Chuyên ngành đại học của Xá Nghiêm là phát thanh truyền hình, cậu chọn là quay phim truyền hình. Năm ngoái gần tốt nghiệp, Giai Bảo nói với cô, Xá Nghiêm từng nhận được lời mời của đài truyền hình khi thực tập, Xá Nghiêm từ chối, khuyên như thế nào cũng không nghe.
Cô nói chờ cô đi tham gia lễ tốt nghiệp của Xá Nghiêm sẽ khuyên, ai ngờ cô không đi được, công việc thật sự quá bận.
Sau đó Giai Bảo gọi điện thoại đến, nói lãnh đạo đài truyền hình tự mình tìm Xá Nghiêm nói chuyện, Xá Nghiêm không nhúc nhích, vẫn từ chối phần công việc khiến bao người ghen tị.
Lúc ấy ngay cả cô cũng không rõ, hỏi nguyên nhân, Giai Bảo suy nghĩ nói: “Chí hướng của cậu ấy không ở nơi này.”
Cho nên lần này Xá Nghiêm nói muốn đi phỏng vấn, Thi Sách không hề nghĩ tới cậu sẽ đến đài truyền hình, đột nhiên thấy cậu xuất hiện ở trong đám thí sinh, cô choáng váng.
Tự giới thiệu chấm dứt, giám khảo xem sơ yếu lý lịch của mỗi người, hỏi tình huống từng người, khi hỏi Xá Nghiêm, giám khảo nói: “Cậu học Đại học ở Bắc Kinh, còn từng thực tập ở đài truyền hình Bắc Kinh, tại sao không ở lại nơi đó?”
Xá Nghiêm trả lời: “Tôi muốn đến Lê Châu.”
“Hả? Tại sao lại muốn đến Lê Châu? Nhìn lí lịch của cậu…… Cậu không phải người địa phương Lê Châu, cũng chưa từng sống và học tập ở Lê Châu.”
Thi Sách nghĩ thầm, cậu ngàn vạn lần đừng nói là vì muốn làm bạn với Khang Hữu Bảo……
“Nguyên nhân cá nhân.” Xá Nghiêm trả lời.
May mắn cậu không nói đói bụng, Thi Sách cũng không biết có nên thở phào hay không.
Giám khảo lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi kinh nghiệm học tập, điểm thi vào Đại học, đơn vị thực tập, kinh nghiệm làm việc, Xá Nghiêm hỏi gì đáp nấy, cậu trả lời ngắn gọn, không dư thừa vô nghĩa.
Quay phim chủ yếu khảo sát thao tác thực tế. Tiếp đó giám khảo ra đề thi, để bọn họ thao tác máy quay, Thi Sách lặng lẽ tới gần máy theo dõi, ngắm được một hồi, có người gõ cửa tiến vào, cô ngẩng đầu thấy, trợn trừng mắt, không ngờ là Xá Hàn.
Xá Hàn và lãnh đạo tiết mục nào đó cùng nhau tiến vào, tùy ý quét bên trong, ánh mắt không nhìn Xá Nghiêm, giống như cũng không bất ngờ khi cậu xuất hiện ở trong này.
Một vị giám khảo cười nói: “Tới đúng lúc, cùng xem chuyên ngành của cậu.” Xá Hàn xuất thân là quay phim chuyên nghiệp.
Ánh mắt Xá Hàn và Thi Sách chạm nhau, đến gần máy theo dõi, cúi đầu nhìn.
Thao tác của thí sinh rập khuôn y nhau, nhưng Xá Nghiêm và một thí sinh trong đó được chú ý nhiều nhất, phần lớn câu hỏi giám khảo đều nhằm vào bọn họ, Xá Nghiêm làm gì cũng nhẹ nhàng.
Thi thao tác chấm dứt, còn dư một câu hỏi cuối cùng, giám khảo hỏi: “Nói xem quyển sách gần đây các bạn đang đọc.”
