Bùn đất bị người giẫm hỗn độn, lá cây ố vàng bị mưa đánh cho tan tác, vết máu giữa sông đã sớm biến mất, Vương Châu Xuyên lau mặt, nhìn bùn đất đỏ thẫm bên chân Xá Nghiêm, muốn gọi cậu, nhất thời lại không phát ra tiếng.
Vóc dáng cậu cao như vậy, lúc này khom lưng, hoảng hốt ôm người trong lòng từ đầu đến cuối……
Quỳ gối thật hèn mọn.
Vương Châu Xuyên từng thấy rất nhiều tiếng hét trút ra, nhưng rất ít khi nhìn thấy hét như vậy, có lẽ trường hợp gặp được là khi cha mẹ ôm con hét đến long trời lở đất.
Ông cho rằng bọn họ không chỉ lo cho tính mạng đứa bé, mà là hoàn toàn trở thành sinh mạng của chính mình, theo quan điểm của ông, tính mạng là lượng từ, đời người là toàn bộ hỉ nộ ái ố tham lam sân si.
Phân lượng đời người quá nặng, bị người khác nắm trong tay, không phải là một chuyện tốt.
“Xá Nghiêm, ôm người vào trong xe!” Vương Châu Xuyên bỏ qua cảm xúc nói.
Xá Nghiêm dính sát vào mặt Thi Sách, ngoảnh mặt làm ngơ.
“Xá Nghiêm!” Vương Châu Xuyên lại gọi.
Xá Nghiêm một tay ôm đầu Thi Sách, mũi cậu để bên hai má Thi Sách, cho đến khi cánh tay bị đầu ngón tay xoa bóp một chút, cậu mới ngẩng đầu.
Ý thức Thi Sách còn mơ hồ, cô lại khẽ xoa bóp một chút.
Xá Nghiêm lập tức sải chân, một tay nâng đầu gối cô, cẩn thận ôm lấy người, bước nhanh đi về phía xe, để cô ra băng ghế sau.
Lập tức rút hơn mười tờ khăn giấy, cậu bắt tay vào lau mưa trên mặt Thi Sách, cũng không ngẩng đầu lên theo sát Vương Châu Xuyên nói: “Xe cấp cứu.”
Giọng khàn khàn mà khắc chế.
“Không nhanh như vậy.” Đến đây mới gọi 120, địa phương lại hẻo lánh, trong khoảng thời gian ngắn xe cấp cứu căn bản không đến được.
“Chú lái xe.” Xá Nghiêm nói xong, cẩn thận cởi áo khoác Thi Sách, “Bật điều hòa lên!”
Vương Châu Xuyên mở điều hòa, nói với cảnh sát bên kia, cảnh sát gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho ông.
Xe cảnh sát mở đường, đoàn xe chạy nhanh về phía nội thành, Vương Châu Xuyên nhìn gương chiếu hậu, Thi Sách nằm thẳng, Xá Nghiêm đang ôm người.
Trong xe không có quần áo để thay, khăn giấy cũng lau hết rồi, Xá Nghiêm sợ Thi Sách lạnh, ôm chặt cô, ngón trỏ tay trái dán cổ cô, mạch đập nhảy lên.
Môi thường xuyên dán lên khóe miệng Thi Sách, hơi thở của cô mỏng manh, khoảng cách gần như vậy có thể cảm nhận độ ấm từ hơi thở cô.
Xá Nghiêm nhắm mắt, từng chút hôn môi và cánh mũi cô.
Xuyên qua cánh rừng, từ đường nhỏ lên đường lớn, các tòa nhà trôi về phía sau, mưa nhỏ dần, sau khi sắc trời u ám dần trở nên sáng, Thi Sách cuối cùng được đưa vào bệnh viện.
Mưa đứt quãng một ngày, thứ năm, trời cuối cùng trong xanh.
Đây là ngày nhập viện thứ ba, bạn bè đồng nghiệp không ngừng đến, Khang Hữu Bảo, Đại Hoa và Vu Na mỗi ngày đều lại đây một lần, Ngư Muội hiếm khi ra cửa, mua giỏ hoa quả mang tới bệnh viện, ‘thích gây chuyện’ và Ái Đức Hoa sau khi ân cần thăm hỏi bệnh tình của Thi Sách, còn hỏi Thi Sách chuyên đề của bọn họ khi nào thì mới lên TV, cô nằm viện có ảnh hưởng tới cắt nối biên tập không.
