Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 50: 50: Chẳng Lẽ Đây Là Đồng Nhân Văn



“Vương gia, làm sao vậy?”

Xe ngựa còn đang lăn bánh trên đường, ở trong xe Lăng Sương nhận ra tâm trạng của Phó Cảnh Hồng có chút dao động, làm thị vệ thiếp thân nhiều năm như vậy mà chẳng rõ nguyên nhân không phải uổng công ư, hắn liền dò hỏi một câu, “Người cảm thấy không khoẻ sao?”

Phó Cảnh Hồng xốc mành kiệu lên, không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt, hắn nhìn đường núi quanh co khúc khuỷu ở phía trước, nhíu mày hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Ngày mai là tới rồi.” Lăng Sương đáp, “Vì để tiết kiệm thời gian nên không đi đường chính, đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn.”

Phó Cảnh Hồng gật đầu không nói chuyện nữa.

Con ngươi của Lăng Sương đảo một vòng, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia là đang lo lắng cho Hoàng Thượng?”

“Hoàng Thượng ở trong cung có trọng binh canh gác, văn có Thuần Vu Nhã lo, võ có Thiếu Viêm, Bổn vương phải lo lắng cái gì?” Phó Cảnh Hồng liếc hắn, “Còn ngươi, ai cho phép ngươi tự tiện dò đoán tâm tư của chủ tử, hử?”

Lăng Sương cười trừ một tiếng, vươn tay dụi cái mũi của mình, “Vương gia đang giận vì thuộc hạ vô năng.”

“Thì ra ngươi cũng biết bản thân vô dụng?” Phó Cảnh Hồng hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước là do Bổn vương có mắt như mù nên mới cho rằng ngươi hữu dụng, hèn gì nhiều năm như vậy ngươi chẳng chiếm được Mục Chiến, nằm mơ đến kiếp sau cũng chẳng xơ múi được gì.”

Lăng Sương vẻ mặt đau khổ, thật uổng phí cho khuôn mặt tuấn tú của hắn, “Thuộc hạ cũng đâu biết Hoàng Thượng lại khác người như thế, cả hai kế đều không dùng được.”

Phó Cảnh Hồng lười phản ứng với hắn.

“Bổn vương chỉ đang nghĩ, những bản tấu chương đó, liệu Nguyên Gia có giải quyết được không?” Phó Cảnh Hồng nhíu chặt mày lại, hắn đã quá rõ bên trong những bản tấu chương đó viết những thứ gì, dài dòng cổ hủ thao thao bất tuyệt, không có một bản tấu chương nào có thể lời ít ý nhiều một câu nói xong trọng điểm.

Đặc biệt là cái tên Hướng Sơ kia, chính là ví dụ điển hình nhất, nếu không phải thấy tên đó có chút tài cán cai quản Lâm Châu, hắn đã sớm lột mũ cánh chuồn của tên đó xuống, vừa thấy mấy câu lảm nhảm của tên đó thì đầu liền bị đau.

“Vương gia có điều bận tâm sao?” Lăng Sương không để trong lòng, “Tính tình của Hoàng Thượng rất tốt, nói không chừng người lại cảm thấy thú vị đấy chứ.”

Phó Cảnh Hồng trầm mặc không nói, xét theo tính cách của Nguyên Gia, đúng là rất có khả năng.

Hắn chưa từng thấy Nguyên Gia phải lo lắng phiền não vì chuyện gì, ngay cả nổi giận, cũng chỉ có một lần vì Trưởng công chúa Thu Dương kia, Phó Cảnh Hồng thở dài, cũng không biết lần này mình đi xa, Nguyên Gia có nhớ mình chút nào hay không?

………………

Tạ Nguyên Gia sau khi cùng Tạ Nguyên Lam ăn xong cơm trưa, liền bưng chén trà ngồi nhìn Tạ Nguyên Lam, “Hoàng thúc thường bảo trẫm ăn ít quá, bây giờ mới thấy, Hoàng huynh còn ăn ít hơn.”

“Cơ thể thần quá mức suy nhược, Ngự y bảo không nên ăn quá no.” Tạ Nguyên Lam giải thích.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia có chút đồng cảm với hắn, cơ thể yếu đến mức cơm cũng không dám ăn nhiều, thật là quá thảm thương.

