Khi đi ra khỏi cổng học viện các tân sinh đều chia ra đi tham quan khắp các nơi trong Thủ đô, phần lớn họ sẽ đi xe điện tham quan, một loại xe điện thân dài không có cửa để cho khách ngồi trên xe có thể quan sát bên ngoài.
Lúc này Vera và Viva đã tới trung tâm Thủ đô, hai người họ liền đi dạo chơi và mua sắm khắp nơi, Vera cũng rất hưng phấn vì những thứ mới lạ tại nơi này.
Các tân sinh của học viện đã tản ra khắp nơi trong thành phố để tham quan, có vài người thành một nhóm cũng có một người đi một mình.
Đến buổi trưa lúc này Vera với Viva đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, phục vụ ở đây rất nhiệt tình và chu đáo, các món ăn được đưa lên rất phong phú và bắt mắt.
Viva hào hứng giới thiệu cho Vera về từng loại món ăn ở đây, khi đang ăn cảm nhận được những ánh mắt xung quanh Viva cảm thán;
“Cậu đúng là đi đến đâu cũng thu hút mọi người nhỉ, từ sáng tới giờ dù ở đâu thì lúc nào cũng có những ánh mắt dòm ngó cậu, cả buổi sáng cũng có hơn chục người đến muốn làm quen với cậu rồi!”
Vera cũng chỉ biết thở dài lắc lắc đầu; “Tớ cũng chịu thôi, muốn tự do thoải mái đi chơi một hôm mà bị nhiều người làm phiền quá, cũng ảnh hưởng đến cậu rồi xin lỗi nhé.”
“Haha không có gì đâu, cậu cũng đâu muốn như vậy, mà đi cùng cậu tớ mới hiểu được cảm giác bị nhiều người dòm ngó là như thế nào.”
Vera cũng chẳng biết nói gì hơn, hai người vẫn tiếp tục dùng bữa mặc kệ những ánh mắt xung quanh.
Vera khi ở tỉnh thành nơi mình sống cũng như vậy, mỗi lần đi chơi luôn bị người khác chú ý và đến làm phiền nên em cũng khá là quen rồi và có nhiều cách đối phó.
Nhưng nơi này là trung tâm Thủ đô, khu vực có đông dân nhất đất nước, cả một buổi sáng khi đi tham quan nhưng luôn bị người khác đến làm phiền Vera cũng rất mệt mỏi.
Dùng bữa trưa xong Vera và Viva thuê hai phòng khách sạn ở cạnh nhau rồi ở trong đó nghỉ trưa, nằm nghỉ trên giường Vera đang tính toán;
“Chiều nay phải lấy cớ để tách ra với Viva sau đó đi tới khu vực Amity đang tham quan để xử lí cô ta!”
Buổi chiều Vera lấy cớ là phải đi về học viện có việc đột xuất đối với học viên đặc biệt nên Viva cũng không nghi ngờ gì, tách ra khỏi Viva em liền bắt xe đi sang khu thành phố bên nơi Amity tham quan.
Đa số các học viên khi đi tham quan sẽ đến những địa điểm du lịch trong Thủ đô nên Vera cũng tra bản đồ rồi đi tìm, lực tâm linh của em khi đi tới nơi đông người nào cũng đều quét qua một lượt, cuối cùng Vera cũng phát hiện ra Amity.
Lúc này cô ta đang đi dạo trong công viên cạnh một địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố, Vera đang đi dần theo sau cách Amity khoảng 200 mét, em đang tính khi đến nơi vắng người thì sẽ động thủ!
Trước đó vài phút tại địa điểm du lịch này có một tiệm cafe rất sang trọng, trong đó tại một phòng VIP có một người thanh niên điển trai đang ngồi thưởng thức đồ uống, hai nữ phục vụ đang tiếp đãi cậu ta rất nhiệt tình chu đáo.
Cửa phòng mở ra một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng ngay cửa nói;
“Bọn tay sai đó báo đã tìm được vị trí cụ thể của mục tiêu rồi, chúng nói có thể hành động bất cứ lúc nào.”
Nghe vậy khuân mặt người thanh niên đó lập tức trở nên nham hiểm miệng khẽ cười; “Tốt, ra lệnh cho bọn chúng bắt đầu hành động đi, hai ta cũng xuất phát tới đó thôi!”
Qua một hồi lâu Amity và Vera đã đi đến tận cùng của công viên, nơi này chỉ có hoa cỏ và những cái cây to lớn, ngoài ra không có bóng người nào tới đây.
Vera nhìn thân ảnh Amity đang mờ nhạt dần như thể cô ta định rẽ vào con đường khác.
Vera đang định xông lên hành động thì đột nhiên có một phi đao bắn tới phía Vera khiến em giật mình vội xoay người một vòng né cái phi đao đó! Vera nhìn chằm chằm về phía phi đao bay tới đồng thời lực tâm linh cường đại tỏa ra khắp nơi xung quanh, một lúc sau Vera nhíu mày vì em cảm nhận được bản thân mình đang bị bao vây bởi hơn 10 người!
Tuy khoảng cách khá xa nhưng Vera vẫn biết được bọn họ đa số đều có thực lực ‘Tân Tinh – đỉnh phong’, từ xa đang có rất nhiều người đi tới, Vera đã phát hiện ra một người quen mặt trong đó! Một thanh niên đi đầu ở giữa hai người khác, đó chính là một học viên năm ba trong học viện tên là Phelim, vài ngày trước cậu ta có đến làm quen và xin thông tin liên lạc với Vera nhưng bị em từ chối khéo.
