Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 54: 54: Mọi Người Cùng Nhau Ngắm Trăng



Sau khi Phó Cảnh Hồng đọc xong thư hồi âm của Tạ Nguyên Gia, liền lôi hai cái bánh trung thu đã mốc meo ra, nhìn đi nhìn lại, hắn đương nhiên hiểu rõ cái bánh trung thu này mang hàm ý gì.

Thì ra, Nguyên Gia vẫn còn lương tâm, vẫn biết lo nghĩ cho mình.

Tâm trạng Phó Cảnh Hồng cực kỳ vui sướng, chuyện Lăng Sương đắc tội mình lúc nãy cũng bỏ qua.

Hắn cẩn thận đặt cái bánh trung thu đã mốc meo lên trên bàn xử lý công vụ, tựa như xuyên qua nó có thể nhìn thấy Tạ Nguyên Gia.

“Vương gia, Vương đại nhân tới.” Ngạo Tuyết tiến vào cúi đầu bẩm báo, cắt đứt sự tập trung của Phó Cảnh Hồng.

Phó Cảnh Hồng nhàn nhạt đáp lại, ngồi ở trên ghế một lúc mới đứng lên, sửa sang lại tay áo rồi thong dong bước ra ngoài.

Tuy Nguyên Gia bảo nên gác chuyện dư luận sang một bên, nhưng không có nghĩa hắn cho phép đám người ăn cây táo rào cây sung đó tùy tiện làm càn sau lưng hắn.

“Đi thôi.”

Ánh mắt Phó Cảnh Hồng lạnh lẽo, cả người cuồn cuộn khí tức sát phạt bước ra khỏi cửa phòng, Ngạo Tuyết rũ mi, không nói lời nào, đi theo phía sau hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tạ Nguyên Gia ở nơi kinh thành xa xôi lúc này cũng không nhàn rỗi, mặc dù buổi trưa Trung thu đã bày tiệc rượu chiêu đãi quần thần, nhưng sau khi tàn tiệc mọi người đều lũ lượt về nhà để đoàn viên cùng gia đình, thái giám cung nữ ở Cảnh Doanh Cung được phép nghỉ một ngày để về thăm hỏi người thân, cung điện to lớn bỗng nhiên trống vắng.

Chỉ còn Lam Khấu Thiến Bích và Mục Chiến ở lại.

“Đêm nay cùng nhau ngắm trăng đi?” Tạ Nguyên Gia chủ động mời hai người bọn họ, “Chỉ có bốn người chúng ta.”

Tất nhiên Lam Khấu cảm thấy việc này có chút vượt quá giới hạn, Mục Chiến cũng thấy không được thoải mái, chỉ riêng Thiến Bích lại rất vui vẻ, phấn khởi đi tới Ngự Thiện Phòng gọi người chuẩn bị trái cây bánh ngọt, ở trong viện của Cảnh Doanh Cung sắp xếp xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ buổi tối đến.

Nhớ đến Thu Dương cũng ăn tết một mình, Tạ Nguyên Gia dứt khoát kêu nàng lại đây, năm người ăn tết cũng coi như đông đủ.

“Trung thu năm ngoái, Thu Dương còn cùng các tỷ muội ăn cơm trò chuyện, thế mà bây giờ các tỷ tỷ đều đã xuất giá.” Thu Dương cắn một miếng trái cây, nhớ tới những người tỷ muội của mình, có chút tiếc nuối thở dài.

Hoàn Đế có con cái không ít, con trai có chín người, còn con gái thì có mười người, Tạ Nguyên Gia và Thu Dương được xem là nhỏ nhất, Tết Trung Thu năm đó được tổ chức rất náo nhiệt, Hoàn Đế cùng tất cả con cái tề tụ ngồi chung một đường [1], trông cũng hòa hợp.

Tuy Thu Dương không phải là nữ nhi được Hoàn Đế sủng ái, nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ không khác các Công chúa kia là bao.

[1] – Đường: Nhà, phòng dành riêng cho một việc gì đó.

Cùng là Công chúa, nhưng số mệnh lại không giống nhau, có người vận khí tốt có thể ở lại trong kinh tiếp tục hưởng thụ tôn vinh, còn người vận khí không tốt đã đến tái ngoại hòa thân, sống chết không ai rõ.

