Luận Anh Hùng

Chương 57: Quay Đầu Lại Thấy Ánh Đao



– Ta có phải là người không?

– Phải.

– Ta có phải là bằng hữu của ngươi không?

– Phải.

– Vậy ngươi sợ liên lụy đến người khác, liên lụy đến bằng hữu, nên bắt ta theo ngươi chịu khổ ở đây.

Lần này Đường Bảo Ngưu đã không cần diễn trò, hắn thật sự phát hỏa:

– Chẳng lẽ bản thân ngươi không phải là người? Chẳng lẽ ta không phải là bằng hữu của ngươi?

Trương Thán cúi đầu, thấp giọng nói:

– Ngươi vốn không phải là theo ta. Bọn họ muốn bắt ta, cũng muốn bắt ngươi.

Đường Bảo Ngưu lửa giận bốc lên ba ngàn trượng:

– Nếu chúng ta có thể trốn, vì sao lại không trốn?

Trương Thán gần như cầu khẩn:

– Ngươi đừng lớn tiếng như vậy được không!

Giọng nói của Đường Bảo Ngưu tuy lớn, nhưng ngữ âm lại rất mập mờ. Lúc này hắn trừng mắt nhìn Trương Thán, trầm giọng nói:

– Đúng là ngu ngốc. Chúng ta càng mắng to thì bọn chúng lại càng không để ý, còn nhỏ giọng nói chuyện thì càng làm người khác dễ nghi hơn.

Thanh âm của Đường Bảo Ngưu lúc lớn lúc nhỏ, chợt cao chợt thấp, ngay cả Trương Thán chỉ ở cách hắn ba bước cũng khó khăn lắm mới nghe được:

– Ngươi không tin à? Cho dù ta mắng bọn chúng là cháu loài rùa, đồ con lừa, lũ chấy rận, bọn chúng cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.

Trương Thán than một tiếng:

– Hiện giờ ta thật sự có chút bội phục ngươi rồi.

Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười nói:

– Trước giờ ta đều rất đáng bội phục, cho nên loại người như ta thật sự không nên mất mạng ở đây, hơn nữa nếu ta chết đi thì ai sẽ bảo vệ Ôn Nhu?

Trương Thán lẩm bẩm:

– Đúng, ai sẽ bảo vệ Lôi Thuần?

Đường Bảo Ngưu thừa cơ khuyên nhủ:

– Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu ngày mốt sẽ quyết một trận tử chiến. Nếu ngươi ở đó thì có thể bảo vệ Lôi Thuần, còn ta cũng quyết không để cho người khác làm hại Ôn Nhu. Nếu như chúng ta đều không có mặt, ai biết Lôi Thuần và Ôn Nhu sẽ ra sao.

Trương Thán vụt ngẩng đầu lên:

– Đúng!

Lúc này vết thương trên người hắn càng nhói lên, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, rên hừ hừ nói:

– Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.

– Vậy mới đúng.

Thần sắc của Đường Bảo Ngưu giống như nhìn trẻ nhỏ dễ dạy, nói:

– Bằng hữu là kết giao để lợi dụng lẫn nhau, mau cho bằng hữu của ngươi một cơ hội để lợi dụng đi!

Trương Thán do dự nói:

– Nhưng ta lại nghe người ta nói, bằng hữu là kết giao để giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải lợi dụng.

Đường Bảo Ngưu tức giận nói:

– Thật ra giúp đỡ và lợi dụng kết quả cũng như nhau thôi, chỉ là một cái dễ nghe hơn, còn một cái trực tiếp hơn.

– Nhưng ta lại nghe một vị tiền bối nói, nếu như kết giao bằng hữu mà cứ tính toán xem có lợi gì cho mình, vậy thì vĩnh viễn cũng không có được bằng hữu chân chính…

– Ta nói ngươi đọc sách chỉ nắm được một nửa, nghe người khác nói cũng chỉ hiểu được một đoạn. Lời nói của vị tiền bối kia vốn có ý nghĩa sâu xa, ngươi thì biết cái gì.