Có một thí sinh được chú ý dẫn đầu trả lời, hỏi gì đáp nấy, giám khảo đối với anh ta dường như khá hài lòng.
Đến lượt Xá Nghiêm, giám khảo hỏi: “Còn cậu.”
Xá Nghiêm nhìn giám khảo nói: “《Cuộc chiến vùng Vịnh không diễn ra》, đây là quyển sách tối hôm qua tôi đang đọc.”
Giám khảo Vương Châu Xuyên “A?” người hơi nghiêng về trước: “Xem xong rồi chứ? Cảm thấy quyển sách này thế nào?”
Thi Sách lại há hốc miệng, nhìn chằm chằm Xá Nghiêm, cô chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt cậu, không biết hiện tại biểu cảm của cậu như thế nào.
Xá Nghiêm suy nghĩ, nói: “Tôi có ấn tượng sâu sắc với một câu trong đó.”
Vương Châu Xuyên hỏi: “Câu nào?”
“Chúng ta càng đến gần sự kiện, lại càng rơi vào giả thuyết giả dối bên trong.” Xá Nghiêm đứng ở giữa phòng, không nhanh không chậm nói ra câu này.
Vương Châu Xuyên không tỏ vẻ gì, anh ta quan sát Xá Nghiêm một lúc, đột nhiên hỏi: “Khuyên tai của cậu có lúc nào?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng ở trên tai trái Xá Nghiêm, khuyên tai màu đen trong đài truyền hình nghiêm túc có vẻ ngoại tộc.
Thi Sách nhìn chằm chằm Xá Nghiêm.
“Trung học.” Xá Nghiêm trả lời.
Vương Châu Xuyên nói: “Tuy rằng cậu phỏng vấn chính là quay phim, nhưng quay phim cũng có cảnh cần xuất hiện, tương lai có thể bỏ khuyên tai không?”
……
Năm giờ chiều, toàn bộ phỏng vấn chấm dứt, hai người Xá Nghiêm và Xá Hàn sớm đi rồi, Thi Sách đi theo Vương Châu Xuyên ra ngoài.
Vương Châu Xuyên vừa đi vừa hỏi: “Nhìn lâu như vậy, có cảm tưởng gì?”
“Cái gì?” Não Thi Sách vận hành chậm chạp.
Vương Châu Xuyên làm giám khảo một ngày, hơi mệt mỏi, cũng không có sức trêu người trẻ tuổi, anh ta chỉ đại sảnh phỏng vấn, nói: “Phòng này có thể chứa được trăm người. Cô có biết hay không hiện tại hàng năm có bao nhiêu người tốt nghiệp khoá này, lần này đăng kí vào đài có bao nhiêu người?”
“—— Tổng số đăng kí trên mười nghìn, lần này có thể lọt vào vòng một chỉ đến trăm.” Vương Châu Xuyên nhấn mạnh.
Thang máy đến, anh ta đi vào, thuận tay ấn vào phím tầng trệt: “Nơi này mỗi một tầng đều có người tranh giành tiến vào, khi mọi người chen lấn muốn vào chỗ này, cô lại nói cho tôi biết cô muốn nhảy lầu, nguyên nhân chính là bởi vì người râu ria, ví dụ như Tào Vinh, Mai Tú Cúc, bọn họ không thân với cô, về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, thế nhưng cô coi trọng bọn họ như vậy?
Về phần Hứa Lương, đơn vị công tác nào không có một ‘Hứa Lương’? Có lẽ trong nhóm nhỏ mười người sẽ không có. Về phần Hứa Lương…… Có ẩn tình khác, cô không cần để ở trong lòng.”
Thi Sách vốn nhìn chằm chằm vào cửa, ngọn lửa trong lòng tắt dần, nghe xong Vương Châu Xuyên nói, cô sửng sốt hỏi: “Ẩn tình gì?”
“Ẩn tình chính là tạm thời còn không thể nói.”
