Luận Anh Hùng

Chương 45: Đệ Nhất Vô Sỉ Quỷ Kiến Sầu



Tô Mộng Chẩm liếc Địch Phi Kinh, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, cặp mắt như hai đốm lửa, không ai biết y có tức giận hay không.

– Ồ? Ngươi không đồng ý à?

Y lạnh nhạt hỏi lại.

– Nếu như chúng ta đến Kim Phong Tế Vũ lâu đàm phán, rõ ràng là đi vào hang hổ, thân hãm trùng vây, chui đầu vào lưới.

Địch Phi Kinh nói:

– Loại chuyện này chúng ta chưa bao giờ làm.

– Vậy sao?

Tô Mộng Chẩm cười nói:

– Lần này chắc phải phá lệ rồi.

– Vì sao?

– Bởi vì ta bảo ngươi làm.

Tô Mộng Chẩm nói.

Lần này Địch Phi Kinh trầm tư một lúc mới lên tiếng.

– Vẫn không được.

Địch Phi Kinh trịnh trọng nói:

– Biết ngày mai nhất định sẽ bại, không bằng liều mạng ngay hôm nay.

Tô Mộng Chẩm chậm rãi hít một hơi, bốn ngón tay trái gập vào trong lòng bàn tay phải. Đây là phương pháp mà Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thường dùng để giải tỏa căng thẳng, lúc này y lại bất giác dùng tới.

– Ngươi không dám sao?

Y nhìn chằm chằm Địch Phi Kinh.

– Nếu đổi lại là gặp mặt ở tổng đường của Lục Phân Bán đường chúng ta, ngươi có dám không?

Địch Phi Kinh hỏi ngược lại.

– Được.

Tô Mộng Chẩm nói một tiếng như dao gọt qua trúc, không hề khoan nhượng:

– Chúng ta sẽ đến Lục Phân Bán đường.

Lời này vừa nói ra, bất kể là đệ tử của Lục Phân Bán đường hay là người của Kim Phong Tế Vũ lâu đều kinh hãi.

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

Nhưng người chui vào hang cọp, cũng thường phải trả giá rất nhiều.

Đi vào trọng địa, địch tối ta sáng, điều này kẻ trí không bao giờ làm, huống hồ là đối mặt với địch thủ như Lục Phân Bán đường. Chẳng lẽ Tô Mộng Chẩm đã điên rồi?

Tô Mộng Chẩm vừa nói ra câu này, Sư Vô Quý liền đến gần một bước, hiển nhiên là muốn nói chuyện. Mạc Bắc Thần cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, đi về hướng Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm không chờ bọn họ mở miệng, đã nói:

– Các ngươi có dám không?

Ánh mắt Lôi Tổn sáng lên, lập tức cười nói:

– Tô công tử chịu quang lâm tệ đường, xin cung kính chờ đợi đại giá.

Địch Phi Kinh lại nói:

– Không được.

Tô Mộng Chẩm nhìn sang cỗ quan tài kia, ánh mắt xuất hiện thần sắc rất quái dị, lạnh lùng nói:

– Không ngờ Địch đại đường chủ lại nhát gan như vậy.

Địch Phi Kinh không hề giận, nói:

– Vấn đề không phải là nhát gan hay không, mà là ở chữ tín.

– Chữ tín?

– Tô công tử từng nói rằng ba ngày sau mới phải trả lời. Với thân phận là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, nói ra nhất định phải giữ lời, nếu lật lọng thì cho dù có thể đánh bại đối phương cũng nhất định sẽ bị thiên hạ gièm pha.

Địch Phi Kinh nói:

– Tô công tử muốn làm đại sự, dựng nghiệp lớn, không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà thất tín với người khác, để bị người đời lên án.

Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã hiện lên vẻ tán thưởng:

– Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

– Dựa theo ước định ban đầu của Tô công tử, vẫn là buổi trưa ngày kia.

Địch Phi Kinh cúi đầu nói chuyện, không ai thấy rõ sắc mặt của y:

– Về phần địa điểm, Tô công tử dũng cảm gan dạ, bằng hữu của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng can đảm hơn người, vậy cứ đổi lại thành Lục Phân Bán đường. Nếu Lục Phân Bán đường đón không được, tiếp không xong, vậy từ nay về sau cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại kinh thành nữa.