Lòng Thu Dương vẫn còn sợ hãi, trước đây ngày nào nàng cũng bất an, rất sợ bị đưa đến Ngọc Hồ hòa thân, cũng may là có Hoàng huynh.

Tạ Nguyên Gia nhìn ra được nỗi đau thương trong lòng nàng, vươn tay sờ đầu nàng: “Hôm nay ăn tết, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui.”

Dù sao hiện tại cũng không có người ngoài, Tạ Nguyên Gia cho người đóng cửa cung, lôi kéo đám Lam Khấu Thiến Bích với Mục Chiến cùng nhau ngồi xuống, quay quần bên cái bàn trò chuyện ăn uống.

Gió đêm mùa thu mát mẻ, trong ngoài Cảnh Doanh Cung đều thắp đèn cung đình, sáng rực cả một vùng.

“Hoàng Thượng, trăng lên rồi!” Thiến Bích kêu to, cứ như chưa từng thấy qua mặt trăng.

Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu, quả nhiên từ phía tây xuất hiện một vòng tròn trắng ngà tỏa ra vầng sáng màu nguyệt bạch, mơ hồ có thể trông thấy những vệt đen gồ ghề lồi lõm ở bên trên.

“Muội nhìn thấy cây quế [2]! Ở kia kìa!” Thu Dương kinh hỉ nói, “Hoàng huynh nhìn kìa! Đây là lần đầu tiên thần muội nhìn thấy mặt trăng lớn như vậy! Ma ma nói, bên trong nhất định có Thường Nga (chị Hằng) nương nương!”

[2] – Tục gọi cái bóng đen ở trong mặt trăng là cóc, là thỏ, là cây quế.

Tuy Tạ Nguyên Gia rất muốn phổ cập kiến thức khoa học để nàng biết trên mặt trăng ngoại trừ thiên thạch lạnh lẽo cùng mấy cái hố thiên thể ra, thì không có mấy thứ mỹ lệ như Thường Nga Nguyệt Cung thỏ ngọc, nhưng y đã nhịn xuống sự xúc động của bản thân, không muốn đốt đàn nấu hạc [3] phá hỏng bầu không khí.

Mấy em gái thích nghe chuyện cổ tích màu hồng, y có quyền gì mà phá hủy nó chứ?

[3] – Đốt đàn nấu hạc: ẩn dụ cho hành động phá hoại truyền thống, hủy hoại nhân loại, xúc phạm đạo đức, văn minh nhân văn.

So với sự hưng phấn như đứa trẻ của Thiến Bích cùng Thu Dương, thì phản ứng của Lam Khấu bình tĩnh hơn nhiều, nàng khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở một bên, đôi tay không ngừng tách hạt dẻ cho Tạ Nguyên Gia, đôi lúc sẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, nét mặt không buồn không vui.

Đồng dạng còn có Mục Chiến, hắn không có ngồi bên cạnh bàn, chỉ đứng ôm thanh kiếm đen của hắn, dựa vào cây đa trong viện, ngước lên cùng mọi người ngắm trăng.

Hắn ngắm ánh trăng nhưng lại mang tâm trạng khác với mọi người, thị vệ thiếp thân đều thường xuyên gác đêm ngoài phòng, có đôi lúc sẽ thay phiên trực, hắn có thể đứng ôm kiếm ngắm ánh trăng như vậy suốt cả một đêm.

Mặt trăng đêm Trung thu chỉ tròn hơn ngày thường có chút xíu, có cái gì đáng xem nhỉ? Là một trực nam [4], theo hắn, thay vì cứ ở đây ngắm trăng như mấy đứa ngốc, chi bằng luyện kiếm còn có ích hơn.

[4] – Trực nam: là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực.

Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và làm.

Tạ Nguyên Gia nhìn trăng tròn từ từ nhô lên cao, rồi cuối cùng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bên tai là thanh âm khó kiềm nén được niềm vui của Thu Dương, còn có giọng nói ríu rít của Thiến Bích, không khỏi trộm cầu nguyện ở trong lòng.

Sau này nếu rời khỏi hoàng cung, chỉ mong còn có cơ hội được nhìn thấy mọi người.

