Nàng nhìn xuống hai đứa trẻ, một bé trai một bé gái. Hắn nhin nàng đôi mắt kinh nghi.
-Em mang song thai, anh nhìn xem chúng rất giống anh!
J Hắn cúi xuồng bể hai đứa con nhò ” xinh, đôi mắt không thề hiểu là vui hay buồn.
-Đó lả lý do em hói anh sẽ đặt tên cho
con là gì phải không?
Nàng gật đầu. Bên kia cách đó không xa, hai vợ chồng Tiếu Tiểu và Nhan cầu đừng nhìn hai vợ chồng trẻ đang hạnh phúc.
-Anh xem, minh làm vậy có ác lắm không?
-Không đâu! Em nhìn kia chúng chẳng phải rát hạnh phúc hay sao?
-ừm!
-Chúng rất giống chúng ta lúc trẻ!
Hai người nhìn nhau cười dưới tán anh đào rực nở.
-Em sao lại bò đi? Em có biết anh và gia đình tìm kiếm lâu đến thế nào không? , Nàng cười khúc khích tựa vào lòng ‘ hắn
-Côn cười nữa sao?
Hắn ôm nàng thật chặt vào lòng sợ rằng nàng sẽ bò hẳn mà đi nữa. 1
-Anh thật ngốc! Ngoài anh ra ai cũng ” biết em đến đây cả!
Hắn chưng hững nhìn nụ cười cùa nàng Hắn hoàn toàn bị xỏ ngọt sao? I -Anh biết không? Đào Hoa Sơn náy lả nơi các cặp tinh nhân hằng năm thường đến để ước nguyên lá sẽ ỡ bên nhau trọn đời min kiếp Cha mẹ em cũng từng đến đậy, hai người gặp nhau ỡ đây và cũng I bắt đầu tình yẽu ờ ngọn núi hoa đào này!
I Dừng một chút nàng tiếp tuc: 1
-Em muốn sau khi hòn lễ diễn ra mình I I sẽ đến nơi này nhưng mà em phát hiện I mình đã cô thai nên mới tạm thời đến đây -Đồ ngốc! Có thai thì sao? Sao em không nói cho anh biết? Làm anh đi khắp nơi tìm! Hơn nữa em sao lại đi đến ba năm làm anh lo biết máy!
-Thực lòng lo cho em sao?
Nàng cười tựa vào lồng hắn.
-Anh biết nam châm không?
-Anh biết nhưng sao?
-Nam châm thl có hai cực nam bắc!
Cùng cực thl đẩy nhau đối cực thi hút nhau!
Hắn hoàn toàn không hiểu ý nàng muốn gl đột nhiên lạl nói cho hển nghe 1 chuyên này. ‘
. -Tinh yêu cũng giống như vậy! Nếu thực sự yêu nhau thì sẽ đến với nhau.
-VI đối cực sao?
-ừ!
Nàng gật đầu.
-Giữa anh và em không phải là có rát , nhiều điềm đối với nhau sao? Từ đia vị đén dung mạo giữa em và anh đều chênh lệch rất nhiều nhưng mà…
Nàng nhìn hẳn, đôi mắt lưu động không biết có bao nhiêu tinh.
-Nhưng mà chẳng phải chúng ta đều yêu nhau sao? Em chinh lá muốn đợi cực nam châm kla của minh! Ị
-Nha đầu ngốc!
Hển ôm nàng thật chặt, đặt lên môi nàng nụ hôn thật mạnh mẽ, hai người họ đã chò’ giây phút này bạo nhiêu lâu rồi. !
-Em thật là độc ác bắt anh phải đợi bao nhiêu năm!
-Chì có ba năm thôi mà! Anh thấy không?
Nàng chi tay lẽn trời, hẳn nhìn lén -Một năm Ngưu Lạng- Chức Nữ mới I được gặp nhau một lần, còn chúng ta chi I xa nhau ba năm và sẽ bên nhau mãi mãi!
Trên bầu trời những cụm mây lãng đãng trôi, trời đã ráng chiều. Mặt trời đò ao tròn như mặt một đứa trẻ từ từ lặn xuổng chân núi ánh chiều vàng hắt lên gương mặt của hai người.
-Cha mẹ!
Từ đằng sau hai đứa trẻ chay đến. Tiêu Kỳ dang tay Ồm chúng vào lòng. Hai đứa trè tỏ vẻ rát mãn nguyện khi được nầm trong lòng cha.
-Hai con sao biết ta là cha?
-Mẹ vẫn thường đưa hlnh cùa cha cho con coi đó!
Đứa bé trai lanh lợi trả lởi.
-Con là Đằng Hy? Vậy đây là Kỳ Hoa rồi!
Hai đứa bé kinh ngạc nhln cha minh.
-Oa, sao cha biết tên cùa con?
