Luân Hồi Cung Chủ

Chương 104: Quỷ kế khôn lường



Tám vị nam nữ đạo nhân vừa lọt vào cánh cửa Luân Hồi cung, chợt nghe “kịt”.

một tiếng, cánh cửa đóng chặt lại …

Hạng Bá Phù quay qua Hạ Cung Linh giục:

– Hạ tiểu thư, chư vị chưởng môn nhân đã bị ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ bắt cả rồi, tiểu thư mau mau theo lão phu, chậm trễ sẽ có biến động.

Hạ Cung Linh nói mau:

– Tiểu nữ xin vâng theo lời chỉ giáo …

Hạng Bá Phù phi thân vào cánh vườn hoa, Hạ Cung Linh gấp rút theo sau. Nháy mắt hai người đã biến mất trong muôn hoa.

Ba mươi sáu vị đại cao tăng, và mười tám vị Kim La Hán phái Thiếu Lâm trông thấy rõ ràng, tất cả đều kinh hãi, nhưng nhất thời chưa biết phải nên ứng phó thế nào. Bọn họ đứng trơ như những pho tượng lấy mắt nhìn vào cánh cửa Luân Hồi cung đã khép kín.

Bởi hiện nay, bọn họ không có chủ tướng, không một ai dám ra lệnh cho ai trong tình trạng này.

Bọn sáu người bang, hội:

Gia Cát Cần, Tống Thọ Ân, Thuần Vu Can, Trịnh Nhữ Hoằng, Hứa Thế Thanh và Tào Mào thảy đều biến sắc đưa mắt nhìn nhau dò hỏi …

Tống Thọ Ân lên tiếng:

– Chư vị bằng hữu, nay chư vị chưởng môn nhân đều bị ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhốt vào trong Luân Hồi cung, số mạng chưa biết ra thế nào. Minh chủ cũng bị giam cầm, bọn chúng ta giống như rắn mất đầu còn lưu lại nơi đây làm gì nữa để phải thiệt lấy thân. Chẳng hay chư vị nghĩ thế nào?

Trịnh Nhữ Hoằng ứng thanh:

– Lão huynh nói đúng! Chúng ta như rắn mất đầu, lại chưa phải là đối thủ của bọn cao thủ Luân Hồi giáo, làm sao chống nổi ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, chi bằng chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này ngay từ bây giờ, đừng để chậm trễ.

Gia Cát Cần gấp lên:

– Lui mau!

Sáu vị Bang chủ, Hội chủ gấp rút tháo lui không kịp nhìn ba mươi sáu vị đại cao tăng và mười tám vị Kim La Hán và cũng không cho bọn họ hay biết gì cả.

Bọn sáu người vừa tới con đường nhỏ ra chân núi Triệt Hổ Sơn, thình lình có tiếng quát:

– Đứng lại tất cả.

Bọn Gia Cát Cần giật mình cùng dừng phắt lại đồng đưa mắt nhìn qua.

Sáu chiếc bóng đen liền xuất hiện cản ngay trước mặt bọn sáu người bang, hội.

Đó là sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo, tay lăm lăm giới đao, mắt lộ hung quang nhìn bọn người.

Biết ngay có biến, Gia Cát Cần bước tới đứng trước mặt sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo.

Lão giữ vẻ trầm tĩnh:

– Chư vị sứ giả ngăn chận bọn bản tọa có chuyện gì cần thiết hay không?

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số cất giọng ồm ồm:

– Cung chủ bọn ta ra lệnh thỉnh mời chư vị vào trong Luân Hồi cung cùng Cung chủ đàm đạo.

Gia Cát Cần dùng lời khôn khéo thoái thác:

– Bọn bản tọa đến đây do lệnh của minh chủ Bạch Vân tôn giả, nay chưa có lệnh của minh chủ bọn ta không dám tự mình quyết định. Xin chư vị sứ giả thứ cho.

