“Ngươi nói đi, có chuyện gì?”
Từ Tử Du liền nói cho Ngô Đoan đống thông tin vừa nghe lén được, mới kể được một nửa, Ngô Đoan liền ngắt lời y, “Vào trong nói chuyện đi, vừa lúc mọi người đều đang ở đây.”
Từ Tử Du do dự một xíu, liền thản nhiên đi vào, y biết bản thân cũng chẳng phải gian tế, Ngô Đoan tín nhiệm y như vậy, y cũng không có lý do nhất quyết phải cự tuyệt làm gì.
Nhìn thấy tiểu Từ đại phu bước vào doanh trướng chỉ huy, có rất nhiều phó tướng đều sửng sốt chút đỉnh. Biểu cảm Tề Vũ Hiên vẫn lãnh lệ như thường, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đoan phảng phất chút cóng lạnh tựa băng.
Da đầu Ngô Đoan tê rần, hắn đi trước dẫn đường cho Từ Tử Du, sau đó khiến y ngồi xuống và lặp lại câu chuyện vừa rồi.
Từ Tử Du không thèm tốn thời giờ giải thích gì cả, chỉ kể lại từ đầu đến cuối sự tình vừa phát sinh, đối với vấn đề vì lý gì y sẽ lại xuất hiện ở nơi đó, y hàm hồ bâng quơ cho qua chuyện, đáng tiếc Tề Vũ Hiên thực minh bạch ném cho y một ánh mắt, Việc này còn chưa xong đâu……
Từ Tử Du, _(:з」∠)_
Sau khi nói xong, y liền bay ra một bộ dạng ngoan ngoãn, thành thành thật thật lui vào một góc, tận khả năng giảm bớt tồn tại cảm của mình.
Đáng tiếc thay, đây vẫn là lần đầu tiên trong doanh trướng chỉ huy của quân đội Tây Bắc có xuất hiện một ngoại nhân, ánh mắt nhóm phó tướng dùng để nhìn Từ Tử Du cũng mang lên đủ loại ngũ vị tạp trần.
Tò mò, chăm chú, kinh ngạc, Từ Tử Du vẫn bình chân như vại, như thể ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, trên khóe miệng lại treo lủng lẳng một nụ cười nghiền ngẫm.
Vô luân là tò mò hay chăm chú, y đều có thể lý giải, nhưng lại có một cổ ánh mắt rõ ràng là căm thù, điều này khiến y cảm thấy thập phần thú vị. Chẳng lẽ, trong nhóm phó tướng này, còn tồn tại một người yêu thầm Tề Vũ Hiên nhưng không thành sao? Bằng không, vì điều gì sẽ căm thù một vị quân y sĩ nho nhỏ như y đâu?
Mắt ngập ứ tình yêu chuẩn xác ngắm “trộm” Tề Vũ Hiên một cái, dựa vào dư quang, Từ Tử Du liếc về nguồn gốc của cổ tầm mắt đầy thù hận kia, ở nơi đó có đứng một vị hán tử quá bốn mươi với khuôn mặt chữ điền, diện mạo của đối phương thực xa lạ, Từ Tử Du khẳng định bản thân chưa từng gặp qua hắn.
Thu hồi tầm mắt, Từ Tử Du bắt đầu cân nhắc đến tột cùng ở trong cái quân doanh này mình đã đắc tội ai, theo lý thuyết lấy thân phận quân y sĩ của y, không thể có khả năng làm chuyện có lỗi với người, vậy nên phạm vi y cần phải suy xét liền thu gọn được rất nhiều.
Trong đầu thắc mắc về thân phận của người này, Từ Tử Du vẫn không quên phân ra một phần thần trí để nghe lén Tề Vũ Hiên nói chuyện, lẽ đương nhiên, điều y chú trọng cũng không phải chiến lược mà Tề Vũ Hiên đang giảng giải, mà là thanh giọng gợi cảm khôn cùng kia của hắn…… → _。→
“Lý Hiệu úy. Trong khoảng thời gian tối thiểu, ngươi nên gom lại nhiều súc vật vận chuyển nhất có thể, yêu cầu của ta là phải nằm trong vòng nửa tháng trở xuống, lương thực của toàn địa quân nhất định phải được vận chuyển cho chu toàn.”
“Thuộc hạ tuân mệnh!” Vị hán tử mặt chữ điền kia chắp tay đáp lời.