Thi Sách cũng không ép hỏi, suy nghĩ nói: “Tôi hiểu ý của anh.”
“Hiểu là tốt rồi.”
“Hiểu đạo lý, chỉ là tôi không muốn làm theo đạo lý, trước kia cha tôi luôn nói tôi không biết phân biệt, tôi cũng biết chính mình bản tính khó dời.”
Vương Châu Xuyên không hé răng, cho đến đi ra khỏi thang máy, anh ta mới đột nhiên hỏi: “Vừa rồi trong những người phỏng vấn, cô ấn tượng với ai nhất?”
Thi Sách tính nói Xá Nghiêm, nhưng Vương Châu Xuyên không phải muốn cô trả lời, Vương Châu Xuyên tiếp tục nói: “Người tên Xá Nghiêm kia, thật sự gây ấn tượng sâu nhất cho tôi.”
Thi Sách: “À?”
“Tốt nghiệp trường danh tiếng, giành giải thưởng lớn, đánh giá trong lúc thực tập cực tốt, sau khi tốt nghiệp du lịch một năm mà vẫn ra rất nhiều tác phẩm, phong cách cá nhân vô cùng nổi bật, dáng vẻ cũng thực xuất sắc, bên kia nếu không có gì bất ngờ sẽ chọn cậu ta.” Vương Châu Xuyên lại nói sang chuyện khác, “Chỉ là những thí sinh khác, có người nào không xuất sắc chứ? Có thể đi vào vòng một, người nào kém?”
Ra khỏi lầu chính, đã thấy ánh chiều tà.
“Tiểu Thi, tôi biết lý tưởng của cô là làm MC, cô nói cô muốn từ chức, vậy sau khi cô từ chức, công việc mới là MC sao? Không phải, hay là nói chính cô cũng không xác định. Nếu sau khi từ chức không nhất định có thể hướng tới lý tưởng của cô, vậy tại sao phải tùy tiện từ bỏ phần công việc này? Hơn nữa, chẳng lẽ cô thật sự cũng không thích làm phóng viên chút nào?”
Vương Châu Xuyên nói đến đây, đột nhiên phát hiện Thi Sách cũng không theo kịp, anh ta quay đầu lại tìm người.
Thi Sách đứng cách đó một mét, ánh sáng chiếu lên mặt, cô im lặng.
Vương Châu Xuyên thở dài, đột nhiên nói: “Vậy thế này, tôi cho cô một cơ hội. Cô trước tiên tìm công tác, nếu tìm được một công việc có thể khiến cô hài lòng, tôi sẽ phê chuẩn cho cô từ chức thế nào?”
“…… Cái gì?”
Biến chuyển tới nhanh như vậy, Thi Sách không nghĩ tới Vương Châu Xuyên sẽ đưa ra đề nghị rộng rãi như vậy, phong ba từ chức của cô đã tạm thời rơi trong trời chiều.
Lúc trở lại nhà trọ bầu trời đã tối đen, Xá Hàn đã ở đó, hai bên hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm.
Thi Sách vào cửa bỏ túi xuống, hỏi: “Thế nào, đi thăm quan nơi này chưa?”
“Vừa đến xong.” Xá Hàn nói.
“Đi, trước tiên dẫn anh đi thăm quan.” Thi Sách nói xong, liếc Xá Nghiêm, sau đó hỏi Xá Hàn, “Cậu ấy đến đài phỏng vấn anh biết không?”
“Biết.” Xá Hàn nói.
Thi Sách chất vấn Xá Nghiêm: “Nói như vậy cậu gạt tôi, giấu giỏi lắm, vui lắm?”
Xá Hàn nói: “Chiều hôm nay tôi mới biết, cô cũng không biết sao.”
Thi Sách: “……”
Xá Nghiêm nhìn Thi Sách nói: “Đi thôi, đi thăm quan xong ăn cơm.”
Mang theo Xá Hàn đi dạo một vòng, mấy người tìm quán ăn gần đó, trên đường đi Xá Hàn đánh giá: “Nhà trọ không tồi.”
