Võ Minh Thần bàn với hai nàng xuyên rừng vượt lên vùng núi Liễu Đình
Cờ Đen cũ, và theo đường cũ lên ngọn có động Thủy Tôn, lên hang Bạch viên, rồi mới hạ sơn theo lối trước! Vừa lần đi, ba người vừa thận trọng phát điện công rà khắp bờ bụi tàn cây thấy gì khả nghi mới cho chim thư bay
lên thám sát. Len lỏi tới khu Nam rừng, vẫn chỉ thấy im lìm kỳ dị. Võ
Minh Thần dùng tay trái rà lên một tàn cây rậm bỗng chạm phải một con
dơi bằng con heo giống rớt xuống gốc cây, lieu đao xuyên qua bụng! Thở
phào, Võ ghé tai bảo nhỏ hai người:
– Có kẻ rình rập! Nhưng nó ở chỗ khác, cho dơi canh chừng! Coi chừng! Hai nàng gật đầu. Được một
quãng nữa, bỗng có tiếng vỗ cánh phành phạch trên cao, một bóng dơi dơi
bay sát tàn cây. Cứ thế, thỉnh thoảng lại gặp một con, khi trên sườn núi lại gặp chèo bẻo, diều hâu, quạ, cắt bay xà sườn núi. Như thám sát tìm
tòi. Ba người dè mặt, chỉ nương bóng tối lướt đi. Cuộc đăng sơn that vất vả, lên tới khu đỉnh hang “khô lâu” đã thấy beo đen cọp vằn trong kẹt
đá nhảy ra đón. Vì phải vượt vực rộng, không còn tiện cho thú qua, Võ
bảo hai nàng xuống núi, hẹn gặp dưới khi đóng binh. Đoạn một mình chàng
vượt đi. Đến khu động Thủy Tôn, chỉ thấy vách đá im ỉm dương thành,
chàng thử gọi không thấy đáp ứng, hiểu ngay Bạch viên không hề chạy vào
động này. Bèn lên thẳng ngọn núi đào. Nhưng chỉ thấy mấy con vượn múa
tung tăng đu nghịch, chẳng thấy dạng cặp vượn đâu. Mãi khi đó mới biết
chắc chắn Bạch viên còn ẩn nấp dưới rừng hoặc đã thoát chạy xa. Võ Minh
Thần bèn tức tốc xuống núi, lần về chỗ đóng quân, vừa đúng lúc trăng lên ngọn núi Tay, tính ra vượt mấy cánh rừng, lên ngọn Phi Mã Ác, sục mấy
khu đỉnh, rồi lại xuống núi, khoảng thời gian chỉ độ sáu giờ, thật là
chuyện hãn hữu phi thường, chính Võ không ngờ nổi. Lúc đó mới hay sức
mình đã tăng gấp đôi, nhờ được tắm gội khí ngũ hành trong “khẩu địa
môn”. Bạc Khao Lan, Giao Long Nữ, thầy mo mụ ké Pi A Ya dẫn đoàn bộ
tướng Mán Thổ ra đón, và cho biết: Từ chiều có một bọn lạ lần vào vòng
binh do thám. Nhưng bị thú tinh phat giác, săn đuổi, bọn kia đã bỏ đi,
cũng chưa ai thấy mặt! Bàn tính giây khắc, Võ Minh Thần bèn trèo lên
ghềnh núi cao, đưa họng súng lên miệng thổi một tràng “thiết pháo”, làm
hiệu gọi bọn Nam Khấp. Âm thép vang chuyển mấy vùng Phi Mã dưới đồi, đã
nghe tiếng kèn Nam Khấp từ xa vọng về mơ hồ trong sương trắng. Ngót giờ
sau, mờ thấy hai người chạy về trại cho hay quả có nhiều “kẻ bí mật”
bản lãnh cao đang rình sục trong rừng và hai người đã ba lần động thủ
giao chiến.
Nhưng kẻ bí mật không chịu xuất đầu chỉ đánh đỡ vài đường rồi
rút biến. Đông Tửu lại cho biết: cả hai đã thử sục mấy nơi, sau đi về
hướng sông Gầm nhánh thấy nhiều dấu khả nghi có cuộc “săn đuổi câm” về
phía đó hai người định tiếp tục cuộc sục dần. Nhưng nghe tiếng hiệu,
phải về ngay.