“Thật ra thần cũng không thấy khổ cho lắm.” Tạ Nguyên Lam tựa hồ nhìn thấu tâm tư của y, ôn hòa nói, “Cơ thể thần khi sinh ra đã khác với người bình thường, nếu không phải được sinh trong hoàng thất, e rằng ngay cả tư cách chào đời cũng không có.”

“Chỉ cần bớt ăn chút cơm, là thần có thể sống lâu thêm vài ba năm, thần cảm thấy có lời đấy chứ.”

Những lời này của hắn rất chân thật, khiến Tạ Nguyên Gia thấy bùi ngùi.

Trước đây y là y tá khoa sản, đôi lúc sẽ tạm điều phối sang khoa khác để hỗ trợ, đã thấy nhiều trường hợp sinh ly tử biệt, cũng thấy nhiều trường hợp người bệnh vì khát cầu được sống mà không tiếc đánh đổi bất cứ điều gì, có ai mà không muốn được sống chứ?

“Hoàng huynh chịu khổ rồi.” Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói.

Tạ Nguyên Lam lại mỉm cười, “Hoàng Thượng quả thực rất dễ mềm lòng.”

“Hả?” Tạ Nguyên Gia nhìn hắn.

Tạ Nguyên Lam nói: “Mấy ngày nay thần ở bên ngoài đã nghe được rất nhiều người khen ngợi Hoàng Thượng, nói Hoàng Thượng nhân ái thuần lương, ngay cả hạ nhân cũng đối đãi một cách hòa ái dễ gần, là minh quân khó cầu.”

Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ gãi mặt: “Trẫm không có tốt đến vậy đâu, là do bọn họ phóng đại thôi.”

“Thần trái lại không hề cảm thấy bọn họ nói quá.” Tạ Nguyên Lam ôn hòa nhìn y, “Thần cảm thấy Hoàng Thượng rất có năng lực trị quốc, nhất định có thể cứu vớt Đại Thành ta trong lúc hiểm nguy.”

Nhìn Tạ Nguyên Lam có vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng lời khen của hắn lại rất thật lòng, Tạ Nguyên Gia vốn không thân với hắn, không ngờ chỉ sau một bữa cơm, lại bất tri bất giác kéo gần khoảng cách quan hệ với đối phương.

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc, Tạ Nguyên Lam thấy Tạ Phong Nghi ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, lúc này mới đứng dậy cáo từ, Tạ Nguyên Gia cũng không giữ người nữa, chỉ bảo Hoàng huynh nhớ thường xuyên vào cung ngồi chơi, gọi Lam Khấu tiễn chân người ra ngoài.

Chân trước vừa mới tiễn Tạ Nguyên Lam đi, sau lưng Hoàng Hậu lại đến.

“Hoàng Thượng, thần thiếp cố ý sai người làm điểm tâm, mang đến cho Hoàng Thượng tẩm bổ cơ thể.” Trông Hàn Dao vẫn hoạt bát vui tươi, mấy ngày nay Phó Cảnh Hồng không ở trong cung, người vui nhất chính là nàng, bây giờ không có ai cản trở nàng tới gặp Hoàng Thượng nữa.

“Hoàng Hậu sao lại tới đây?” Bây giờ Tạ Nguyên Gia thấy nàng là cảm thấy đau đầu, cũng không phải chán ghét gì đâu, là do y cảm thấy không thể cứ tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng như vậy, nhưng nàng dẫu sao cũng là Hoàng Hậu, bất luận mình muốn nói gì hay làm gì, đều phải nghĩ kỹ trước khi làm, nàng vốn có xuất thân cao quý hơn nữa tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng, không thể cứ vậy mà tùy tiện phế hậu.

Nhưng y thật sự không biết phải giải quyết tình trạng này như thế nào, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Hoàng Hậu hãm sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn dán chặt bên cạnh một gã gay như mình?

“Dạo này Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương vất vả, thần thiếp tất nhiên cũng muốn phân ưu vì Hoàng Thượng.” Hàn Dao dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại, nàng nguyện ý ở cùng một chỗ với Tạ Nguyên Gia, cho dù không làm gì cả, nàng vẫn thấy bình yên trong lòng.