Tên sứ giả số một trợn mắt trắng giả:

– Lệnh của Cung chủ ban ra tất cả đều phải răm rắp thi hành. Chư vị chớ nên nghịch mạng sẽ có chuyện xảy ra không tốt cho các người đâu.

Gia Cát Cần giận dữ, nhưng cố nén xuống, vẫn giữ giọng hòa nhã:

– Bọn bản tọa có sáu người, một mình ta không thể quyết định được, chư vị sứ giả chờ ta hỏi lại.

Gia Cát Cần ngấm ngầm ra hiệu cho năm người kia, cùng lui bước trở lại phía sau.

Bọn Tống Thọ Ân, Hứa Thế Thanh, Trịnh Nhữ Hoằng, Tào Mạo hội ý đi theo Gia Cát Cần.

Rời khỏi sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo hơn mười trượng, Gia Cát Cần dừng lại chờ bọn Tống Thọ Ân tới.

Gia Cát Cần lo lắng:

– Chư vị bằng hữu, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ có ý định bắt luôn tất cả bọn chúng ta, dĩ nhiên tánh mạng của chúng ta sẽ chẳng còn, chư vị bằng hữu nghĩ thế nào?

Tống Thọ Ân hầm hừ:

– Bọn chúng ta có sáu người công lực đều cao thâm, bọn chúng cũng có sáu người, nhưng thuộc hàng tầm thường. Chúng ta hãy hạ chúng thật nhanh rồi thoát đi ngay, đó là kế thượng sách. Chúng ta đâu có thể bó tay cho bọn chúng bắt chết một cách oan uổng như thế được.

Hứa Thế Hanh phụ họa:

– Tống lão huynh nói đúng. Chúng ta hành động cho thật nhanh, kẻo bọn khác hay tin kéo ra, chẳng còn cách nào thoát khỏi tay bọn chúng.

Gia Cát Cần gật đầu:

– Được rồi, chư vị bằng hữu hãy theo bản tọa.

Gia Cát Cần quay trở lại lắc đầu:

– Bằng hữu của bản tọa không bằng lòng vào trong Luân Hồi cung, chư vị sứ giả hãy tránh ra cho bọn ta lên đường.

Tên sứ giả số một cười gằn:

– Hiện nay các ngươi thân như cá chậu, chim lồng, làm thế nào ra về được, khôn hồn hãy ngoan ngoãn theo bọn ta vào Luân Hồi cung gặp Cung chủ, phát lạc, nhược bằng nghịch mạng tất cả các ngươi phải chịu lấy một loại cực hình thảm khốc.

Gia Cát Cần nổi giận quát:

– Câm mồm! Hãy nhận kiếm!

Gia Cát Cần rút thanh trường kiếm ra. Nằm người bang, hội chủ cũng đồng thời tuốt khí giới cầm tay. Sáu người toan bất thần tấn công sáu tên sứ giả như đã dự định.

Sáu tên sứ giả nhanh lẹ tháo lui trở về phía sau. Tên sứ giả số một hú dài một tiếng.

Tiếng hú của tên sứ giả số một vừa dứt, từ bốn phương tám hướng trên ba trăm tên giáo đồ Luân Hồi giáo xuất hiện, tay lăm lăm thanh giới đao vây chặt bọn Gia Cát Cần luôn cả ba mươi sáu vị đạo cao tăng, mười tám vị Kim La Hán của Thiếu Lâm.

Ngay con đường nhỏ ra chân núi Triệt Hổ Sơn có tới hàng trăm tên trấn giữ, đông nghẹt, dù một con chim cũng khó bay qua.

Bọn sáu người Gia Cát Cần thảy đều sửng sốt, không ngờ đã bị chúng giáo đồ Luân Hồi giáo bao vây từ bao giờ chẳng có một ai hay biết.

Rõ ràng Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đã dùng quỉ kế dẫn dụ quần hùng vào đây bắt sống.