Vera cau mày miệng lẩm bẩm; “Bám theo mình từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng chịu động thủ rồi sao!”
Liếc nhìn xung quanh thấy hơn mười người đang đứng thành vòng tròn bao vây mình lại, cảm nhận được một vùng nhiễu lực đang bao quanh để cắt đứt sóng điện tử thì Vera cũng biết điều gì sắp diễn ra, trong đầu em đang suy tính các phương pháp đối phó.
Phelim khi đi đến gần thấy Vera vẫn đang thản nhiên đứng nhìn mình với gương mặt lạnh nhạt thì cười nói;
“Em không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn rất dũng cảm đó, anh đến đây chỉ muốn mời em theo anh về nhà của anh một chuyến để anh chiêu đãi em những món ngon độc lạ tại vùng đất Thủ đô này!”
Nghe cậu ta nói là mời nhưng rõ ràng là đang bắt buộc và Vera không thể từ chối được, em cũng cười nhạt nói;
“Không ngờ chỉ để mời em đến nhà chơi mà anh Phelim phải điều động nhiều người như thế này, hơn nữa ai nấy đều có thực lực rất cao nữa, xem ra anh đã phải bỏ ra không ít nhỉ.”
Phelim cười tươi; “Để mời được em về nhà thì giá tiền thuê mấy vị này có đáng vào đâu cơ chứ, anh cũng không muốn làm em bị thương nên em hãy ngoan ngoãn đi cùng anh nào!”
Vera nghiêm mặt lại không nói gì chỉ thủ thế nhìn đề phòng xung quanh, lúc này có tổng cộng 13 người đều có thực lực ‘Tân Tinh – đỉnh cấp(9)’ hoặc ‘đỉnh phong’ đang đứng bao vây em lại! Còn Phelim và một người đàn ông lực lưỡng khác vẫn còn đang đứng từ xa nhìn lại miệng nhếch lên cười như thể đã nắm bắt thế cục trong tầm tay vậy.
Thấy Vera vẫn đứng trầm mặc không thèm mở miệng một tên đang đứng bao vây em nhìn như côn đồ liền nói lớn;
“Đại gia Phelim có ý tốt muốn cho em đi chơi cùng mà còn đứng ngây ra đó à, mau tới cảm ơn cậu ấy đi chứ haha!”
Vera đang rất khó chịu vì không nghĩ ra được phương pháp thoát thân nào hiệu quả nhất, nghe thấy tên côn đồ kia nói vậy em không kìm được nữa nổi giận lên.
Cả người Vera lao vụt đi để lại một vệt đen dài, mọi người thấy thế thì giật mình còn chưa kịp làm gì thì em đã xuất hiện ngay sau lưng tên côn đồ đó và dáng mạnh một cước vào gáy hắn!
Tên côn đồ vừa nhìn thấy một vệt đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá gãy cổ cả cơ thể bị hất văng về phía trước lăn vài vòng trên đất rồi nằm im! Vera lúc này đã ở vị trí tên côn đồ đó vừa đứng, miệng nói lớn với giọng điệu tức giận;
“Chỉ là một lũ cặn bã mà cũng có quyền lên tiếng à, hôm nay để ta cho các người biết ‘Tân Tinh Vô Địch’ không phải hư danh!”
Nhìn thấy Vera chỉ cần một chiêu đã giết được một người, những tên côn đồ đang bao vây còn chưa hết kinh ngạc lại nghe những lời Vera vừa nói, họ đều chấn động và hoảng loạn.
“Cái gì, chả lẽ con nhỏ đó là ‘Tân Tinh Vô Địch’ sao?”
“Không thể nào nó chỉ là một con nhóc 15 tuổi thôi mà!”
“Một đòn gi.ết ch.ết một ‘Tân Tinh – đỉnh cấp(9)’ có lẽ…!là nó nói thật đó!”
“Nó là học viên trong học viện thiên tài, rất có khả năng là thật đấy bây giờ phải làm sao đây?”
Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Phelim, lúc những kẻ này được hắn thuê để đi bắt Vera thì Phelim chỉ nói là em có thực lực rất cao cần có nhiều người để đề phòng bất chắc, chứ hắn không hề nói ra thân phận ‘Tân Tinh Vô Địch’ của Vera.
Thấy mọi người đang nhìn mình Phelim liền cười to rồi nói;
“Anh phải công nhận em rất mạnh, đạt được danh hiệu ‘Tân Tinh Vô Địch’ đã chứng minh điều đó, nhưng em nghĩ chỉ có một mình mà có thể đánh lại tất cả mọi người ở đây à? Em ngây thơ quá rồi đó.”
Nghe Phelim nói thế lũ côn đồ cũng bớt lo lắng và trở nên hung dữ hơn, bọn chúng đều cầm vũ khí ra rồi nhìn Vera như muốn ăn tươi nuốt sống em.
“Đúng, dù Vera có mạnh thì đâu thể chống lại được nhiều người như thế này, hơn nữ Phelim vẫn còn nhiều tính toán nữa nên cũng không phải lo.”
Trong đầu những kẻ ở đây ai cũng đều nghĩ như vậy, họ đều biết vì để chuẩn bị cho hành động lần này Phelim đã dốc sức dàn xếp và đầu tư nhiều như thế nào.
Vera chả thèm quan tâm lũ cặn bã này sẽ nghĩ cái gì, em tính làm một bài kiểm tra với bản thân mình xem bây giờ với thực lực hiện tại cộng với các tuyệt kỹ mình có thì có thể giết được bao nhiêu tên côn đồ ở đây!.