Mạc Bắc Thần tiếp lời:

– Địch đại đường chủ, ngươi rõ ràng là tính toán có lợi cho mình, như vậy không phải Lục Phân Bán đường đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa sao?

Địch Phi Kinh bỗng nhìn nhìn bàn tay trên đầu gối mình, nhàn nhã nói:

– Vậy phải xem Kim Phong Tế Vũ lâu có dám xông vào đầm rồng hang hổ hay không.

Sư Vô Quý cả giận nói:

– Địch Phi Kinh, ngươi…

Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:

– Được, ta đồng ý.

Mọi người lại càng hoảng sợ.

Địch Phi Kinh nói:

– Quân tử nhất ngôn.

Tô Mộng Chẩm đang định lên tiếng, Bạch Sầu Phi đã cướp lời:

– Không được.

Địch Phi Kinh nói đầy mỉa mai:

-Tô công tử, hiện giờ trong Kim Phong Tế Vũ lâu rốt cuộc có mấy người có thể ra lệnh vậy?

Bạch Sầu Phi nói:

– Ta là tân nhiệm phó lâu chủ, ta không đồng ý. Chuyện đưa dê vào miệng cọp, ta không thể làm, lâu chủ cũng không nên làm. Nếu muốn đàm phán thì nên gặp ở Tam Hợp lâu, còn nếu mọi người đủ can đảm, gặp trong cấm cung cũng không sao.

– Cho dù ngươi là phó lâu chủ.

Dương Vô Tà cắt lời:

– Việc này cũng phải do công tử định đoạt.

– Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Bạch Sầu Phi ngang nhiên nói:

– Vì lợi ích của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta phải tranh luận theo đạo lý.

– Tô công tử!

Địch Phi Kinh giống như rất kiên nhẫn nói:

– Mấy lãnh tụ của Kim Phong Tế Vũ lâu các ngươi có cần thương nghị trước, sau đó cho chúng ta một câu trả lời khẳng định không?

– Không cần.

Tô Mộng Chẩm quả quyết nói:

– Ta đồng ý với ngươi.

Địch Phi Kinh nhướng mày, lại hỏi lần nữa:

– Quân tử nhất ngôn?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Khoái mã nan truy.

Y bổ sung một câu:

– Trừ khi là các ngươi không coi trọng chữ tín trước.

Địch Phi Kinh nói:

– Tốt! Hai ngày sau chúng ta xin đợi đại giá, không gặp không về.

Bạch Sầu Phi giậm chân nói:

– Thả Quan Thất chạy trốn đã là chuyện không nên, bỏ qua hội nghị ngày mai, không muốn tốc chiến tốc thắng đã là sai mười phần, lại tự mình đi vào Lục Phân Bán đường, hoàn toàn không cần thiết.

– Đệ không hiểu sao?

Thần sắc Tô Mộng Chẩm đã có chút không vui:

– Ta muốn người của Lục Phân Bán đường phải thua tâm phục khẩu phục.

Bạch Sầu Phi ngoan cường nói:

– Tranh đấu của binh gia chỉ ở thắng chứ không ở phục, được làm vua thua làm giặc, nếu thất bại cũng sẽ mất đi lòng người. Huynh chưa từng nghe câu chuyện Tống Tương công đợi quân địch qua sông rồi mới xuất kích sao? (1)

Sư Vô Quý liền quát lên:

– Vô lễ!

Địch Phi Kinh cười nói:

– Xem ra hiện giờ trong Kim Phong Tế Vũ lâu, người muốn quyết định quả thật không chỉ có một.

Dương Vô Tà đột nhiên nói:

– Rất đúng. Xem ra Lục Phân Bán đường hiện giờ đều là do Địch đại đường chủ nói chuyện, còn Lôi tổng đường chủ giống như đã an dưỡng tuổi già, không hỏi thế sự nữa.

Lôi Tổn mỉm cười:

– Trước giờ Địch đại đường chủ đều có thể quyết định thay ta, sự vụ lớn nhỏ đều do y suy tính.

Địch Phi Kinh lập tức nói:

– Đều nhờ sự tín nhiệm và rộng lượng của Tổng đường chủ.

Bạch Sầu Phi khinh thường nói:

– Những lời a dua xu nịnh thì ai không biết nói? Nếu biết rõ là sai mà còn không nói ra, vậy chẳng qua là một đám tiếp tay cho giặc, bè lũ chó má, không làm được đại sự.

