Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 25: 25: Hoàng Thượng Ngã Ngựa



Edit + Beta: April

Trong thư phòng ——

“Hoàng Thượng, 《 Xuân Thu 》[1] thần đã giảng xong hết rồi.” Thuần Vu Nhã khép lại cuốn sách trên tay, ôn hòa hỏi?: “Hoàng Thượng học mấy ngày nay, có thu hoạch được gì không?”

[1] – Xuân Thu: là một giai đoạn lịch sử từ 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc.

Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử được nhận định là của Khổng Tử.

Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ.

Ở thời điểm đó Trung Quốc vẫn chưa được coi là một đế quốc.

Đến khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi thống nhất tất cả các nước thì mới có bản đồ Trung Quốc hiện nay.

Tạ Nguyên Gia trầm tư, cuốn Xuân Thu này quả thật quá thâm ảo, học trò có tư chất bình thường như y thật sự chỉ hiểu được sơ sơ, miễn cưỡng cũng coi như có thu hoạch đi.

“Cứ cho là có……!Đi.” Tạ Nguyên Gia ngượng ngùng cúi đầu.

Thuần Vu Nhã khẽ mỉm cười, quơ quơ cây quạt xếp trong tay, lại hỏi: “Trong Xuân Thu có nhiều quân vương chư hầu như vậy, Hoàng Thượng tán thưởng ai nhất?”

Tạ Nguyên Gia nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới nghiêm chỉnh trả lời: “Tán thưởng thì chưa nghĩ tới, nhưng trẫm thích nhất là Tề Hoàn Công [2].”

[2] – Tề Hoàn Công: tên thật là Khương Tiểu Bạch, là vị quân chủ thứ 16 của nước Tề – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Hoàn công là vị quân chủ chư hầu xưng bá chủ đầu tiên thời Xuân Thu.

(biết thêm tra google)

“Ồ? Vì sao?” Thuần Vu Nhã hiển nhiên rất có hứng thú, hắn cho rằng Hoàng Thượng nhà mình tính tình điềm đạm mềm yếu như vậy, hẳn là không quá hứng thú đối với mấy chuyện bá chủ gì đó mới đúng.

“Ừm……” Tạ Nguyên Gia không biết nên dùng từ ngữ thế nào để miêu tả một cách chuẩn xác, “Thì là, Tề Hoàn Công dù có chuyện gì cũng không cần phải nhúng tay vào, chỉ cần đem tất cả mọi việc giao cho người có tài, tỷ như mấy vị anh tài Quản Trọng, Bào Thúc Nha [3] vân vân, là có thể cai trị tốt nước Tề, còn trở thành bá chủ một phương, dẫn đến chư quốc trong thiên hạ đều phải ngẩng đầu chiêm ngưỡng, thực kiệt xuất.”

[3] – Quản Trọng: là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu.

Ông được Tề Hoàn công phong làm Tể tướng.

Ông nổi tiếng với chiến lược không đánh mà thắng mà người Trung Hoa gọi là Diễn biến hòa bình, đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng kinh tế để giáo huấn.

– Bào Thúc Nha: là một quan Đại phu nổi tiếng dưới thời Tề Hoàn công thuộc thời Xuân Thu.

Ông được người đời biết đến nhiều thông qua tình bạn của ông và Quản Trọng, cùng với đó là việc thuyết phục Tề Hoàn Công gạt bỏ hiềm khích cá nhân với Quản Trọng và phong cho ông làm Tể tướng nước Tề.

Bào Thúc Nha rất giỏi đánh giá và nhìn nhận tài năng của người khác.

Thuần Vu Nhã sửng sốt, dường như không nghĩ tới Tạ Nguyên Gia sẽ trả lời như vậy.

Kế tiếp, hắn dùng cây quạt che khuất khuôn mặt mình, phát ra tiếng cười khúc khích: “Hoàng Thượng hâm mộ Tề Hoàn Công vô vi [4] mà trị, cũng muốn noi theo sao?”

