay từ đầu em không nên lên xe.” Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, giọng nói rất nhẹ.

Thẩm Thần như không nghe thấy gì, khi anh vươn tay lau nước mắt cậu, cậu dường như đột nhiên tỉnh dậy sau trận chiến sinh tử kinh tâm động phách kia, đau đớn khóc thành tiếng.

Đã lớn thế này, đây là lần đầu tiên Thẩm Thần khóc thảm thiết như vậy.

Lục Tranh nhếch môi, vươn tay, đem cậu áp vào trong ngực mình.

Thẩm Thần cách một tấm chăn, dựa vào ngực anh, khóc đến rối tinh rối mù.

“Xin lỗi….” Anh nói.

Thẩm Thần sửng sốt một chút, chôn ở trong chăn lắc đầu.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không hối hận vì đã lên chiếc xe kia, mà cảm thấy chính mình thật quá may mắn vì đã bước lên chiếc xe đó.

Nghĩ như vậy nhưng cậu không nói ra, cậu sợ bị ác mộng mãi ám ảnh, sợ trở về Lục gia không biết nói thế nào, nhưng kỳ thật điều cậu sợ nhất là mãi mãi không còn gặp được anh, nếu trên thế giới này không còn có Lục Tranh…Cậu cảm thấy, mọi thứ không còn gì để giữ lại nữa.

Nhiều ý nghĩ thật đáng sợ.

Lục Tranh khẽ vuốt ve tóc cậu, tuỳ ý để cậu dựa vào ngực mình mà khóc.

Chờ đến khi cậu có thể ngừng khóc, anh khẽ cười nói: “Đừng khóc, tôi còn chưa chết.”

Thẩm Thần cứng đờ, mắt đỏ bừng trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Chàng trai nhỏ chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt hung hãn như vậy, Lục Tranh ngẩn người, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn: “Cảm ơn em.”

Thẩm Thần hít hít cái mũi, thở mạnh quay đầu sang chỗ khác nói: “Không cần, em vì quốc gia mà cống hiến.”

Lục Tranh: “Vậy sao?”

“Bồi dưỡng được người như anh thật không dễ dàng gì, nếu anh chết đi vậy thì đất nước sẽ tổn thất lớn.” Thẩm Thần rút khăn giấy, tuỳ ý lau nước mắt trên mặt: “Cho nên anh không cần phải cám ơn em.”

Lục Tranh bật cười: “Ồ, được, bản thân tôi không nói làm gì, nhưng nếu em đã nói như vậy, tôi đây xin thay mặt quốc gia và nhân dân cám ơn em.”

Thẩm Thần: “…..”

Lục Tranh lấy khăn giấy trong tay cậu, giúp cậu lau nước mắt: “Vậy em nói đi, tôi phải cám ơn em thế nào đây.”

Thẩm Thần đột nhiên thấy anh trở nên nghiêm túc, không nói gì mà bĩu môi.

Lục Tranh không hề chớp mắt mà nhìn cậu, chậm rãi nói: “Thay quốc gia đem cái mạng này cho em, để cảm ơn em, thế nào?”

Thẩm Thần chớp chớp đôi mắt, vì mới khóc xong giọng nói có chút không trôi chảy: “Em muốn mạng của anh để làm gì.”

Lục Tranh cười một cái: “Em muốn làm gì đều được.”

Mấy ngày sau, tình trạng của Lục Tranh chuyển biến tốt đẹp, vì để được điều trị tốt hơn bọn họ cần phải chuyển viện.

Vì thế, Thẩm Thần cùng mọi người trở về nước.

Lục Tranh làm nhiệm vụ có lập công, nhưng lại vì vậy mà bị thương nặng, cho nên cấp trên đã phê duyệt cho anh nghỉ ngơi một thời gian để dưỡng thương.

Trong lúc Lục Tranh tới bệnh viện để kiểm tra các hạng chỉ tiêu thân thể, Thẩm Thần đã trở lại trường học.

“Tiểu Thần! Cậu đã trở lại, cậu không sao chứ?” Mấy cậu bạn cùng phòng thấy Thẩm Thần trở lại lập tức chạy đến: “Cậu nói cậu ở Tây Tạng bị thương thế nên chưa về được, hù chết bọn tớ rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Thẩm Thần: “Tớ không sao, các cậu xem hiện tại không phải tớ rất tốt sao.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

“Mấy ngày nay chuyện trên lớp thế nào rồi?”

Bởi vì đã quá kỳ hạn cậu xin nghỉ, cho nên mấy ngày nay chuyện lên lớp đều là nhờ bạn cùng phòng đánh dấu, thầy cô điểm danh cũng nhờ các cậu ấy.

Kỳ thật cậu có thể lựa chọn việc liên hệ với giáo viên phụ đạo để nói rõ tình huống, nhưng cậu sợ giáo viên sẽ đem chuyện này nói với người trong nhà, cho nên cậu mới không làm vậy.

“Không có việc gì, không có việc gì.

Đều đã an toàn qua cửa!” Trần Hiểu nói: “Tớ đã ra trận, chuyện gì mà giải quyết không được cơ chứ, có điều gần đây có bài tập thực hành giao xuống, ngày kia phải nộp, cậu mau làm đi.”

“Được, tốt quá, cám ơn các cậu.”

“Nói hay nói hay, nhớ phải mời tớ một bữa đấy.”

“Đương nhiên rồi.”

Buổi chiều sau khi tiết học kết thúc, Thẩm Thần định trở về Lục gia, bởi vì cậu nghĩ Lục Tranh sẽ về nhà để tịnh dưỡng.

Lúc xuống lầu, Thẩm Thần vừa lúc gặp dì quản lý.

“Thời gian vừa rồi dì không nhìn thấy con, cùng bạn trai đi chơi sao?” Dì quản lý vẻ lộ ra mặt rất hiểu chuyện, Thẩm Thần tuỳ ý ứng phó vài câu, vội vàng rời đi.

Vừa đi ra ngoài, cậu đột nhiên nhớ ra chuyện lúc trước dì quản lý đã nói qua.

Dì ấy nói, lúc Lục Tranh giúp cậu mang hành lý, nói là giúp người yêu mang hành lý lên lầu.

Thẩm Thần đứng ở cửa ký túc xá, mặt đột nhiên như bị thiêu cháy, lúc ở bệnh viện ở Lhasa, sau khi anh nói câu kia cậu cảm thấy thật kỳ quái, hơn nữa những ngày sau đó càng quái lạ hơn.

Anh đây là muốn lấy thân báo đáp, hay là….sớm đã có kế hoạch chăng?

Thẩm Thần run lên một cái, bị ý nghĩ lớn mật của bản thân hù doạ.

Bởi vì dù là chuyện gì chăng nữa, cũng đủ làm cho cậu toàn thân nổi da gà.

Reng reng!

Di động đột nhiên rung lên, Thẩm Thần lấy ra liền nhìn thấy ba chữ Anh Lục Tranh, người đang khiến cậu rối rắm.

“Alo…”

“Em ở đâu?”

“Trường học.” Thẩm Thần nói: “Có điều, bây giờ em muốn về nhà.”

“Đừng trở về.”

“Dạ?”

“Xe đang đậu ở trước cửa, em đến đây.”

Thẩm Thần nghi hoặc: “Đi đâu ạ?”

Lục Tranh: “Tôi đang bị thương không muốn để bọn họ biết, vậy nên trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên ngoài, tình huống bây giờ của tôi, ở một mình không tiện.”

Thẩm Thần ngây ngốc: “Vậy….”

“Em đến ở cùng tôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.