Địch Phi Kinh cười nói:

– Lục Phân Bán đường trước giờ luôn tiếp thu ý kiến của môn hạ, với tài năng của Bạch huynh, lo gì không có đất dụng võ chứ?

– Địch đại đường chủ quá xem thường vị nhị ca này của ta rồi.

Vương Tiểu Thạch bỗng nói:

– Chúng ta là huynh đệ tốt của Tô đại ca, một sáng kim phong (gió thu), một chiều tế vũ (mưa nhẹ), sẽ vĩnh viễn không dính đến ánh mặt trời của Lục Phân Bán đường. Ngược lại ta rất khâm phục tài năng của các hạ, không bằng hãy nghĩ đến Kim Phong Tế Vũ lâu, đại ca nhất định sẽ dùng lễ tiếp đãi.

Địch Phi Kinh thở dài nói:

– Được, đó là chuyện giữa các ngươi, ta không quản được. Nhưng Tô công tử đã đồng ý với chúng ta, ngày mốt sẽ gặp tại Lục Phân Bán đường.

Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Chẩm nói:

– Đại ca, huynh còn không thu lại mệnh lệnh đã ban ra sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Lời ta nói, cũng giống như đao đã chém ra.

Bạch Sầu Phi lớn tiếng nói:

– Nhưng nếu như nói sai, vậy thì nên nhanh chóng sửa lại.

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói:

– Ta không sai, không cần sửa lại.

Bạch Sầu Phi cả giận nói:

– Huynh…

Vương Tiểu Thạch lén giật giật ống tay áo của hắn, hạ giọng nói:

– Nhị ca, những chuyện này không bằng chúng ta hãy nói với đại ca sau…

Bạch Sầu Phi hất tay lên, bực tức nói:

– Nói sau à? Khi đó thế cuộc đã định, không thể vãn hồi được nữa rồi.

– Nhưng mà cãi lại đại ca trước mặt mọi người, đó là chuyện không nên.

Vương Tiểu Thạch kiên trì nói:

– Đại ca chủ trì đại cuộc nhiều năm, chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định, huynh ấy tự biết chừng mực.

Bạch Sầu Phi vốn đang giận trắng cả mặt, lúc này mới chịu hạ giọng hừ một tiếng nói:

– Nghĩ gì vậy chứ? Mọi người đều không nói, cũng không dám nói, đối với mọi người là chuyện tốt sao?

Lúc này các đệ tử của Thất Thánh minh nghe nói Kim Phong Tế Vũ lâu muốn xuất binh thẳng đến hang ổ kẻ địch, có nhiều người lại lén lút chuồn qua phía Lục Phân Bán đường.

Lỗ Tam Tiễn là một trong những kẻ dẫn người bao vây Tam Hợp lâu mặt trước mặt sau, đường lớn ngõ nhỏ, lúc này liền xin chỉ thị của Lôi Tổn:

– Tổng đường chủ, đám người này nên xử lý thế nào?

Lôi Tổn chưa trả lời, Trương Thán vốn im lặng một lúc lâu đột nhiên nói:

– Đám người này lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia, đúng là đám cỏ đầu tường, lục bình trong gió, có thu nhận cũng sẽ không hết lòng tận trung. Bọn chúng chỉ vì muốn giữ tính mạng, sẽ không cống hiến hết sức, không bằng đuổi đi hết cho rồi.

Đám đệ tử Mê Thiên Thất Thánh kia vội nhao nhao bày tỏ sự thuần phục với Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.

Bạch Sầu Phi đột nhiên nói:

– Giết đi!

Câu này vừa nói ra, mọi người đều yên tĩnh lại.

– Những kẻ này hôm nay phản bội Mê Thiên Thất Thánh, khó bảo đảm ngày mai sẽ không phản lại Kim Phong Tế Vũ lâu, không nghịch lại Lục Phân Bán đường. Loại người này còn giữ làm gì? Không bằng giết đi cho xong chuyện.

Nơi này có đến hơn hai trăm người, Bạch Sầu Phi nói ra chữ “giết” quả thật rất hời hợt, giống như chẳng đáng quan tâm.

– Giết à? Không cần thiết phải như vậy.

