Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 29: 29: Chiều Cao Của Trẫm Ảnh Hưởng Gì Đến Các Ngươi!



Tạ Nguyên Gia không phải chưa từng nghĩ tới việc nói cho Phó Cảnh Hồng biết về chuyện của Ấn Gia, nhưng sau khi y cân nhắc kỹ lưỡng vẫn quyết định tạm thời không nói ra.

Dựa theo cốt truyện nguyên tác mà phân tích, Phó Cảnh Hồng rõ ràng đã bố trí xong tất cả mọi chuyện, chỉ chờ Ấn Gia cắn câu, nếu y không suy nghĩ kỹ càng mà nói cho hắn biết, ngộ nhỡ vai chính hoài nghi mình thì sao? Cảm tình của bọn họ hiện tại đang rất tốt, không chút giả dối, nhưng suy cho cùng vẫn vì thân phận đặc thù, y không muốn nam chính tâm sinh hiềm nghi với y.

“Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy?” Quý Thiếu Viêm thấy y im lặng nãy giờ, không khỏi lên tiếng hỏi một câu.

Hắn lần này thiếu chút nữa là đâm đầu vào họa lớn, không chỉ xém bị Phó Cảnh Hồng chém, mà cả phụ thân cùng huynh trưởng cũng không cho hắn được sắc mặt tốt, phụ thân thậm chí còn tuyên bố muốn quất chết cái đồ tiểu nghiệt súc này.

Còn đại ca thì xách hắn đến võ trường luyện võ, sau khi lãnh khốc tẩn hắn một trận liền nhẫn tâm quăng vào trong cung, lệnh cho hắn phải giữ cửa cho Hoàng Thượng, không tròn ba tháng không được về nhà.

Quý Thiếu Viêm trong lòng áy náy, thành thành thật thật mặc vào trang phục thị vệ nghe lời đi gác bên ngoài Cảnh Doanh Cung, không dám tự tiện rời đi một bước.

Thấy hắn hỏi chuyện, Tạ Nguyên Gia phục hồi lại tinh thần, ánh mắt di chuyển rồi dừng trên bộ đồng phục màu đen vốn không hợp với thân phận của Quý Thiếu Viêm, y vẫn cảm thấy Đại tướng quân soái nhất là khi diện một thân chiến giáp đỏ thẫm.

“Trẫm không nghĩ gì hết.” Tạ Nguyên Gia ngồi dưới bóng mát của cây đa trong sân Cảnh Doanh Cung, trên bàn đá bên cạnh bày đầy các loại trái cây điểm tâm đã được Lam Khấu chuẩn bị từ trước.

Từ lúc y bị thương, Lam Khấu không biết chịu phải k1ch thích mà bắt đầu phát huy năng lực của nữ giới, suốt ngày cứ ở trong Ngự Thiện Phòng làm đủ mọi món ăn cho y, xong rồi buổi chiều còn có thêm rất nhiều món điểm tâm cùng trái cây mà y ăn hoài cũng không hết.

Dưỡng bệnh mấy ngày nay, y bị nhồi đến cả người tròn thêm một vòng, béo thêm mấy cân.

Quý Thiếu Viêm vốn muốn canh giữ ngoài cửa Cảnh Doanh Cung, nhưng Tạ Nguyên Gia cảm thấy người ta dù gì cũng là Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, không nỡ để hắn chịu tội, liền gọi hắn vào sân, giữ chức cận vệ.

“Chân cẳng của Hoàng Thượng hiện giờ đã tốt hơn chưa?” Quý Thiếu Viêm thu liễm một thân khí thế lưu manh, nhìn đống vải gạc dày trên chân của Tạ Nguyên Gia, trong lòng lại thấy áy náy.

Mùa hè nóng bức khó chịu, Hoàng Thượng lại không thể tháo đống vải gạc dày nặng đó, thật sự đã chịu khổ rồi.

