Thời gian không thể quá gần, bởi vì trán Thi Sách còn chưa hết sưng.
Cô mang theo trán ông Thọ tan làm, đến ngày thứ ba soi gương, cuối cùng cô mới có thể trả mũ lưỡi trai lại cho Xá Nghiêm, cơm trưa hôm nay cô cũng ăn nhiều hơn nửa bát.
“Cần giặt rồi trả lại cậu không?” Thi Sách còn nói một câu vô nghĩa.
Xá Nghiêm để mũ lưỡi trai sang bên cạnh, không trả lời cô, cậu đưa cho cô một chiếc chìa khóa.
“Gì thê?” Thi Sách nhìn, “Chìa khóa phòng cậu?”
“Ừ.” Xá Nghiêm nói, “Hôm nay tôi tan làm muộn, cô về trước, giúp tôi thu quần áo.”
“Không làm xong việc? Cần tôi giúp cậu không?” Thi Sách hỏi.
“Không cần.”
“Cũng đừng về quá muộn, hôm nay ăn nướng đấy, bọn họ vì chúc mừng cậu tìm được công tác.” Thi Sách nói.
“Chỉ là lấy cớ.” Xá Nghiêm nói, “Bọn họ chỉ là muốn ăn nướng.”
Thi Sách nói: “Tôi đây là cố ý vì cậu.”
Xá Nghiêm nhếch môi: “Ừ.”
“Đúng rồi.” Thi Sách đang ăn cơm hỏi, “Vậy cậu tan làm trở về như thế nào?”
“Đi tàu điện ngầm.”
“Đông lắm. Nếu không tôi để xe lại cho cậu?”
Xá Nghiêm cười: “Không cần.”
Thi Sách nói: “Rốt cuộc khi nào thì có thể lấy được xe.”
Xá Nghiêm đã mua xe, bên tiệm xe báo hỏng, cần phải sửa chữa, Xá Nghiêm có thể nhận được một chiếc xe với giấy phép bản địa.
“Chỉ mấy ngày thôi.” Xá Nghiêm nói.
“Cậu cũng có thể thúc giục một chút, kẹt xe còn thoải mái hơn chen trong tàu điện ngầm.” Thi Sách nhìn chìa khóa của Xá Nghiêm, lại hỏi, “Cậu phơi quần áo là bộ nào?” Quần áo đều phơi trên sân thượng, cô sợ tìm sót.
“Quần áo mặc ngày hôm qua, còn có ga giường.”
Thi Sách nhớ lại: “Áo phông màu trắng?”
“Ừ.” Xá Nghiêm mỉm cười.
“Còn quần là quần jean hả?”
“…… Màu xám.”
“Hả? Sao tôi cảm giác cậu mặc là quần jean nhỉ?”
“Cô nhớ lầm rồi.”
“Thật sao……” Thi Sách gắp miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, nói, “Có thể nhớ rõ cậu mặc áo phông sẽ không lầm, tôi ngay cả ngày hôm qua mặc gì cũng không nhớ được.” Cô thật sự có chút mơ hồ, tối hôm qua hình như không giặt quần áo……
“Áo phông thêu hình con thỏ và váy bò.” Giọng Xá Nghiêm thản nhiên.
Thi Sách nhuớn mày: “Khó trách cậu mới học lớp 11 đã có thể thi vào đại học, trí nhớ cũng quá đè ép người.”
Xá Nghiêm cụp mắt, ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng.
Thi Sách tan tầm trở lại nhà trọ, chuyện đầu tiên vẫn là soi gương. Không chênh lắm với ban ngày, không giảm đi, vẫn còn có thể nhìn ra hơi sưng.
Cô rửa tay lên sân thượng, mấy người Vu Na đã bày giá nướng.
“Sớm như vậy đã chuẩn bị rồi?” Cô tìm được quần áo Xá Nghiêm, vừa thu vừa hỏi.
“Trước dọn lên đã, thịt còn đang ướp, không nhanh như vậy đâu.” Vu Na thấy Thi Sách thu quần áo Xá Nghiêm, hỏi, “Xá Nghiêm đâu ạ?”
“Công việc của nó còn chưa chấm dứt, muộn mới về.”
“Khoảng mấy giờ ạ? Chúng ta chờ cậu ấy mới bắt đầu.” Vu Na nói.