Vương Tiểu Thạch nghe Bạch Sầu Phi nói như vậy liền giật mình, vội vàng nói:

– Chi bằng thả bọn họ đi, trục xuất ra khỏi kinh thành, không cho phép xuất hiện ở đây lần nữa, như vậy chẳng phải được rồi sao?

Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói nhỏ:

– Ngươi đúng là kẻ thiện lương, đáng tiếc giang hồ là nơi ngươi lừa ta gạt, sẽ không ai so nhân từ với ngươi.

Vương Tiểu Thạch cười nói:

– Nhị ca không nên tức giận. Ta cũng không định so sánh với ai.

Lôi Tổn giống như do dự không quyết, quay sang hỏi Địch Phi Kinh:

– Ngươi định làm thế nào?

Địch Phi Kinh nhíu nhíu mày, nói:

– Cho dù chúng ta không tin tưởng bọn họ, cũng phải tin tưởng Cao Sơn đường Nhâm đường chủ và Lưu Thủy đường Đặng đường chủ. Nếu bọn họ không hoàn toàn tận trung cống hiến, có giết cũng không muộn.

Địch Phi Kinh vừa nói ra, đám người trong Mê Thiên Thất Thánh gia nhập vào Lục Phân Bán đường đều như được hoàng ân đại xá, lập tức ca tụng, dùng ngôn ngữ hùng hồn để bày tỏ lòng trung thành. Địch Phi Kinh cười lạnh nói:

– Cũng không sợ các ngươi trở mặt, ta tự có biện pháp để trị các ngươi.

Vì vậy, bên phía Kim Phong Tế Vũ lâu cũng thu nhận toàn bộ bang chúng của Mê Thiên Thất Thánh gia nhập, giao cho Dương Vô Tà và Sư Vô Quý quản lý. Tô Mộng Chẩm và Mạc Bắc Thần lại cùng với Lôi Tổn và Địch Phi Kinh bàn một số chi tiết cho cuộc gặp mặt ngày mốt. Lúc này sương mù và mưa đã bớt đi, sắc trời dần chuyển thành sáng trong, ngược lại có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái giống như được nước mưa tẩy rửa qua. Đám tử sĩ Trần Trảm Hòe thề sống chết trung thành với Mê Thiên Thất Thánh nhất thời lại không biết nên làm thế nào.

Bạch Sầu Phi mặt lạnh đứng một bên, dáng vẻ như không muốn hỏi đến, vô cùng cao ngạo.

Vương Tiểu Thạch biết y không vui, liền kéo kéo tay y nói:

– Đại ca tất có đạo lý của huynh ấy. Nếu như ngươi có gì muốn nói, đợi khi quay về lâu rồi nói sau.

– Hữu dũng vô mưu, lòng dạ đàn bà, làm theo cảm tình, bảo thủ cố chấp.

Bạch Sầu Phi cao ngạo nói:

– Như vậy sao có thể quân lâm thiên hạ, chủ trì đại cuộc?

Vương Tiểu Thạch nghe được liền hoảng hốt, sợ người khác nghe thấy, giậm chân nói:

– Ai da! Ngươi…

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:

– Không ngờ ngươi cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức.

Vương Tiểu Thạch cũng tức giận:

– Tùy ngươi muốn nói thế nào, ta cũng là vì…

Chợt nghe một giọng nói êm tai, nói ra một câu làm hắn không biết nên khóc hay cười, câu nói này là vừa vỗ tay vừa “hát” ra.

– Đệ nhất vô sỉ Quỷ Kiến Sầu.

Câu nói này còn có phần tiếp theo:

– Thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch Đầu.

Vương Tiểu Thạch nghe xong liền cảm thấy nhức đầu.

Hắn biết người hát là Ôn Nhu, đành phải hỏi:

– Tiểu Thạch Đầu là ai?

Ôn Nhu cười híp mắt nói:

– Là ngươi.

Hắn đành phải chỉ vào cái mũi của mình:

– Ta ngu ngốc sao?

– Kỳ thật ngươi cũng không xem là quá ngốc.

Ôn Nhu giống như lương tâm trỗi dậy, thở dài:

– Chỉ có điều so với bản cô nương thật sự nhiều hơn mấy thứ.

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói:

– Thứ gì?

