Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 47: 47: Cơn Lũ Qua Đi Cuộc Chiến Kết Thúc Tìm Kiếm Báu Vật



“Để thử xem tuyệt kĩ cước pháp sau khi tăng thực lực lên sẽ có uy lực như thế nào! Nộ Chi Cước!”

Cái chân thon dài trắng nõn của Vera đem theo một luồng chiến lực dồi dào vụt thẳng lên gáy con hung thú đó khiến nó gãy cổ rồi ngáp ngoải, em liền vung kiếm lên kết liễu con hung thú “Bậc 1 – đỉnh phong’ này.

Vera phát hiện trong đầu nó có ma hạch liền móc vào lấy.

“Ma hạch của đỉnh phong quả là to hơn bình thường, đây chính là viên ma hạch của con hung thú có thực lực cao nhất mình từng giết được!”

Chiến ý của Vera lại tiếp tục tăng lên em lấy hai viên thuốc trong túi ra đưa vào miệng vì với thực lực này cơ thể Vera đã có thể trực tiếp nuốt các loại thuốc hỗ trợ hồi phục.

Vera liền chạy tới chỗ chiến trường ở tuyến sau này rồi bộc phát chiến lực lao lên chém giết hung thú rất ác liệt.

Tuy bây giờ đã không còn hung thú mạnh mẽ lọt lưới đến nữa nhưng những con đã đến từ trước vẫn chưa được tiêu diệt, đa số mọi người đều tập chung vào hai con hung thú ‘Bậc 2’.

‘Bậc 1 – cao đẳng’ cũng còn rất nhiều còn các cấp thấp hơn do ăn đạn lạc đã không còn nhiều lắm.

Vera đều nhắm đến những con hung thú mạnh mẽ mà tấn công liên tục, đa số bọn chúng đều có thực lực ngang với Vera nhưng không quá một phút đã bị Vera giết!

Trận chiến dần đi vào hồi kết, cơn lũ hung thú cũng sắp trôi qua, trên mặt đất là vô số xác chết của hung thú, ma hạch cũng không ít đều lấp lánh khắp nơi.

Cơn lũ hung thú này trải dài rất rộng và đã quét qua rất nhiều nơi nhưng chỉ có doanh trại cơ sở 3 này là vẫn bình yên vô sự, những doanh trại của các biệt đội thợ săn khác trong khu vực phía Tây Nam này đều đã bị quét sạch!

Vài phút sau cơn lũ hung thú đã thực sự trôi qua, kiếp nạn của doanh trại này đã được tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng vượt qua.

Lúc này xung quanh trại chỉ còn một cảnh hoang tàn không một bóng cây hay tảng đá, một bãi đất trống trải dài đi xa tít, và mùi máu tươi sộc vào mũi mỗi người.

Trận chiến kết thúc tất cả mọi người ai nấy đều rất mệt và bị thương nhưng họ rất vui mừng và cuồng nhiệt, cười nói vui vẻ cho dù trên người vẫn đầy vết thương.

Những người bị trọng thương đều được đưa vào khu vực y tế trong doanh trại để chữa trị, còn những người khác thì đều đã được băng bó và bôi thuốc hiện tại đang nghỉ ngơi.

Có những thợ săn chỉ bị thương nhẹ họ sẽ nghỉ ngơi chốc lát rồi đi thu thập ma hạch trên chiến trường và kiểm tra xem còn con hung thú nào chưa chết hẳn không.

Còn vô số thi thể hung thú thì đợi sau khi mọi người nghỉ ngơi hồi lại sức sẽ đi thu thập, theo báo cáo thì có khoảng 12 nghìn con hung thú đã ngã xuống trước lực lượng hùng mạnh của biệt đội Fergal này.

Thu hoạch của bọn họ sau trận chiến này đã gần bằng KPI một năm bình thường rồi, nhưng vì thế cũng đã có rất nhiều người bị thương nặng có người còn bị cụt tay, cụt chân.

Kane đang nằm trên giường trong một phòng y tế cơ thể ông đã bị băng bó như xác ướp, Vera thì đang ngồi bên cạnh dùng chiếc khăn ẩm lau người cho bố mình.

Sau cuộc chiến này Kane có khá nhiều vết thương và còn bị kiệt sức vì thi triển những chiêu thức mạnh mẽ quá nhiều, lúc này ông còn không ngồi dậy nổi.

Kane nhìn con gái mình rồi cười nói;

“Con không bị thương nghiêm trọng là hạnh phúc lớn nhất của bố rồi, hơn nữa con còn thăng cấp trong trận chiến đúng là tài năng.”