“Chờ cậu ấy làm gì, chúng ta ăn trước.” Người đáp là Khang Hữu Bảo, cậu ta ném đậu phộng vào miệng, hỏi Thi Sách, “Thế nào?”
“Không được! Tình bạn của các cậu đâu!?” Bên cạnh áo phông có cả quần lót, Thi Sách cũng thu xuống, “Ít nhất đợi đến tám giờ!”
“Ôi, có chị gái tốt thật, được, nghe lời chị!” Khang Hữu Bảo cầm lấy đậu phộng đưa qua, “Ăn cái này lót dạ.”
“Không có tay.” Thi Sách ôm ga giường vừa lấy xuống nói.
Khang Hữu Bảo bốc lên một vốc: “Để tôi phục vụ người dân!”
Thi Sách sửng sốt, bên kia Đại Hoa cũng đang thu quần áo, cậu ta cầm lấy áo phông vừa mới thu quật vào lưng Khang Hữu Bảo.
Khang Hữu Bảo quay đầu lại: “Làm gì, ngứa tay?!”
Đại Hoa liếc đậu phộng nói: “Tớ đói bụng.”
Khang Hữu Bảo giữ cổ cậu ta, hai người ngây thơ tranh cướp đậu phộng.
Thi Sách thu xong quần áo, bắt đầu cùng Vu Na xử lý nguyên liệu, Vu Na nói cô ta còn mua đồ ngọt, là cửa hàng Ngư Muội giới thiệu cho cô ta, nguyên liệu mới mẻ vị rất tuyệt.
“Em mời cả Ngư Muội cùng ăn.” Vu Na nói.
Thi Sách hỏi: “Cô ấy đồng ý rồi?”
“Đương nhiên không đồng ý, em nói mấy lần cô ấy mới gật đầu.”
Thi Sách cười. Ngư Muội rất thú vị, bình thường cô ấy xuống lầu chỉ để lấy đồ bên ngoài và mở tủ lạnh, phần lớn toàn ở trong phòng, Thi Sách nghĩ đến cô ấy chỉ thích ở trong phòng và sợ giao tiếp, nhưng vài lần tiếp xúc, cô phát hiện trên người Ngư Muội có chút nào đó giống Khâu Băng Băng, hóa ra là tám chuyện.
Muốn nghe được ai với ai trong nhà trọ, hỏi Ngư Muội là chuẩn.
Bầu trời tối đen, đồ nướng cũng chuẩn bị xong, Xá Nghiêm còn chưa quay về. Khang Hữu Bảo luôn giục trong wechat, Đại Hoa nhìn di động nói: “Cậu giục cậu ấy như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến hiệu suất công tác của cậu ấy thì sao?”
“Đúng vậy.” Vu Na đánh chữ, bảo Xá Nghiêm đừng để ý Khang Hữu Bảo, “Nếu cậu đói bụng, ăn thêm hai đĩa đậu phộng đi.”
Khang Hữu Bảo còn đang nhắn tin, nói: “Các cậu biết cái gì chứ, nếu muốn con ngựa chạy nhanh, phải thúc roi.”
Vu Na gửi tin nhắn thoại, chờ Khang Hữu Bảo nói xong câu đó, cô ta bỏ tay xuống gửi đi.
Thi Sách thấy ba bọn họ cúi đầu chơi di động, wechat vang lên không ngừng, nhóm này là của Xá Nghiêm và mấy người bạn, cô cũng không xen miệng.
Cuối cùng đã nhận được trả lời, Vu Na ngẩng đầu nói cho Thi Sách: “Hai mươi phút nữa cậu ấy về.”
Thi Sách chà xát tay nói: “Vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi.” Xá Nghiêm vừa về có thể ăn được đồ nóng hổi.
Mấy người phân công hợp tác, Ngư Muội phụ trách quét tương, Thi Sách vốn không đói bụng, dầu và tương trộn lẫn, thơm đến mức cô suýt chảy nước miếng.
Dời đi lực chú ý, cô đúng lúc nghĩ đến một chuyện, kêu Khang Hữu Bảo: “Này, hỏi cậu chút.”
“Ừ, chị nói đi.” Khang Hữu Bảo đã muốn ăn ruột nướng.