Ôn Nhu cười hì hì nói:

– Một mùa xuân và hai con sâu. *

* Chữ “xuẩn” (蠢 – ngốc) được tạo thành từ một chữ “xuân” (春 – mùa xuân) và hai chữ “trùng” (虫 – con sâu).

Vương Tiểu Thạch chán nản, đành phải hỏi lại:

– Quỷ Kiến Sầu mà cô hát, chẳng lẽ là y?

Lúc nói đến chữ “y”, hắn lại cố ý chỉ về hướng Bạch Sầu Phi. Trong thiên hạ có rất nhiều chuyện, kéo thêm được một người làm bạn thì tâm lý sẽ trở nên cân bằng hơn, nhất là khi bị người khác bảo rằng “ngu ngốc”, huống hồ còn là Ôn nữ hiệp Nhu tiểu thư mắng hắn là “ngu ngốc”.

Ôn Nhu vừa thấy Bạch Sầu Phi, lập tức lạnh mặt lại.

– Không phải hắn thì là ai.

Nàng hung hăng mà nói:

– Thế gian còn có ai vô sỉ hơn hắn?

– Có.

Người nói câu này là Đường Bảo Ngưu.

– Ai?

– Chính là hắn.

Đường Bảo Ngưu lớn tiếng nói:

– “Phạn dũng” (thùng cơm) Trương Thán tiên sinh.

Đường Bảo Ngưu trước giờ mở miệng đắc tội với người thì nhiều, còn xưng hô một cách đàng hoàng thì ít, lần này hắn lại tôn xưng Trương Thán là “tiên sinh”, nhưng lại sửa một chữ trong ngoại hiệu của đối phương.

Một chữ rất quan trọng.

Một chữ rất nghiêm trọng.

Trương Thán cũng đã đi tới, vẻ mặt vẫn tươi cười, điểm này lại là cùng Ôn Nhu trời sinh một đôi. Vẻ mặt cả hai đều tươi cười, có điều khuôn mặt Ôn Nhu rất xinh đẹp, mềm mại trơn bóng giống như lòng đỏ trứng; còn khuôn mặt Trương Thán vừa dài lại đầy rỗ, da đen vết đỏ, đối lập một cách rõ ràng. Hơn nữa khuôn mặt tươi cười kia của Ôn Nhu giống như trời nắng nhiều mây đột nhiên đổ xuống một trận mưa, lại giống như thuật hóa trang của Xuyên Trung, vừa rồi còn cười, nháy mắt sau đã thành dỗi, lại nháy mắt lần nữa có lẽ đã biến thành nổi giận, điểm này Trương Thán tuyệt đối đuổi theo không kịp. Cảm xúc của Ôn Nhu biến đổi khó lường giống như thuật ăn trộm của Trương Thán vậy.

Vương Tiểu Thạch thấy hai người Trương Thán và Đường Bảo Ngưu đều rất thích đùa, liền cố ý hỏi:

– Vì sao?

– Hắn trộm khăn tay của ta.

Đường Bảo Ngưu như vẫn thù sâu oán nặng nói:

– Quân tử không lấy đồ của người khác. Ngươi nói xem hắn có phải đệ nhất hèn hạ vô sỉ hạ lưu đê tiện …

Đống chén của Trương Thán đã sớm đặt xuống đất, có vẻ rất hứng thú hỏi:

– Ồ, còn gì nữa không?

– Đương nhiên còn có.

Đường Bảo Ngưu vừa thấy dáng vẻ hắn như chẳng hề quan tâm, trong lòng càng bốc lửa:

– Ác độc âm hiểm lãnh huyết vô tình…

Trương Thán cười nói:

– Ồ? Lãnh huyết vô tình? Chẳng phải là do sánh ta với “Tứ Đại Danh Bổ” à?

– Ta khinh! Ngươi xứng à?

Đường Bảo Ngưu càng mắng càng giận:

– Gian trá giảo hoạt thất đức đồi bại…

Trương Thán lại hỏi:

– Còn gì nữa không?

Đường Bảo Ngưu nổi giận đùng đùng nói:

– Hẹp hòi cẩu thả xấu xí quái đản…

Trương Thán vẫn tươi cười, nghiêng đầu hỏi:

– Lần này hết rồi chứ?