Hal đứa trẻ nhớ lả mẹ chúng chưa nól tên chúng cho cha biết mà
-VI cha đã đặt tên cho hai con trước khi hai con ra đời rồi!
Nầng cười bế Kỳ Hoa lên. Nhln thấy trời sắp tối Tiêu Kỳ nhln nàng cười xấu xa nói:
-Chinh em bắt anh đợi ba năm, hôm nay anh phải phạt em mởi được!
Phi Tần đỏ bừng mặt rúc đầu vào ngực hắn. Hai đứa trẻ trẽn đường về cứ tíu tít hỏi:
-Cha định phạt mẹ cál gi vậy cha?
Đâo Hoa Sơn chim vào màn đêm tịch mịch, đâu đó còn vang vang một tiếng hát: Thiểu nữ thanh khiết đến phàm trần Bên hố Tây Từ gặp tinh duyên , Thị phi nan glảl như hư ảnh ỉ Một tiếng yêu, cà đòi hận
Một làn gió mát, một mảnh hèn Trường kiếm hiệp tửu, phiêu bạc giang hồ
Bao nhiêu ân oán gửi vào giắc mộng say
Chơt quay đầu lạl vạn sự hóa hư không Hoàng hôn bao lần, tùng bao gốc Núi xa bao dãy, chuông ngân bao lần?
Ánh đèn dưới thôn sáng tỏ. Màn đêm
êm ả dịu dàng dưới ánh trăng.
-Kỳ Hoa, Đằng Hy hai con vào ngủ với cha mẹ này!
-Thôi được rồi hai đứa qua bên ông bà ngoại ngủ đi! Hôm nay cha muốn ngủ riêng với mẹ!
Muốn thoát sao? Nàng sao có thể thoát được chứ?
-Mẹ ơi Kỳ Hoa muốn ngủ với cha!
‘ -Em qua bên bà ngoại ngủ đì, anh ngủ
chung với em nhé?
Đẳng Hy kéo tay Kỳ Hoa, vỗ vỗ lên mặt em gál. Kỷ Hoa dĩ nhiên là lâu rồi ngủ
quen với mẹ giờ lai còn có cha dễ gì chịu ngủ riêng chứ?
-Mal cha cõng hai con lẽn núi nhé!
-Oa, cám ơn cha!
-Giờ cha muốn ngủ lấy sức… với mẹ! Tiêu Kỳ quay sang nàng cười một cái làm nàng đò bừng mặt. Thiệt quá đáng mà!
-Dạ! Vậy đề con đưa em qua chỗ ông bà ngoai!
Đẳng Hy tõ vè thõng minh kéo tay em
gál đi ra ngoài nhỏ giọng thầm thl:
-Để cha ngủ với mẹ đi mai anh em mình lẽn núi ngắm hoa nhé!
Kỳ Hoa gặt đầu, ký thực là nó cũng buồn ngủ lắm ròi.
“Cạch” Không gian im ắng, Tiêu Kỳ đóng cửa phòng cần thận tắt bớt đèn ròi quay sang Phi Tần:
-Em muốn chạy thoát sao? Tiéc rằng chạy cũng không khỏi!
-Oa, anh thật lá ác!
BỊ hắn đè xuống nàng cũng không phàn kháng. Nàng biét chinh là vợ chồng mà lại xa nhau đến ba năm thì tất nhiên phải “nhóm lừa” lạl chứ!
-Á, anh thật xáu!
Bị bàn tay cùa hắn vuốt ve, bầu ngực cùa nàng trờ nên căng cứng, từng đợt liếm mủt cùa hắn làm nảng chịu không nổi mẳt. Hắn lúc nào cũng vậy luôn luôn khiến nàng thất thủ. Nàng vòng tay qua lưng hắn • hường thụ mùi hương nam tinh của hẳn, đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhặn được ấm áp tự trong tâm.
-Phi Tần, anh nhớ em!
-Em cũng nhớ anh!
I Bên ngoài ánh trăng mạn trên từng cành cây, từng cọng cò, loang loáng trên mặt nước, Hoa đào từng cánh nhò bê rơi trọng gió là lướt dưới trăng. Thật xa có tiếng hát tựa như vẽ cảnh đêm khuya:
-Đã mắy mùa hoa anh đào?
Đã bao lần xa nhau?
GIÓ trăng trùng điệp không sao hiểu thấu
Nay người gặp lại là vui hay buồn? Không sợ sanh từ khổ đau Chỉ sợ lòng người khó đoán Ngày hôm nay về lại bên nhau Còn hạnh phúc nào đẹp hơn thế nữa? VI thế đừng bao giờ vứt bò Từng khắc từng khắc kề cận bẽn nhau…
Bên trong gian nhà ánh đèn mớ ào.
Sau bao nhiêu ân oán đã tìm thấy nhau, sau bao nhiêu xa cách cuối cùng đã gặp lại nhau…
Toàn Văn Hoàn