“Thực thoải mái.” Cuối cùng cũng buông tha cho miệng đối phương, Từ Tử Du đầy thỏa mãn áp mặt lên ngực Tề Vũ Hiên cọ loạn, rõ ràng cách nhiều lớp quần áo, y lại vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ ngực rắn chắc kia.
Tề Vũ hiên giương đôi mắt nhìn đăm đăm vào tấm bình phong cách đó không xa, bộ vị dưới hạ thân đã mềm xuống, không giây khắc nào là không nhắc nhở hắn, rằng hắn vậy mà đã lại một lần cùng Từ Tử Du đụng chạm thân mật.
“Vũ Hiên?” Nhận ra người mình đang dựa vào không phát ra chút âm thanh gì, Từ Tử Du cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Tề Vũ Hiên chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cảm xúc chình ình trên mặt Từ Tử Du, tức khắc đọc ra, Chẳng nhẽ ngươi lại muốn bạt điểu vô tình?
Đôi tay những định muốn đẩy đối phương ra của hắn tức thì cứng lại, sau đó chậm rãi siết chặt, đem y ôm vào trong ngực.
Từ Tử Du lập tức thỏa mãn trở lại, diễn một bộ chim nhỏ nép người, rúc vào trong lòng Tề Vũ Hiên, như thể người diện sắc mặt thê lương ai oán vừa rồi không phải phải là y.
Tề Vũ Hiên ngửi được cổ mùi vị nồng đậm xạ hương cùng chút dược hương thoang thoảng ở trong doanh trướng, hai bên tai lại một lần nữa hồng lên, hắn thừa nhận địa vị của Từ Tử Du, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng đối phương có tiếp xúc thân mật, nhưng khi đã thực sự phát sinh chuyện như vậy, hắn vẫn không khỏi mà cảm thấy ― xấu hổ vô cùng.
Hơn nữa cũng thực kỳ quái, không hiểu vì sao, theo lý thuyết mà nói sự tình quan hệ thể xác giữa hai người không phải nên là do hắn chủ động ư? Vì sao lại có cảm giác như thể so với hắn, Tử Du lại càng thêm hưng phấn một tẹo?
_(:з” ∠)_
Tề Tướng quân nhạy cảm với hiểm nguy, đã mơ hồ phát hiện ra gương mặt thật của Từ Tử Du……
Hắn bị Từ Tử Du quấn lấy nị oai trong chốc lát, cũng may dạo gần đây về tối hắn cũng không có công vụ cần làm. Còn đối yêu cầu muốn nghênh ngang bước vào nhà của tiểu Từ đại phu, Tề Vũ Hiên kiên định cự tuyệt, tốc độ thuận cán bò ngang của gia hỏa này quá đỗi hỏa tốc, hắn thực lo lắng một khi đồng ý với yêu cầu như vậy, đối phương không chừng đến nửa đêm liền sẽ cởi sạch quần áo, chui tọt vào ổ chăn hắn.
Advertisement
Đích xác là đang ôm cái ý đồ này Từ Tử Du, ……
Hai người họ cứ như vậy mà ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau trải qua đôi ngày, cảm nhận được tình cảm của Tề Vũ Hiên đối với mình mỗi lúc một thêm sâu đậm, Từ Tử Du mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt, xử sự với những vị binh lính đến xem bệnh cũng là ân cần hỏi han, khiến cho không ít các binh lính mỗi lần nhìn đến y cũng đều mặt đỏ tim đập, nai con chạy loạn.
Không hề ý thức được bản thân đang rải hormone nơi nơi, hiện tại, mỗi ngày Từ Tử Du ngoại trừ cắm chân trực ở doanh trại quân y, thời gian còn lại cơ hồ đều ngâm mình trong doanh trướng Tề Vũ Hiên. Đối với loại hành vi gần như vô lại này của y, các vị phó tướng đều bật lên tâm thái xem kịch, coi như không nhìn thấy, Tề Vũ Hiên thực chất cũng định nói đôi ba lời, kết quả trước cái ánh mắt như dao găm của Ngô Đoan, lại nuốt ngược cả vào.
Ngô Đoan, Tên Vương gia hoa tâm sắp đến đây tới nơi rồi, ngươi liền không thể dung túng chút xíu xiu nào với tiểu Từ đại phu sao!!! Chẳng nhẽ rất mong tưởng nhân gia thay lòng đổi dạ sao?!!
Đọc được nội dung này trên mặt Ngô Đoan Tề Vũ Hiên, = _。=
Ngày An Bình Vương gia đến Liêm Thành, Tề Vũ Hiên dẫn đầu các tướng lĩnh trong quân ra ngoài thành nghênh đón.
Nhìn đến xa giá[1] của Vương gia từ xa gắng sức lại gần, các tướng lĩnh dưới trướng Tề Vũ Hiên ai nấy đều hít ngược một hơi khí lạnh
Cận vệ Vương gia mang theo cũng không nhiều, ước chừng cũng chỉ vào khoảng năm mươi người, binh lính cùng người hầu theo sau để bảo vệ vật tư đều được phái ra từ cấm quân, khoảng tầm hai ngàn người, sau khi đem vật tư đến, họ sẽ lại quay trở về cấm quân.
Đoàn xe vận chuyển vô vàn vật tư, nhưng dù có bao nhiêu đồ vật cũng không chiếc nào bì nổi với chiếc xe ngựa kia của Vương gia.