Nàng cũng không rõ nó có phải là yêu hay không, nhưng cũng chẳng sao, dù sao ở trong cung này cũng chẳng có ai lớn hơn nàng, nàng là Hoàng Hậu trên danh nghĩa, ai có thể làm gì được nàng?

Tạ Nguyên Gia nghĩ mình nên nói rõ với Hàn Dao, nàng là một cô nương tốt, không nên lãng phí tình cảm trên người mình.

Y ra lệnh cho Lam Khấu cùng Thiến Bích mang theo tất cả cung nhân ra ngoài, muốn nói chuyện rõ ràng với Hàn Dao.

Lam Khấu cũng không hỏi y muốn làm gì, lãnh đạm dẫn theo một đám người đi ra khỏi cửa cung, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tạ Nguyên Gia và Hàn Dao.

“Hoàng Thượng sao lại cho mọi người lui hết vậy?” Hàn Dao tò mò hỏi.

Tạ Nguyên Gia âm thầm cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ ở trong lòng, định dùng phương thức ôn hòa nhất để không làm tổn thương đến nàng, nói: “Hoàng Hậu, trẫm có đôi lời muốn nói với nàng.”

Dù sao Hàn Dao cũng là nữ nhân, giác quan thứ sáu rất mạnh, nàng dự cảm được Tạ Nguyên Gia sắp nói thứ mà nàng không muốn nghe, vì thế cố chấp lắc đầu nói: “Thần thiếp không muốn nghe!”

“Nàng phải nghe.” Lần này Tạ Nguyên Gia không cho phép nàng trốn tránh, “Trẫm không thể cứ để nàng tiếp tục u mê như vậy.”

“Trẫm sẽ không bao giờ yêu nàng.”

Vốn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng Hàn Dao vẫn cứ một mực chối bỏ, vậy y chỉ đành nói thẳng với nàng.

Hàn Dao hung tợn trừng y, chất vấn nói: “Tại sao lại không? Thần thiếp có điểm nào thua kém những nữ nhân khác!?”

“Nàng đương nhiên không có điểm nào thua kém.” Tạ Nguyên Gia cười khổ, “Chỉ là……!Trẫm có nguyên nhân khó nói, cũng không phải do nàng không tốt.”

Hốc mắt Hàn Dao có chút hồng, “Thần thiếp biết, Hoàng Thượng nói cơ thể có bệnh là gạt người, nhưng mà tại sao? Thần thiếp tự hỏi sau khi tiến cung tới nay, tuy bản thân thần thiếp không phải tốt nhất, nhưng cho tới giờ cũng chưa phạm phải lỗi lầm gì, luôn đặt Hoàng Thượng ở vị trí quan trọng nhất, vì sao Hoàng Thượng không chịu quay đầu lại nhìn thần thiếp lấy một lần?”

“Bởi vì……” Tạ Nguyên Gia có chút lo âu, y không biết mình có nên nói thật hay không, trước mắt Hàn Dao vẫn cực kỳ cố chấp, nếu cái gì cũng không nói, e rằng hôm nay lại tốn công vô ích.

“Bởi vì, trẫm không thích nữ nhân.”

Y chọn mổ xẻ bản thân mình cho Hàn Dao xem, “Trẫm thích nam nhân.”

Hàn Dao như bị sét đánh ngang tai nhìn y, văn hóa ở vương triều Đại Thành vương tương đối thoáng, thỉnh thoảng cũng có nam nhân thành thân với nhau, nhưng dù sao cũng là số ít, đặc biệt là Hoàng Thượng thích Long Dương chi phích [1] thì càng hiếm, cho nên Hàn Dao cảm thấy lời nói này thật buồn cười: “Hoàng Thượng thà rằng bịa đặt ra cái cớ để dối lừa thần thiếp, cũng không muốn nói ra sự thật?”

[1] – Long dương chi phích: đồng tính nam.

“Đương nhiên đó là sự thật.” Tạ Nguyên Gia thở dài, “Bằng không nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao trẫm lại không động tâm?”

