Từ nhỏ Thi Sách đã cảm thấy “mật mã” chính là nhật kí đời người, nó cất giấu những điều muốn nói không muốn người biết.
Quyển nhật kí đầu tiên cô mua là vào năm lớp hai tiểu học, bìa cứng, mật mã ba chữ số, mua nhật kí không phải vì sự nghiệp sáng tác, cô chỉ muốn ghi lại tâm sự.
Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên viết nhật kí:
Sinh nhật tôi xong rồi, mẹ mới trở về, rõ ràng mẹ nói trước năm rưỡi sẽ trở về, tôi đi dạo phố với dì Lưu, mua rất nhiều đồ. Còn có quà sinh nhật, mẹ tặng cho tôi một con chuột Mickey. Thật ra tôi muốn Stitch, chủ nhật trước tôi còn từng nói với mẹ, mẹ lại quên rồi.
Nhưng cha cũng không trở về, bà nội nói cha phải kiếm tiền cho nên không trở về, thật ra vừa rồi tôi nghe được bà nội gọi điện thoại cho cha, cha đang chơi mạt chược, ông nội mắng cha, nói mạt chược quan trọng hơn so với tôi sao.
Song ông bà nội mua bánh ngọt cho tôi, phía trên có hình Stitch, tôi vô cùng vui vẻ!
Trang giấy kia, một nửa đều là ghép vần, ngòi bút non nớt, sau khi cô viết xong đặt mật mã nhật kí thành sinh nhật bà nội.
Cho nên bây giờ còn có thể nhớ rõ từng chữ một, là bởi vì mỗi lần cô mở nhật kí ra, sẽ luôn nhìn thấy trang đầu tiên, vừa thấy đã viết được bốn năm.
Năm lớp sáu, cô không còn viết nhật kí nữa, cô xin được một số QQ, mật mã là tên cậu bé cô thích, một khắc kia cô cảm giác được chính mình có một tầng quan hệ thân thiết với đối phương hơn, cô thường xuyên mừng thầm.
Sau đó, đủ thứ cần có mật mã, di động, máy tính, thẻ ngân hàng, các loại trang web và APP, cô dùng tất cả đều là sinh nhật ông bà nội.
Mật mã có ý nghĩa mới dễ nhớ, ý nghĩa không phải đại biểu cho một đoạn cuộc sống sao.
Cổng gần đó, người đi đường vội vàng, Thi Sách ngẩng đầu nhìn người đặt mật mã, há hốc miệng, nhất thời mất đi ngôn ngữ.
Xá Nghiêm nhìn lại, bất giác xiết chặt di động. Không khí ngừng trệ, bước đi thong thả, nhịp tim đập lại nhanh hơn.
“Mật mã của cậu là sinh nhật của tôi?” Thi Sách do dự mở miệng.
“…… Ừ.”
“Sao lại đặt là sinh nhật tôi?” Cô hỏi.
Xá Nghiêm im lặng, tay buông xuống, ngón trỏ theo thói quen tính gõ màn hình di động.
Nhìn về phía ánh mắt cô, cậu di chuyển ——
“Dễ nhớ?”
Xá Nghiêm sửng sốt.
“Người khác còn không đoán ra được.”
Xá Nghiêm: “……”
“Dễ phòng trộm.” Thi Sách tự quyết định.
Hơi thở Xá Nghiêm tắc nghẹn.
Thi Sách ngửa đầu, đôi mắt rạng rỡ lóe sáng, thời gian thật ra không thay đổi trên mặt cậu, cậu vẫn là dáng vẻ mấy năm trước cô gặp.
“Cậu rõ ràng còn nhỏ hơn so với cô ấy, cô ấy còn thích?”
“Tình chị em.”, “Trốn tránh mạo hiểm là bản năng của nhân loại “……
Xá Nghiêm thở dài, nâng tay lên, xoa đầu Thi Sách: “Ừ.”
Thi Sách ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn cậu làm ra động tác này.
“Đi thôi.” Xá Nghiêm nhắc nhở.
Một trước một sau đi qua cửa, Thi Sách nhìn bóng dáng Xá Nghiêm, ánh mắt mang theo vài phần hoang mang. Cô thật ra chả nghĩ gì mấy.
Qua hai ngày, hiếm khi có thể rút được thời gian trống, Thi Sách đi với Xá Nghiêm đến nơi bán xe đã qua sử dụng.
Cô không biết nhiều lắm về ô tô, trước kia cũng chưa từng làm phỏng vấn về ô tô.