[4] – Vô vi: Để mặc theo tự nhiên.

“Ơ?” Tạ Nguyên Gia nào có ý niệm phức tạp như vậy, y chỉ đơn thuần cảm thấy Tề Hoàn Công làm sâu gạo mà cũng có thể trở thành bá chủ, nên có chút cảm khái thôi.

Thuần Vu Nhã lại hiểu sai ý, cười tủm tỉm khen nói: “Hoàng Thượng quả nhiên là đại trí giả ngu, thoạt nhìn Tề Hoàn Công cái gì cũng không làm, nhưng kỳ thật lại rất thông minh, ông biết mình tài hoa bình thường không có khả năng trị quốc, nên dứt khoát buông tay để người có năng lực có nơi thể hiện, dẫn đến hấp dẫn anh tài khắp mọi miền thiên hạ đến cậy nhờ, nhờ vậy mà nước Tề trở nên cường thịnh, trở thành một trong Xuân Thu Ngũ bá [5].”

[5] – Xuân Thu Ngũ bá: gồm tập hợp 5 vị bá chủ thời kì Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên gồm: Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương.

“Hoàng Thượng chỉ nghe có một lần mà ngộ ra nhiều đạo lý như vậy, thần cực kỳ vui mừng, vì con dân Đại Thành ta cảm thấy vinh hạnh.”

Người làm công tác văn hoá khi nịnh cũng thật khác biệt, Thuần Vu Nhã chỉ dùng vài câu ít ỏi liền thăng cấp Tạ Nguyên Gia từ một tiểu Hoàng đế vô tri cái gì cũng không biết thành đại trí tuệ hiền quân.

Tạ Nguyên Gia: “……”

Thực ra, y chẳng qua thấy cuộc sống làm sâu gạo hằng ngày của Tề Hoàn Công quá thanh nhàn thôi, thật sự không có ý gì khác.

“Yên tâm.” Thuần Vu Nhã vỗ nhẹ lên tay y, “Thần cảm thấy, sau này Hoàng Thượng nhất định cũng có thể trở thành bá chủ một phương, thống lĩnh tứ phương.”

Thôi được rồi.

Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia vô cảm, bá chủ thống lĩnh tứ phương gì đó, là nhiệm vụ của nam chính, y chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ để làm họa sư bán tranh dạo thôi.

Phó Cảnh Hồng đứng một mình ở bên ngoài thư phòng đã nghe thấy hết tất cả, trong lòng khó có thể giữ được sự bình tĩnh.

Thì ra, Nguyên Gia lại là người có chí hướng lớn, chẳng qua y cái gì cũng không chịu nói.

Đợi đến khi bên trong lại an tĩnh lần nữa, Phó Cảnh Hồng mới sửa sang lại y phục, bước tới đẩy cửa tiến vào, Tạ Nguyên Gia đúng lúc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn, có chút kinh ngạc: “Hoàng thúc?”

Phó Cảnh Hồng gật đầu, xoay người đóng cửa đóng lại, chặn lại sự nóng bức ở bên ngoài, đi đến bên cạnh bàn tự mình tìm ghế ngồi xuống, quay đầu nói: “Hoàng Thượng gần đây đang học cái gì?”

“Lão sư dạy trẫm 《 Xuân Thu 》, vừa mới học xong.” Tạ Nguyên Gia thành thật trả lời.

Phó Cảnh Hồng gật đầu, “Rất tốt.”

Thuần Vu Nhã liếc mắt nhìn hắn, tự mình nâng chung trà đưa lên miệng uống hớp nhỏ, cũng không nói chen vào.

Phó Cảnh Hồng lại mở miệng nói: “Lúc nãy ở trong triều, Hoàng Thượng tựa hồ có ý kiến đối với việc hòa thân?”

