Đầu giờ chiều, tại nơi mà hồi sáng Xenia cùng gã bịt mặt đã giao chiến, lúc này đang có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trên một ngọn núi cao gần đó, trên thân mặc một bộ đồ hoàng gia rất sang trọng.
Ông nhắm mắt đứng im ở nơi đó sừng sững như một ngọn núi vậy, cho dù thân hình ông rất bình thường không hề cường tráng.
Chợt, ông mở mắt ra rồi nghiêng đầu qua một phía mắt nhìn ra hướng xa miệng thì thầm; “Rốt cuộc cũng đến rồi.”
Từ trên trời cao một thân ảnh đang bay tới phía ông già đang đứng với tốc độ rất nhanh, đó chính là Xenia.
Khi bay đến trên ngọn núi cô nhẹ nhàng đặt chân xuống đất cách chỗ người đàn ông lớn tuổi vài mét, ông già đó liền đi tới gần mỉm cười chào nói;
“Tốc độ của Nia Mật Chủ ngày càng nhanh hơn rồi, ta vừa cảm ứng được khí tức của cô thì cô đã lập tức xuất hiện trước mặt ta rồi quả là lợi hại!”
Xenia cũng mỉm cười đáp; “Cũng chỉ là chút tiến bộ về tốc độ thôi Quốc Vương đã quá khen rồi, đã lâu không gặp mặt trực tiếp ngài trông vẫn khí thế như ngày nào.”
“Haha chỉ là chút ra vẻ bề ngoài mà thôi chứ lão già này sao có thể sánh bằng những người trẻ như cô được.”
“Lúc sáng tôi gửi thông tin cùng với hình ảnh của tên ‘Thách Đấu’ đó cho ngài xem xét, ngài có nhận ra là người của Quốc gia hay tổ chức nào không?”
Nghe Xenia hỏi vậy ông ta liền nhíu mày suy nghĩ rồi chậm rãi nói; “Ta cũng không rõ lắm, chỉ chắc một điều rằng tên đó ở trong một thế lực hết sức cường đại tại Châu Lục này!”
Xenia nhìn lại về phía bãi chiến trường lúc sáng, suy tư một lát rồi nói; “Với cách nói chuyện ngông cuồng cho dù là lúc bị tôi áp đảo của tên đó thì chắc chắn là thế lực sau lưng hắn rất mạnh mẽ! Chẳng lẽ ngài không nghi ngờ đến tổ chức nào sao?”
“Những tổ chức hoạt động tự do mà cường đại ở Châu Lục này cũng chỉ có 2 đến 3 cái, trong đó ta nghi ngờ nhất là tổ chức tên ‘Tam Tai’! Chúng thường xuất hiện ở các vùng lãnh thổ phía Nam, nghe nói trong thế lực này có tới ba chiến nhân bậc ‘Thách Đấu’, trong đó một tên sử dụng chiến lực hệ Phong.”
“Ồ, vậy nếu tên hồi sáng là người trong tổ chức này thật thì ngài tính thế nào?”
Nghe câu hỏi này Quốc Vương Kiraja chỉ thở dài lắc lắc đầu đáp;
“Còn thế nào nữa, tất nhiên là bỏ qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
Gã thủ lĩnh của thế lực tên ‘Tam Tai’ đó là ‘Thách Đấu – đỉnh phong’ đấy, hơn nữa lúc nãy khi ta tra xét thông tin thì mới biết được tổ chức đó đã từng gây chiến tranh và chiếm lĩnh được 3 Quốc gia loại trung bình ở vùng phía Nam Châu Lục này đó!”
Xenia cũng khá ngạc nhiên; “Xem ra chúng là thế lực thích chiếm lĩnh lãnh thổ nhỉ, không ngờ lại có một tên xuất hiện ở vùng lãnh thổ phía Bắc Châu Lục này, lại còn bí mật lẩn trốn ở đây tìm báu vật nữa chứ.”
“Hài…!May mà hắn chỉ ẩn thân ở đây tìm kiếm báu vật chứ không gây tổn thất gì lớn cho đất nước này, mất đi một vị ‘Đại Cao Thủ’ vẫn coi như trong tầm chấp nhận được.”
