Xenia cũng biết con gái mình sẽ lo lắng thậm chí là sợ nhưng cô cũng chẳng còn cách nào, bản thân cô và cả Kane cũng rất lo cho con gái mình.
Nhưng vì để giúp ích cho thực lực của Vera sau này bây giờ phải cho em được tự mình trải nhiệm việc sinh tồn thực tế.
Bên ngoài nói vậy chứ Xenia chắc chắn sẽ để một vật phẩm luôn chú ý tới con gái mình, tránh trường hợp xấu xảy ra.
So với Kane và Xenia thì những gì Vera từng trải qua đều quá bình thường, chưa đủ sự nguy hiểm để rèn luyện, hiện tại Vera còn quá non nớt nên bố mẹ em đã quyết định để em trải nhiệm hoàn cảnh mới một chút.
Bay được vài phút Xenia đáp xuống một vùng đất bằng trên sườn núi, rồi cô quay lại mỉm cười nói với con gái mình; “Đến nơi rồi, trong một tháng tới con sẽ thực hiện nhiệm vụ mẹ giao cho ở khu vực xung quanh đây!”
Vera nghe vậy gật đầu rồi xoay người nhìn ngắm xung quanh, nơi này rất hoang vắng, cây cối đột biến sinh trưởng rất nhiều, từ sườn núi Vera có thể nhìn đi xa tít chỉ thấy toàn là cây với cây.
Xenia nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai bên vai của Vera rồi cúi xuống hôn lên chán con gái mình, sau đó cô cười nói;
“Mẹ đi đây, thời gian tới con phải cố gắng tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé.”
Vera liền kiễng chân lên thơm vào má mẹ mình rồi cũng mỉm cười nói; “Mẹ yên tâm, con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mẹ giao cho.”
Xenia gật đầu rồi liền biến mất, Vera vội ngẩng đầu nhìn lên không trung thì đã thấy thân ảnh của mẹ mình đã bay đi rất xa.
Hai tay nắm chặt lại Vera trở nên rất tự tin, em liền di chuyển kiểm tra xung quanh một góc của sườn núi này một lượt, không phát hiện ra một con hung thú nào Vera mới an tâm sau đó em thử mở chiếc rương ẩn vô chủ mà mẹ đã đưa cho.
Lực tâm linh của Vera tràn vào trong rương quét qua một lượt thì đã phát hiện ra rất nhiều vật phẩm trong đó, có khá nhiều thứ em nhìn qua thì không biết tác dụng là gì.
Vera lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng từ rương ẩn vô chủ, vì trên nắp chiếc hộp nhỏ này có ghi dòng chữ: ‘Nhiệm vụ’.
Nên Vera mới cầm ra xem thử.
Mở nắp hộp ra Vera ngạc nhiên vì trong đó chỉ có một chiếc tai nghe một bên, ngoài ra không còn bất kì thứ gì khác.
Vera cầm chiếc tai nghe giơ lên nhìn, đây là tai nghe đeo bên tai phải, có màu trắng trông rất hiện đại và sang trọng.
Vera nhíu mày suy nghĩ;
“Cứ nghĩ bên trong chiếc hộp này phải có tệp giấy ghi nhiệm vụ hay gì đó có chữ chứ, sao lại là một bên tai nghe không dây thế này?”
Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Vera vẫn đưa bên tai nghe này đeo lên tai phải rồi ấn vào cái nút trên chiếc tai nghe, lập tức chiếc tai nghe phát sáng lên, rồi có tiếng nói robot vang lên trong đầu Vera.
“Xác nhận dấu vân tay thành công, chính xác là chủ nhân mới.
Xin chào chủ nhân Vera, tôi là một trí năng phụ trợ, cô có thể gọi tôi là AI.”
Vera nghe vậy kinh ngạc, em biết trí năng phụ trợ là gì, có thể xem nó là một loại trí tuệ nhân tạo dùng để hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực.