“Nơi này có chùa miếu nào linh nghiệm không?” Khang Hữu Bảo sinh sống ở Lê Châu, chắc chắn biết nhiều hơn so với cô.
“Chùa miếu? Có, nổi tiếng nhất có một.” Khang Hữu Bảo nói một loạt, lại nói, “Thật ra cũng chỉ là điểm du lịch, lừa du khách mà thôi. Sao, muốn phỏng vấn chùa miếu?”
“Không phải” Thi Sách nói, “Tôi muốn đi giải xui cho mình.”
Khang Hữu Bảo nhớ tới không lâu trước đó Thi Sách nói chuyện mua đèn bàn trừ tà, mỉm cười, nói tiếp: “Vậy tôi đề cử chị đi Sùng Lâm Huyền, bà nội tôi thắp hương đều đi chỗ đó, nói rất linh.”
“Có xa không?”
“Lái xe khoảng hai giờ.”
“Quá xa.” Thi Sách nói.
Khang Hữu Bảo nói: “Chị và Xá Nghiêm quá thú vị, sao đều mê tín như vậy.” Cậu ta không tin mấy thứ này, nhiều nhất chỉ tin tấm gỗ cậu ta đeo trên cổ.
Thi Sách kỳ quái: “Xá Nghiêm mê tín cái gì?”
“Cũng tin Phật đấy, cậu ta còn mang theo bùa bình an.” Khang Hữu Bảo nghĩ đến gì đó, không có ý tốt mỉm cười, nhỏ giọng nói với Thi Sách, “Trong bùa bình an còn có thứ gì đó, có lẽ không muốn để người biết, Xá Nghiêm không cho người chạm vào. Lần sau chị nhìn lén rồi nói cho tôi biết.”
Thi Sách nói: “Tôi là loại người như thế sao?”
“Chị không phải là chị gái cậu ấy sao? Đây là quan tâm, chẳng lẽ chị không quan tâm cậu ấy?”
Thi Sách cũng tò mò gật đầu: “Ừ, cũng có lý.”
Lúc chân gà nướng chín, Xá Nghiêm cuối cùng đã trở lại. Cả người cậu đầy mồ hôi, lại chen chúc trên tàu điện ngầm còn đi bộ, loại thời tiết này không ra mồ hôi mới là lạ.
Thi Sách đưa cốc nước lạnh cho cậu, nhường vị trí, bảo cậu ngồi bên cạnh quạt, Xá Nghiêm uống nước, nói muốn ăn chân gà, Thi Sách lấy cho cậu hai cái.
Thi Sách đói bụng, lấy ngó sen và khoai tây ăn, ăn hết đĩa, cô chuẩn bị lại đi nướng một ít, Xá Nghiêm kéo tay cô nói: “Để tôi.”
Thi Sách nói: “Nướng thêm cả mực nhé.”
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngư Muội ngồi một mình ở bên kia, đặt di động lên giá, mang lên một đống đồ ăn, hôm nay Thi Sách mới biết được Ngư Muội là người vừa ăn vừa làm trực tiếp, nhìn thấy Ngư Muội quay mình đang ăn, cô càng thêm cảm thấy thân thiết.
Thời đại học cô cũng làm phát trực tiếp, thường trực tiếp ăn gì đó.
Xá Nghiêm ngồi ở trước giá nướng, thấy Thi Sách nhìn chằm chằm Ngư Muội, khóe miệng hơi cong lên, bỏ mấy thứ Thi Sách muốn ăn vào giữa bàn, đưa qua cho cô.
Sân thượng có thêm một ngọn đèn, ban đầu Thi Sách tưởng Vu Na mua, ai ngờ là Đại Hoa. Khang Hữu Bảo lấy ra bộ bài nói: “Nhìn không ra nha, Đại Hoa của chúng ta còn lãng mạn như vậy. Nào, vừa ăn vừa đấu địa chủ!”
Thi Sách cắn ngó sen, liếc bài, lại hỏi Đại Hoa: “Cậu tìm công việc thế nào rồi?”
Đại Hoa cụp mắt trả lời: “Hôm nay tìm được rồi, là công việc cộng đồng.”
Thi Sách: “Hả?”
“Làm tạm thời.” Khang Hữu Bảo nói, “Cũng là nhờ vào quan hệ.”