Nói rồi Quốc vương Kiraja quay đầu sang nhìn Xenia cười nói tiếp;
“Cũng may hắn đã bị Nia Mật Chủ đuổi đi nếu không thì không biết sẽ còn có bao nhiêu bảo vật tại các bảo tàng trong khu rừng này sẽ bị tên đó tìm thấy và lấy đi mất.”
Xenia cũng cười nhẹ; “Chỉ là bất ngờ phát hiện nên tiện tay đuổi hắn đi thôi, tôi cũng không định giết hắn lo lắng sẽ gây ra rắc rối cho ngài.”
“Cảm ơn Nia Mật Chủ rồi, cô làm vậy là rất đúng, nếu hắn chết trên lãnh thổ đất nước này khả năng lớn tên thủ lĩnh của hắn sẽ tìm tới đây gây phiền phức thậm chí là châm ngòi chiến tranh.
Làm gì có đất nước nào chịu nổi chiến tranh với thế lực của một tên ‘Thách Đấu – đỉnh phong’ chứ!”
Miệng nói vậy còn trong đầu Kiraja đang suy nghĩ; “Cô ta nói giết với vẻ như thể rất dễ dàng vậy, dù sao tên đó cũng là một ‘Thách Đấu’ đấy, hơn nữa cũng đã lên tới ‘huyền cấp(3)’.
Cho dù là mình bây giờ muốn đánh bại tên như thế cũng còn được chứ muốn giết chết thì vô cùng khó!”
Xenia hỏi; “Vậy bây giờ ngài sẽ trở về ‘Cung điện’ à?”
“Haha cũng không vội, dù sao ta mới xuất quan chưa đầy một ngày, phải tranh thủ đi tuần sát cả đất nước một chuyến rồi mới an tâm về nhà được.”
Xenia gật đầu cười nói; “Đúng rồi, giờ mới để ý là ngài đã thăng cấp, không ngờ mới hai tháng kể từ khi bế quan mà ngài đã thành công.”
“Cũng chỉ là ‘đặc cấp(6)’ mà thôi, so với Nia Mật Chủ vẫn còn kém xa, thôi không còn sớm nữa ta cũng phải tranh thủ đi tuần tra đây, sắp tới gặp lại trong ‘Thách Đấu Hội’ nhé!”
“Ừ, ngài đi thong thả.” Nói rồi Xenia vẫn đứng im ở một chỗ còn Quốc vương Kiraja thì nhảy lên trên cao, sau đó một đôi cánh đại bàng to lớn đang rực cháy liền xuất hiện sau lưng ông.
Nhìn thân ảnh Kiraja đang bay đi xa dần Xenia liền nhắm mắt lại rồi cả thân thể hóa thành những đốm ánh sáng nhỏ li ti hòa tan ra trong không khí.
Đang bay trên trời cao Quốc vương Kiraja suy tư; “Thực lực của Nia Mật Chủ ngày càng tăng cao hơn rồi, hơn nữa cũng rất nhạy bén, ban nãy mình đã cố thu liễm khí tức mà cô ta vẫn có thể biết rõ thực lực của mình! Hài…!cũng may cô ta không ham danh lợi, từ khi đến đây vẫn chỉ sinh sống như một người bình thường, thậm chí còn lấy chồng sinh con.
Với sức mạnh cường đại của cô ta mà muốn độc chiếm đất nước này thì mình cũng chẳng có sức mà chống lại!”
Lúc này tại bên trong tòa tháp bằng đá khổng lồ, ở phòng điều khiển Xenia đang nhắm mắt ngồi xếp bằng liền mở mắt ra rồi đứng dậy, cứ qua một lát cô lại đi xem qua trạng thái của Vera.
Thực chất người vừa rồi đi gặp và nói chuyện với Quốc vương Kiraja là một ‘ảo ảnh phân thân’ của cô mà thôi, hiện tại phân thân vừa tan biến mọi thứ phân thân kia biết được đều sẽ truyền lại về với bản tôn cô!
Mặc dù cách điều khiển các thiết bị máy móc và cơ quan trong toàn bộ nơi này có chế độ tự động nhưng Xenia làm sao an tâm có thể bỏ lại con gái mình mạo hiểm ở đây mà đi chứ.