Tạ Nguyên Gia đã trải qua một ngày lễ Trung thu quá đỗi bình yên, mặc dù hôm sau vẫn phải dậy sớm rời giường, còn phải đối mặt với rất nhiều tấu chương, nhưng y đã học được cách giảm tải áp lực, cố gắng biến nó thành một chuyện thú vị.

Phó Cảnh Hồng từ phương xa truyền đến một bản tấu chương khẩn, đính kèm danh sách những quan viên tham ô vi phạm pháp luật đã được xử trí, đồng thời đề cử một đám người mới, việc thay đổi nhân sự đã gây ra biến động rất lớn, liên lụy đến ba bốn tỉnh thành cùng mấy chục quan viên lớn nhỏ.

Hắn còn bố trí dân chạy nạn ở địa phương lên chỗ đất cao, phái rất nhiều lao động đào rạch chuyển hướng dòng lũ, đồng thời tu sửa lại và xây mới đê điều, mở kho lương địa phương phát chẩn cho dân chạy nạn, động viên các chủ cửa hàng cùng nhau quyên góp tiền để quan phủ trùng kiến thành trấn.

Tuy làn sóng dư luận chỉ mới có gợn nhỏ, nhưng dưới một loạt hành động của Phó Cảnh Hồng, các bá tánh xung quanh vẫn cảm thấy triều đình xử lý mọi chuyện rất tốt, nhiệt liệt khen ngợi Hoàng Thượng cùng Nhiếp Chính Vương yêu dân như con.

Tạ Nguyên Gia xem xong tấu chương, trong lòng cảm khái, vốn dĩ là công lao của vai chính, y cũng đâu có làm gì, vậy mà mọi người ai nấy đều khen ngợi y?

“Hoàng Thượng vốn là minh quân, các bá tánh kính yêu cũng là chuyện hiển nhiên.” Thiến Bích không phục nói, “Vương gia chỉ huy ở tiền tuyến, người tọa trấn phía sau, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý.”

Tạ Nguyên Gia gãi đầu, y không cảm thấy bản thân đã làm được gì, Thuần Vu Nhã rất tán đồng với Thiến Bích: “Hoàng Thượng không cần coi nhẹ bản thân, nếu không có người ở đây xử lý đống tấu chương khẩn, thì chỉ mỗi chuyện Hoàng Hà cũng phải dùng thời gian một tháng mới giải quyết xong, Hoàng Thượng quả thật có công lao rất lớn.”

Ngay cả Thuần Vu Nhã cũng tán thưởng y, Tạ Nguyên Gia thật sự có hơi ngại, y nghiêm túc cảm thấy việc mình chỉ đọc có hai bản tấu chương mà đem đến hiệu quả lớn như vậy, công lao này cũng dễ đoạt quá đi.

Nhưng mà.

“Chuyện của Hoàng Hà coi như đã giải quyết xong, có phải Hoàng thúc sắp trở về rồi không?” Tạ Nguyên Gia nhớ đến Phó Cảnh Hồng còn đang ở ngàn dặm xa xôi, cõi lòng đầy mong chờ, hỏi.

Thuần Vu Nhã cười híp mắt đáp: “Mọi chuyện đã kết thúc, Vương gia tất nhiên sẽ trở về, nhanh thì nửa tháng, chậm thì hai mươi ngày.”

Nghe nói hắn sẽ về, Tạ Nguyên Gia rất vui mừng.

“Hoàng Thượng……!Đang mong Nhiếp Chính Vương trở về sao?” Thuần Vu Nhã nhìn sâu vào y, tựa như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên khuôn mặt y.

Tạ Nguyên Gia gật đầu: “Trẫm tất nhiên hy vọng Hoàng thúc có thể sớm trở về.”

Không phải chỉ vì đống tấu chương này, lúc này đây Tạ Nguyên Gia thật lòng mong Phó Cảnh Hồng có thể trở về.

Thuần Vu Nhã muốn nói lại thôi, hắn có điều muốn nói, nhưng phải kiềm nén lại.

Là thầy của Hoàng Thượng, hắn tất nhiên muốn bảo vệ y, hạng người sài lang hổ báo như Phó Cảnh Hồng ôm tâm tư gì, hắn đương nhiên nhìn ra được, vốn muốn che chở Nguyên Gia dưới cánh chim của mình, nhưng năng lực bản thân lại có hạn, đừng nói đến vấn đề có bảo vệ được hay không, cho dù bảo vệ được, hắn có thể chịu được sự trả thù của Phó Cảnh Hồng sao?