Thi Sách nói: “Vật giá rẻ, Nghiêm Nghiêm tìm đấy!”
Quán ăn hữu tình, tầng một có người hát nhạc jazz, ban công tầng hai có thể ngắm cảnh, Thi Sách mang theo bọn họ lên tầng hai, chọn bàn ban công, dưới ánh trăng dịu dàng ăn cơm.
Gọi xong đồ ăn, Thi Sách nói: “Tối nay thanh toán đừng tranh với tôi.”
“Phát tiền thưởng?” Xá Hàn hỏi.
Thi Sách nói: “Giải quyết xong vụ kiện, coi như chúc mừng.”
Xá Nghiêm hỏi: “Giải quyết vụ kiện?”
“Ừ.”
Xá Hàn không rõ lắm chuyện vụ kiện, hỏi: “Sao lại thế này?”
Thi Sách kể sơ lược trọng điểm, cuối cùng nói: “Hôm nay vụ án huỷ bỏ.”
“Chuyện lớn như vậy sao cô lại giấu?” Xá Hàn bất mãn.
“Nói với mọi người có ích gì, mọi người là luật sư sao.” Thi Sách nói.
Xá Nghiêm nhướn mày: “Không có nguyên nhân?”
Thi Sách nói: “Tôi cũng thấy kỳ quái, nhưng Tào Vinh nói không kiện nữa, chẳng lẽ tôi còn muốn chạy tới chất vấn gã vì sao không kiện?”
Bất kể như thế nào, ít nhất không bị kiện tụng quấn thân, đáng giá chúc mừng một phen.
Xá Hàn uống rượu hỏi Thi Sách: “Hôm nay tôi phỏng vấn xong được người dẫn đến đó, sao cô cũng ở nơi đó?”
Thi Sách nói: “Tôi vốn tính đi từ chức, ai ngờ bị kéo đi xem phỏng vấn.”
Xá Hàn hỏi: “Sao đột nhiên nghĩ đến từ chức?”
Thi Sách nói ra lí do từ chức giống như ban ngày, lãnh đạo áp bức, ảo tưởng tiêu tan, công tác không ổn định tiền lương ít, cô hỏi Xá Hàn: “Vẫn chưa từng hỏi anh, trước kia anh cũng làm cái này, sau đó sao lại đổi nghề?”
Xá Hàn nói: “Làm tin tức không có thời gian chăm sóc trẻ con.”
Thi Sách nhìn về phía Xá Nghiêm, Xá Nghiêm còn gắp đồ ăn, dừng lại, quay đầu nói với cô: “Chú ấy mời bảo mẫu.”
Thi Sách nói với Xá Hàn: “Đúng vậy, anh đừng gạt tôi, thời gian tôi chăm sóc cậu ấy còn nhiều hơn anh.”
Xá Hàn cười, lúc này mới nói: “Khi đó làm tin tức, chạy khắp núi đồi, chạy đến nơi nghèo khó, chúng tôi cố gắng giúp đỡ người nghèo, ai ngờ phát hiện lãnh đạo chạy Mercedes-Benz, sau đó tính toán vạch trần, kết quả bị một đám dân ngăn cản.” Anh chỉ vết sẹo từ trán đến khóe mắt, “Cái này chính là có khi đó. Sau đó tôi không làm nữa, đi ra gây dựng sự nghiệp với Lâm đ*o Hành.”
Thi Sách sửng sốt, gắp một cây rau cần, cuối cùng bỏ rau cần vào miệng, cô bỏ đũa xuống nói: “Tôi đi WC.”
Xá Hàn và Xá Nghiêm còn ở lại chỗ ngồi.
“Ở trong này quen chưa?” Xá Hàn mở miệng trước.
“Rồi.”
“Vấn đề này hỏi cũng như không.” Xá Hàn nhìn Xá Nghiêm, “Ngày mai chú trở về, hai ngày này cũng không rảnh nói chuyện với cháu.”