Đến giờ ăn trưa, tất cả mọi người bị bà Thi Ái Nguyệt đuổi ra ngoài, bà Thi Ái Nguyệt bày hộp cơm ra, rầm rì oán giận: “Chăm sóc xong Tiểu Cửu lại đến lượt con, mẹ là mệnh gì đây, hai đứa cứ như vậy sẽ ép chết mẹ!”
Thi Sách chấn động não, Ninh Như Cửu may mắn không chết, nhưng tình huống tương đối nghiêm trọng, hiện tại còn chưa tỉnh.
Bà Thi Ái Nguyệt cuối cùng lấy ra một đôi đũa, lại nhìn Xá Nghiêm đang giúp Thi Sách điều chỉnh gối đầu, xong việc, cậu lại cầm buộc tóc, giúp Thi Sách buộc lại tóc.
Ngày đầu tiên lúc bà nói buổi tối bà ở lại, Xá Nghiêm này không nói một lời, ai ngờ sau khi bầu trời tối đen người này mở cửa phòng bệnh, kêu bà rời đi.
Ngày hôm qua bà cũng nói buổi tối bà ngủ lại, Xá Nghiêm lại nói với bà, chỉ có hai từ, “Không cần”.
Lúc này bà Thi Ái Nguyệt đặt đũa lên bàn, thử thăm dò nói: “Đêm nay mẹ ở lại chỗ con nhé.”
“Không cần.” Xá Nghiêm sờ bát canh, không nóng, cậu nhìn về phía Thi Sách, “Uống canh trước.”
Thi Sách đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến không thể để đầu bị chấn động, cô mở miệng đáp “Ừ”.
Thi Sách ăn canh, Xá Nghiêm đứng bên cạnh nhìn cô, chờ cô uống xong, cậu lập tức đưa cơm cho cô, ăn cơm xong, lại đưa cho cô một chiếc khăn mặt nóng.
Bà Thi Ái Nguyệt không ngừng liếc Xá Nghiêm.
Thi Sách ăn xong tiêu hóa trong chốc lát, sau đó nằm xuống, dặn Xá Nghiêm: “Đừng quên hỏi bác sĩ, ngày mai có thể xuất viện không.”
“Cái gì, ngày mai ra viện?” Bà Thi Ái Nguyệt không đồng ý, “Con vội xuất viện làm gì, phải ở lại mười ngày nửa tháng cho mẹ, con cho rằng đầu mình làm bằng sắt à?!”
Thi Sách nói: “Chủ nhật Giai Bảo kết hôn.”
“Nó có đăng cơ cũng không được!”
“Đợi tôi đi hỏi.” Xá Nghiêm giúp Thi Sách dịch chăn.
“Không được!” Bà Thi Ái Nguyệt đẩy bả vai Xá Nghiêm, “Sao cậu có thể thuận theo nó như vậy!”
Xá Nghiêm không nhìn bà Thi Ái Nguyệt, cậu sờ tóc Thi Sách, đáp: “Tôi ở lại.”
Thi Sách ngước mắt nhìn cậu.
Bà Thi Ái Nguyệt sửng sốt, miệng há ra, nhưng không nói gì nữa. Chờ Thi Sách ngủ, bà Thi Ái Nguyệt nhìn miệng vết thương trên trán Thi Sách, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi đi trước, buổi tối lại đến đưa cơm, cậu để ý nó.”
Xá Nghiêm gật đầu.
Thi Sách ngủ trưa hơn một giờ, hai giờ hơn Vương Châu Xuyên và Lương Kiều đến.
Lương Kiều mua hoa và giỏ quả, hỏi tình hình Thi Sách, ngồi một lát anh ta đi.
Vương Châu Xuyên mang đến tin tức bên phía cảnh sát, thẩm vấn đã hoàn toàn chấm dứt, không tìm được di động, nhưng trong bút ghi âm có đối thoại giữa Tào Vinh và Mai Tú Cúc, mấy người Tào Vinh đã khai hết ra.