Từ Tử Du tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai giả hỏa này là Lý Hiệu úy của doanh trại hậu cần, Thẩm Trọng chính là vì nữ nhi của người này mà vứt bỏ mình. Tóm gọn lại là đã dẫn đến việc “Từ Tử Du” toi mạng, y vì vậy mới có thể thành công tiếp nhận thân thể này.
Bất quá cũng phải nói ngược lại, việc này cùng y giống như cũng chẳng có liên quan gì đi? Ngươi này vì lý do qué nào sẽ căm thù y đến vậy đâu?
Giây khắc này, y còn chưa biết nữ nhi của Lý Hiệu úy đã cùng Thẩm Trọng chia tay, hơn nữa cái cớ mà tên hỗn đản Thẩm Trọng kia lôi ra để dứt tình chính là đối với y: Tiền duyên chưa dứt.
Duyên phận cái con em nhà người a, ông đây với ngươi một mẩu duyên đều không có, nghe có thủng không! “Từ Tử Du” có duyên với ngươi đã sớm bị ngươi bức tử! Ngươi mong nối lại tơ duyên là tính thử chơi trò nợ tình chưa dứt giữa người với quỷ sao?
Nếu Từ Tử Du biết được cái cớ kia của Thẩm Trọng, đương nhiên sẽ khịt mũi coi thường gã, người đều từ biệt cõi trần rồi mới hối hận, còn cái rắm mà dùng.
Nhưng lúc này Từ Tử Du còn chưa biết đến sự kiện này, đành phải tạm thời đè nén nỗi nghi hoặc xuống đáy lòng, tính để một thời gian sau sẽ đi ra ngoài, hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, rằng gần đây lại đã xảy ra chuyện gì?
Hai ngày nay ở bên Tiểu Hiên Hiên đến quá đỗi ngọt ngào, đã lâu y không tìm hiểu một chút về tin tức của đám nhân vật liên quan đến cốt truyện.
Lại phải nói, hôm nay y còn định đi ngó thử Trần Dịch Tri đâu, kết quả lại bị ép xem một hồi đông cung sống, thật là, ngẫm lại đều thấy tức.
“Cứ như vậy, đại gia tiến hành làm việc đi.” Tề Vũ Hiên rốt cuộc cũng kết thúc buổi họp lần này.
Chúng tướng sôi nổi rời khỏi doanh trướng chỉ huy, đi chuẩn bị các hạng mục tiền đại chiến. Giữa gián điệp của ngoại tộc cùng gián điệp của Bình Tây quân đã từng xảy ra không ít va chạm trên thảo nguyên, hai bên đều gây ra tổn thất cho đối phương, bất quá nói tóm lại, vẫn là quân đội Bình Tây chịu nhiều tổn thất hơn một chút.
Binh lính của ngoại tộc cơ hồ vừa mới sinh liền đã luôn sinh hoạt ở trên lưng ngựa, loại đối đầu giữa nhóm gián điệp này, đối phương rõ ràng là chiếm trọn ưu thế.
May mắn thay, Ngô Đoan phái ra rất nhiều gián điệp, hoặc phải nói là nhờ vào bản tính ưa hóng hớt của hắn, ngoài gián điệp được phái ra để trà trộn vào trong quân đội, hắn còn cử đi rất nhiều mật thám để lẩn vào các bộ lạc ngoại tộc, phần lớn những người này đều ngụy trang thành các loại thương nhân hoặc các lái buôn nhỏ, luôn là thập phần kín kẽ, dù có lẽ bọn họ không tóm đến được tình báo cao siêu gì, nhưng lại nắm bắt đánh rành mạch hướng đi chủ chốt của ngoại tộc.
Rốt cuộc, quy mô của quân đội đã quá rõ ràng, toàn bộ quân sĩ của một bộ lạc bị diều đi tập trung ở nơi nào, điều này căn bản không có khả năng che giấu nổi.
Các chư vị tướng sĩ tách ra để hoàn thành công tác của bản thân, trước khi rời đi vị Lý Hiệu úy kia còn hung hăng trừng mắt lườm xéo Từ Tử Du một cái. Ngơ ngác không hiểu vì sao nằm không cũng trúng đạn Từ Tử Du tỏ vẻ bản thân thực vô tội, y xám xịt bám theo đuôi Tề Vũ Hiên, cũng rời khỏi doanh trướng chỉ huy.
Trở về doanh trướng của Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du lại khôi phục trạng thái tiểu tức phụ, hiền huệ giúp đối phương cởi áo ngoài, lại lấy lòng dùng ống tay áo phủi phủi ghế.