“Sao lại đi làm cộng đồng?” Thi Sách đã biết Đại Hoa và bọn Xá Nghiêm không cùng chuyên ngành, khi đi học Đại Hoa ở kí túc xá bên cạnh Xá Nghiêm, thật ra mấy người không tính quá thân, ngay từ đầu cũng không phải đi du lịch cùng nhau, là Xá Nghiêm và Khang Hữu Bảo sau khi chơi ở một quốc gia, nghe bạn đại học nhắc tới Đại Hoa cũng ở nước ngoài du lịch, lúc này mới cùng đồng hành.
Đại Hoa nói: “Tôi thích.”
Khang Hữu Bảo nói: “Cậu ta thích giải quyết khó khăn thay quần chúng, nhiệt tình vì xã hội.”
Thi Sách gật đầu: “Vậy rất tốt.”
Khang Hữu Bảo: “……”
“Công tác có thể kết hợp với sở thích, ước mơ bao nhiêu người tha thiết.” Thi Sách ra bài, “Vương tạc!”
“Móa ——” Khang Hữu Bảo và Đại Hoa thua bởi địa chủ.
Tiếp theo đến lượt Đại Hoa đổi cho Vu Na, Đại Hoa giúp Vu Na tính bài, Thi Sách vẫn làm địa chủ.
Vu Na để ý bài nói: “Hiện tại chỉ còn tớ không tìm được công tác.”
Khang Hữu Bảo nói: “Còn có tớ đây.”
Vu Na nói: “Đại thiếu gia không tính.”
Thi Sách hỏi Vu Na: “Em muốn tìm dạng công việc gì?”
Vu Na nói: “Đơn giản thôi, em học kế toán, nhưng em không muốn làm kế toán.”
Đại Hoa nói với cô ấy: “Hạ thấp yêu cầu chút, cậu để tiền lương quá cao, xí nghiệp sẽ không lựa chọn cậu.”
Vu Na nói: “Cũng không cao, chút ấy tiền lương mà không đạt được, cuộc sống sẽ khó khăn.”
Thật ra Thi Sách cũng đang phát sầu, đơn vị tuyển dụng nhiều đến hoa cả mắt, cô không biết chính mình ngoài làm phóng viên còn có thể làm cái gì, lại cảm thấy phần công việc cô có thể làm thì tiền lương quá thấp.
Cô như này có tính là nói như rồng leo làm như mèo mửa hay là có mục đích theo đuổi?
Con người luẩn quẩn trong xã hội mới, năm đó cô không rơi vào, lúc này lại rơi vào.
Cô vừa nghĩ đến tâm sự của mình, vừa an ủi Vu Na: “Chờ mùa thu bắt đầu thông báo tuyển dụng, công tác có thể tìm sẽ tốt hơn một chút.” Nói xong, tay đột nhiên bị đè lại.
“Khang Hữu Bảo có hai quân 2.” Xá Nghiêm nhắc nhở ở bên tai cô.
Thi Sách quyết đoán đổi bài, có Xá Nghiêm lanh trí ở đây, cô thắng bốn ván liên tiếp.
Khang Hữu Bảo mặc kệ: “Lão Tam cậu cút cho tớ!”
Thi Sách đắc ý: “Quả nhiên đoàn kết chính là sức mạnh.”
Khang Hữu Bảo nói với tổ hợp Vu Na Đại Hoa: “Các cậu sao thế, yếu đuối như gà ấy!”
Vu Na nói: “Khiến tổ chức mất mặt.”
Cả đám hi hi ha ha, vẫn là đổi sang chơi di động.
Trên sân thượng còn có vài bộ quần áo chưa thu, người về muộn lúc này mới đi lên thu quần áo, có người đi lên sân thượng, nhìn thấy bọn họ nhíu mày nói: “Trong nhà trọ có ba luật lệ, thứ nhất, trên mặt đất không thể có rác rưởi.” Anh ta chỉ vào que tre trên mặt đất nói, “Các người phải lập tức nhặt lên.”
Nếu anh ta bình tĩnh nói chuyện, Khang Hữu Bảo cũng sẽ vui vẻ nghe, nhưng người này giọng thèm đòn, Khang Hữu Bảo hừ đứng lên, Đại Hoa nhặt que tre lên, nói với đối phương: “Đã biết.”
Người này thu xong quần áo bước đi.
Vu Na hỏi: “Anh ta là ai thế?”