Phỏng đoán của Xá Nghiêm và Thi Sách là chính xác, Tào Vinh quả thật là để nhận được tiền bồi thường đã làm một loạt chuyện.
Con gái mắc bệnh, mười hai vạn bảy quyên góp được căn bản không thể chống đỡ toàn bộ đợt trị liệu.
Mai Tú Cúc từng nói khiến cô cảm thấy Tào Vinh khốn nạn, nhưng cũng đủ tư cách là một người cha, ai ngờ cha hiền cũng là giả.
Trên thực tế, đây mới là hiểu lầm lớn nhất của Mai Tú Cúc đối với Tào Vinh, Tào Vinh thật lòng yêu thương đứa nhỏ, cho nên ban đầu hắn mới đánh chủ ý tới tòa nhà ở tiểu khu Cảnh Viên.
Nhưng ở giữa có những tâm tư khác hay không thì khó mà biết được.
Tiểu khu Cảnh Viên có bảy tầng, xây dựng vào những năm tám mươi, không đóng cọc, địa chất kém, nước ngầm phong phú, hơn nữa cách công trường gần nhất, cùng với toàn bộ người sống ở đó đều là người già yếu khó có thể phát hiện động tĩnh, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hoà.
Trừ mỗi gã mập còn lỗ tai bình thường.
Gã mập cũng là bạn bài của gã, hai người quen biết nhiều năm, hắn vừa nói chủ ý, đối phương không do dự lâu đã đồng ý.
Việc này một mình Tào Vinh không thể hoàn thành, bên này cần gã mập nhìn chằm chằm động tĩnh tòa nhà, bên kia hắn cần công nhân, đôi vợ chồng trung niên hỗ trợ.
Công trường đào rãnh sâu, chung quanh tòa nhà cần động chút tay chân, Tào Vinh mất một phen công phu, mắt thấy chuyện sắp thành, ai ngờ lúc này, Thi Sách chuyển vào, còn ở lầu một.
Hắn không có cách nào đảo quanh lầu một, đêm đó bão gió mạnh mưa to, là lúc tốt để kết thúc, nhưng lầu một có người vướng chân vướng tay.
“Hắn nói cô nuôi mèo, người nuôi mèo không thể không trở về nhà, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ cách làm cho cô không về.” Vương Châu Xuyên nhìn đỉnh đầu Thi Sách, “Vốn hắn cũng muốn dùng chậu hoa đập cô, nhưng làm không tốt sẽ đập chết cô, gây ra tai nạn chết người sẽ rất nghiêm trọng, cho nên sau đó hắn lại sai hai người kia làm cho cô ra tay đánh người, tự nhiên cô sẽ bị giam mấy ngày.”
Thi Sách đè lại đầu mình nói: “Khó trách!”
“Ngay từ đầu Mai Tú Cúc cũng không biết Tào Vinh làm cái gì, sau khi Mai Tú Cúc tìm đài truyền hình, Tào Vinh mới lừa cô ta nói, hắn lấy mười hai vạn kia mua nhà đầu tư, tìm được người mua rồi, rất nhanh có thể kiếm được một khoản, hắn còn bảo Mai Tú Cúc đừng làm việc, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con.” Vương Châu Xuyên hừ một tiếng, “Ai biết thế nhưng tòa nhà kia sụp.”
Tào Vinh vốn có kế hoạch là tạo ra nguy hiểm cho tòa nhà, không nghĩ tới lầu một thế mà sụp, còn gây ra mạng người, cho nên hắn mới có thể đột nhiên rút đơn kiện, không dám làm cho chính mình bại lộ trước mặt người khác.
Sau đó hắn quả thật nhận dược không ít tiền như hắn dự đoán, các loại phí bồi thường gấp đôi so với tiền mua nhà, chỉ là hắn cũng không dự đoán được mình sẽ lại lao vào bài bạc thua sạch, cùng đường, hắn mới chạy đi tìm bên kia đòi thêm tiền bồi thường.
Cũng bởi vậy, Thi Sách mới có thể phát hiện hắn có vấn đề.