Ngô Đoan đứng một bên nghìn chỉ muốn bật cười, hắn đã từng nhận định hảo hữu của mình khi sống chung cùng Từ Tử Du sẽ không khỏi bị y ức hiếp, hiện tại xem ra, tiểu Từ đại phu này vẫn rất biết tự giác sao. ╮(╯▽╰)╭
Tề Vũ Hiên lạnh mặt, tầm mắt âm trầm không ngừng lay động giữa Ngô Đoan và Từ Tử Du.
Từ Tử Du diện một bộ ngoan ngoãn, trong lòng lại đang đắn đo suy xét trong chốc lát sẽ phải làm thế nào để có thể đem chuyện này lừa dối cho trôi. Y vô pháp giải thích mối quan hệ giữa mình với Trần Dịch Tri ― nói là giữa hai người họ có mối quan hệ thực đúng là quỷ dị vô cùng……
Ngô Đoan thập phần thấp thỏm nhìn Tề Vũ Hiên, nguyên nhân đối phương đang giận, hắn dù nhiều dù ít cũng có thể đoán được đôi phần, dù sao cũng đã là bằng hữu của nhau nhiều năm đến vậy, cũng tương đối hiểu biết nhau, bất quá hắn cũng không đồng tình với ý tưởng của Tề Vũ Hiên.
Sau khi Từ Tử Du nhảy sông, y đã thay đổi rất nhiều, điểm này từ tình báo hắn thu thập được là phi thường rõ rệt, bất quá hai người họ không một ai đoán được nổi sự tình mượn xác hoàn hồn. Chi là đã có một thời gian, hai người họ đều đồng loạt suy đoán, rằng liệu có khả năng Từ Tử Du là gian tế do ngoại tộc phái tới hay không, nhưng những hành động của Từ Tử Du lại không hề có bất luận chút mờ ám nào.
Đã từng, Ngô Đoan đã ở sau lưng Tề Vũ Hiên giám sát Từ Tử Du một đoạn thời gian dài, tất cả những người từng cùng y tiếp xúc đều bị hắn điều tra tỉ mỉ kỹ càng, đáng tiếc rằng đám người này ai ai cũng đều thập phần trong sạch, khiến hắn thực sự tìm không ra bất luận một điểm đáng ngờ nào.
Hắn biết Tề Vũ Hiên rốt cuộc là vẫn không an lòng với Từ Tử Du, bởi vậy mới dứt khoát không cho phép y tiếp xúc với cơ mật quân sự, dựa theo ý tưởng của Tề Vũ Hiên, khả năng hảo nhất là Từ Tử Du không phải là gian tế, nhưng dù y có đúng là gián điệp đi chăng nữa, nếu y đã trêu chọc đến hắn, còn khiến hắn động tâm, vậy thì hắn dứt khoát liền giam cầm đối phương, không cho y tiếp xúc đến bất luận một thông tin nào, đương nhiên cũng không còn biện pháp truyền những gì mình biết cho những người khác.
Cứ như vậy, thân phận gian tế của Từ Tử Du liền chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, hắn cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị y phản bội.
Đối với loại ý tưởng này của Tề Vũ Hiên, Ngô Đoan cũng thực vô ngữ, hơn nữa hắn cũng không tán đồng với cách làm của Tề Vũ Hiên.
Nếu Từ Tử Du thực sự thành hôn với Tề Vũ Hiên, với thân phận của tướng quân phu nhân, y sẽ có quyền tiếp xúc đến rất nhiều thứ, nếu y thực sự là gian tế, căn bản là sẽ khó lòng phòng bị được.
Mà điều càng không xong chính là, nếu Từ Tử Du không phải là gian tế, lấy trí óc của y, việc Tề Vũ Hiên dựng phòng bị với y đương nhiên sẽ bị phát hiện, chính người nằm bên gối của bản thân đối với mình không có chút lòng tín nhiệm nào, điều này vô luận đối với ai cũng là một sự đả kích trầm trọng vô cùng.
Đến lúc đó mới thực sự là bi kịch, Ngô Đoan thậm chí có thể tự hình dung, cảnh tượng quyết liệt gắt gao giữa Từ Tử Du và Tề Vũ Hiên, mà kết quả cuối cùng, nhất định sẽ là một điều hắn không muốn phải chứng kiến.
So với bi kịch có khả năng xảy ra trong tương lai, không bằng trước tiên tạo cơ hội cho tai họa ngầm này bùng nổ. Tề Vũ Hiên không muốn cho phép Từ Tử Du tiếp xúc đến cơ mật quân sự, nhưng Ngô Đoan vẫn cố tình dẫn y vào trong doanh trướng chỉ huy, chi tiết của cuộc đàm luận vừa rồi cũng không giấu Từ Tử Du chút nào, nói cách khác, bố trí của cuộc đại chiến lần này, Từ Tử Du là biết đến tường tận.