Tạ Nguyên Gia do dự trong chốc lát, lựa chọn nói thật: “Trẫm cũng không có ý kiến gì hết, chỉ cảm thấy……!Công chúa Thu Dương vừa mới tròn mười hai tuổi, không nên hòa thân đến tận dị vực xa xôi như vậy.

Huống chi, nếu thật sự đi hòa thân, ta có thể tin tưởng lời của đám người Tây Vực đó được sao? Lỡ đâu bọn chúng đem Công chúa của chúng ta đi rồi, quay đầu lại xé bỏ hiệp ước, chúng ta gửi nhiều của hồi môn đi theo cũng coi như công cốc.”

Phó Cảnh Hồng có chút kinh ngạc vì y có thể nghĩ được nhiều như vậy, “Hoàng Thượng đang luyến tiếc Công chúa sao?”

Tạ Nguyên Gia chỉ mới gặp mặt Thu Dương có vài lần, chỉ cần dùng một bàn tay là đếm hết, tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng cách hành sự đã mang phong phạm hoàng gia, cho dù bọn họ chỉ là người dưng nước lã, y cũng không muốn nhìn thấy một tiểu cô nương chui đầu vào ổ sói.

“Thu Dương là cô nương tốt, trẫm không muốn muội ấy hy sinh vô ích, trở thành công cụ liên hôn.” Tạ Nguyên Gia suy ngẫm rồi lại nói: “Hoàng thúc, từ xưa đến nay, sự thái bình chẳng lẽ đều phải dựa vào nữ tử để đổi lấy sao? Nếu thật sự là thế, vậy hoà bình có thể lâu dài được bao lâu?”

“Hoàng Thượng đừng vội.” Phó Cảnh Hồng hiếm khi thấy y hỏi mình nhiều vấn đề như vậy, trong lòng không biết tại sao lại có chút cao hứng, Nguyên Gia xem ra càng ngày càng thân cận với mình rồi.

“Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, thần cũng chưa nói sẽ dùng Công chúa để đổi lấy thái bình.” Phó Cảnh Hồng đáp, hắn thật ra cũng không tính đến việc liên hôn, vốn dĩ đã từng có ý nghĩ như vậy, mặc kệ Ngọc Hồ quốc rốt cuộc đang có tâm tư gì, chỉ là một Công chúa mà thôi, coi như ném đá dò đường, Công chúa được sinh ra phải tự giác ngộ hy sinh vì đất nước.

Nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, đột nhiên hắn không muốn đôi mắt của mình nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của Nguyên Gia.

Thu Dương không hòa thân, đối với thế cục trước mắt cũng không ảnh hưởng gì lớn, còn không quan trọng bằng việc dỗ dành Nguyên Gia.

“Thật ư?” Tạ Nguyên Gia có chút do dự, y không biết mình làm vậy có đúng hay không, Phó Cảnh Hồng trong nguyên tác rõ ràng không phản đối việc hòa thân.

“Thần không nói dối.” Phó Cảnh Hồng bảo đảm nói.

Thuần Vu Nhã bên cạnh bất nhã trợn mắt, cái tên Phó Cảnh Hồng này nói dối cũng không cần chuẩn bị kịch bản, ở bên ngoài hắn làm mấy chuyện như này còn ít gì? Vừa quay đầu liền tới dối lừa Hoàng Thượng, cũng chỉ có Hoàng Thượng thuần lương [6] mới tin hắn.

[6] – thuần lương: Thuần hậu và lương thiện.

Ngứa mắt quá.

Được Phó Cảnh Hồng bảo đảm, tâm tình của Tạ Nguyên Gia đã khá hơn nhiều, sương mù trong lòng y cũng đã tan bớt, “Có Hoàng thúc ở đây, lòng trẫm càng thêm kiên định.”

Trong lòng Phó Cảnh Hồng âm thầm sảng khoái, hết sức hưởng thụ cảm giác được Hoàng Thượng sùng bái ỷ lại, cũng thật kỳ lạ, lúc mới gặp nhau hắn nhìn Hoàng Thượng chỗ nào cũng cảm thấy chướng mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngu, sao bây giờ càng nhìn lại càng thích, càng nhìn càng thấy vừa ý?