Xem một vòng, Thi Sách đều cảm thấy giá cả không có lời.
Năm ngoái Lê Châu bắt đầu thực hành chính sách hạn chế xe, xe dùng rồi có một đống trong tay đám kinh doanh, giống như ôm vàng không chịu buông tay, năm nay mới dần dần thả ra, giá cả đắt phát khóc, nhưng vẫn bán được.
Một biển số xe đã đắt như vậy, Xá Nghiêm có tiền cũng không thể tiêu như vậy. Thi Sách híp mắt, ngón tay xoa cằm tự hỏi, chuyên tâm đứng bên cạnh.
Xá Nghiêm nhếch miệng, lặng lẽ nhìn cô một lúc, mới hỏi: “Làm sao vậy?”
Thi Sách hếch cằm, bỏ tay xuống thương lượng với Xá Nghiêm: “Không bằng tôi giúp cậu hỏi thăm một chút, xem ai bán xe rẻ, dù sao cũng không gấp.” Phân tích gì đó với cậu cũng không có lời, hơn nữa bên kinh doanh xe đúng là ác độc, “Lão Lưu chuyên môn làm phỏng vấn về ô tô, chắc chắn có cách!”
Xá Nghiêm không xen mồm, cuối cùng đành gật đầu: “Được, đều nghe lời cô.”
Thi Sách vừa lòng, quay đầu lại đi tìm phóng viên Lưu hỏi thăm tình hình, phóng viên Lưu nói: “Đúng lúc hôm nay tôi sẽ đi xem thị trường xe đã qua sử dụng, cô có thời gian thì cùng đi.”
Thi Sách tìm Khâu Băng Băng hỗ trợ phối hợp thời gian một chút, lấy túi đi theo phóng viên Lưu ra cửa.
Trước đó 《Tin tức chín giờ》 nhận được tố cáo từ người mua xe, anh ta nói mua xe đã sử dụng ở một đại lí, bị sửa chữa cây số, phóng viên Lưu tới phỏng vấn tin tức này.
Quay phim vừa xuất hiện ở đại lí xe, người trong đại lí lập tức biến sắc. Đùn đẩy tranh cãi, người phụ trách cuối cùng cũng xuất hiện, đẩy trách nhiệm cho cửa hàng 4S, trên thực tế cũng quả thật là vấn đề của cửa hàng 4S, nhưng phóng viên Lưu lời nói sắc bén, không buông tha cho đại lí xe này, nói bọn họ trong quá trình kiểm nghiệm xe không làm tròn bổn phận, người phụ trách đại lí đầu đổ đầy mồ hôi.
Phỏng vấn chấm dứt, phóng viên Lưu hỏi chuyện xe đã qua sử dụng, Thi Sách vừa nghe, mới biết được anh ta có thân thích bên ngoài muốn mua xe.
Người phụ trách lập tức nói có thể dùng giá thấp nhất để mua một cái biển số xe, hy vọng có thể cắt bớt tin tức này.
Phóng viên Lưu lại nói với Thi Sách: “Tiểu Thi, còn cô thì sao?”
Thi Sách vừa rồi hết nhìn đông lại nhìn tây lại phát hiện tầng một có hai gương mặt nhìn quen mắt, cách không bao lâu, cô không cần xem video trong xe cũng có thể xác nhận, đây chính là đôi nam nữ gây chuyện với cô trước khi bão đến.
Lúc này cô thấy phóng viên Lưu và người phụ trách nói chuyện với nhau chấm dứt, chỉ vào dưới lầu hỏi: “Bọn họ cũng là đến mua xe?”
Người phụ trách không rõ ràng lắm, nhân viên ở bên cạnh giải thích. Tầng hai có bán vách kính, nhân viên nhìn xuống dưới lầu, nói: “À, bọn họ, đúng vậy. Người bên ngoài, cũng là muốn mua xe, lần trước bọn họ tới tôi còn cá cược với đồng nghiệp, nói đôi vợ chồng này chắc chắn sẽ không mua, ai ngờ mới qua một tháng, lại chạy tới mua, thoạt nhìn còn phung phí không ít.”
Thi Sách nhíu mày.
Phóng viên Lưu ở bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu Thi, không phải cô cũng muốn mua xe đã dùng rồi sao?”
“À.” Thi Sách quay đầu lại, cười nói, “Tôi còn chưa nghĩ kĩ.”