Đường Bảo Ngưu chán nản nói:

– Bằng hữu đang vùi đầu khổ cực, tràn đầy nguy cơ, còn ngươi lại tiêu dao tự tại, trong sách tự có nhan như ngọc, hoàng kim ốc *, vậy mà là bằng hữu cái gì? Kết giao với khúc gỗ còn có thể lấy ra làm gậy chống. Bằng hữu là phải giúp đỡ những lúc nước sôi lửa bỏng, nhu cầu khẩn cấp; còn ngươi lại viện cớ đủ kiểu, thoái thác mọi chuyện, vui vẻ thì đến, gặp chuyện thì đi, phú quý tự hưởng, hoạn nạn tuyệt giao, vậy mà là bằng hữu cái gì? Kết giao với cái rắm còn có chút khí. Bằng hữu đương nhiên không nên kết giao để lợi dụng, nhưng bằng hữu chân chính khi hoạn nạn sẽ tự động xuất hiện, không cần phải ba mời bốn thỉnh. Bắng hữu chân chính sẽ không để ý đến an nguy, cùng tiến cùng lui; còn cái loại gặp chuyện không tiến, ra sức khước từ, đó không gọi là bằng hữu, mà là bạn heo bạn chó hay bạn ăn chơi.

* Ý của câu này là: đọc sách và thi đỗ công danh là con đường tuyệt hảo nhất của đời người, sau khi thi đỗ công danh mới có thể đạt được tài phú và mỹ nữ.

Sau đó Đường Bảo Ngưu hỏi:

– Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi khi nào mới cứu chúng ta ra ngoài không?

– Không thể.

Trương Thán trung thực không khách khí nói:

– Bởi vì ngay cả ta cũng không biết.

Đường Bảo Ngưu thật muốn lập tức bóp chết Trương Thán, may mà Trương Thán đã kịp thời nói tiếp:

– Chỉ có bọn họ biết.

Đường Bảo Ngưu cố nén cơn giận hỏi:

– Bọn họ là ai?

– Chính là người muốn cứu chúng ta.

– Bọn họ có thể cứu chúng ta không?

– Chuyện này thì ngay cả bọn họ cũng không biết.

Lần này Đường Bảo Ngưu thật sự nhào tới, ẩu đả cùng với Trương Thán, cho đến khi đám lính canh ngục chạy tới đánh đấm đá đạp chia bọn họ ra. Đương nhiên, không ai biết cùm sắt trên đầu và cổ tay của Đường Bảo Ngưu đều đã bị Trương Thán lén mở ra.

Nếu không phải ngón tay của hắn đã bị thương thì ngay cả xiềng xích trên mắt cá chân Đường Bảo Ngưu cũng có thể tháo ra.

Đường Bảo Ngưu cuối cùng yên tĩnh lại.

Hắn đang đợi, bởi vì Trương Thán đã thừa dịp hỗn loạn nói một câu:

– Đêm mai.

Nếu là đêm mai, hôm nay phải cố gắng khôi phục lại sức lức, để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm mai.

Đường Bảo Ngưu chỉ đành đợi.

Thật ra trong đời người hầu hết thời gian đều là chờ đợi, ngoại trừ đợi thì là làm. Làm không nhất định sẽ thành công, đợi cũng chưa chắc sẽ có được thứ mà mình chờ đợi, nhưng không thể vì vậy mà không làm không đợi.

Sắc trời dần sáng lên.

Sau một ngày đêm nữa, chính là lúc hai đại bang phái trong kinh sư quyết một trận tồn vong.

Vương Tiểu Thạch đang luyện công phía trước Hồng lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Mỗi sáng sớm hắn đều phải luyện công.

Một người muốn võ công tăng tiến, chỉ có cách chuyên cần luyện tập, không có phương pháp nào khác.

Nhưng không phải cứ chuyên cần là có thể luyện thành võ công tuyệt thế, mà còn phải dựa vào ngộ.

Không phải người nào cũng có thể ngộ. Nếu như người người đều có thể ngộ, có lẽ đó không phải là ngộ nữa.

Một người muốn ngộ nhất định phải có thiên phú.

Thiên phú là bẩm sinh, không thể cưỡng cầu. Cho nên xưa nay có vô số người tập võ, nhưng đại tông sư thì vạn người không được một.

Cần cù bù thông minh, nhưng cũng chỉ có thể trở thành cao thủ, không thể nhờ đó mà thành tông sư. Nhưng nếu một người vừa thông minh, vừa chuyên cần, vừa có thể ngộ, vậy thì sẽ dễ dàng có được thành tựu siêu phàm trác tuyệt.

Vương Tiểu Thạch chính là loại người này.

Hắn mỗi ngày đều luyện đao, luyện kiếm, luyện khí, luyện công, luyện thần.

Bởi vì con người mỗi ngày đều sẽ gặp rất nhiều chuyện, thường thường là không tự chủ được, chưa chắc có thể tranh thủ thời gian để chuyên tâm luyện võ. Vương Tiểu Thạch muốn mình mỗi ngày sau khi thức dậy đều phải luyện võ.

Cho dù xảy ra chuyện gì, ngay cả mưa gió cũng không thay đổi.

Nhưng sáng sớm hôm nay lại không gió không mưa.