Nhiếp Chính Vương, người vẫn còn chưa biết đến “Định luật vả mặt” đang bị vả bôm bốp tới tấp, dù có nghĩ cả trăm lần cũng không tìm ra nguyên nhân.

Vào lúc chạng vạng, Tạ Nguyên Gia lại lần nữa đi tới trại nuôi ngựa, Quý Thiếu Viêm đã sớm đứng chờ ở đó.

Hắn vừa thấy Tạ Nguyên Gia tới, lập tức nhảy xuống khỏi hàng rào, phun cỏ ngựa trong miệng ra, vui sướng nói: “Hoàng Thượng, người tới rồi.”

“Ái khanh đợi lâu chưa?”

“Cũng lâu rồi.” Quý Thiếu Viêm sảng khoái thừa nhận, “Hoàng Thượng muốn bồi thường thế nào?”

Tạ Nguyên Gia làm gì có vật nào để bồi thường cho hắn, đành phải đổi chủ đề: “Tiểu Hồng của trẫm đâu?”

“Tiểu Hồng bị bệnh, đang nghỉ ngơi trong chuồng ngựa.” Quý Thiếu Viêm cũng không nói đùa với y, đưa tay chỉ về phía con hắc mã (ngựa đen) xa lạ ở đằng kia, nói: “Đây là ngựa do Ngự mã sư mới tới chọn cho Hoàng Thượng, trước dùng đỡ hai ngày, chờ Tiểu Hồng hết bệnh rồi đổi lại.”

Tạ Nguyên Gia cũng không phải loại người kén chọn, tiểu hắc mã nhìn cũng rất nhanh nhẹn, y gật đầu: “Vậy trẫm đến nhìn thử.”

Thiến Bích nhìn con ngựa đen bóng trước mắt kinh ngạc cảm thán, sợ hãi kêu lên: “Hoàng Thượng, con ngựa này thật anh tuấn!”

“Trẫm cũng thấy vậy.” Tạ Nguyên Gia phụ họa, dùng từ anh tuấn để hình dung một con ngựa thì thật kỳ cục, nhưng dùng trên con ngựa này lại phù hợp không tưởng, nó chỉ an tĩnh đứng ở trong sân, nhưng lại có sức hấp dẫn chết người như tuyệt thế đại soái ca [7].

[7] – Đại soái ca: người đàn ông bản lĩnh, đứng đầu, oai phong lẫm liệt.

Thiến Bích sau khi được Tạ Nguyên Gia cho phép, vươn tay chờ mong sờ vào hắc mã: “Đẹp quá, nô tài chưa từng thấy con ngựa nào đẹp như vậy!”

Tạ Nguyên Gia thấy hắn thích như vậy, dứt khoát để hắn chơi trong chốc lát, y quay đầu tìm Quý Thiếu Viêm ở khắp nơi nhưng không thấy người, “Ái khanh đâu?”

Mã quan đứng ở bên cạnh nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Tuyết Cơ của Đại tướng quân đột nhiên nóng nảy làm loạn, nên ngài ấy đi dỗ rồi.”

Tính tình của Tuyết Cơ nóng nảy thất thường, hơi không vừa ý là chẳng nể nang mặt mũi ai hết, cũng chỉ có Quý Thiếu Viêm là kiên nhẫn mỗi ngày dỗ dành bà cô nãi nãi đó.

“Hoàng Thượng, chúng ta đứng đây đợi Đại tướng quân sao?” Thiến Bích nhìn con ngựa kia đủ rồi, thấy Tạ Nguyên Gia còn đứng tại chỗ, thắc mắc hỏi.