Bạc Khao Lan thỉnh tất cả vào lều uống trà đoạn
bàn kế đối phó. Hai nàng cùng Minh Thần, Đông Tửu muốn xua quân đi ngay, nhưng Nam Khấp bảo:
– Nếu Bạch viên ẩn nấp hướng đó, chưa dễ gì bị bắt! Khong ai có thể đu cây,vượt núi nhanh bằng vượn. Vả lại có
nhiều bọn giành giật, tất chúng phải hạ nhau tranh đoạt vòng quý! Ta cứ
để sáng ra tay. Sáng dễ nhận bạn thù, định hướng, định thế trận, nếu
Bạch viên nấp kín có thể nhận ra ta, lợi hơn! Có điều Khấp này lo nhất
chúng ta đã bị theo dõi rất kín đáo, nên mới có cuộc tập trung kỳ lạ nơi đây! Vậy càng nên thận trọng biết đâu chẳng có cả Ma Vương Tây Sắc,
Giao Long náu hình?
Mọi người cho là phải, bèn chia phiên đi
nghỉ cho lại sức. Đêm trường trăng sương quạnh quẽ nẻo sông Gầm xa xôi
vẫn im lìm như cõi chết.
Sớm mai, khoảng năm giờ sáng, Bạc Khao
Lan đã dậy truyền bộ hạ nấu ăn xong xuôi, tất cả no nê, nai nịt gọn ghẽ, giáp sắt mặc vào, nhổ trại lên đường, trời vừa tảng sáng.
Bọn
Võ Minh Thần cũng hóa trang cho tiện, chia quân, thú thành hai đội, Giao Long Nữ, Bạc Khao Lan lãnh mỗi nàng một đội, bọn Minh Thần lại dan hơn
chục quân thám cẩu quẩy, vừa xích hầu, vừa tiếp ứng nhất tề tiến theo
lối gọng kìm, càn khắp rừng già, khua cồng giục chó, lùa reo vang dậy
như một cuộc săn tập thường diễn trên sơn cước.
Hùm beo chồn cáo hươu nai hoảng hồn chạy tán lọan, hồng cẩu quẩy toàn thú tinh luyện,
dẫn quân rừng sục xạo từng hốc cây bụi cỏ, tưởng một con chuột không
chạy thoát.
Nhưng lạ thay! Đêm qua rõ có kẻ rình rập. Sáng nay rừng già tuyệt không quai nhân quái điểu.
Vào khoảng hơn chín giờ đã khá xa vùng trung tâm Phi Mã Ác, vừa vọt qua hẻm tới một vùng đồi núi khá rộng, bỗng nghe nẻo trước có nhiều tiếng cồng
khua, quân hò chó sủa, thú gầm rống như có một cuộc săn càn rừng vĩ đại.
Võ Minh Thần lấy làm lạ vội gò cương nghe ngóng, thấy tiếng
“động rừng” nổi khắp mọi phía, không riêng phía nào. Chàng bèn ra hiệu
cho quân, thú giữ im vùi tung tích tiến lên, cả năm người vọt đi trước,
phóng thốc vào “vùng náo lọan”.
Bỗng gặp một con đường liền cỏ
mọc lưa thưa chạy xuyên sơn, năm người bắt luôn vào đường mòn đi miết.
Nhưng khi tới khu có nhiều tiếng huyên náo, thì tất cả đã chuyển dịch
sang khu rưng khác, nhìn dưới cỏ thấy đầy dấu chân thú. Bèn hướng về phía trước phóng nhanh, chừng vài dặm quanh co lại thấy dấu
chân ngựa không bịt móng. Võ Minh Thần dột lòng bảo mọi người:
– Ngựa không bịt móng nội biên thùy, thượng du chỉ có “đoàn quân trùm mặt” theo hầu Ma Vương Sắc!
Đi quãng nữa lại thấy đầy dấu ba nhầu nát cỏ, coi như dùi đóng.
– Dấu này là dấu người đi kheo? Xưa nay chỉ có Hấp Tinh Quỷ Nương hay đi
kheo, nhưng sao lại nhiều thế này? Người Mán cũng hay đi cà kheo nhưng
cũng chỉ vài người một, dễ vượt vùng lắm gai góc, rắn rết! À coi kỹ trên mặt cỏ lại còn nhiều vết trăn rắn bò trườn. Bọn nào đây?