“Sau đó hắn biết cô lại tìm tới cửa, sợ bị cô phát hiện, hắn mới nói chân tướng cho vợ, bảo cô ta đừng liên hệ với cô nữa.” Vương Châu Xuyên thở dài, “Vợ hắn…… Aiz, đứa bé kia thật thảm, cả hai đứa nhỏ đều rất ngoan.”
Thi Sách nói: “Hiện tại cháu không có cách nào đồng tình, cháu càng đồng tình với chính mình hơn.”
Vương Châu Xuyên nhìn cô mặc quần áo bệnh nhân, trên trán còn dán băng gạc, nở nụ cười.
Hai người ngồi vào ghế đá hoa viên phơi nắng, Xá Nghiêm để xe lăn sang một bên.
Vương Châu Xuyên chỉ vào nói: “Còn ngồi xe lăn, cần khoa trương như vậy sao?”
Thi Sách liếc bên cạnh.
Xá Nghiêm nói: “Không muốn đi thì ngồi.”
Vương Châu Xuyên nhìn về phía Xá Nghiêm: “Sao cậu không mời hộ lý cho cô ấy, cậu tính xin nghỉ phép sao?”
Xá Nghiêm không trả lời, cậu cầm mũ, nhẹ nhàng đội lên đầu Thi Sách.
Ánh mắt Thi Sách hướng lên trên, Xá Nghiêm nói: “Đừng để trúng gió.”
Thi Sách nói: “Chút ấy gió…… Có lẽ không khiến não tôi chấn động đâu nhỉ?”
Xá Nghiêm: “……”
“Ha ha ha ha ——” Vương Châu Xuyên cười đến ngả người ra sau.
Thi Sách liếc ông: “Cháu vui không nổi đâu, thầy Vương, chú cười hơi quá đáng rồi đấy.”
“Nếu không tôi nói chuyện có thể khiến cô vui vẻ nhé?”
Thi Sách không phản đối.
“Không phải cô vẫn luôn hỏi tôi rốt cuộc Hứa Lương làm sao à?”
Mắt Thi Sách sáng ngời, vểnh tai.
“Cô đã biết chuyện của Hứa Lương và Đường Chiêu Nguyệt rồi?”
“Biết.” Thi Sách nói.
Trước đó cô, Khâu Băng Băng, Vương Châu Xuyên và thầy Phương ăn cơm ở căn tin, từng thấy Hứa Lương và MC Đường ra vào có đôi, sắp tới hai người bọn họ xem như công khai.
“Hứa Lương muốn cho Đường Chiêu Nguyệt ngồi vị trí tin tức chín giờ của tôi.” Vương Châu Xuyên nói.
Thi Sách nghiêng đầu: “Có ý gì, lãnh đạo các chú đấu tranh, hắn muốn kéo chú xuống đài?”
Vương Châu Xuyên lắc đầu: “Không, là tôi phải tạm rời vị trí công tác.”
Thi Sách sửng sốt: “Cái gì?”
“Không phải cô ghét bỏ tôi hơi tí vệ sinh răng sao? Trước kia có bác sĩ nói với tôi, mảng bám có thể dẫn đến bệnh tim.” Vương Châu Xuyên đè trái tim mình, lại cười nói, “Đây là tình hình tim tôi mấy năm nay.”
Thi Sách lờ mờ nhìn về phía vị trí trái tim ông, không dám tin: “Chú nói thật hay giả?”
“Tôi lừa cô làm gì.” Vương Châu Xuyên nói, “Muốn lừa thì cũng nói cô không có cơ hội cạnh tranh vị trí của tôi.”
Thi Sách choáng váng, nhất thời không hiểu được ý Vương Châu Xuyên.
“Choáng váng?” Vương Châu Xuyên đẩy đầu Thi Sách, nhìn Xá Nghiêm hỏi.
Xá Nghiêm im lặng cầm hai ngón tay Thi Sách, khẽ hỏi Vương Châu Xuyên: “Chú còn có thể sống bao lâu?”
Vương Châu Xuyên suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Sao cậu lại nói chuyện như thế, ngóng trông tôi chết à? Nếu làm không tốt tôi sẽ còn sống lâu hơn cậu!”
Thi Sách thở phào, hóa ra không chết được.
Ánh mắt cô xoay chuyển, ý thức được ý của ông trước đó: “Chú nói cháu có thể dẫn 《Tin tức chín giờ》?”