“Thì là do……” Hàn Dao bán tín bán nghi, nàng từ sớm đã cảm thấy lạ, tại sao nữ nhân tốt như mình mà Hoàng Thượng lại chê, rõ như vậy mà đó giờ mình vẫn chưa nhận ra, “Nhưng mà, bên cạnh Hoàng Thượng cũng đâu có nam nhân nào xuất hiện……”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới tên cặn bã Phó Cảnh Hồng, nói năng chẳng cần nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hoàng Thượng thích loại người như Phó Cảnh Hồng?”

Sao tự nhiên lại nhắc tới hắn.

Tạ Nguyên Gia đau đầu: “Không phải hắn, Hoàng thúc là người đoan chính, sao lại phát sinh quan hệ với trẫm?”

Nghi ngờ ai cũng được, nhất định không thể nghi ngờ vai chính thẳng như tùng bách.

Hàn Dao không tin: “Dù cho Hoàng Thượng vô tình, nhưng chắc gì Phó Cảnh Hồng trong sạch! Thần thiếp đã sớm nhìn thấu, hắn lòng muông dạ thú tham lam bá đạo thế nào, chẳng phải thứ tốt lành gì!”

“Hoàng Hậu, chúng ta không nói về hắn nữa có được không?” Tạ Nguyên Gia quay trở về đề tài chính, “Trẫm thật sự thích nam nhân, không phải trẫm có ý nhục nhã nàng, cũng không phải nàng không tốt, thật ra chỉ do nam nữ khác biệt thôi.”

Hàn Dao yên lặng cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc vô thức sờ vào ngọc bội bên hông, cuối cùng đột nhiên rơi vài giọt lệ lên trên tay, “Hoàng Thượng chớ có nói bậy, Hoàng Thượng sao lại thích nam nhân chứ?”

“Thần thiếp nhất định sẽ tìm được kỳ thư bí phương, chữa khỏi căn bệnh Long Dương này cho người!” Ngay lúc này căn bệnh cố chấp của Hàn Dao lại tái phát, nàng có niềm tin vững chắc rằng việc Tạ Nguyên Gia thích nam nhân chỉ là bệnh, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc thì sẽ khỏe.

Hơn nữa, nam nhân có cái quái gì đâu mà thích? Cũng đâu có sinh con được!

“Thần thiếp không nghe Hoàng Thượng nói nhảm nữa!” Hàn Dao đứng lên khỏi ghế, sau khi lau khô nước mắt liền xông ra ngoài, ngọc bội đung đưa theo cơ thể, có thể thấy lòng nàng đã bị đả kích rất lớn.

Tạ Nguyên Gia ngây ngốc ngồi ở trên ghế, cũng không biết lần trò chuyện này rốt cuộc có tác dụng không, hình như tính cố chấp của Hàn Dao càng thêm nghiêm trọng thì phải?

Tiêu rồi tiêu rồi, liệu nữ có đi theo con đường hắc hóa không đây?

Cốt truyện bị lệch đến nỗi tác giả cũng nhận không ra thì phải làm sao bây giờ?

Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia sầu đời, đây là lần đầu tiên y bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đồng nhân [2] của nguyên tác hay không, nếu không phải thì giải thích thế nào cho việc sai lệch của nam nữ chính, thiết lập nhân vật hoàn toàn sụp đổ, còn vì pháo hôi vai ác mà thương tâm đ ến hao tổn tinh thần, nói không chừng sẽ bị độc giả liên hợp chửi rủa quá?

[2] – Đồng nhân hay doujin: là tác phẩm được sáng tác dựa trên các phim ảnh, truyện tranh, hoạt hình hoặc một câu chuyện đã tồn tại.

Nhân vật chính trong truyện đồng nhân có thể là một người thực tại trong thế giới thực hoặc là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng.

Truyện đồng nhân là thể loại truyện mà tác giả sử dụng lại cốt truyện và nhân vật có sẵn để phát triển một câu chuyện mới theo ý muốn của mình.

Nếu đây thật sự là đồng nhân văn, nhất định là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền năm đồng một cân có nội dung rác rưởi được bán ở lề đường!

Đồng nhân văn rác rưởi, hủy hoại bá nghiệp của nam thần ta, nhiễu loạn tín ngưỡng của nữ thần ta!

Chương 50: Chẳng lẽ đây là đồng nhân văn?

