Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 23: Chương 23



Trên quầy bar, Lâm Hào đặt ly rượu xuống nhìn Lục Tranh ôm Thẩm Thần bước ra khỏi quán: “Chậc, anh Lục quả thực là anh Lục”

Cậu người yêu ở bên cạnh có chút hiếu kỳ: “Ah, bạn của anh à? Sao trước đây em không thấy anh ta?”

Lâm Hào liếc cậu ấy một cái: “Là người của quân đội.”

“Hóa ra là quân nhân, khó trách lại soái như vậy.” Cậu người yêu nhướng mày dõi theo.

Lâm Hào: “Em nhìn anh này, em đang ở bên cạnh anh đấy, còn đi khen người khác trước mặt anh như vậy, em có còn là người không?”

“Nào có”.

cậu người yêu nũng nịu mỉm cười: “Nhưng mà cậu chàng kia, đó có phải là người yêu của anh ta không?”

“Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

“Cái này à….” Lâm Hào sờ sờ cằm, nhẹ nhàng nói: “Nói đúng ra, hẳn là vị hôn thê đi?”

Sau khi đi ra khỏi quán bar, do sự chênh lệch nhiệt độ khiến Thẩm Thần có chút run rẩy.

Lục Tranh ôm lấy cậu đi đến chỗ đậu xe, anh cảm thấy người trong lòng mình cất tiếng nức nở vội dừng lại: “Có lạnh không?”

Thẩm Thần không trả lời anh.

Cậu khó chịu cau mày, không an phận mà nhích tới nhích lui.

Ánh mắt Lục Tranh tối lại, anh siết chặt cánh tay, tiếp tục ôm cậu đi về phía trước.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở bên ngoài một khách sạn.

Lục Tranh ôm Thẩm Thần, sắc mặt lãnh đạm đứng trước quầy lễ tân: “Một căn phòng.”

Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn anh rồi lại nhìn Thẩm Thần gần như bất tỉnh: “Xin chào, hiện chúng tôi không còn phòng trống, chỉ có một phòng tổng thống.

Ngài thấy có được không?

“Lấy phòng này.”

“Vâng, vậy xin phiền tiên sinh cho tôi xem chứng minh thư hoặc căn cước của ngài.”

Lục Tranh để cậu dựa vào người mình, anh đưa tay lấy thẻ căn cước.

Sau khi lễ tân tiếp nhận thẻ của anh, rồi nói: “Của vị thiếu gia này nữa ạ.”

Lục Tranh rũ mắt xuống nhìn Thẩm Thần: “Em có mang theo thẻ căn cước không?”

“Ah…học trưởng, anh đừng uống, em, em uống….”

“…”

“Cái này uống không tốt, thật sự không dễ uống, hức!”

Chân mày Lục Tranh giật giật: “Thẩm Thần, căn cước công dân.”

Nhân viên quầy lễ tân nhận thấy tình hình này ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, này không phải là dụ dỗ con trai người ta đi thuê phòng đó chứ? Mặc dù cảm thấy người đàn ông trước mặt này không phải dạng người xấu, nhưng vẫn hỏi: “Thưa tiên sinh, xin hỏi quan hệ của ngài và…”

Lục Tranh có chút đau đầu, vẫn còn hỏi vấn đề này nữa à?

“Tiên sinh?”

“Bạn trai.”

Lục Tranh vì để tránh lý do thắc mắc của nhân viên lễ tân mà buộc miệng trả lời một câu, không nghĩ đến Thẩm Thần đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Không, không phải bạn trai, anh trai, không phải bạn trai.”

Anh trai?

Nhân viên lễ tân: “…”

Lục Tranh mặt mày tái mét rồi, anh ôm chặt Thẩm Thần, không nói lời nào mà lục túi của cậu tìm thẻ căn cước, cuối cùng cũng tìm thấy.

“Của cậu ấy”.

Lục Tranh đưa thẻ của cậu cho nhân viên lễ tân.