Thật ra học nhiều ngày như vậy, Tạ Nguyên Gia cơ bản đã có thể ngồi trên lưng ngựa đi bộ vài bước ở trong trại ngựa, chỉ cần không chạy quá nhanh, y miễn cưỡng xem như có thể khống chế được Tiểu Hồng.

Tiểu Hắc trông cũng rất thành thật, chắc không thể kém hơn so với Tiểu Hồng, hơn nữa Quý Thiếu Viêm còn lề mề chưa tới, Tạ Nguyên Gia cảm thấy mình có thể cưỡi nó phi bước nhỏ, thuận tiện chờ hắn tới.

“Thôi, để trẫm chơi với Tiểu Hắc một chút.” Tạ Nguyên Gia nhìn thoáng qua mã quan, thầm nghĩ cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có người ở đây, không cần phải lo lắng.

Y xoay người leo lên lưng Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng là một con ngựa chưa trưởng thành, nhưng cao lớn hơn Tiểu Hồng một chút, cưỡi lên cũng ổn định, nó an tĩnh chờ Tạ Nguyên Gia ngồi lên, sau đó chậm rãi bước đi trong trại nuôi ngựa.

Tạ Nguyên Gia nắm dây cương ở trên lưng ngựa ngó quanh, trời chập tối gió thổi làm lòng người khoan khoái, y híp mắt nhìn tà dương phía xa xa, trong lòng có ngàn vạn loại cảm xúc tình thơ ý hoạ trỗi dậy, chỉ là trình độ văn hóa không đủ để thể hiện nỗi lòng.

Tiểu Hắc sau khi làm nóng người liền bắt đầu chạy chậm, tốc độ cũng không nhanh, Tạ Nguyên Gia hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn.

Nhưng mà, biến cố lại xảy ra trong chớp mắt.

Tạ Nguyên Gia cảm thấy Tiểu Hắc có gì đó không đúng, vội vàng siết chặt dây cương muốn nó dừng lại, nhưng Tiểu Hắc căn bản lại mặc kệ sợi dây đang trói buộc nó, dưới chân phi càng lúc càng nhanh, rốt cuộc phóng hết mình chạy tăng tốc độ.

Tạ Nguyên Gia hoảng sợ, y căn bản còn chưa đạt đến trình độ phóng ngựa nhanh như vậy, huống chi tốc độ của Tiểu Hắc quá nhanh, y không có cách để bảo đảm bản thân có thể ngồi vững ở trên.

Xuất phát từ bản năng, Tạ Nguyên Gia nằm sấp hạ thấp người xuống túm chặt lấy bờm của Tiểu Hắc, một bên hô to: “Thiến Bích! Thiến Bích nhanh lên, mau gọi Tướng quân!”

Thiến Bích cũng bị dọa sợ, một mặt vừa muốn chạy tới giúp, một mặt lại muốn đi gọi người tới, dưới tình thế cấp bách liền dùng chân đá lên chân tên mã quan: “Ngươi bị mù a! Còn không mau đi cứu Hoàng Thượng!”

Mã quan như ở trong mộng mới tỉnh, vội dắt một con ngựa khác xông ra ngoài.

Nhưng tốc độ của Tiểu Hắc càng lúc càng nhanh, khi chạy đến cực hạn đột nhiên nâng cao hai chân trước lên hí vang một tiếng, Tạ Nguyên Gia không cầm được dây cương, cả người bị hất văng ra ngoài.

Lúc Quý Thiếu Viêm vừa mới dắt Tuyết Cơ trở lại, vành mắt hắn như muốn rách ra khi chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn thậm chí không kịp nghĩ gì nhiều, phi thân lao ra, chỉ muốn đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ kia.

Phó Cảnh Hồng đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên nhìn thấy có người sắc mặt trắng bệch nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, run rẫy nói: “Vương, Vương gia! Không ổn rồi, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngã ngựa! Cả người toàn là máu!”.

Bút trong tay Phó Cảnh Hồng theo tiếng nói mà gãy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.