Edit + Beta: April

“Vương gia, làm sao vậy?”

Xe ngựa còn đang lăn bánh trên đường, ở trong xe Lăng Sương nhận thấy tâm trạng của Phó Cảnh Hồng có chút dao động, làm thị vệ thiếp thân nhiều năm như vậy mà chẳng rõ nguyên nhân không phải uổng công, hắn liền dò hỏi một câu, “Người cảm thấy không khoẻ sao?”

Phó Cảnh Hồng xốc mành kiệu lên, không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt, hắn nhìn đường núi quanh co khúc khuỷu ở phía trước, nhíu mày hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Ngày mai là tới rồi.” Lăng Sương đáp, “Vì để tiết kiệm thời gian nên không đi đường chính, đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn.”

Phó Cảnh Hồng gật đầu không nói chuyện nữa.

Con ngươi của Lăng Sương đảo một vòng, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia là đang lo lắng cho Hoàng Thượng?”

“Hoàng Thượng ở trong cung có trọng binh canh gác, văn có Thuần Vu Nhã lo, võ có Thiếu Viêm, Bổn vương phải lo lắng cái gì?” Phó Cảnh Hồng liếc hắn, “Còn ngươi, ai cho phép ngươi tự tiện dò đoán tâm tư của chủ tử hử?”

Lăng Sương cười trừ một tiếng, vươn tay dụi cái mũi của mình, “Vương gia đang giận vì thuộc hạ vô năng.”

“Thì ra ngươi cũng biết bản thân vô dụng?” Phó Cảnh Hồng hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước là do Bổn vương bị mù nên mới cho rằng ngươi hữu dụng, hèn gì nhiều năm như vậy ngươi chẳng chiếm được Mục Chiến, nằm mơ đến kiếp sau cũng chẳng xơ múi được gì.”

Lăng Sương vẻ mặt đau khổ, thật uổng phí cho khuôn mặt tuấn tú của hắn, “Thuộc hạ cũng đâu biết Hoàng Thượng lại khác người như thế, cả hai kế đều không dùng được.”

Phó Cảnh Hồng lười phản ứng với hắn.

“Bổn vương chỉ đang nghĩ, những bản tấu chương đó, liệu Nguyên Gia có giải quyết được không?” Phó Cảnh Hồng nhíu chặt mày lại, hắn đã quá rõ bên trong những bản tấu chương đó viết những thứ gì, dài dòng cổ hủ thao thao bất tuyệt, không có một bản tấu chương nào có thể lời ít ý nhiều một câu nói xong trọng điểm.

Đặc biệt là cái tên Hướng Sơ kia, chính là ví dụ điển hình nhất, nếu không phải thấy tên đó có chút tài cán cai quản Lâm Châu, hắn đã sớm lột mũ cánh chuồn của tên đó xuống, vừa thấy mấy câu lảm nhảm của tên đó thì đầu liền bị đau.

“Vương gia có điều bận tâm sao?” Lăng Sương không để trong lòng, “Tính tình của Hoàng Thượng rất tốt, nói không chừng người lại cảm thấy thú vị đấy chứ.”

Phó Cảnh Hồng trầm mặc không nói, xét theo tính cách của Nguyên Gia, đúng là rất có khả năng.

Hắn chưa từng thấy Nguyên Gia phải lo lắng phiền não vì chuyện gì, ngay cả nổi giận, cũng chỉ có một lần vì Trưởng công chúa Thu Dương kia, Phó Cảnh Hồng thở dài, cũng không biết lần này mình đi xa, Nguyên Gia có nhớ mình chút nào hay không?

………………

Tạ Nguyên Gia sau khi cùng Tạ Nguyên Lam ăn cơm trưa xong, liền bưng chén trà ngồi nhìn Tạ Nguyên Lam, “Hoàng thúc thường bảo trẫm ăn ít quá, bây giờ mới thấy, Hoàng huynh còn ăn ít hơn.”

“Cơ thể thần quá mức suy nhược, Ngự y bảo không nên ăn quá no.” Tạ Nguyên Lam giải thích.

Trong lòng Tạ Nguyên Gia có chút đồng cảm với hắn, cơ thể yếu đến mức cơm cũng không dám ăn nhiều, thật là quá thảm thương.