Vương Tiểu Thạch nghe Đường Bảo Ngưu mắng nhiều như vậy, chỉ sợ Trương Thán đời này cộng lại cũng không có nhiều “tội danh” đến như vậy, khó tránh khỏi giận dữ, vội vàng đáp thay Đường Bảo Ngưu:

– Không còn nữa, không còn nữa.

Đường Bảo Ngưu moi hết cảm hứng, vắt hết đầu óc cũng nghĩ không ra lời nào để mắng tiếp. Tục ngữ có câu “nắm đấm không đánh mặt người cười”, đối phương không hề cãi lại, những lời mắng thô tục không khỏi có chút khó nói, đành phải mượn cơ hội xuống đài:

– Hôm nay nhất thời không nghĩ ra được, lần sau khi Phương Hận Thiếu đến, ta sẽ bảo hắn mắng tiếp.

Trương Thán nói:

– Cuối cùng ngươi cũng mắng xong rồi sao?

Đường Bảo Ngưu cho rằng đối phương chuẩn bị mắng lại, liền bày ra tư thế khiêu khích nói:

– Thế nào?

Trương Thán lại hỏi:

– Sao ngươi lại mắng ta?

Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, nghĩ cả buổi trời mới nhớ lại nguyên nhân:

– Ngươi đã trộm khăn tay của ta.

– Khăn tay à?

Trương Thán cười quái dị nói:

– Khăn tay không phải ở trong vạt áo của ngươi sao?

– Rõ ràng là ngươi đã lấy, còn muốn…

Lời còn chưa dứt, hắn lại thật sự mò được một thứ mềm mại, liền móc ra nhìn một cái, quả đúng là chiếc khăn lụa kia, lập tức đỏ mặt lên, lúng ta lúng túng nói:

– Chuyện này… đó… ta… đó… chuyện này… hì hì… chuyện này…

Trương Thán không kiên nhẫn nói:

– Đừng có chuyện này chuyện kia nữa, ngươi đã mắng lầm ta, còn không nhận lỗi với ta sao?

– Tại sao ta phải nhận lỗi với ngươi?

Đường Bảo Ngưu kháng nghị, nhưng đã không còn lớn tiếng như vừa rồi mắng chửi người khác:

– Vừa rồi quả thật ngươi đã lấy khăn tay của ta, không biết khi nào lại lén trả về.

Nói đến đây, hắn nhịn không được thêm vào một câu:

– Trộm chính là trộm.

Trương Thán vừa rồi là cố ý chọc ghẹo đối phương, cho nên Đường Bảo Ngưu mắng gì hắn cũng không để ý, còn câu này lại khiến hắn nổi giận thật sự, liền nói:

– Ngươi đúng là thứ mở miệng là hại người, ngươi…

Lôi Thuần chợt thở dài nói:

– Khuyên người nên có lòng khoan dung. Trương ngũ ca, ta thấy mọi người nên nói ít một câu đi.

– Được.

Trương Thán cố nén cơn giận, hậm hực nói:

– Nể mặt của tiểu thư nên ta không trách hắn. Tục ngữ có câu “chó cắn Lã Động Tân”, không thấy được lòng tốt. Gặp phải loại động vật này, tốt xấu không biết, thị phi không phân, ta không thèm chấp nhặt với hắn.

Lần này đến phiên Đường Bảo Ngưu giận dữ, quát lên:

– Ngươi nói cái gì?

Chợt thấy thân hình Trương Thán nhoáng lên. Đường Bảo Ngưu cho rằng Trương Thán muốn động thủ với mình, liền không kìm được đánh ra một quyền.

Theo lẽ thường, với thân thủ của Trương Thán không lý nào không tránh được một quyền này, không ngờ một quyền này lại thật sự đánh trúng vào vai trái hắn. Trương Thán khẽ kêu lên một tiếng, chỉ lắc lư một cái, sau đó vẻ mặt quan tâm đi nhanh về hướng Lôi Thuần.

Chỉ thấy cặp mắt trong trẻo của Lôi Thuần đã chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, bật thốt lên:

– Xin lỗi, ta đánh sai rồi, ta không đánh hắn là được!

Trương Thán lướt đến bên người Lôi Thuần, cũng không rảnh đấu võ mồm với Đường Bảo Ngưu, chỉ lo lắng nói:

– Lôi cô nương, ta không đánh nhau, cô đừng khóc nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.