Xá Nghiêm nói: “Hiện tại chú có thể nói.”
“Biết chú tại sao đột nhiên tới nơi này không? Không phải bởi vì phỏng vấn, phỏng vấn này Lâm đ*o Hành vốn đã muốn đẩy, biết chú có việc lại đây, mới thuận nước đẩy thuyền để chú thay cậu ấy lên TV.”
Xá Nghiêm chăm chú lắng nghe.
“—— Bởi vì trong lúc vô tình chú nhìn thấy một tiết mục.” Xá Hàn nói.
Rạng sáng hôm trước anh còn đang tăng ca, trong nhóm wechat phòng làm việc đột nhiên gửi link của bên Bilibili, nói hiện tại tiết mục làm như vậy mới có rating, truyền bá rộng khắp.
Anh tùy ý ấn vào, là kênh tin tức nơi Thi Sách làm việc, vì vậy, anh mới nhìn một lúc.
Là loại tiết mục kén người xem, thanh niên nông thôn yêu thím quả phụ lớn hơn mười tuổi, bởi vậy dẫn đến án mạng, tiết mục miêu tả tình yêu của thanh niên bi tráng cảm động, anh lại một đêm khó ngủ, buổi chiều ngày hôm sau đặt vé tới Lê Châu.
Xá Hàn nói: “Xem xong tiết mục kia, chú làm thế nào cũng không ngủ được. Cháu hẳn là không quên năm đó cháu đã làm cái gì.” Anh chỉ vào trán, “Vết thương trên trán của cháu nhanh chóng biến mất, chú thật sự hy vọng vết thương kia ở trên trán cháu cả đời, có thể thời khắc giúp cháu tỉnh táo.”
Xá Nghiêm im lặng, qua một lúc, cậu châm rượu cho Xá Hàn, gió đêm khẽ thổi, cậu nói: “Chú, cháu đã trưởng thành.”
Thi Sách đi WC xong, không lập tức lên lầu, cô đến cửa hàng đặc sản bên cạnh, mua mấy phần đặc sản địa phương, trở lại quán ăn, cô thuận tiện thanh toán, sợ hai người kia tranh trả tiền.
Bốn mặn ba chay khá rẻ, Thi Sách thanh toán xong đi lên, xa xa thấy hai chú cháu đang nói chuyện, cô cười, trở lại chỗ ngồi để đặc sản sang một bên, nói: “Mấy thứ này ngày mai anh mang về.”
Xá Hàn nói: “Cô lén đi mua mấy thứ này? Phí tiền làm gì.”
“Cho chị dâu và cháu gái tôi, đến lúc đó anh đừng ăn.” Thi Sách nói.
Ăn xong, Xá Nghiêm gọi taxi cho Xá Hàn, ngày mai Thi Sách không có cách nào tiễn Xá Hàn đi sân bay, hiện tại đành tạm biệt, khó tránh khỏi thổn thức.
Xe taxi đi xa, cô nhìn đường phố đèn đuốc sáng trưng, trong nháy mắt quên đi chính mình đang ở nơi nào.
“Đi thôi.”
Cô tỉnh táo lại, nhìn về phía người bên cạnh. Mấy ngày nay nhìn thấy Xá Nghiêm, cô thỉnh thoảng sẽ cảm thán một câu thời gian trôi thật nhanh, nhưng chưa bao giờ cảm giác mãnh liệt như hiện giờ.
Cậu đã có thể đối mặt với đôi mắt nghiêm khắc soi xét, đâu vào đấy đáp lại, thậm chí nhắc tới quyển sách của Vương Châu Xuyên.
Cô vốn lo lắng cậu sẽ làm theo ý mình không để ý người khác, trên thực tế cậu rất xuất sắc đến mức bên đài liếc mắt đã nhìn trúng.
Cô thậm chí không thể không thừa nhận, cô có chút hâm mộ và ghen tị với Xá Nghiêm.