Tạ Nguyên Gia cúi đầu nhìn cái chân của mình, cái chân này của y sớm đã hết đau, lấy góc độ của người làm nhân viên y tế như y ra xem xét, vốn cũng không phải vấn đề gì lớn, không té gãy cổ đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng thương cân động cốt [1] phải dưỡng mất một trăm ngày, Ngự y nói cũng rất có lý, trong quá trình săn sóc cần phải biết giữ gìn, y cũng không muốn sau này trở thành họa sư què đi bán tranh dạo.

[1] – Thương cân động cốt: trọng thương đến gân cốt.

“Trẫm đỡ rồi, ái khanh không cần lo lắng.” Tạ Nguyên Gia trấn an hắn, y từ đầu tới cuối đều không nghĩ đây là trách nghiệm của Quý Thiếu Viêm, càng không phải lỗi của hắn, mọi người đều là người trưởng thành, đều phải trả giá vì hành động của mình.

Nghe y nói như vậy, Quý Thiếu Viêm càng thêm khó chịu.

Hắn thà rằng Hoàng Thượng cứ như phụ thân của hắn, hoặc trừng phạt hắn giống như tên Phó Cảnh Hồng lòng dạ hiểm độc, chứ đừng có đối xử tốt hay nói chuyện hoà nhã với hắn như thế.

“Tính cách của Hoàng Thượng có phải quá tốt rồi không?” Hắn cố chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, “Thần phạm phải lỗi lớn như vậy, sao lại không chịu trách móc nặng nề một câu.”

Tạ Nguyên Gia sửng sốt, thầm nghĩ quả nhiên trên đời này người nào cũng có, còn có người vội vàng muốn nghe chửi, y lớn như vậy rồi mà trước nay còn chưa từng nghe qua yêu cầu quái lạ như vậy.

“Tính cách của trẫm tốt lắm sao?” Y có chút buồn bực, kiếp trước các đồng nghiệp ở trong khoa ai cũng nói như vậy, cả dì trưởng y tá cũng nói y quá mềm lòng, về sau khẳng định không kìm hãm được mấy cô nàng có tính cách mạnh mẽ cứng rắn, bảo y nên rèn luyện để lợi hại hơn.

Nhưng y lại không thấy mình tốt tính, chỉ là đã rất lâu rồi, chưa tìm được lý do để nổi giận thôi.

“Là quá tốt.” Quý Thiếu Viêm nhẹ giọng thở dài, “So với tiền Thái Tử còn mềm lòng hơn.”

Tạ Nguyên Gia không biết phải làm sao với yêu cầu của hắn, đành phải hỏi: “Vậy, ngươi thấy trẫm nên làm thế nào đây?”

Quý Thiếu Viêm xuất thân là người học võ, lập tức liền bày ra điệu bộ lúc còn ở trong quân doanh, hung tợn mà nói: “Người nên lôi thần ra ngoài, trước kêu người đánh một trăm côn để trút giận, sau đó thu hồi lại danh hiệu Đại tướng quân của thần, phạt thần ba năm bổng lộc, đóng cửa hối lỗi trong ba tháng, cuối cùng phái đến biên cảnh canh giữ tám mười năm, không được hồi kinh!”

Tạ Nguyên Gia: “……”

Thôi khỏi luôn đi.

Y có chút buồn bực, nhớ rõ ràng trong nguyên tác đâu có thấy nam hai có sở thích bị ngược đâu?

Quý Thiếu Viêm tức tối nói xong rồi cúi đầu nhìn Tạ Nguyên Gia, sau giờ ngọ không gian yên ắng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tán lá dày đặc của cây đa, êm dịu rọi xuống trên khuôn mặt y, tăng thêm ba phần mông lung, vốn là thiếu niên tú khí giờ càng nhìn thêm linh tú [2].

[2] – Tú khí: vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã và tuấn tú.

– Linh tú: vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng và kiều diễm.