Vừa rồi cô cũng động lòng, chỉ là mười phút trước nhận được wechat từ Xá Nghiêm, Xá Nghiêm hỏi cô buổi trưa có về không, chờ cô ăn cơm.
Cô đột nhiên không còn xúc động muốn mua nữa.
Xá Nghiêm không cần hiểu biết “xã hội” như vậy.
Tối đó trở lại nhà trọ, cô nói với Xá Nghiêm: “Đắt thì đắt, nhưng cũng không tìm thấy giá rẻ hơn, cậu đã không tiếc, vậy mua đi.”
Xá Nghiêm vẫn nói như cũ: “Được, đều nghe lời cô.”
Thi Sách cảm thấy ban ngày làm quyết định kia quá chính xác.
Khi nói lời này, cô đang chuẩn bị bỏ trứng gà vào nồi mì, Xá Nghiêm đang rửa rau, trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, ba người Khang Hữu Bảo ở phòng khách gào khóc đòi ăn.
Di động Thi Sách vang lên, vừa đập trứng xong, cô còn chưa đánh tan, mỗi lần đều dính chút trứng, lúc này cũng vậy. Trước đó còn cắt lạp xưởng và thịt, tay đầy dầu mỡ và trứng dính dớp.
Di động đặt ở trên kệ bếp, Thi Sách liếc qua, sửng sốt.
Xá Nghiêm vừa rửa xong rau, rút khăn giấy lau tay, Thi Sách nói: “Giúp tôi cầm một chút.”
Màn hình hiện lên”Mẹ”, Xá Nghiêm không có biểu cảm gì, cầm lấy di động đặt bên lỗ tai Thi Sách.
Thi Sách mở vòi nước, dòng nước ầm ầm vang một trận, chờ rửa tay, cô mới mở miệng: “Muốn gặp thì hiện tại, ngày mai ai có thời gian? Mẹ cho rằng con rảnh như mẹ?! Con phải đi làm!”
“Địa chỉ con gửi rồi, cúp đây.” Thi Sách nói xong, tay cũng rửa xong, má rời khỏi di động, cô nói “Được rồi”.
Xá Nghiêm bỏ di động xuống, hỏi: “Không ăn cơm?”
“Ăn bên ngoài.” Thi Sách lắc nước trên tay, Xá Nghiêm rút tờ giấy đưa cho cô.
Thi Sách không lau, lên lầu lấy túi, lúc xuống dưới thấy Vu Na cũng ở phòng bếp với Xá Nghiêm nói: “Hai đứa làm tiếp nhé”.
Cô nói với Xá Nghiêm: “Tôi đi đây.” Vội vàng ra cửa.
Cô chọn chỗ hẹn gần đó, không muốn lãng phí tiền xăng, đi hơn mười phút, cô tới quán cà phê, bà Thi Ái Nguyệt còn chưa tới. Cô gọi một cốc nước quả ngồi chờ, cốc bị cô hút cạn, cuối cùng bà Thi Ái Nguyệt cũng xuất hiện.
Thi Sách quan sát từ trên xuống dưới, tóc mới, váy một nếp nhăn cũng không có, nhưng túi là kiểu cũ.
“Con còn nghĩ mất liên lạc với mẹ.” Thi Sách dựa vào ghế nói.
“Mất liên lạc gì chứ, cũng đâu có lâu như con nói, mẹ đi Nhật Bản.” Bà Thi Ái Nguyệt ngồi xuống, “Con uống gì? Uống ngon không? Cũng gọi một cốc cho mẹ.”
“Cô ta còn nói là mẹ đi du lịch.” Thi Sách chỉ cánh tay, tay phải vươn ra, “Tiền.”
“Con thật là, mẹ còn cần dựa vào con sao? Lập tức chuyển khoản cho con ngay!” Bà Thi Ái Nguyệt trừng cô, lấy ra di động, vừa chuyển khoản vừa nói, “Con cho là mẹ thực sự đi du lịch sao, mẹ đi trốn nợ đấy.”
“Chạy đi Nhật Bản trốn nợ, chuyện tốt như vậy sao không gọi con.” Thi Sách nói.
“Chỉ đủ tiên mua hai vé máy bay, chú Ninh con có nhà ở Nhật Bản. Mẹ cần yên tĩnh, chú Ninh con cũng có thể chuyên tâm giải quyết vấn đề tài chính, hai tháng này cũng không dùng đến, mẹ có thể trả tiền lại cho con, lúc trả sẽ tính cả tiền lời.” Bà Thi Ái Nguyệt cười hì hì nói.