Nói thẳng ra Phó Cảnh Hồng là một tên điên, ngày thường nhìn không khác gì người bình thường, nhưng nếu chạm vào nghịch lân (vẩy ngược) của tên đó, thật sự không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Nếu mình hấp tấp lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thượng đề phòng, lỡ đâu Hoàng Thượng thật sự tránh né hắn, chọc giận Phó Cảnh Hồng, e rằng hắn sẽ thẳng tay đoạt lấy ngôi vị đế vương, giam lỏng Hoàng Thượng, đến lúc đó mọi chuyện liền nghiêm trọng.

Sắc mặt Thuần Vu Nhã nghiêm trọng, hắn liếc trái liếc phải thấy không nỡ khi phải dâng Hoàng Thượng ngoan ngoãn vào trong miệng rắn, châm chước thật lâu mới quyết tâm đi đường vòng để cứu nước: “Hoàng Thượng, còn ba tháng nữa là đến Tết, theo thông lệ triều ta thì đầu xuân năm sau, đã đến lúc người nên tuyển phi.”

“Tuyển gì cơ?” Tạ Nguyên Gia bị nghẹn, mất một lúc mới thành tiếng.

Thuần Vu Nhã cung kính đáp: “Hậu cung của Hoàng Thượng hiện giờ đang rỗng, chỉ có mỗi Hoàng Hậu nương nương, khó tránh khỏi sự lạnh lẽo trống trải, sang năm Hoàng Thượng nên tuyển thêm Tứ phi.”

Đầu Tạ Nguyên Gia như muốn phình lên, một mình Hoàng Hậu đã nuốt không trôi, đến bây giờ nàng vẫn chưa chịu gặp y, sau này lại có thêm mấy người, lỡ đâu mỗi ngày đều đến tìm y thì biết trốn chỗ nào trong cung bây giờ?

Tuyển hậu là chuyện bất đắc dĩ, nhưng lập phi, y có thể tự mình lựa chọn, dù sao Phó Cảnh Hồng cũng không có ở đây, hắn sẽ không có cách thay mình làm chủ.

“Lão sư, trẫm muốn tạo dựng thành tựu cho thiên hạ, không muốn tốn tâm tư vào chốn hậu cung.” Tạ Nguyên Gia lời lẽ chính đáng cự tuyệt, thoạt nhìn rất đứng đắn, “Trẫm mới đăng cơ chưa được một năm, nếu liên tục tuyển phi, truyền ra ngoài sẽ bị người đời nhạo báng.”

Thuần Vu Nhã rất hoang mang: “Sao lại như vậy được? Hậu cung của thiên tử vốn nên đủ đầy, nếu số người quá ít, thì làm sao có thể đảm bảo con đàn cháu đống?”

“Bản thân trẫm vẫn còn thiếu sót trong nhiều chuyện, chưa muốn có Hoàng tử quá sớm.” Tạ Nguyên Gia chỉ thuật lại tình hình thực tế, “Lão sư, người không phải nói trẫm sau này nhất định có thể trở thành minh quân sao? Hiện tại trẫm vừa có hứng thú với việc phê duyệt tấu chương, không muốn dính líu đến nữ nhân.”

Thuần Vu Nhã thấy y thề ước thành khẩn không giống nói láo, trong lòng có hơi buồn rầu, có phải phương pháp giáo dục của mình quá thành công rồi không? Hoàng Thượng được dạy dỗ rất tốt, nhưng cái này hình như tốt hơi quá, y không chỉ không gần nữ sắc, đến cả nữ nhân cũng không muốn nhìn.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Khuôn mặt Thuần Vu Nhã rầu rĩ, hắn bây giờ cũng giống các bậc phụ huynh, lúc con cái học hành không cho phép yêu đương, đến khi tốt nghiệp thì ước gì con mình mau chóng kết hôn, chính là tâm trạng như vậy.

Hoàng Thượng có lòng thương người như thế, quyết không để hạng người như Phó Cảnh Hồng chiếm được tiện nghi!

Hôm nay Thừa tướng đại nhân cứ thấy lo lắng bồn chồn không yên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.