Nhân viên quầy lễ tân tiếp nhận và bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký phòng.

Có điều, nhân viên lễ tân cũng không quên đánh giá hai người họ.

Lục Tranh bị nhân viên lễ tân nhìn như vậy cảm thấy có chút đau đầu, cậu nhóc trong ngực anh lại đang càn quấy, chỉ còn cách phải giải thích với nhân viên lễ tân: “Cậu ấy uống hơi nhiều, lời nói có chút hỗn loạn.”

Cuối cùng cũng đăng ký được phòng tổng thống, nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự với anh: “Thưa tiên sinh, đây là thẻ phòng của ngài.”

Lục Tranh dìu cậu đi vào thang máy, một tay anh giữ chặt eo cậu.

Thẩm Thần siêu siêu vẹo vẹo đứng có chút không vững, anh đành phải lần nữa mà ôm ngang người cậu lên.

Sau khi đi vào phòng, anh khom lưng đặt Thẩm Thần nằm lên giường.

“Nằm xuống.” Anh đưa tay kéo tay cậu đang đặt sau gáy của mình, vừa cầm lấy tay cậu, anh không kéo ra nữa.

“Em không thoải mái ——-”

“Vậy thì nhớ rõ về sau đừng có uống rượu nữa.” Lục Tranh nói xong kéo tay cậu ra: “Buông tay nào, ngủ một giấc rồi em sẽ thấy thoải mái.”

“Hức….em không thoải mái.” Thẩm Thần không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cậu đưa tay ôm chặt hai cổ Lục Tranh như ôm một con gấu bông, ngã xuống giường.

Lục Tranh không kịp phản ứng, bị cậu ôm chặt.

Anh sững người một lúc, vừa muốn đứng dậy liền ý thức được mặt Thẩm Thần đang chôn ở cổ anh.

Khi cậu say rượu lại có lá gan lớn đến như vậy, xem anh như con búp bê vải mà cọ qua cọ lại.

“Em không thoải mái, đau đầu….”

Hơi thở nóng rực phả vào cổ và tai anh, khuôn mặt mềm mại mịn màng ở cổ anh mà cọ, vừa cọ vừa di chuyển người, vô tình môi cậu nhẹ chạm qua cổ anh.

Lục Tranh thoáng chốc cứng đờ, môi mím chặt, anh cầm chặt tay cậu muốn kéo ra.

“Ahhh…..” Trên cổ đột nhiên truyền đến một trận ướt át, Lục Tranh cứng lại, thấp giọng hỏi: “Làm đau em à?”

Thẩm Thần lại nức nở vài tiếng, sau đó phát hiện trên cổ anh càng ngày càng thấm ướt.

Cậu khóc thầm.

“Thẩm Thần?”

“Có thể đừng đi được không”

“….”

Thẩm Thần hiện giờ không tỉnh táo, cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Anh có thể, có thể đừng đi được không….” Thẩm Thần thực sự khóc, nước mắt tuôn như mưa, mặc dù không thành tiếng nhưng anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu rơi xuống thấm vào cổ áo sơ mi anh.

Cậu nhỏ giọng nói điều gì đó nhưng anh không nghe rõ, cuối cùng anh đành phải dịu dàng nhẹ vỗ về dỗ dành cậu.

“Được rồi, đừng khóc.”

“Đừng khóc.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc thành như vậy?”

“Thẩm Thần…”

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thần cuối cùng cũng ngừng khóc, an tĩnh mà ngủ.

Lúc Lục Tranh đứng dậy, cổ của anh hơi mỏi, nhẹ nới lỏng mới thoải mái một chút.

Sau đó anh kéo chăn đắp cho cậu.

Đúng lúc này, di dộng trong túi của Thẩm Thần reo lên, Lục Tranh đi đến lấy di động ra, trên màn hình di dộng hiện tên người gọi: “Học trưởng Tạ Hoài Tư.”