Ngư Muội chấm dứt trực tiếp, trả lời: “Anh ta là bạn với Ái Đức Hoa.”
Vu Na: “Ai Đức Hoa là ai? Thợ cắt tóc?”
Ngư Muội nói: “Chính là thợ cắt tóc ở nơi này, Thi Sách biết đấy.”
Thi Sách nói: “À, anh ta.”
“Ừ, người này cũng không xấu, chỉ là hơi nghiêm với người ngoài.” Ngư Muội nói.
Khang Hữu Bảo sửa lại: “Tôi thấy hắn ta muốn gây sự!”
Thi Sách đã được chứng kiến hai lần, vị đồng chí này cũng từng nhắc nhở cô một trong ba quy tắc, trong lúc kinh nguyệt không thể bỏ quần lót vào máy giặt.
Khách không mời mà đến rời đi, nướng đồ và trò chơi vẫn tiếp tục, Vu Na gọi Ngư Muội cùng làm trắc nghiệm tâm lý, Ngư Muội gia nhập, kiểm tra ra tuy tính cách cô ấy hướng nội, nhưng dịu dàng lương thiện, rất nhiều bạn bè.
Vu Na nói: “Mấy người chúng ta làm đều rất chuẩn!”
Khang Hữu Bảo nói: “Xá Nghiêm, đến lượt cậu.”
Xá Nghiêm lắc đầu, không làm.
Đại Hoa lại tìm đề trắc nghiệm tâm lý khác, tất cả mọi người chơi đến nghiện, Thi Sách nói: “Tôi còn có quyển trắc nghiệm mười sáu loại hình nhân cách, muốn làm không?”
“Lấy đi.” Khang Hữu Bảo lập tức nói.
Thi Sách đi lấy, mấy người dựa đầu vào cùng nhau chơi, Thi Sách bảo Xá Nghiêm cùng làm, Xá Nghiêm cầm lấy nguyên liệu thức ăn còn lại nói: “Tôi đi nướng đồ.” Vẫn không tham dự.
Một đám người mười hai giờ mới tan cuộc.
Xá Nghiêm trở lại phòng, thấy trên giường để quần áo và ga giường, quần áo được gấp gọn gàng, ga giường gấp thành một hình đa giác, cậu mỉm cười, bỏ mấy thứ này vào tủ quần áo.
Tắm rửa sấy tóc, mãi đến hai giờ Thi Sách mới nằm lên giường.
May mắn làm phóng viên hơn bốn năm, cô đã sớm quen thức đêm ngủ muộn, ngày hôm sau cô đúng giờ rời giường đi làm.
Trong văn phòng phân phối chọn đề tài, Khâu Băng Băng phái Thi Sách đi quanh thị trấn phỏng vấn, Thi Sách tính toán, trước bảy giờ khẳng định không có cách nào kết thúc công tác.
Cô nói với Khâu Băng Băng: “Giúp tôi đổi cái gần một chút.”
“Tại sao?”
“Tối nay có việc, phỏng vấn không kịp.” Thi Sách nói.
“À.” Khâu Băng Băng một lần nữa phân phối nhiệm vụ cho cô, phân xong cảm thấy không đúng, cô ấy quan sát Thi Sách từ đầu đến chân, híp mắt nói, “Tối nay có phải cô đi hẹn hò không?”
Thi Sách suýt chút nữa phun ra, trên mặt cô bình tĩnh tự nhiên: “Hả? Cái gì?”
Khâu Băng Băng hừ một tiếng: “Cô bình thường trang điểm nhạt, hôm nay trang điểm quá đậm, nhưng lại mặc váy thục nữ như vậy, xảy ra khác thường tất có chuyện lạ, không phải hẹn hò thì là xem mặt!”
Thi Sách liếc cô ấy: “Cô có thể tỉnh táo không, phụ nữ không làm đẹp cho mình mà cần vì người khác? Xin hãy làm nữ thanh niên tiến bộ được chứ!”
Khâu Băng Băng sửng sốt: “Không phải sao?”
Thi Sách lắc đầu: “Tôi thực thất vọng về cô.” Nhanh chóng xoay người rời đi, đi tìm quay phim.