Đêm qua là một đêm gió thảm mưa sầu, trên mặt đất hoa tàn như áo đỏ.

Vương Tiểu Thạch nhìn vầng thái dương từ từ nhô lên, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, giống như như kiếm ý của hắn vừa muốn phát lại không muốn phát, cũng giống như đao thế vừa muốn giết lại không muốn giết.

Có phải một đao chém xuống thì tốt hơn?

Giết đúng là trừ ma, còn giết nhầm cũng chẳng qua là thí thần.

Có phải một kiếm đâm ra sẽ khá hơn?

Đâm trúng là đắc thủ, còn đâm không trúng cũng chẳng qua là thất thủ.

Đâm hay không đâm, giết hay không giết đều chỉ là một việc làm. Một việc làm sẽ có đúng sai, có thể phân thị phi, có thể luận tốt xấu, có thể định thành bại; nhưng vừa muốn đâm lại không muốn đâm, vừa muốn giết lại không muốn giết, do dự không quyết, chần chừ không định, đó là lúc thống khổ nhất.

Có lẽ mình không thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ đao khách, chính là vì ra tay không đủ kiên định và kiên quyết.

Vương Tiểu Thạch nghĩ như vậy.

Ngày mai sẽ phải cùng Tô đại ca và Bạch nhị ca đi đến Bất Động Bộc Bố của Lục Phân Bán đường, nhưng mình vẫn không có lòng tất sát tất thắng.

Hắn phát hiện Bạch Sầu Phi lại ý chí chiến đấu sục sôi.

Bọn họ đã ở kinh thành nửa năm, cũng hiểu rất rõ Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đều là bang hội hắc đạo. Nhưng Kim Phong Tế Vũ có nguyên tắc riêng, có những việc không thể làm, chẳng hạn như chơi gái, đánh bạc hay trộm cướp đều nghiêm cấm, hơn nữa về mặt kháng giặc ngoại xâm cũng từng liên kết nghĩa sĩ trong thiên hạ, dốc hết sức mình. Lục Phân Bán đường thì không có nguyên tắc gì đáng kể, nhưng vẫn không mất đi khí phái, cũng chung sức diệt trừ ngoại tặc. Về phần Mê Thiên Thất Thánh thì lại cấu kết Kim Liêu, gian dâm cướp giết, không từ bất cứ việc xấu nào, nhất là sau khi Quan Thất thần trí thất thường thì càng giống như một con ngựa điên sút cương, khó có thể khống chế được.

Trong kinh thành đã loạn nhiều năm như vậy, dù là hắc đạo hay bạch đạo đều hi vọng có một chút thời gian yên tĩnh.

Nếu Kim Phong Tế Vũ lâu có thể nhất thống kinh sư, xem ra sẽ có khả năng tạo thành cục diện “tà không thắng chính, hiệp đạo lên ngôi”.

Nhưng muốn đạt được cục diện nhất thống, chẳng lẽ nhất định phải thông qua giết chóc? Chẳng lẽ không thể thông qua sự lựa chọn của lòng dân, dùng lý tính và hòa bình để hoàn thành chuyện tốt này?

Vương Tiểu Thạch nghĩ đến đây, càng cảm thấy không thoải mái.

Giống như Tô Mộng Chẩm đã nói đêm qua: “Chúng ta đã không có đường lui, không liều mạng thì không thể cầu sinh.”

Vương Tiểu Thạch biết mình không có lựa chọn. Hắn đang đứng bên phía Kim Phong Tế Vũ lâu, đối kháng với Lục Phân Bán đường. Cho dù kết quả thế nào, hậu quả ra sao, về tình về lý hắn đều phải làm như vậy.

Chiến dịch ngày mai liệu có thể đánh chiếm được Lục Phân Bán đường không?

Sau khi chiếm được thì sẽ thế nào?

Kim Phong Tế Vũ lâu nhất thống kinh thành liệu có phải là chuyện tốt?

Chi hướng của mình thì sao? Là đi hay là ở?

Đúng lúc này, Vương Tiểu Thạch bỗng cảm thấy giật mình.

Không phải sát khí.

Cao thủ chân chính lúc ra tay sẽ không có sát khí, bởi vì có sát khí sẽ dễ khiến đối phương đề phòng. Rất nhiều người cho rằng sát khí càng mạnh thì võ công càng cao, nhưng thật ra lại hoàn toàn tương phản, cao thủ chân chính giết người sẽ không phát ra sát khí.

Đây là cảm giác còn đáng sợ hơn so với sát khí.

Nếu là người khác, nhất định sẽ không cảm thấy được.

May mà hắn là Vương Tiểu Thạch.