“Thật ra thần cũng không thấy khổ.” Tạ Nguyên Lam tựa hồ nhìn thấu tâm tư của y, ôn hòa nói, “Cơ thể thần khi sinh ra đã khác với người bình thường, nếu không phải được sinh trong hoàng thất, e rằng ngay cả tư cách ra đời cũng không có.”

“Chỉ cần bớt ăn chút cơm, là thần có thể sống lâu thêm vài ba năm, thần cảm thấy rất có lời rồi.”

Những lời này của hắn rất chân thật, khiến Tạ Nguyên Gia thấy bùi ngùi.

Trước đây y là y tá khoa sản, đôi lúc sẽ tạm điều phối sang khoa khác để hỗ trợ, đã thấy nhiều trường hợp sinh ly tử biệt, cũng thấy nhiều trường hợp người bệnh vì khát cầu được sống mà không tiếc đánh đổi bất cứ điều gì, có ai mà không muốn được sống chứ?

“Hoàng huynh chịu khổ rồi.” Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói.

Tạ Nguyên Lam lại mỉm cười, “Hoàng Thượng quả thực rất dễ mềm lòng.”

“Hả?” Tạ Nguyên Gia nhìn hắn.

Tạ Nguyên Lam nói: “Mấy ngày nay thần ở bên ngoài đã nghe được rất nhiều người khen ngợi Hoàng Thượng, nói Hoàng Thượng nhân ái thuần lương, ngay cả hạ nhân cũng đối đãi một cách hòa ái dễ gần, là minh quân khó cầu.”

Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ gãi mặt: “Trẫm không có tốt đến vậy đâu, là do bọn họ phóng đại thôi.”

“Thần trái lại không hề cảm thấy bọn họ nói quá.” Tạ Nguyên Lam ôn hòa nhìn y, “Thần cảm thấy Hoàng Thượng rất có năng lực trị quốc, nhất định có thể cứu vớt Đại Thành ta trong lúc hiểm nguy.”

Nhìn Tạ Nguyên Lam có vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng lời khen của hắn lại rất thật lòng, Tạ Nguyên Gia vốn cũng không thân với hắn, không ngờ chỉ sau một bữa cơm, lại bất tri bất giác kéo gần khoảng cách quan hệ với đối phương.

Hai người lại hàn huyên thêm một lúc, Tạ Nguyên Lam thấy Tạ Phong Nghi ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, lúc này mới đứng dậy cáo từ, Tạ Nguyên Gia cũng không giữ người nữa, chỉ bảo Hoàng huynh nhớ thường xuyên vào cung ngồi chơi, gọi Lam Khấu tiễn chân người ra ngoài.

Chân trước vừa mới tiễn Tạ Nguyên Lam đi, sau lưng Hoàng Hậu lại đến.

“Hoàng Thượng, thần thiếp cố ý sai người làm điểm tâm, mang đến cho Hoàng Thượng tẩm bổ cơ thể.” Trông Hàn Dao vẫn hoạt bát vui tươi, mấy ngày nay Phó Cảnh Hồng không ở trong cung, người vui nhất chính là nàng, bây giờ không có ai cản trở nàng tới gặp Hoàng Thượng nữa.

“Hoàng Hậu sao lại tới đây?” Bây giờ Tạ Nguyên Gia thấy nàng là cảm thấy đau đầu, cũng không phải chán ghét gì đâu, là do y cảm thấy không thể cứ tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng như vậy, nhưng nàng dẫu sao cũng là Hoàng Hậu, bất luận mình muốn nói gì hay làm gì, đều phải nghĩ kỹ trước khi làm, nàng vốn có xuất thân cao quý hơn nữa tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng, không thể cứ vậy mà tùy tiện phế hậu.

Nhưng y thật sự không biết phải giải quyết tình trạng này như thế nào, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Hoàng Hậu hãm sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn dán chặt bên cạnh một gã gay như mình?

“Dạo này Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương vất vả, thần thiếp tất nhiên cũng muốn phân ưu vì Hoàng Thượng.” Hàn Dao dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại, nàng nguyện ý ở cùng một chỗ với Tạ Nguyên Gia, cho dù không làm gì cả, nàng vẫn thấy bình yên trong lòng.