Khi Vera vừa thăng cấp và giế.t chế.t con hung thú ‘Bậc 1 – đỉnh phong’, em đã cùng mọi người bung ra toàn bộ sức lực để chiến đấu nên bây giờ cả doanh trại này ai cũng đã biết thực lực thật sự của Vera, bọn họ đã rất kinh hoàng và nhìn Vera như sinh vật lạ.

Vera khóe mắt rưng rưng ướt lệ nhìn vào đôi mắt bố nghẹn ngào nói nhỏ;

“Nhưng con vẫn chẳng giúp gì được cho papa, người vẫn phải một mình gồng gánh cả doanh trại”!

Kane thấy con gái mình đau buồn như vậy muốn đưa tay lên xoa đầu em nhưng không thể nhấc tay lên nổi, đôi mắt nhu hòa nhìn Vera an ủi;

“Con còn nhỏ, hơn nữa mới trở thành chiến nhân được vài tháng đã mạnh lên được như thế này là khủng khiếp lắm rồi, những vết thương này của bố nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.

Bố tin sau vài năm nữa con sẽ vượt qua bố, lúc đó con hãy giúp bố san sẻ gánh nặng vẫn chưa muộn.

Bây giờ con như thế này đã làm bố hãnh diện lắm rồi!”

Nghe vậy Vera đã khóc thật sự, hai hàng lệ chảy từ khóe mắt em xuống đi qua gò má nõn nà và tụ lại ở dưới cằm.

Lời bố nói đã làm em hết sức cảm động em gắng gượng nói thật rõ;

“Con hứa với papa con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể san sẻ gánh nặng cho pa!”

“Được rồi bố tin chắc con sẽ làm được bây giờ thì hãy nín đi, bố không muốn thấy đứa con gái xinh đẹp của bố khóc, như vậy sẽ làm bố rất đau lòng.”

“V…Vâng…” Vera cố nín lại rồi dùng khăn giấy lau đi hai hàng lệ trên gương mặt tuyệt mĩ của mình.

Thực ra từ lúc nhìn thấy hình ảnh bố mình tàn tạ máu me đầy người đang nằm liệt trên xe đẩy được mọi người đưa đi Vera đã rất muốn khóc nhưng em cố gắng nhịn, bây giờ chỉ có hai bố con trong căn phòng này nên em không kìm nổi nữa!

Đây là lần đầu tiên Vera nhìn thấy bố mình tàn tạ và thương tích đầy mình như thế này, em đã rất đau lòng em chỉ muốn bản thân mình mau chóng mạnh lên thật nhiều.

Hai bố con trò chuyện thêm một lát rồi Kane đã ngủ thiếp đi, Vera ngồi cạnh bố thêm nửa tiếng nữa em mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Bản thân Vera cũng có khá nhiều vết thương nhưng đều là thương ngoài da nên không đáng ngại lắm, em lên phòng tắm rửa rồi bôi thuốc sau đó thay bộ đồ mới rồi lại đi xuống sân doanh trại.

Vera nhìn xung quanh ai nấy đều băng bó đầy người nhưng vẻ mặt thì rất vui mừng vì thắng lợi lần này, khi họ thấy Vera thì đều cười rồi chào hỏi rất thân thiện, không chỉ vì Vera là con của thủ lĩnh mà còn vì thực lực của em.

Chưa đến 15 tuổi đã là ‘Tân Tinh – hậu cấp(8)’ thì không biết sau này trưởng thành sẽ thành tồn tại khủng bố gì.

Vera thăm hỏi mọi người rồi vào một phòng bệnh thăm Alvar, hắn bị thương rất nặng đang nằm liệt trên giường bệnh, cả người cũng bị băng bó như xác ướp.

Nói chuyện với Alvar một lát rồi Vera cùng một tiểu đội ra ngoài chiến trường thu thập ma hạch.

Đầu giờ chiều các thợ săn đang nhanh chóng thu thập ma hạch còn Vera thì đi ra rất xa xem những cái xác khổng lồ của những hung thú bậc cao.

Vì khi thăng cấp thân thể Vera đã được ‘chiến lực nguyên tâm’ gột rửa qua nên những vết thương và mệt mỏi trước đó đều đã biến mất, nếu không bây giờ Vera chưa chắc có thể đi lại bình thường được như thế.

Sau khi ngắm nhìn đống xác hung thú xong Vera nhìn ra đằng xa rồi tò mò nên đã đi dần qua bên đó xem thử.

Vì bây giờ không còn cây cối hay những tảng đá khổng lồ nên có thể nhìn được rất xa, Vera đi đến một nơi lúc trước là một tảng đá lớn, bây giờ chỉ còn chút vụn đá và một cái hố to tướng, nơi này cách doanh trại 2km hiện tại ngoài Vera thì không có ai ở gần đây.