Đang
bàn luận, bỗng nghe tiếng thanh la, cồng đồng, tù và vang dội tứ phía
lẫn nhiều tiếng chó tru, thú rống, người hò cách độ ba dặm chim bay, rõ
ràng tiếng động ầm ầm huyên náo từ mấy nẻo cùng ào chuyển tới một mục
tiêu đang đi chuyển về hướng Bắc xế! Chừng nửa phút bao nhiêu tiếng động vụt tắt ngấm, rừng già im lặng đến rợn người. Rồi giữa cảnh im lìm,
bỗng nghe văng vẳng liền mấy tràng vượn hú véo von, tiếng chuyển lê thê
khắp mấy nẻo sơn lâm xa tít, tưởng trên đời không thể có con vượn nào có tiếng hú vọng âm dài như thế.
– Đung tiếng Bạch viên rồi! Chắc
vượn trắng lâm nguy bị cường địch rượt theo bức bách! Ta phải xông tới
ngay mới được! Bạc Khao Lan, Giao Long Nữ! Hiền muội mau dẫn hai cánh
tiến chếch gọng kìm, rồi chọc thẳng tới khu vượn hú! Gặp cản trở quét
liền!
Bạc Khao Lan, Giao Long Nữ y lời nổi tù và xua binh tiến
như vũ bão cùng bọn Minh Thần dẫn ba con hồng cầu quẩy tinh khôn phóng
thẳng về hướng vượn hú.
Được ba dặm, bỗng nghe hai bên, súng nổ chát chúa, sói tru lê thê, đạn “chíu chíu” vào các tàn cây.
Biết hai nàng đã ngộ địch, bọn Minh Thần cứ phi như gió cuốn giây phút đã bỏ khu chiến lại xế sau. Ngựa tới vùng đồi núi phong quang thung lũng xanh mở rộng, ba người theo đường mòn vọt lên! Ngọn đồi khá cao, nhìn về
đằng trước, xa xa đã thấy ẩn hiện mái nhà sàn.
– A! Bọn ta đang
tiến vào miệt Tỉnh Túc Cao Bằng, vùng này có mỏ than, mỏ vàng, khí hậu
rất tốt! Nếu Bạch viên bị đuổi chạy miết về Tỉnh Túc dễ nguy lắm! Lính
khổ xanh thấy cũng bắn như chơi!
Nam Khấp vừa dứt lời cả ba dừng ngựa nhìn xuống thung lũng thấy bốn bề vắng lặng khác thường, bỗng lại
nghe tiếng vượn hú trên trái đồi xế hữu thung lũng trước mặt, Võ Minh
Thần bèn thử hú một tràng tiếng vượn lập tức có tiếng vượn đáp lại.
– Bạch viên nấp đồi kia! Chắc bị vây!
Sực nghe tiếng hét bên tả:
– Vượn anh em ra săn từ chiều qua không đứa nào được bắt. Lại có tiếng gần đấy hét lanh lảnh:
– Vượn nương nương mất công rượt rình, kiếm suốt ngày đêm không tên nào
được nhận càn. Phía hữu có tiếng quát, tiến lại theo hai ba chỗ nữa đều
có người lên tiếng, chứng tỏ vượn đã bị bao vây chặt tám hướng.
Mấy đám đang ghìm nhau tranh đoạt bỗng nghe tieng quát lanh lảnh sau đồi như rót vào tai:
– Lọan ngôn! Các ngươi tài cán chi đòi lấy vật quý? Quân chúng sắp kéo đến, các ngươi ngăn nổi chúng? Để ta!
Lập tức tiếng cười the thé đầy ngạo mạn nổi tứ phía, có giọng cười như sấm nghe muốn vỡ màng tang:
– Hu hú! Tĩu nà! Thừa hơi! Nó xông lên vồ bắt, đứa nào ra tay vớ được khỏi tốn nước bọt.
Giọng tàu lơ lớ, nghe như con nít mà công lực phi thường chứng tỏ tay thượng thặng giang hồ! Minh Thần thì thào:
– Hấp Huyết Quỷ Nương, hình như có cả Đông Âm? Thủ hạ chúng bị hai nàng
cản đánh chỉ có bọn đầu đảng rượt Bạch viên tới, cứu mau!
Ba
người lao xuống thung. Nhưng vừa đến chân đồi đã nghe loạn động phía đồi kia đì đẹt có cả tiếng súng nổ gươm đao chan chát, chừng lên được ngọn
đồi, thì đám quân ma đã rượt tới cửa, rừng trông xuống, thấy dơi quái
điểu hàng đàn, hàng lũ bay ào ào.