Cô tự nhận khi đi học cố gắng hơn nhiều người, cô cũng cảm thấy chính mình cũng đủ vĩ đại, phỏng vấn năm năm trước đã cho cô thấy rõ được thế giới, người vĩ đại chỗ nào cũng có, càng đừng nói có gia thế.
Bị thua trở về, vị trí lý tưởng kia rõ ràng gần trong gang tấc, cô lại không thể chạm vào. Mà Xá Nghiêm lại làm được điều cậu muốn, hơn nữa còn xuất sắc như thế.
Ngã tư đường, xe đến xe đi, bốn phương hướng, cô phải chọn đường đi.
Cô nhớ tới lần tụ tập cuối cùng năm đó trước khi ly biệt, Xá Hàn nói, “Hiện tại cô bước vào con đường thứ hai”.
Cô không biết năm đó cô rốt cuộc có thành công đi qua con đường kia không, hiện tại trước mặt cô lại xuất hiện một ngã tư đường.
Cô không nói với Vương Châu Xuyên, cũng không nói cho Xá Hàn, thật ra nguyên nhân cô muốn từ chức còn có một cái, chính là bà cụ đi năm bước sẽ nghỉ một chút kia.
Nếu ngày đó phản ứng đầu tiên của cô không phải là giành được tin, có lẽ có thể sớm vài phút phát hiện bà cụ bị đè dưới đống đất đá.
Không làm được MC, cô vốn ít nhất còn có thể “Vai sắt gánh đạo đức, bàn tay soạn văn chương”.
Nhưng hiện tại thì không phải.
Tiếng chuông di động vào lúc này phá vỡ đêm tối yên lặng, Thi Sách nhìn Xá Nghiêm tiếp điện thoại.
Tám chín giờ tối là thời gian đài truyền hình thông báo vòng hai. Chờ cúp máy, Thi Sách hỏi: “Vòng hai?”
Xá Nghiêm nói: “Vòng cuối.”
Thi Sách cười, dưới đèn đường nhìn lên Xá Nghiêm.
Dấu hiệu đã lớn không phải tuổi tác, không phải khuôn mặt, mà là có thể một mình sống trong xã hội, đối thoại ngang hàng với người.
Thi Sách vẫy tay: “Cúi đầu.”
Xá Nghiêm không hỏi gì, làm theo lời cô, hơi cúi đầu. Thi Sách tiến lên, ngón tay chạm vào tai trái cậu.
Xá Nghiêm run lên.
Đầu ngón tay ấm áp, một dòng điện lan tràn từ vành tai đến lưng, Xá Nghiêm cụp mắt. Vừa rồi ở ban công quán ăn, gió đêm phất quá, cậu nói với chú: “Cháu đã trưởng thành.”
“Cháu đã trưởng thành, biết làm như thế nào mới có thể lâu dài. Cháu nhớ rõ vết thương trên trán, cũng sẽ không tái phạm.”
“…… Sẽ không xúc động?”
“Sẽ không.”
“Có thể kiềm chế chính mình?”
“Có thể.”
“Cam đoan sẽ không làm tổn thương người khác?”
“Ừ.”
“…… Cũng sẽ không làm tổn thương Khai Khai?”
“…… Sẽ không.”
Hơi thở gần trong gang tấc, một lát dần đi xa, vành tai vẫn có độ ấm đầu ngón tay cô.
Thi Sách cầm khuyên tai màu đen nói: “Về sau không mang nữa.”
Xá Nghiêm nhìn cô: “Cô thiếu tôi một lỗ tai.”
“…… Hóa ra cậu vẫn nhớ kỹ!?”
“Ừ.” Xá Nghiêm nắm tay cô trong lòng bàn tay, bước đi, “Đi thôi, Khai Khai.”
Đèn xanh, Xá Nghiêm nắm tay cô, chậm rãi băng qua ngã tư đường hỗn loạn.