Vẻ mặt Khâu Băng Băng nghi ngờ, suy nghĩ, cô tìm chung quanh một vòng, tìm được ‘cháu lớn’ của Thi Sách, hỏi cậu: “Cậu……”
Xá Nghiêm nhìn về phía cô ấy.
Mấy phút trước quay phim bảo cậu hôm nay đi cùng với Thi Sách, nói vợ anh quay phim kia xảy ra chứng uất ức trước sinh, ở bệnh viện vừa mới xảy ra chuyện, đối phương nhận được điện thoại, vội vàng bỏ chạy, quên cả xin nghỉ.
Xá Nghiêm đồng ý, vừa rồi đang muốn đi tìm Thi Sách.
Khâu Băng Băng nhìn Xá Nghiêm, chữ “Cô” bị cô ấy nuốt trở vào.
“Thi Sách.” Cô ấy nói một lần nữa, “Cậu có biết Thi Sách tối nay đi đâu không?”
Xá Nghiêm khó hiểu.
“Cô ấy có nhắc tối nay có chuyện gì không?”
Xá Nghiêm liếc cô ấy một chút, lắc đầu.
“Cậu cái gì cũng không biết?”
Xá Nghiêm hỏi: “Còn có việc gì không?”
“Không có.” Khâu Băng Băng tay không mà về.
Thi Sách đã biết quay phim bỏ bê công việc đi tìm vợ, cô gọi điện thoại cho Xá Nghiêm: “Cậu ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Hiện tại đến phòng thiết bị, bọn họ bảo hôm nay cậu đi theo tôi.”
“Ừ.”
Thi Sách ở phòng thiết bị đợi một lát, Xá Nghiêm đi đến, cô đưa camera qua: “Cầm, đi thôi.”
Xá Nghiêm cầm camera, thấy cậu không nhúc nhích, Thi Sách kỳ quái: “Làm sao vậy? Đờ người làm gì.”
“Không có việc gì, đi thôi.” Xá Nghiêm nói.
Thi Sách chưa từng thấy dáng vẻ Xá Nghiêm làm việc, hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Xuống xe phỏng vấn, cô mang theo Xá Nghiêm đi vào khu nhà máy, phỏng vấn một cụ ông nằm liệt trên giường ở phòng lò hơi.
Khu nhà máy đã sớm bị bỏ hoang, trong phòng lò hơi ánh sáng không đủ, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Thi Sách ngồi xổm bên giường, Xá Nghiêm quay phim, phỏng vấn kết thúc, Thi Sách bảo Xá Nghiêm chụp thêm mấy cảnh, phòng bếp hỗn độn, cháu trai bỏ học vân vân.
Xá Nghiêm lại chụp hai tấm, Thi Sách ra bên ngoài nhìn một vòng, bảo Xá Nghiêm cứ chụp, Xá Nghiêm nghe theo.
Chụp xong toàn bộ, Xá Nghiêm hỏi: “Còn nữa không?”
“Ổn rồi.” Thi Sách chuẩn bị trở về.
“Chờ đã.” Xá Nghiêm nói.
Cậu đi trở về phòng, nhìn về cháu trai ông cụ, suy nghĩ, xoay người nói: “Bé cười với màn ảnh một chút.”
Cậu bé sợ hãi.
“Xá Nghiêm?” Thi Sách hỏi.
“Quá nhiều hình ảnh khổ cực sẽ làm lòng người sinh ra cảm giác chết lặng.” Xá Nghiêm nói.
Thi Sách sửng sốt, qua một lát, cô đi lên trước, cũng khom thắt lưng, mặt mày cong cong theo sát cậu bé nói: “Bé ơi cười một chút với chị được không?”
Lúc này cậu bé lập tức nở nụ cười, trên khuôn mặt ngăm đen, răng chói mắt giống như ánh mặt trời.
Trở lại trên xe phỏng vấn, Thi Sách nhìn thời gian, đã sắp hai giờ. Khu nhà máy ở vùng ngoại ô, trở về còn khá lâu, cô còn phải viết bản thảo. Thi Sách nhờ lái xe đi nhanh hơn. Vì tranh thủ thời gian, cô viết luôn bản thảo trên di động.
Thi Sách vừa viết vừa hỏi Xá Nghiêm: “Sao cậu lại biết cái đó? Câu nói kia rất kinh điển.”
“Câu nói kia là của Susan Sontag.”
“Susan Sontag là ai?”