Hắn kịp thời quay người lại.

Hắn vừa quay người, liền nhìn thấy ánh đao…

Ánh đao tuyệt mỹ, đao pháp tuyệt thế, thanh đao tuyệt tình.

Khi hắn trông thấy ánh đao, thanh đao này có lẽ đã chém chết hắn, nếu như hắn không kịp thời xuất đao.

Bởi vì không có đường lui, bởi vì không thể né tránh, bởi vì không chống đỡ được, Vương Tiểu Thạch chỉ có cách phản công.

Hắn toàn lực xuất đao, toàn lực ra tay.

Đao nghênh đón đao, diễm lệ và tao nhã, trong ánh nắng ban mai hóa thành hai vệt cầu vồng rực rỡ.

Đúng lúc này, một luồng gió mạnh đột nhiên xuyên qua đao khí và đao phong, bắn thẳng đến trước mặt Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch kinh ngạc.

Chỉ bằng vào một đao kia đã là cao thủ mà hắn chưa thể đạt đến, còn một luồng kình phong này lại là kình địch bình sinh hiếm gặp.

Rốt cuộc là ai, lại có thể tấn công vào Kim Phong Tế Vũ lâu mà không hề có dấu hiệu?

Tâm thần của hắn rung động, dưới tình thế cấp bách, thanh kiếm mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được đã xuất ra…

Ba bóng người chợt phân ra.

Vương Tiểu Thạch không ngừng thở gấp.

Chỉ mới giao thủ một chiêu, hắn đã thở hồng hộc.

Nhưng hắn vẫn không kêu lên.

Có kẻ địch xâm phạm, sao lại không gọi người của Kim Phong Tế Vũ lâu ra nghênh chiến?

Vẻ mặt Vương Tiểu Thạch đầy nghi hoặc, bởi vì người đến đã phân ra trái phải.

Người bên trái là Tô Mộng Chẩm, y đã thu đao lại, sắc mặt lạnh lùng.

Người bên phải là Bạch Sầu Phi, y đã rút ngón giữa về, sắc mặt trắng bệch.

Vương Tiểu Thạch kinh ngạc nói:

– Các người…

Tô Mộng Chẩm nói:

– Chúng ta đến thử đệ một lần.

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói:

– Thử ta?

– Ta vẫn luôn cho rằng nếu kết hợp đao và kiếm của đệ, toàn lực ứng phó, toàn diện phát huy, vậy thì uy lực nhất định sẽ không dưới Hồng Tụ đao của ta.

– Cho nên huynh và nhị ca…

– Ta phát ra một chỉ “Phá Sát”, ngươi vung kiếm ngăn chặn; đại ca chém ra một chiêu “Tế Vũ Hoàng Hôn”, ngươi cũng giơ đao cản lại.

Bạch Sầu Phi nói tiếp:

– Điều này đã chứng minh võ công của ngươi còn có thể phát huy. Chỉ là ngươi luôn do dự. Tại thời khắc sinh tử phải toàn lực ứng phó, do dự chẳng nào là tự đào hố chôn mình.

Vương Tiểu Thạch ngẩn ra một hồi, đột nhiên nói:

– Đa tạ đại ca và nhị ca đã chỉ bảo!

Khóe miệng Tô Mộng Chẩm mấp máy. Thực tế y cũng không cười, nhưng không biết vì sao ánh mắt lại trở nên ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác là y đang mỉm cười.

– Tốt nhất đệ hãy nhớ kỹ lời của chúng ta.

Y nói:

– Bởi vì chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Vương Tiểu Thạch nhìn ánh sáng mặt trời mới lên:

– Ít nhất chúng ta cũng còn một ngày để bố trí.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Chúng ta đã bố trí xong rồi, hơn nữa cũng không có thời gian một ngày.

Y ngừng một chút rồi nói:

– Chúng ta chỉ còn lại một canh giờ.

Vương Tiểu Thạch cả kinh:

– Cái gì?

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói:

– Chúng ta phải phát lệnh tổng công kích trước thời hạn.

Vương Tiểu Thạch biến sắc nói:

– Nhưng không phải chúng ta đã hẹn, giữa trưa ngày mai mới…

Tô Mộng Chẩm ngắt lời:

– Sai rồi. Chúng ta đã nhận được tình báo do Tiết Tây Thần sai người cấp tốc mang về, Lục Phân Bán đường muốn đánh lén chúng ta vào đêm nay.

Y ngừng lại một chút, sau đó nói từng chữ từng câu:

– Nếu bọn chúng đã không giữ lời trước, chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng, khiến bọn chúng trở tay không kịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.