Nếu y là gian tế, đương nhiên là sẽ muốn truyền những thông tin này ra ngoài, chỉ cần vẫn luôn giám thi y, việc y có phải là gian tế hay không thực mau liền có thể nắm chắc.
Thái độ của Tề Vũ Hiên đối với Từ Tử Du, thực giống như một người đã có được một cái rương châu báu hoa lệ, trên một phương diện khiến hắn kinh hỉ, nhưng về phương diện khác, hắn lại lo lắng cũng không rõ có phải ở trong rương đang thiếu mất một món đồ hay không. Vì không muốn bản thân phải thất vọng, hắn thà răng ôm chặt rương không buông tay, cũng không mở ra xem dù chỉ một lần, để rốt cuộc có thể rõ ràng ở trong rương liệu có thực sự cất giấu bảo vật hắn mong mỏi nhất hay không.
Hành động ngày hôm nay của Ngô Đoan, thực chẳng khác nào cướng bách hắn mở ra cái rương kia, bảo vật có ở bên trong đó hay không, sẽ rất nhanh chóng để phát hiện ra được.
Tề Vũ Hiên trừng mắt nhìn Ngô Đoan một hồi lâu, ánh mắt đẫm mùi chém giết giữa hai người khiến Từ Tử Du đứng ngoài xem đều có chút kinh hãi! Đương nhiên, kinh hãi dù nhiều đến đâu cũng không khỏi ghen ghét, đợt! Vì lý gì Tiểu Hiên Hiên của y có thể thấu hiểu hàm nghĩa của ánh mắt của Ngô Đoan, lại không hiểu tầm mắt mỗi ngày đều cơ khát của y! =皿 =
Sau khi Tề Vũ Hiên bại trận trong cuộc đấu mắt với Ngô Đoan, đánh bất đắc dĩ nghiêng đầu, hướng ánh mắt thâm trầm về phía Từ Tử Du.
Từ Tử Du bị ánh mắt rối rắm phức tạp này của Tề Vũ Hiên nhìn đến sửng sốt, lập tức vọt lại gần, ôm chặt lấy Tề Vũ Hiên, “Vũ Hiên ngươi đừng không cần ta.”
Ngô Đoan, =口=
Tề Vũ Hiên, = _。=
Vận lực kéo khỏi eo bàn tay đang cuốn chặt lấy mình, Tề Vũ Hiên đầy mặt lãnh lệ hỏi, ”Ngươi từ nơi này nhìn ra ta không cần ngươi?”
Từ Tử Du thuận thế ở trong lồng ngực hắn hung hăng cọ loạn một trận, đồng thời ném cho Ngô Đoan ánh mắt của kẻ thắng, sau đó mới ngẩng đầu lên, ủy khuất mà đáp, “Chính là vừa rồi biểu cảm của ngươi thực giống đang muốn cùng ta sinh ly tử biệt vậy.”
Ngô Đoan bị ánh mắt của Từ Tử Du nhìn đến câm nín, mịa kiếp! Quan hệ giữa lão tử cùng Tề Vũ Hiên cái gì cũng không có, ngươi khoe khoang cái móe gì với lão tử!!
Tề Vũ Hiên bị sự nhạy bén của Từ Tử Du khiến cho hiện chút xấu hổ, hắn nhẽ nhàng vỗ về lưng Từ Tử Du, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Từ Tử Du mới không thấy bản thân đang suy nghĩ nhiều đâu, y mơ mồ cảm nhận được Tề Vũ Hiên cùng Ngô Đoan đang giấu giếm thảo luận về sự tình gì đó sau lưng y, hơn nữa còn có liên quan đến y.
Y không thích loại cảm giác bị gạt này, bất quá trực giác đang mách bảo y, rằng chuyện lần này y vẫn là đừng nên tham dự, bằng không rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. → _。→
Hung hăng trợn mắt lườm Ngô Đoan một cái, Từ Tử Du thuận lý thành chương[1] giận chó đánh mèo đổ hết mọi tội tình lên người Ngô Đoan. Tiểu Hiên Hiên của y là một người đáng yêu cỡ nào, ôn nhu cỡ nào a [ cũng không phải ], tất thảy mọi ý đồ xấu xa đương nhiên đều là do Ngô Đoan tự mình nghĩ ra!
Nằm không cũng trúng đạn Ngô Đoan, _(:з」∠)_