“Danh nhân.”
Thi Sách tập trung hai chuyện cùng một lúc, cúi đầu viết, lại tìm từ khen cậu: “Thực sự rất có văn hóa.”
Xá Nghiêm không nói nữa, cậu im lặng nhìn cô viết bản thảo.
Nửa đường Thi Sách nhận được tin nhắn thoại, cô ấn nghe, là thầy Phương.
“Tiểu Thi, không quên xem mặt tối nay chứ? Cậu ấy mặc áo sơ mi màu lam, rất bắt mắt, đến lúc đó hai người thấy hợp ý nhớ trao đổi wechat điện thoại, cô không tìm được người, cứ nhớ rõ làm đúng lời tôi!”
Có lẽ thầy Phương ở bên ngoài, xung quanh có tạp âm, giọng nói chuyện cực lớn, không biết lái xe phía trước có nghe thấy không, Thi Sách nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Xá Nghiêm chỉ cách cô nửa cánh tay.
“…… Nghe thấy?” Thi Sách hỏi.
“Ừ.”
“…… Cậu coi như không nghe thấy đi.”
Xá Nghiêm không đáp, cậu quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thi Sách nhắn tin cho thầy Phương, vừa mới gửi ra đi, lại có điện thoại, lúc này là Khâu Băng Băng.
Khâu Băng Băng hỏi cô ở nơi nào, Thi Sách nói: “Đường Lệ Nam.”
“Hiện tại cô lập tức đi công viên Trung Sơn, có người nhảy hồ tự sát.”
“Không có người khác sao?”
“Cô cách gần nhất, những người khác chạy tới tin tức đã lạnh, mau lên!” Khâu Băng Băng thúc giục.
Thi Sách đành bảo lái xe đi công viên Trung Sơn, cô xem thời gian, cũng không biết tối nay có thể đến đúng giờ hay không.
Tới công viên Trung Sơn, ba tầng trong ngoài vây đầy người, xe cảnh sát đứng ở ven đường, Thi Sách và Xá Nghiêm băng qua mặt cỏ, xuyên qua cây cối, đi vào bên hồ.
Cô gái nhảy hồ đang ở trong hồ giãy dụa, không cho người cứu, cảnh sát nhân dân lớn tiếng an ủi, chồng cô gái đứng ở bên hồ chửi ầm lên, cảm xúc cô gái kích động, sau khi được kéo lên bờ lập tức đánh nhau với chồng.
Xá Nghiêm khiêng camera.
Chung quanh rối loạn, có người xem diễn, có người khuyên bảo, Thi Sách giơ microphone đứng bên hồ, không nghĩ tới sẽ dễ dàng rơi vào trong hồ.
Rơi xuống nước sẽ không làm được gì.
Xá Nghiêm lướt qua mặt Thi Sách, đi qua, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhìn chỗ cô đứng.
“Còn chưa xong, cậu tiếp tục qua bên kia quay.” Thi Sách quay đầu lại nói với cậu một câu.
Xá Nghiêm đứng vài giây ở phía sau cô, cuối cùng lui ra phía sau, một lần nữa bắt đầu quay.
Cuối cùng phỏng vấn xong, Thi Sách nóng đến mức lấy dây ra buộc tóc, “Đi thôi.” Cô đi theo đường cũ.
Đang đi, cô đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng hít thở mạnh, theo bản năng quay đầu lại, Xá Nghiêm tay trái vác camera, cánh tay phải máu tươi chảy ròng ròng, bị một đoạn nhánh cây giữ lại.
Mấy ngày nay ở trường hợp công tác cô vẫn luôn gọi cả họ tên cậu, gọi tên mụ không thích hợp, lúc này cô sớm quên sạch.”Nghiêm Nghiêm!” Thi Sách hành động nhanh hơn não, lập tức vọt qua.
Từ xa nhìn máu tươi chảy ròng, đến gần thậm chí có thể thấy da thịt bong tróc, Thi Sách ôm mu bàn tay cậu: “Sao lại như vậy!”
“Không cẩn thận quẹt vào.” Sắc mặt Xá Nghiêm vẫn như thường.
“Cậu đi đường kiểu gì vậy, đi bệnh viện!” Thi Sách khó thở.
Lời tác giả
Ông chú: “Các người xem đi! Xem đi!!!”