“Không dễ dàng như vậy, cần cạnh tranh bên trong.” Vương Châu Xuyên nói, “Bởi vì Hứa Lương biết tôi nhất định ủng hộ cô, cho nên trong khoảng thời gian này hắn mới có thể nhằm vào cô như vậy.”
Thi Sách cảm thấy chính mình đang ngồi xe lên núi, hiện tại cô đang tiến lên điểm cao nhất.
“Chuyện này tạm thời không công khai, chờ sau Tết âm lịch cạnh tranh mới bắt đầu.” Vương Châu Xuyên đứng dậy, chỉnh lại quần áo nói, “Cho nên cô đó, cứ qua mùa thu này cho tốt đi.”
Thi Sách ngửa đầu nhìn ông, mũ rơi về sau, Xá Nghiêm im lặng đỡ lấy thay cô.
“Cháu còn có câu hỏi.” Thi Sách mở miệng.
“Hỏi đi.”
“Chú đưa cháu cuốn 《 Chiến tranh không diễn ra trên vùng Vịnh 》, bên trong rốt cuộc có ý gì?”
Vương Châu Xuyên nở nụ cười.
“Cái này giống như thầy tướng số, cô cho là thực chuẩn, nhưng thật ra chỉ là trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, tự mình phiên dịch mà thôi. Sách không có ý gì, tôi cũng chỉ là tùy tiện cho cô một quyển lúc ấy đang xem. Nếu cô có thể nhìn ra ý tứ, chẳng qua là cô vừa mới ý thức được bản thân đã dò số vào chỗ ngồi.”
Thi Sách trừng lớn mắt.
Cho nên, “Chúng ta càng tiếp cận với chân tướng, lại càng lâm vào bên trong biểu hiện giả dối “, câu này làm cho cô hoang mang, xem đi xem lại, chẳng qua là Vương Châu Xuyên lừa dối cô?
“Con người trải qua lúc suy sụp không còn niềm tin, nhưng con người cần niềm tin, cô có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy coi một quyển sách trở thành niềm tin, lập tức đi ra khỏi khốn cảnh. Trước cô, tôi từng tặng mười ba quyển sách, thêm cô là mười bốn, thật ra đổi loại cách nói, nếu nói là người thứ mấy nhận được sách, vậy cô là người thứ mười lăm.” Vương Châu Xuyên cười nói, “Người thứ nhất nhận được một quyển sách như vậy là tôi.”
Thật sự phải đi rồi, còn phải chạy về đài truyền hình ghi hình tối nay, Vương Châu Xuyên vẫy tay, cuối cùng nói hai câu: “Nếu tôi đã ngoại lệ cho cô biết trước tin tức, vậy tham gia xong hôn lễ của bạn cô trở về, cô nên cố gắng chuẩn bị chuyện cạnh tranh. Đúng rồi, nhớ rõ giữ gìn răng khỏe mạnh.”
Thi Sách nhìn theo ông đi xa.
Gió thổi vào mặt, bầu trời trong như gương chiếu rọi cuộc sống.
Vào đêm, khu nằm viện yên tĩnh, đây là đêm cuối cùng Thi Sách ở lại, buổi chiều ngày mai cô xuất viện.
“Tôi mua hai vé tàu cao tốc.” Xá Nghiêm nói.
“Ừ.” Thi Sách nằm trong chăn, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: “Còn chỗ ngồi?”
“Khu thương gia.”
Thi Sách nhìn lại: “Sao lại mua khu thương gia?” Bác sĩ bảo cô cố gắng đừng ngồi máy bay, nhưng khu thương gia còn đắt hơn so với vé máy bay.
“Hơn bảy tiếng, ngồi đó thoải mái hơn.”
Thi Sách há hốc miệng, suy nghĩ, lại không nói gì.
Xá Nghiêm rửa mặt xong, treo khăn mặt, từ trong phòng vệ sinh đi ra, cậu đi đến bên sô pha, giũ chăn.
Phòng bệnh riêng có sô pha, cậu đã ngủ ở trong này hai tối, sô pha ngắn, cậu phải rụt người, thực ra hai đêm đều không ngủ mấy.
“Tắt đèn?” Xá Nghiêm hỏi.
“Ừ.”