Nàng cũng không rõ nó có phải là yêu hay không, nhưng cũng chẳng sao, dù sao ở trong cung này cũng chẳng có ai lớn hơn nàng, nàng là Hoàng Hậu trên danh nghĩa, ai có thể làm gì được nàng?

Tạ Nguyên Gia nghĩ mình nên nói rõ với Hàn Dao, nàng là một cô nương tốt, không nên lãng phí tình cảm trên người mình.

Y ra lệnh cho Lam Khấu cùng Thiến Bích mang theo tất cả cung nhân ra ngoài, muốn nói chuyện rõ ràng với Hàn Dao.

Lam Khấu cũng không hỏi y muốn làm gì, lãnh đạm dẫn theo một đám người đi ra khỏi cửa cung, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tạ Nguyên Gia và Hàn Dao.

“Hoàng Thượng sao lại cho mọi người lui hết vậy?” Hàn Dao tò mò hỏi.

Tạ Nguyên Gia âm thầm cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ ở trong lòng, định dùng phương thức ôn hòa nhất để không làm tổn thương đến nàng, nói: “Hoàng Hậu, trẫm có đôi lời muốn nói với nàng.”

Dù sao Hàn Dao cũng là nữ nhân, giác quan thứ sáu rất mạnh, nàng dự cảm được Tạ Nguyên Gia sắp nói thứ mà nàng không muốn nghe, vì thế cố chấp lắc đầu nói: “Thần thiếp không muốn nghe!”

“Nàng phải nghe.” Lần này Tạ Nguyên Gia không cho phép nàng trốn tránh, “Trẫm không thể cứ để nàng tiếp tục u mê như vậy.”

“Trẫm sẽ không bao giờ yêu nàng.”

Vốn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng Hàn Dao vẫn cứ một mực chối bỏ, y chỉ có thể nói thẳng với nàng.

Hàn Dao hung tợn trừng y, chất vấn nói: “Tại sao lại không? Thần thiếp có điểm nào thua kém những nữ nhân khác!?”

“Nàng đương nhiên không có điểm nào thua kém.” Tạ Nguyên Gia cười khổ, “Chỉ là……!Trẫm có nguyên nhân khó nói, cũng không phải do nàng không tốt.”

Hốc mắt Hàn Dao có chút hồng, “Thần thiếp biết, Hoàng Thượng nói cơ thể có bệnh là gạt người, nhưng mà tại sao? Thần thiếp tự hỏi sau khi tiến cung tới nay, tuy bản thân thần thiếp không phải tốt nhất, nhưng cho tới nay cũng chưa từng gây ra lỗi lầm gì, luôn đặt Hoàng Thượng ở vị trí quan trọng nhất, vì sao Hoàng Thượng không chịu quay đầu lại nhìn thần thiếp lấy một lần?”

“Bởi vì……” Tạ Nguyên Gia có chút lo âu, y không biết mình có nên nói thật hay không, trước mắt Hàn Dao vẫn cực kỳ cố chấp, nếu cái gì cũng không nói, e rằng hôm nay lại tốn công vô ích.

“Bởi vì, trẫm không thích nữ nhân.”

Y chọn mổ xẻ bản thân mình cho Hàn Dao xem, “Trẫm thích nam nhân.”

Hàn Dao như bị sét đánh ngang tai nhìn y, văn hóa ở vương triều Đại Thành vương tương đối thoáng, thỉnh thoảng cũng có nam nhân thành thân với nhau, nhưng dù sao cũng là số ít, đặc biệt là Hoàng Thượng thích Long Dương chi phích [1] thì càng hiếm, cho nên Hàn Dao cảm thấy lời nói này thật buồn cười: “Hoàng Thượng thà rằng bịa đặt ra lời nói để dối lừa thần thiếp, cũng không muốn nói ra sự thật?”

[1] – Long dương chi phích: đồng tính nam.

“Đương nhiên đó là sự thật.” Tạ Nguyên Gia thở dài, “Bằng không nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao trẫm lại không động tâm?”