Lúc còn trẻ bà Thi Ái Nguyệt cũng thích chơi bời, hiện tại hơn năm mươi tuổi, ngôn hành cử chỉ vẫn hoạt bát, bà nội nói tính cách cô rất giống mẹ, sáng sủa không sợ, có gan oán trời oán đất.
Thi Sách cảm thấy bà nội xem trọng cô, cô không có năng lực như mẹ cô, “Mẹ đi Nhật Bản cần yên tĩnh, trải nghiệm cuộc sống nguyên thủy sao?”
“Cái gì?” Bà Thi Ái Nguyệt nghe không hiểu.
“Di động cũng không dùng?”
“Đúng vậy, trốn để yên tĩnh ai còn dùng di động. Hôm nay mẹ cũng vừa trở về, mới nhìn thấy con gọi nhiều như vậy. Giục nợ à?” Bà Thi Ái Nguyệt chậc hai tiếng, “Con cũng quá không tin tưởng mẹ rồi.”
“Nhà mẹ nhìn rất phú quý, mẹ trốn đi Nhật Bản yên tĩnh, con chồng mẹ còn một thân hàng hiệu, rất khó làm cho người ta tin tưởng.” Giọng Thi Sách thản nhiên.
“Chúng ta không nói cho Cửu Cửu chuyện công ty, nói với nó cũng vô dụng, nó mới bao nhiêu tuổi chứ, đỡ khiến nó lo lắng.” Bà Thi Ái Nguyệt lại nói, “À, đúng rồi, hiện tại Cửu Cửu là đồng nghiệp với con đấy, công việc này của nó cũng là chú Ninh con tốn bao nhiêu mới nhờ được. Con không hợp với nó, gặp mặt cứ coi như không quen đi, đừng cãi nhau, Cửu Cửu tố cáo mẹ lại đau đầu, chả biết nên đứng về phía con hay nó nữa?”
Thi Sách cầm lấy di động, tính toán, tổng cộng 310 nghìn, bà Thi Ái Nguyệt trả cô 10 nghìn tiền lãi.
Trước đó mẹ cô tìm cô vay tiền, nói tài chính công ty chồng bà xuất hiện vấn đề.
Cô từng nói, cho dù là ba cô cần duy trì kinh tế, cô cũng sẽ cố gắng báo đáp, đây là cô thiếu bọn họ, cô cũng chỉ thừa chút lương tâm đó.
Cô không nói hai lời lập tức cho mượn 300 nghìn, để lại cho mình 10 nghìn, cổ phiếu còn có tiền, số tiền này cô có từ khi đi làm thêm cấp ba, đại học và sau khi đi làm chính thức tích góp từng chút một.
Cô kiếm được không ít, nhưng bình thường tiêu cũng nhiều.
Ai ngờ bên này mới vừa đem tiền cho mượn, bên kia cổ phiếu lại lỗ, cô ngay cả nơi ở cũng không có, muốn tìm mẹ, mẹ lại bốc hơi khỏi nhân gian.
Thi Sách không muốn lãng phí thời gian, cô cầm di động đứng lên, bà Thi Ái Nguyệt mới nhấp được ngụm nước trái cây: “Này, phải đi à? Nói chuyện với mẹ một lát.”
Thi Sách cầm túi rời đi, mẹ gọi cô: “Mẹ còn mua quà cho con đấy, con cầm đi, cố ý từ Nhật Bản mua về đấy.”
Thi Sách dừng lại, nhìn túi bà đưa qua, cửa hàng tiện lợi 711, ra cửa rẽ trái cũng có một nhà.
Một câu cô cũng không muốn nói, quay đầu bước đi.
Bà Thi Ái Nguyệt gọi: “Con lại sao đấy, thật là, chocolate Meiji đấy, không phải con thích ăn nhất sao!”
Thi Sách rời khỏi quán cà phê, buồn bực đi về phía trước, giống như bị quỷ đuổi theo, lại giống như trên lưng có một ngọn lửa thiêu đốt, lỗ tai ong ong, gân xanh nổi lên.
Xông bừa về trước chẳng để ý gì, rầm một cái, cô đập đầu vào cột điện, trước mắt thoáng chốc một đoàn sao bay loạn, mắt thấy sắp ngã xuống đất, đột nhiên được người đỡ.
“Cô Thi?”
Đầu choáng váng mắt hoa, Thi Sách ở trong đám sao nhìn thấy gương mặt phóng đại, là Lương Kiều.