Chiếc xe óng ánh sắc kim hoàng, bốn đỉnh thân xe khảm bốn viên trân châu cực đại, trước xe là bốn con tuấn mã thuần trắng thượng cấp, trên thân ngựa không có dù chỉ một cọng lông mọc loạn, yên ngựa cũng phản xạ lại một ánh kim quang nhàn nhạt, rõ ràng là được mạ vàng.
Những gì được gọi là ― xa hoa đại khí, mọi người hôm nay xem như đã được lĩnh hội đầy đủ, chiếc xa giá này có thoải mái hay không tạm thời chưa bàn đến, chỉ nói về giá trị của nó thôi, phỏng chừng liền có thể thắng trọn những vật tư được vận chuyển ở phía sau.
Tề Vũ Hiên khẽ nheo mắt, sống ở trong quân đội hàng năm trời, hắn đã quen với lối sinh hoạt mộc mạc giản dị, nhìn đến chiếc xe ngựa xa xỉ của vị Vương gia này, hắn không khỏi vì nhật tử vài tháng tới mà cảm thấy đau đầu.
Vị Vương gia này rõ ràng là từ tấm bé đến trưởng thành đều được nuôi nấng trong cưng chiều, sao có khả năng làm quen được với lối sống ở trong quân đội của hắn.
Càng đừng nói đến ý tứ của Hoàng đế bệ hạ, muốn hắn hảo hảo dạy dỗ vị Vương gia này một chút, thật là càng ngẫm càng khiến con người ta cảm thấy sốt ruột.
Xa giá nạm vàng khảm ngọc dừng lại ở cách cổng thành một đoạn không xa, một tên tiểu tư diện mạo khá tuấn tú xốc lên và giữ rèm che cửa, đỡ một vị nam tử dáng người cao gầy bước ra.
Vị nam tử kia mặc một thân áo gấm mang sắc xanh của trời, tay cầm quạt xếp, một đôi mắt phượng khẽ xếch lấp lánh lưu chuyển, vô luận nhìn về phía ai cũng trao cho người đó một loại ảo giác thâm tình vô hạn.
Ngô Đoan theo sau Tề Vũ Hiên, nhìn đến trang điểm cùng cái vẻ ta đây của vị An Bình Vương gia này, khóe miệng không khỏi nhếch nhếch, ở khí hậu rét thấu xương thấu thịt còn dùng quạt giấy, thật là…… Không biết nên phải thuật lại như thế nào mới hảo.
Nếu có Từ Tử Du ở đây, liền sẽ nói cho y, loại hành vi này của Vương gia có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là ― khoe mẽ!
Tê Vũ Hiên sắc mặt vô cảm, xuống ngựa hướng An Bình Vương gia hành lễ.
Vị An Bình Vương gia kia đầy ghét bỏ nhìn nhìn các tướng lĩnh theo sau Tề Vũ Hiên, rặt một đám cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt thô ráp, liền một người có thể nhìn vừa mắt cũng không có.
Đặc biệt là vị Tướng quân Bình Tây cầm đầu này, lớn lên hẳn cũng không gặp bao nhiêu trở ngại, nhưng cặp mắt lãnh lệ kia thực khiến nhân tâm hoảng hốt, không vì lý gì cũng làm hắn cảm thấy chán ghét.
“Gặp qua An Bình Vương gia.” Tề Vũ Hiên chắp tay cất lời.
An Bình Vương gia đáp lễ, gọi một vị võ tướng ở sau lại gần, vị võ tướng này là một trong những thống lĩnh của cấm quân, đảm đương trách nhiệm vận chuyển vật tư lần này. Hắn chỉ đơn giản cùng Tề Vũ Hiên gật đầu, rồi lập tức quay trở về xe ngựa của bản thân.
Tề Vũ Hiên yêu cầu vị thống lĩnh đi theo Ngô Đoan, còn mình thì xoay người nhảy lên ngựa, dẫn dắt đoàn xe quay trở về đại doanh Tây Bắc.
Quân đội Tây Bắc đóng quân ở góc Đông Nam của Liêm Thành, nơi đó địa thế hẻo lánh hiểm trở, nằm ở chính xác phía đối nghịch của khu vực náo nhiệt trong thành.
An Bình Vương gia ngồi trong xe ngựa thi thoảng lại nhấc rèm cửa lên để ngó nghiêng, để ý thấy họ cách địa phương phồn hoa mỗi lúc một xa, vội vã gọi Tề Vũ Hiên lại gần.
“Tề Tướng quân, chúng ta đây là đi đâu?” An Bình Vương gia nhăn mày, con đường họ đang đi tuy thực rộng rãi thoáng mát, nhưng ven đường đến một quán tiểu điếm bán nước trà cũng không có.
Tề Vũ Hiên liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, “Lẽ đương nhiên là đến doanh trại của quân đội Tây Bắc.”
Lông mày của An Bình Vương gia nhăn càng thêm chặt, “Tề Tướng quân, ta liền không cần phải đi theo đi, dù sao ta đưa đồ vật đến không phải được rồi?”
Lần này hắn nguyên bản chính là vì ứng phó với Hoàng huynh mới bị ép tới đây, hắn chính là ra quyết định đưa xong đồ vật liền trực tiếp chọn tuyến đường hướng về Giang Nam, không có chút ý niệm lưu lại ở nơi này mà tu chỉnh.
Tề Vũ Hiên mặt không đổi sắc, “Đây là ý chỉ của Bệ hạ, An Bình Vương gia nếu có nghi vấn, mời hướng Lưu Thống lĩnh để hỏi thêm.”