Nếu nói filter làm đẹp lừa chết người, thì cảnh tượng lúc này ở trước mắt của Quý Thiếu Viêm đã được gắn thêm một lớp filter thật dày, hắn nhìn Hoàng Thượng đang ngồi ở dưới tàng cây dịu dàng ngước lên nhìn mình, bỗng nhiên nghe được tiếng con tim đang đập.

Không, không ổn rồi.

Quý Thiếu Viêm không khỏi nâng tay lên che lại ngực trái của mình, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, so với lúc hắn đánh giặc càng thêm dồn dập mãnh liệt, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Tại sao tiểu Hoàng đế nhìn còn đẹp hơn mấy linh đồng [3] trong miếu thờ Quan Âm?

[3] – Linh đồng: Theo Phật giáo Tây Tạng, linh đồng là đứa trẻ được chọn làm người thừa kế tái sinh của Đức Phật sống.

Hiểu nôm na là chọn và đào tạo trụ trì tương lai cho nhà chùa.

Tạ Nguyên Gia khó hiểu nhìn Quý Thiếu Viêm tự nhiên che ngực lại, nghi hoặc hỏi: “Ái khanh bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?” Không phải bị cảm nắng rồi chứ? Trời nóng như vậy mà còn phải đứng, có khi bị cảm nắng thật rồi.

“Thần không sao.” Quý Thiếu Viêm dù gì cũng là kẻ trọng thể diện, cố gắng đè nén lại nhịp đập con tim, vờ như không có việc gì, nói: “Vừa rồi tim đập hơi nhanh, giờ đã ổn rồi.”

Tạ Nguyên Gia yên tâm gật đầu, dặn dò một câu: “Thời tiết nóng bức, ái khanh nhất định phải chú ý không cần quá mức vất vả.”

“Thần không cảm thấy vất vả.” Quý Thiếu Viêm da dày thịt béo, hoàn toàn không thấy có gì to tát.

Tạ Nguyên Gia không dám gật bừa: “Vậy không được, trẫm còn phải trông cậy ái khanh bảo vệ vạn dặm giang sơn cho trẫm.”

Quý Thiếu Viêm trong lòng cảm động, “Hoàng Thượng tín nhiệm thần như thế, thần nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của người.

Chỉ cần thần còn sống một ngày, nhất định sẽ trông giữ giang sơn Đại Thành, ai cũng không thể mảy may động vào người!”

Lời này nghe có hơi kỳ lạ.

Tạ Nguyên Gia ngẫm nghĩ, cứ như đang tuyên thệ với mình, rõ ràng mình đâu phải vai chính sao lại nói như vậy, mấy câu này hình như xuất hiện ở phần sau trong nguyên tác, sau khi vai chính đã quét dọn hầu hết các chướng ngại của mình, Quý Thiếu Viêm liền thề nguyền với hắn.

“Bổn vương kêu ngươi canh giữ cửa lớn, sao ngươi lại chạy vào đây?”

Thanh âm của Phó Cảnh Hồng đột nhiên vang lên trong sân nhỏ an tĩnh, Tạ Nguyên Gia quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vai chính đang đứng cách đó không xa, đi theo phía sau còn có Mục Chiến và Lăng Sương.

“Hoàng thúc.” Tạ Nguyên Gia khẽ gật đầu, “Là trẫm bảo Đại tướng quân vào đây nghỉ ngơi.”

Phó Cảnh Hồng hừ lạnh một tiếng đi vào, ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh Tạ Nguyên Gia, nhìn lướt qua Quý Thiếu Viêm còn đang đứng nói: “Đại tướng quân từ nhỏ tập võ, có cái khổ nào mà chưa từng ăn qua? Chỉ là giữ cửa lớn, có thể khiến hắn mệt nhọc được sao?”

Tạ Nguyên Gia cười trừ, đổi sang đề tài khác: “Hoàng thúc không cần xem tấu sớ sao?”

“Không có chuyện quan trọng, không xem cũng chẳng sao.” Phó Cảnh Hồng đáp, thấy trước mặt Tạ Nguyên Gia còn thừa rất nhiều trái cây, nhíu mày nói: “Khẩu vị của Hoàng Thượng không tốt ư? Sao mấy món này vẫn còn chưa dùng tới?”