“Thì là do……” Hàn Dao bán tín bán nghi, nàng từ sớm đã cảm thấy lạ, tại sao nữ nhân tốt như mình vậy mà Hoàng Thượng lại chê, rõ như vậy mà đó giờ mình vẫn chưa nhận ra, “Nhưng mà, bên cạnh Hoàng Thượng cũng đâu có nam nhân nào xuất hiện……”

Nàng bỗng nhiên nhớ tới tên cặn bã Phó Cảnh Hồng, nói năng chẳng cần nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hoàng Thượng thích loại người như Phó Cảnh Hồng?”

Sao tự nhiên lại nhắc tới hắn.

Tạ Nguyên Gia đau đầu: “Không phải hắn, Hoàng thúc là người đoan chính, sao lại phát sinh quan hệ với trẫm?”

Nghi ngờ ai cũng được nhất định không thể nghi ngờ vai chính thẳng như tùng bách.

Hàn Dao không tin: “Dù cho Hoàng Thượng vô tình, nhưng chắc gì Phó Cảnh Hồng trong sạch! Thần thiếp đã sớm nhìn thấu, hắn lòng muông dạ thú tham lam bá đạo thế nào, chẳng phải thứ tốt lành gì!”

“Hoàng Hậu, chúng ta không nói về hắn nữa có được không?” Tạ Nguyên Gia quay trở về đề tài chính, “Trẫm thật sự thích nam nhân, không phải trẫm có ý muốn nhục nhã nàng, cũng không phải nàng không tốt, thật ra chỉ do nam nữ khác biệt thôi.”

Hàn Dao yên lặng cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc vô thức sờ vào ngọc bội bên hông, cuối cùng đột nhiên rơi vài giọt lệ lên trên tay, “Hoàng Thượng chớ có nói bậy, Hoàng Thượng sao lại thích nam nhân chứ?”

“Thần thiếp nhất định sẽ tìm được kỳ thư bí phương, chữa khỏi căn bệnh Long Dương này cho người!” Ngay lúc này căn bệnh cố chấp của Hàn Dao lại tái phát, nàng có niềm tin vững chắc rằng việc Tạ Nguyên Gia thích nam nhân chính là bệnh, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc thì sẽ khỏe.

Hơn nữa, nam nhân có cái quái gì đâu mà thích? Cũng đâu có sinh con được!

“Thần thiếp không nghe Hoàng Thượng nói nhảm nữa!” Hàn Dao đứng lên khỏi ghế, sau khi lau khô nước mắt liền xông ra ngoài, ngọc bội đung đưa theo cơ thể, có thể thấy lòng nàng đã bị đả kích rất lớn.

Tạ Nguyên Gia ngây ngốc ngồi ở trên ghế, cũng không biết lần trò chuyện này rốt cuộc có tác dụng không, hình như tính cố chấp của Hàn Dao càng thêm nghiêm trọng thì phải?

Tiêu rồi tiêu rồi, liệu nữ có đi theo con đường hắc hóa không đây?

Cốt truyện bị lệch đến nỗi tác giả cũng nhận không ra thì phải làm sao bây giờ?

Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia sầu đời, đây là lần đầu tiên y bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đồng nhân [2] của nguyên tác hay không, nếu không phải thì giải thích thế nào cho việc sai lệch của nam nữ chính, thiết lập nhân vật hoàn toàn sụp đổ, còn vì vai ác pháo hôi mà thương tâm đ ến hao tổn tinh thần, không chừng sẽ bị độc giả liên hợp chửi rủa quá?

[2] – Đồng nhân hay doujin: là tác phẩm được sáng tác dựa trên các phim ảnh, truyện tranh, hoạt hình hoặc một câu chuyện đã tồn tại.

Nhân vật chính trong truyện đồng nhân có thể là một người thực tại trong thế giới thực hoặc là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng.

Truyện đồng nhân là thể loại truyện mà tác giả sử dụng lại cốt truyện và nhân vật có sẵn để phát triển một câu chuyện mới theo ý muốn của mình.

Nếu đây thật sự là đồng nhân văn, nhất định là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền năm đồng một cân có nội dung rác rưởi bán ở lề đường!

Đồng nhân văn rác rưởi, hủy hoại bá nghiệp của nam thần ta, nhiễu loạn tín ngưỡng của nữ thần ta!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.