Vera không ngờ mẹ mình lại chuẩn bị cho mình một trí năng phụ trợ, phải biết thứ này rất đắt đỏ và là hàng cấm tiêu thụ.
Ngạc nhiên trong chốc lát Vera cũng đã bình tĩnh lại, em hiểu đối với mẹ mình thì ở trong đất nước này chả có gì là không làm được cả.
Vera thử lên tiếng hỏi;
“Không biết trí năng phụ trợ như cậu có tác dụng gì?”
Chiếc tai nghe nhận được âm thanh giọng nói của Vera liền xử lí câu hỏi và đưa ra câu trả lời, quá trình này diễn ra không đến một giây.
“Tôi được chủ nhân đầu tiên tên là Xenia truyền thông tin lại và để người tên Vera làm chủ nhân mới, việc của tôi là giao những nhiệm vụ đã được tạo trước đó lại cho cô và hướng dẫn sử dụng những vật phẩm trong chiếc rương ẩn vô chủ mà cô đang nắm giữ.”
Nghe vậy Vera đã hiểu rõ, em biết mẹ mình đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng tỉ mỉ, chỉ chờ mình nhận lấy và tiến hành mà thôi.
Vera liền hỏi; “AI cậu có thể nói cho tôi biết toàn bộ nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho tôi trong một tháng tới là gì được không?”
“Tất nhiên là được rồi, toàn bộ nhiệm vụ của chủ nhân nói ngắn gọn lại là: Trong vòng một tháng tiêu diệt hết ba tổ chức thổ phỉ, sơn tặc trong khu vực vùng 124 Đông Nam của khu rừng Vincent này!”
“Hả?” Vera nghe vậy không khỏi nhíu mày, chỉ nghe thôi Vera đã biết nhiệm vụ này rất khó rồi, lúc trước em còn tưởng nhiệm vụ là săn giết những loại hung thú nào đó và tìm thảo dược hiếm, không ngờ nhiệm vụ mà mẹ giao cho lại là muốn em đi tìm và giết người.
Những kẻ mà Vera phải giết thật ra đều đáng chết, chúng đều là những tên tội phạm, nhưng vì vậy chúng cũng rất nguy hiểm, thực lực cũng sẽ không vừa.
Lúc này AI lại lên tiếng; “Tôi nắm rõ địa bàn hoạt động và địa điểm căn cứ của bọn chúng, chỉ cần chủ nhân muốn thì tôi có thể dẫn đường cho cô bất cứ lúc nào.
Nhưng hiện tại cô không nên tiến hành nhiệm vụ ngay, trước mắt cô hãy tìm hiểu và sử dụng những vật phẩm trong rương ẩn vô chủ đã, sau đó hãy đi tìm hiểu về đời sống của dân cư nơi này!”
Vera gật đầu rồi nhanh chóng tìm tới một cái hang nhỏ để nghỉ chân, sau đó em lấy ra các vật phẩm trong rương ẩn để AI giải thích công dụng qua một lượt.
Nghe được những công dụng không tưởng của vài món đồ khiến Vera ngạc nhiên không thôi, em không ngờ trước giờ mẹ mình giấu nhiều thứ đồ chơi hay như vậy.
Sau gần một giờ tìm hiểu, tính toán và chuẩn bị Vera liền đứng dậy sẵn sàng xuất phát.
Toàn thân em lúc này đang có một bộ giáp bó xát người bao bọc cơ thể mềm mại lộ ra đường cong tuyệt mĩ, bộ giáp có màu hồng nhạt là chính trông rất đẹp.
Mặc bộ giáp này trên người Vera chỉ cảm thấy như mặc thêm một lớp y phục bình thường, rất là thoải mái không hề có chút gò bó nào, nhìn xuống thân thể mình Vera mỉm cười lẩm bẩm;
“Không hổ danh là bộ giáp thông minh nano, tuy được làm từ kim loại cấp D3 rất cứng rắn mà mặc vào lại có cảm giác thoải mái như trang phục bình thường không có chút nặng nề gì, còn dễ dàng di chuyển hơn là khi mặc bộ giáp luyện tập D2 lúc trước nữa!”