Tạ Nguyên Gia cúi đầu, mặt đầy hắc tuyến nhìn cái thùng gỗ đựng đầy vỏ trái cây ở bên cạnh bàn, y ăn nhiều lắm rồi: “Hoàng thúc, trẫm thật sự ăn không nổi.” Vì ra vẻ mình không có nói dối, y còn chỉ vào khuôn mặt mình: “Ngươi nhìn nè, mặt trẫm núng nính rồi.”

“Nói bậy.” Phó Cảnh Hồng bất mãn, “Đã nuôi được mấy ngày đâu?”

Quý Thiếu Viêm cũng gật đầu tán đồng, hiếm khi đứng cùng một mặt trận với đối thủ một mất một còn là Phó Cảnh Hồng: “Hoàng Thượng quả thật cần phải bồi dưỡng thật tốt, thần từng nói rồi người quá gầy gò.”

Dứt lời, hắn lại nghĩ tới cái gì, đề nghị nói: “Thần trước đó cũng từng đóng quân gần Tây Vực một thời gian, nghe nói người ở đó ai cũng có thói quen uống sữa dê, uống từ nhỏ đến lớn, vì vậy mà đa số đàn ông ở đó khi trưởng thành đều đặc biệt cao lớn uy mãnh, ngay cả phụ nữ cũng có cơ thể cường tráng hơn so với phụ nữ Trung Nguyên.”

Phó Cảnh Hồng cũng nhớ ra một chuyện, “Đúng vậy, Tứ vương tử Ngọc Hồ quốc không phải cũng ngũ đại tam thô [4] hay sao? Có thể thấy sữa dê quả thật có tác dụng.” Hắn suy nghĩ rồi nói, “Đợi lát nữa thần sẽ sai người đến tìm những tiểu thương Tây Vực để mua mấy con dê, sau này mỗi ngày Hoàng Thượng đều có sữa để uống, rất nhanh là có thể cao hơn.”

[4] – ngũ đại tam thô: Miêu tả một người cao lớn, mập mạp, dáng người vạm vỡ.

Còn dùng để chỉ sự hùng tráng, oai phong của nam giới.

Tạ Nguyên Gia: “……”

Các ngươi rốt cuộc có bất mãn gì đối với chiều cao của ta vậy? Chuyện cao thấp mập ốm của một pháo hôi suy cho cùng có ảnh hưởng gì đến các ngươi? Làm chậm trễ sự phát triển của cốt truyện, hay cản trở việc các ngươi xưng vương xưng bá hả?

Tức cái ngực ghê.

Nhưng mà, nếu đã nhắc đến Ấn Gia, Tạ Nguyên Gia rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định ẩn ý nói ra một câu: “Hoàng thúc, về Tứ vương tử của Ngọc Hồ quốc, trẫm thấy gã không phải là người tốt, chúng ta có phải nên đề phòng không?”

Phó Cảnh Hồng bị hai chữ “Chúng ta” của y làm cho cả người sướng rơn tâm trạng cực kỳ vui vẻ, “Hoàng Thượng không cần để ý đến gã, bây giờ Ngọc Hồ đã là thủ hạ bại tướng của chúng ta, không gây được sóng gió gì đâu.”

Tạ Nguyên Gia gật đầu, dù sao trước nay cũng chỉ có vai chính làm người khác khó ở, quả thật chưa từng có ai thọc được hắn một gậy.

“Tuy là vậy, nhưng Hoàng thúc cũng nên chú ý nhiều hơn, nghe nói người của Ngọc Hồ quốc am hiểu chế độc, phải hết sức lưu ý.”

Trong đôi mắt của Phó Cảnh Hồng lộ ra sự dịu dàng đáp lại, cúi đầu lột một quả lệ chi (trái vải) đưa đến trước mặt Tạ Nguyên Gia: “Thần sẽ cẩn thận, Hoàng Thượng chỉ cần chăm sóc kỹ bản thân là được.”