Ba mươi sáu vị đại cao tăng và mười tám vị Kim La Hán chưa có lệnh của các vị chưởng môn nhân vốn không muốn tham dự, nhưng tới đây tất cả đều nổi giận, vì biết rõ bọn họ cũng cùng chung số phận với sáu người.

Một vị đại cao tăng quát:

– Chư vị đạo hữu xông lên!

Quần tăng đồng thanh hô to vung thiền trượng nặng trăm cân lướt tới.

Tên sứ giả số một cười tự đắc:

– Các ngươi đừng vọng động vô ích. Các ngươi đã hay biết chuyện gì chưa?

Hắn phất tay một vòng:

– Các ngươi đã lọt vào đại trận “Ngự hồn hương” rồi, dù cho các bậc thần tiên cũng không thoát khỏi đừng nói là các ngươi. Hãy đứng yên đó chờ ngã ra cho ta.

Tên sứ giả số một lại cất tiếng hú dài …

Tức thì trong tay trên ba trăm giáo đồ Luân Hồi giáo mỗi tên cầm một cây hương lớn, bốc khói xanh, phát ra một mùi hương dị kỳ.

Tên sứ giả số một cất tiếng cười ha hả:

– Các ngươi đã thấy rồi. Bây giờ có hối cũng không còn kịp nữa. Hãy từ từ nằm xuống cho bọn ta bắt trói nạp cho Cung chủ.

Hắn phất tay sang trên ba trăm tên giáo đồ, quát:

– Động thủ.

Hàng trăm cây ngự hương phất lên, hàng trăm làn khói xanh từ các cây hương xông vào quần hùng và quần tăng bao trùm chu vi hai trăm trượng …

Gia Cát Cần quát:

– Chư vị bằng hữu đột phá trùng vây nhanh lên.

Gia Cát Cần phóng tới vung trường kiếm tấn công tên sứ giả số một.

Bọn người Tống Thọ Ân, mỗi người chia nhau phóng trường kiếm vào một tên sứ giả Luân Hồi giáo.

Ba mươi sáu vị đại cao tăng, cùng mười tám vị Kim La Hán đồng lượt vung thiền trượng xông vào bọn giáo đồ Luân Hồi giáo, bóng trượng mịt mù, kình khí ào ào như trận gió lốc.

Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo vẫn đứng yên nhìn đối thủ. Tên sứ giả số cười ha hả:

– Đừng vọng động vô ích, hãy đứng yên lại đó cho ta.

Đột nhiên bọn sáu người Gia Cát Cần luôn cả quần tăng cùng ngừng lại, sắc mặt thảy đều tái xanh, thiền trươọng, trường kiếm buông xuôi xuống.

Tên sứ giả số một cười đắc chí:

– Các ngươi thấy thế nào? Không còn vận chân khí được nữa phải không? Các ngươi đã hít nhằm “Mê hồn ngự hương” rồi đấy, không thể nào vận công được nữa đâu, không tin hãy thử xem.

Bọn sáu người Gia Cát Cần và quần tăng kinh hãi, mọi người ngấm ngầm vận chân khí, quả nhiên đúng như lời tên sứ giả Luân Hồi giáo số một nói, chân khí tản mác, cơ thể rã rời không có cách nào qui nguyên được. Các loại vũ khí cầm trong tay giờ đã trở thành vô dụng.

Quần hùng lẫn quần tăng sửng sốt đứng trơ ra như những pho tượng trố mắt nhìn sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo không nói ra được một lời nào.

Bọn họ hiểu số mạng đã hỏng chẳng còn phương cách nào thoát nổi vòng vây.

Bỗng tên sứ giả số một quát:

– Tất cả các ngươi hãy nằm xuống đó.

Tiếng quát của tên sứ giả số một vừa dứt, liền nghe nhiều tiếng huỵch huỵch liên tiếp.

Sáu người Gia Cát Cần ngã xuống hôn mê ngay. Quần tăng lần lượt ngã theo sau đó …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.