Vera liền thu hồi hết vật phẩm trên sàn vào trong rương ẩn rồi hóa thành một hắc quang lao đi rất nhanh, luồng sáng đen đó nhanh chóng nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác tiến thẳng về một hướng.
Chiếc tai nghe phát ra một luồng sáng xanh tạo ra một màn hình nhỏ trước một bên mắt của Vera, trên màn hình có bản đồ chi tiết của nơi này.
Nhìn theo bản đồ thì chỉ cần tiến về phía trước 10km nữa, Vera sẽ tới một ngôi làng của vài bộ tộc thiểu số.
Nhanh chóng di chuyển một hồi, trên đường đi Vera đã bắt gặp không ít hung thú nhưng đều là cấp thấp, Vera cũng không thèm để ý vẫn tiếp tục di chuyển.
Khi đã đi được hơn 5km Vera chợt cảm nhận được khí tức của chiến nhân, em liền lấy ra một cái áo choàng có mũ chùm ra rồi choàng lên kín người.
Chiếc áo choàng này có màu xám đen được làm từ loại vải siêu bền và tốt, thứ này giữ nhiệt rất tốt khi chùm lên người không có cảm giác trữ nhiệt nóng gì.
Tại phần trong lớp áo choàng có khá nhiều miếng đệm mềm lồi lõm từng chỗ, mục đích là để khi chùm lên người khi kẻ khác nhìn vào sẽ không phát hiện ra người này là nam hay nữ.
Lúc này Vera đã mặc bộ áo choàng này lên thân thể rồi chùm mũ lên đầu che kín toàn bộ chỉ lộ ra khuân mặt, em liền dùng ít chiến lực thúc dục bộ giáp, lập tức một chiếc mặt nạ bằng kim loại hiện ra che kín luôn cả khuân mặt.
Bộ giáp thông minh nano có thể che kín người chỉ cần dùng chiến lực điều khiển là được, nhưng chất lượng bộ giáp càng cao cần thực lực người mặc càng mạnh mới có thể thúc dục.
Vậy nên Xenia mới để cho Vera bộ giáp cấp D3 này vì đó là cấp độ cao nhất mà Vera có thể điều khiển.
Che chiếc mặt nạ lên trông toàn thể Vera lúc này rất ngầu, từ trong nhìn ra Vera có thể thấy các hình ảnh và số liệu khó hiểu trên màn hình mặt nạ, em biết những thứ này là của AI hiện lên.
Tại cách nơi Vera đang đứng mấy trăm mét có ba người đang chật vật chạy trốn, sau lưng họ là một con hung thú khá to lớn trông rất hung dữ đang đuổi theo gầm rú liên tục.
Trong ba người này có hai nam và một nữ, người lớn tuổi nhất cũng khoảng 23 tuổi là một gã đàn ông lực lưỡng trên người đầy vết sẹo.
Hai người còn lại thì chỉ khoảng 15 tuổi nhưng trông thân thể khá nhỏ ốm, nhìn còn bé hơn Vera, cả ba người bọn họ đang chạy trốn rất thảm hại.
Chợt, người con gái trong nhóm đó như thể đã kiệt sức nên đã té ngã sấp mặt ra đất, hai người đang chạy ngay phía trước thấy vậy lo lắng, gã lớn tuổi nhất liền quay lại muốn đỡ cô gái đó dậy rồi tiếp tục chạy nhưng hầu như đã muộn vì hung thú sắp đuổi đến.
Tên nam giới nhỏ tuổi cũng rất lo lắng cho đồng bạn rồi nhìn lại về phía con hung thú thì rất bất ngờ miệng lắp bắp;
“Kia…!kia là ai vậy, sao lại đứng ở đó?!”.