Anh nhớ người đàn ông này, chính là người tối hôm đó đã đến đón cậu quay về trường học, cũng là người ngồi bên cạnh cậu tối hôm nay, vừa rồi Thẩm Thần uống rượu cũng gọi tên anh ta.

Lục Tranh tắt di động, màn hình nhanh chóng tối đen, anh để di động vào lại trong túi cậu, sau đó chuyển dời tầm mắt đến trên người Thẩm Thần.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

Không biết vì sao, đột nhiên anh nhớ lại buổi tối mấy năm trước cậu đã hôn trộm anh.

Lúc đó, có lẽ cậu chỉ mới mười sáu tuổỉ?

Một cảm giác khó tả sâu trong lòng anh, giống như mặt nước đang tĩnh lặng đột nhiên nổi lên một gợn sóng, gợn sóng qua đi mặt nước lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu.

Nhưng thật ra, mặt nước đã không còn như trước.

Nước vẫn chảy, sẽ nổi sóng, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Rốt cuộc anh rời đi đã rất nhiều năm rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này không phải Thẩm Thần, mà là của anh.

Lục Tranh thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi phòng nghe điện thoại.

Anh vừa đi vừa cởi cà vạt tùy ý mà để một bên.

“Này.”

“Cậu đang ở đâu vậy?” Là giọng nói của Quý Nhiễm.

Lục Tranh đi đến cửa sổ trong phòng khách sạn nhìn ra cảnh đêm ở bên ngoài, chậm rãi nói: “Khách sạn.”

“Cái gì?!”

“Khách sạn, cậu đang ở khách sạn? Cậu với Thẩm Thần? Ah?!”

Lục Tranh dùng chân để suy nghĩ cũng biết được giờ phút này Quý Nhiễm cùng Cửu Dạ đang tưởng tượng những chuyện không đứng đắn.

Anh bình tĩnh nói: “Cậu ấy uống khá nhiều, không thể đưa về nhà.”

“Uống, uống nhiều sao? Vậy hai người, chậc, cái này….”

“Tượng tưởng đủ chưa?”

Quý Nhiễm: “…….”

“Vậy tôi cúp máy đây.”

Cửu Dạ vội đoạt lấy điện thoại của Quý Nhiễm hét vào: “Này này!”

Lời nói đến cổ họng đột nhiên bị mắc nghẹn: “Anh Lục! Tối nay cậu không về à?”

Lục Tranh nhíu mày, ẩn nhẫn nói: “Tôi không sống chung nhà với cậu, cậu quản tôi có về hay không để làm gì.”

Cửu Dạ: “Ah! Tôi không quản, tôi không quản, vậy…cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu nhóc của cậu, đừng có bắt nạt em ấy đấy.”

Lục Tranh: “…….”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười đùa của hai người họ, anh mặc kệ trực tiếp cúp điện thoại.

Đêm khuya, nếu là ngày thường khi ở trong quân đội giờ này anh hẳn đã đi ngủ rồi, nhưng đêm nay anh lại ngồi ở ghế sô pha, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.

*****

Sáng hôm sau, Thẩm Thần nằm trên giường ngồi dậy, cậu cảm thấy đau đầu, cổ họng khô khan, Thẩm Thần chợt cau mày, lúc này mới phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Đây là phòng mà phó chủ nhiệm đã đặt sao?

Thẩm Thần mơ màng nhớ lại tối hôm qua bọn họ ở quán bar cùng chơi trò chuyền rượu, cậu đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, từ trên giường bước xuống.

Thẩm Thần bước chân ra khỏi phòng ngủ, ngạc nhiên khi thấy một căn phòng rộng lớn như vậy? Phó chủ nhiệm cũng hào phóng quá rồi.

Ngay lúc cậu đang có chút bối rối, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, bước chân cậu dừng lại, chậm rãi gọi: “Học trưởng?”

Không ai trả lời cậu.