Miệng thì nói là ‘sinh tử’ nhưng một khi cảm nhận được Vera thực sự không thể chịu nổi nữa thì cô sẽ lập tức ra tay giải cứu con gái mình!
Ảo ảnh phân thân của Xenia hoàn toàn chỉ là ảo ảnh, do bẻ cong ánh sáng cộng với vài thủ thuật đặc thù mà tạo thành.
Chúng hoàn toàn không có lực công kích hay chiến lực thực sự, chỉ có tác dụng gây ảo giác hoặc đi do thám.
Chiêu này vẫn có thể bị chiến nhân khác phát hiện nhưng hiển nhiên đẳng cấp của Quốc vương Kiraja thì vẫn chưa đủ.
Vera thì vẫn tập chung tinh thần điên cuồng chiến đấu rèn luyện kiếm pháp và thân thể trên cường độ cao này, trong mắt em giờ đây chỉ có giết chóc.
Tuy bề ngoài nhìn điên cuồng như vậy nhưng tinh thần Vera vẫn đang rất tỉnh táo, từng cử chỉ hành động của hung thú Vera đều phân tích phán đoán và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể.
Cứ như thế cho đến tối mịt, lúc này Vera vừa chém giết thêm một đợt hung thú nữa xong đang ngồi xếp bằng điều chỉnh lại tâm tính và khôi phục sức lức.
Thanh âm của Xenia vang lên;
“Con đã làm rất tốt, bây giờ con có 30 phút để khôi phục sức lực, hai đợt tiến công cuối cùng này sẽ là người máy chiến đấu chứ không còn là hung thú nữa đâu, hơn nữa có tên đạt tới thực lực ‘Tinh Anh’ đấy!”
Nghe vậy Vera cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn tiếp tục nhắm mắt cảm thụ kiếm pháp mà mình đã lĩnh ngộ được sau đợt chiến đấu vừa qua.
Sau 30 phút Vera liền đứng dậy, thanh kiếm thình lình xuất hiện trong tay, chiến ý của em vẫn đang sôi trào.
Từ khi bắt đầu rèn luyện càng ngày Vera có cảm giác bản thân mình càng hăng say với cường độ chiến đấu không ngừng này hơn!
Các cánh cửa đều mở ra, những tên người máy liên tiếp theo nhau lao ra ngoài, nhìn thoáng qua cũng trên 50 tên.
Sau khi bao vây Vera lại cả đám người máy đều lao lên tấn công em liên tục.
Đây là một đám robot kim loại hình người, tay cầm một thanh kiếm sắc bén, tốc độ di chuyển khá nhanh, tên nào cũng phối hợp rất ăn ý liên tiếp thay nhau tấn công Vera.
Vì đám người máy này rất ăn ý và căn bản cũng giống như các chiến nhân dùng kiếm chiến đấu nên Vera cảm thấy khó đối phó hơn so với đám hung thú.
Vera phải liên tục thi triển ‘Ám Sát’ để né đòn rồi mới tìm kiếm sơ hở mà tấn công những tên người máy này, vì chỉ được dùng kiếm tấn công kiểu cơ bản nên em phải chém 3 đến 4 nhát mới hạ được một tên.
Xenia thì đang nhắm mắt xếp bằng ở bên trên trong phòng điều khiển, Vera có việc của em, Xenia cũng có việc của cô.
Xenia muốn thực lực bản thân mình phải mạnh lên thật nhiều hơn nữa để có thể bảo vệ niềm hạnh phúc như hiện tại của gia đình mình.
Nhỡ đâu có một ngày người trong gia tộc của Xenia tìm tới đây thì chí ít cô có thể đảm bảo an toàn cho con gái mình.
Qua gần 1 giờ tiếp theo Vera đã rất mệt nhưng em vẫn đang gắng gượng chiến đấu với hai tên người máy bậc ‘Tinh Anh’.
Vì chiến lực kém hơn cộng thêm việc đã kiệt sức khiến Vera liên tiếp bị trúng đòn, cũng may trên người có bộ giáp cấp D2 nên vẫn không bị vết thương nghiêm trọng nào.
Dây dưa thêm vài phút tất cả những người máy còn chưa bị hạ gục đều đã hết năng lượng, lập tức chúng ngừng hoạt động và được các cánh tay robot từ trong cánh cửa thò ra rồi kéo tất cả vào trong..