Vera phát hiện có một hang động nhỏ dưới cái hố nên đã xuống xem thử, em trần trừ ngoài cửa hang một lát rồi cũng tiến bước đi xuống trong hang.

Bên trong hang rất tối Vera phải dùng đèn pin để soi đường, sau một hồi em phát hiện mình đã đi đến ngõ cụt soi đèn xung quanh thì thấy toàn mạng nhện là chủ yếu, mùi đất đá và ẩm mốc khắp nơi.

Vera nhíu mày suy nghĩ;

“Nhìn thì có vẻ đây là một cái hang tự nhiên nhưng vào trong đây mới thấy nó rất giống là được tạo ra, tuy đã rất lâu nhưng vẫn còn có vết đào xới được lưu lại.

Hơn nữa còn có vài mẩu ván gỗ mục rải rác khắp nơi nữa, nếu là tự nhiên thì làm gì dưới này có ván gỗ!”

Tuy không phát hiện gì đáng chú ý nữa nhưng Vera không bỏ cuộc em tiếp tục đi quanh trong hang động này tìm kiếm, đã đến cuối hang nhưng bên trong hang rất rộng nên đi tìm cũng khá lâu.

Vera tay cầm một cái que phe phẩy phía trước để quét mạng nhện, chân thì không ngừng tiến bước, đi thêm được một lát em cảm thấy chân mình giẫm phải cái gì đó!

Vera chiếu đèn thì thấy dưới đế giày em là một thứ rất giống với cần gạt, em cả kinh rồi không chần trừ liền gạt cái cần lại, sau đó một đoạn tường ở cuối hang rung lên một lát rồi cả đống đá đổ sụp xuống lộ ra một lối đi nhỏ! Thấy vậy Vera liền đi vào lối đi đó, đi được khoảng 20 mét em đã tới một khoảng rộng lớn tầm 100 mét vuông.

Vera liền lấy bóng đèn tích điện ra treo trước cửa lối ra khiến cả cái phần hang trong này sáng lên.

Vera nhìn về trung tâm nơi này có một bộ xương mục nát đang ở đó, có thể là đang ngồi nhưng vì trôi qua nhiều thời gian nên đã đổ nằm xuống.

Phía trước bộ xương là một cái rương khá nhỏ và ba cái hộp nhỏ màu đen, xung quanh bộ xương thì có khá nhiều thứ đồ linh tinh nhưng vì bám bụi bẩn nên Vera không nhận ra mấy thứ đó là gì.

Tiến lại gần bộ xương Vera vái lạy một cái rồi đưa tay mở cái rương ra, cái rương bằng gỗ đã khá cũ nát vừa bị tay Vera cậy nắp ra đã gãy đôi cái rương rồi tất cả đồ trong đó tràn ra đầy đất.

Vera sững người hai con ngươi co rút lại nhìn đống đồ dưới đất thì thầm;

“Mình đoán không sai nơi này chính là một bảo tàng nhỏ, những thứ này đều sẽ là của mình!”

Những đồ trong chiếc rương tràn ra gồm có vài thứ vũ khí nhỏ có vẻ được làm bằng chất liệu quý giá vì nó vẫn mới tinh sắc bén và bóng loãng, mấy quyển sách nhìn là biết sách dạy võ thuật, vài thứ thảo dược quý hiếm trong tự nhiên tuy đã héo úa nhưng vẫn còn dùng được.

Một đống ma hạch toàn bậc 2 và 3, cuối cùng là thứ thu hút ánh mắt Vera nhất đó là một quả cầu màu đen to bằng nắm đấm.

Vera liền cầm quả cầu màu đen lên nhìn ngắm một lát rồi mừng rỡ;

“Đây đúng thật là ‘Hắc thạch cầu’ rồi”!

Sau đó Vera lấy balo ra hót hết những thứ đồ trong rương đó vào, xong rồi em nhìn về phía ba cái hộp nhỏ màu đen trên nắp mỗi hộp có đánh số thứ tự 1,2,3.

Vera cũng bỏ luôn vào balo rồi nhìn xem những đồ linh tinh xung quanh bộ xương có thứ nào có giá trị không, sau vài phút Vera đã thu hoạch được một balo đầy ú ụ.

Vera đeo balo lên vái lạy bộ xương lần nữa thì quanh đầu lại định rời khỏi đây.

Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên liên hồi rồi một bóng người từ ngoài lối vào hiện ra, khi người đó vào đến khoảng rộng trong này đã được đèn tích điện chiếu sáng lộ rõ khuân mặt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.