Thẩm Thần đi đến phòng khách: “Học…”

Đột nhiên im bặt, Thẩm Thần nhìn Lục Tranh đang cầm ly nước từ trong bếp đi ra, lời muốn nói ra bị cậu nuốt trở về.

“Tỉnh rồi?” Lục Tranh nhấp một ngụm nước liếc nhìn về phía cậu.

Vừa mới tỉnh dậy mái tóc cậu có chút rối, hôm qua lại uống khá nhiều rượu nên bây giờ sắc mặt cậu có chút tái nhợt.

Ánh mắt anh nhìn xuống, Lục Tranh nhìn đôi chân trần của cậu.

Sàn nhà được làm bằng gỗ sắc màu tối, khiến đôi chân nhỏ bé của cậu trắng đến phát sáng.

Ánh mắt Ngôn Hình Chi tối lại, sau đó nhanh chóng chuyển dời tầm mắt: “Trở về phòng mang dép vào.”

Thẩm Thần da đầu tê dại rồi: “Sao anh….lại ở đây?”

“Ngày hôm qua gặp em khi đang say rượu.”

“Anh cũng ở quán bar đó?”

“Ừ.”

Thẩm Thần cảm thấy thật xấu hổ: “Em, em rất ít khi…uống rượu.”

Lục Tranh khẽ nhếch mày: “Ồ.”

Thẩm Thần: “……..”

Lục Tranh không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhìn Thẩm Thần đang đứng ngay ngốc tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như người mất hồn vậy.

Khi anh định mở miệng hỏi cậu, đột nhiên điện thoại reo lên.

Lục Tranh cầm lấy điện thoại: “Chuyện gì?”

“Anh Lục, dậy rồi à?”

“Ừ.”

“Vậy cậu có đến doanh trại không?”

Lục Tranh đặt ly nước xuống, đi đến bên cạnh Thẩm Thần: “Cậu đem quân phục qua đây cho tôi.”

“Chỗ nào?”

Lục Tranh nói địa chỉ khách sạn và số phòng, sau đó anh ra hiệu cho Thẩm Thần quay về phòng ngủ.

Thẩm Thần có chút sững sờ, cậu không hiểu ý anh là gì.

Lục Tranh thấy cậu không nhúc nhích, anh duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu: “Đi vào phòng mang dép vào.”

Thẩm Thần bừng tỉnh: “A…vâng.” Cậu lập tức chạy về phòng.

Lục Tranh nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu, anh mỉm cười.

Nửa tiếng sau, Cửu Dạ đến nơi: “Đây, thay đi.”

Lục Tranh cầm quân phục đi vào phòng tắm.

Cửu Dạ chuyển dời tầm mắt sang Thẩm Thần đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng: “Nhóc à, hôm qua em thật ầm ĩ đấy.”

Thẩm Thần cả người cứng đờ: “Hả?”

Thật ra Cửu Dạ không rõ tối hôm qua như thế nào, chỉ biết Thẩm Thần thật sự đã uống đến say nhừ, anh chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.

“Ồ, em không nhớ à? Ngày hôm qua em uống say còn ở trước mặt anh Lục mà hát, tình cảnh lúc đó….chậc, em có biết em hát bài gì không?”

Thẩm Thần lúc này mặt mày đã tái mét: “Cái, cái gì?”

Cửu Dạ khẽ hắt giọng: “Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ…!này, bài hát này là của Bằng Kiều đúng không”?

[Bài: Cơn mưa băng giá – Bằng Kiều nguồn: Google]

Keng……….

Chiếc nĩa trên tay Thẩm Thần rơi xuống bàn.

Cửu Dạ mỉm cười: “Anh hát hay hơn em nhiều, tối hôm qua em hát nghe còn khó chịu hơn anh đấy! Thậm chí em không biết, nghe em hát mà mặt mày anh Lục tái mét rồi.”

Thẩm Thần: “……..”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.