Xá Nghiêm đi đến đầu giường, tắt đèn.
Kéo rèm, ánh trăng không chiếu vào, một mảnh tối đen, Thi Sách nhắm mắt lại.
Không tiếng động, qua một lát, sau lưng có tiếng bước đi cẩn thận, giường hơi lún xuống, lưng Thi Sách mẫn cảm run lên, mí mắt càng nhắm chặt.
Ba ngày này thật ra cô và Xá Nghiêm không trao đổi gì.
Vào buổi tối cô được đưa vào viện mới hoàn toàn tỉnh táo, lúc tỉnh lại bên giường bệnh chỉ có Xá Nghiêm.
Bà Thi Ái Nguyệt ở chỗ Ninh Như Cửu, đồng nghiệp cô tối đó bận rộn trực tiếp tin tức, mấy người Đại Hoa sau khi bầu trời tối đen đều đi trở về, Xá Nghiêm gọi bác sĩ tới, bác sĩ đi rồi, cậu cũng không nói gì, mặt vùi ở trong cổ cô một lúc lâu.
Đêm đó ngủ thẳng đến sau nửa đêm, thật ra cô mơ hồ tỉnh một chút, cảm giác được ngón tay Xá Nghiêm dán ở cổ cô, cô cũng không nghĩ nhiều, ban ngày hôm qua, các loại kiểm tra làm liên tục, tới buổi tối, cô phát hiện Xá Nghiêm kiểm tra hơi thở của cô.
Chuyện trước đó còn nghẹn trong lòng, mấy ngày nay cô không có sức lực, cậu cũng im lặng.
Thi Sách suy nghĩ, mở to mắt, lên tiếng: “Xá Nghiêm……”
Tiếp theo trong nháy mắt, trên chăn đột nhiên đáp đến một bàn tay, Thi Sách rụt cổ, theo bản năng nhắm mắt: “Ừ……”
Tay Xá Nghiêm mở chăn ra.
“Đừng nhúc nhích.” Xá Nghiêm thấp giọng.
Tay chậm rãi hướng lên trên, cậu hôn cằm cô, lại hôn miệng cô, sợ cô lộn xộn, tay kia của cậu vẫn nhẹ nhàng giữ đỉnh đầu cô.
Thật lâu sau, cậu chạm vào lỗ tai cô.
“Ngủ đi.”
Tay từ trên người cô rời đi, cậu dịch chăn, trở lại sô pha.
Qua một lát, Thi Sách sờ lỗ tai.
Mơ hồ cảm nhận được có dấu răng, nhưng Xá Nghiêm cắn thật sự khẽ. Lỗ tai nóng lên, cô dán vào gối, cọ một chút.
Cô nghĩ đêm nay cũng chưa nói gì cho đến trước khi ngủ.
Ngày hôm sau, Xá Nghiêm vẫn dậy sớm như trước, lúc bà Thi Ái Nguyệt tới cậu không đi, chờ Đại Hoa tới nơi này thay, cậu mới trở về thu dọn hành lý của mình và Thi Sách.
Buổi chiều xuất viện, Xá Nghiêm vẫn để cho Thi Sách ngồi xe lăn.
Thi Sách hỏi: “Xe lăn không phải thuê sao?”
“Mua.” Xá Nghiêm nói.
Tuy Thi Sách cảm thấy khoa trương, nhưng cô càng thêm giữ mạng, biết nghe lời phải trái ngồi lên, để cho Xá Nghiêm đẩy cô đi.
Xá Nghiêm đeo ba lô, thoải mái đẩy cô về phía trước, chờ Thi Sách lên xe, cậu gấp xe lăn bỏ vào cốp.
Một đường chạy đến ga tàu, xe đỗ ở bãi, đoạn này Thi Sách không muốn ngồi xe lăn, Xá Nghiêm đẩy xe chậm rãi đi với cô.
Thi Sách vẫn là lần đầu tiên ngồi khu thương gia, Xá Nghiêm kéo ghế ra, Thi Sách thoải mái nằm, nghĩ nằm hơn bảy tiếng cũng sẽ không khó chịu.
Bảy tiếng sau, hơn chín giờ tối đến nơi, chú Xá Nghiêm chờ ở bên ngoài.