Tạ Nguyên Gia mấy ngày nay bị hắn nhét cho mấy viên đạn bọc đường [5] có chút chết lặng, y không dám suy nghĩ sâu xa xem nó có hàm ý gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhận lấy mấy quả lệ chi vừa lớn vừa tròn, trầm mặc nhét vào trong miệng.

[5] – đạn bọc đường: Chỉ sự cám dỗ vật chất dễ làm cho sa ngã, làm điều xấu, lợi cho người cám dỗ.

“Hoàng thúc cũng ăn đi.” Tạ Nguyên Gia quan tâm nói, cả một bàn toàn là trái cây một mình y ăn không hết.

Phó Cảnh Hồng cũng không trả lời, chỉ nói: “Quả lệ chi này là do thần sai người từ Lĩnh Nam [6] vận chuyển tới, dọc đường đi đã thúc ngựa hỏng không biết bao nhiêu cây roi rồi, để dư nhiều như vậy là không nên, Hoàng Thượng ăn nhiều chút đi.”

[6] – Lĩnh nam: trong lịch sử hiện nay đang được hiểu là phía Nam dãy núi Ngũ Lĩnh, là loạt dãy núi ở vùng ranh giới các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc, ngăn cách vùng Lưỡng Quảng với phần lãnh thổ phía bắc của vùng Giang Nam.

Tạ Nguyên Gia đột nhiên cảm thấy trên đầu mình có gắn thêm cái mác hôn quân, vì y ở cổ đại nên đã quên mất, quả lệ chi chính là loại trái cây cực kỳ khan hiếm và trân quý.

“Quá xa xỉ.” Y nhỏ giọng nói thầm một câu.

Phó Cảnh Hồng hơi mỉm cười, mặt mày tuấn lãng đôi mắt mang theo sóng tình êm dịu, hắn thích nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại không thể nói thẳng của Hoàng Thượng, trông thật đáng yêu, chống cằm mỉm cười nhìn y cúi đầu ăn.

Mục Chiến đứng gác bên cạnh thấy rõ biểu cảm của Vương gia nhà mình, nhịn không được nói khẽ với Lăng Sương: “Ngươi có phát hiện không, ánh mắt của Vương gia hình như hơi cuồng nhiệt?”

Lăng Sương khẽ cười một tiếng, “A Chiến quả thật đã thông minh hơn rồi.”

Mục Chiến có chút khó hiểu.

Còn Quý Thiếu Viêm thì đang đắm chìm trong vòng tuần hoàn vô tận tự hỏi bản thân tại sao càng nhìn Hoàng Thượng lại càng cảm thấy y quá đẹp, tất nhiên liền bỏ qua ánh mắt say mê đắm đuối chết người kia của Phó Cảnh Hồng.

Ngày hôm sau, Phó Cảnh Hồng thật sự cho người dắt mấy con dê mẹ ở Tây Vực đến, còn cố ý mang đến cho Tạ Nguyên Gia xem thử, để y biết thêm kiến thức.

Tạ Nguyên Gia cúi đầu xuống, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt của con dê to béo, cả khoang mũi tự động có ảo giác ngửi được mùi vị tanh nồng của sữa dê.

Người đâu.

Hộ giá.

——————-

Chiều cao của một số nhân vật chủ chốt:

1) Tạ Nguyên Gia

– Tuổi: trước xuyên là 22, sau xuyên là 16 (sắp 17)

– Cao: trước sau xuyên đều gần 1m7

2) Phó Cảnh Hồng

– Tuổi: 27

– Cao: khoảng 1m9

3) Quý Thiếu Viêm

– Tuổi: 19

– Cao: khoảng 1m8

4) Thuần Vu Nhã

– Tuổi: hơn 35

– Cao: chưa rõ nhưng cao hơn Hoàng Thượng là cái chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.