Cả ba bèn nhảy đu lên một tàn
cây chót vót, chiếu ống nhòm quan sát, thấy một cánh rừng phong quang
dần về hướng Đông Bắc, dơi dơi quái điểu đang đánh nhau dữ dội trên
không, hàng chục bóng dị dạng quăng mình trên các tàn cây lố nhố mấy
hướng, theo hình móng xa chut có hai bóng trắng nhỏ đen đang đu mình như hai trái cầu. Quả nhiên trong đám quân ma có dáng Hấp Huyết Quỷ Nương
đi cà kheo lêu nghêu, dẫn theo hàng hai ba chục bóng trắng phấp phới đi
kheo vượt tàn cây như đàn bướm. Lại có cả bóng cáng gấm tàn vàng tía ẩn
hiện…
Bạch viên đang đu mình đi cố thoát ngoài vòng kiềm tỏa
luống thấy cả hai đứng khựng trên tàn cây cách nhau chừng năm, sáu sải.
Thình lình từ phía trước vọt ra một luồng khí độc to bằng người đưa tay
chụp con vượn đi trước.
Con vượn quăng mình chạy lộn lại, bỗng
nó bị bắn tung lên cao quay đảo như trái cầu, vẻ bị trúng đòn phản công
mạnh. Cách ngọn cây mấy thước nó rớt xuống, ánh nắng chiếu vào bỗng lóa
hào quang như chớp lóe trên tay vượn.
– Ôi thôi… muộn rồi! Độc Ma Hầu đón đường… còn đâu!
Minh Thần bật kêu lên thất vọng, đám quân ma cũng hết tên, xế
trước Độc Ma Hầu, cười rú lên vọt mà sang tàn cây đón bắt, cầm chắc như
không.
Nào dè bỗng thấy ánh hào quang từ tay Bạch viên chợt bay
vút về phía sau theo đường vòng trúng đúng khi nó rơi thỏm xuống rừng!
Vượn trắng sau nhảy vọt lên khi tay vồ ánh hào quang, bỗng lại có hai,
ba con diều hâu, dơi dơi từ đâu bay xé tới, nhanh như chớp mổ quắp hào
quang, một con diều hâu mổ trúng ngậm mỏ bay xè lên!
Có nhiều
tiếng kêu ngẩn tiếc bỗng thấy cả mấy con bị bắn từ xa nhào rớt, hào
quang vụt đứng lơ lửng, bọn Minh Thần trông kỹ, mới hay vượn trắng đã
tạt bắn quái điểu tay kia đảo lia vỗ vớt ngay được con diều hâu, giật
luôn hào quang và hạ xuống xác diều hâu rớt theo!
Sức mạnh nhanh nhẹn của Bạch viên thật ngoài sức tưởng tượng. Bạch viên vừa ha chân,
Độc Ma Hầu đã vọt tới vỗ “Đoàng!” Một phát đạn ai bắn trúng tay Ma Hầu,, nó rú lên, rút tay Bạch viên nhảy vèo xuống đất mất dạng.
Bọn
Võ Minh Thần vội nhảy xuống lưng ngựa phi xuống đồi sốc tới. Cả ba cứ
vot theo đường mòn lướt về phía nam Đông Bắc. Bỗng “đoàng” đạn chíu liếm trốc đầu Minh Thần, Nam Khấp quét loa nhỡn tuyến, thoáng thấy một bóng
trắng đứng cà kheo sau một thân cây lớn um tùm đang thò đầu chỉa súng
bắn. “Đoang! Đoàng!” bóng trắng rú lên, đổ huỵch cả ngọn cà kheo, thân
xác văng ra sát lối mòn, hiện ra một mụ đàn bà nanh ác trạc ba mươi lăm, ba mươi sáu, mặt lạnh như tiền đang dãy chết. Nhưng Võ Minh Thần cũng
nhào tung qua đầu ngựa, con vật bị trúng đầu, sa tiễn dãy đành đạch.
Đông Tửu, Nam Khấp nhảy xuống, Minh Thần lăn mấy vòng, đứng dậy, lại
nhìn ngựa, nhìn xác mụ đàn bà đi kheo, khẽ chép miệng, vuốt mắt cho con
vật, đoạn rút cây trung liên nhảy lên ngồi chung với Đông Tửu vọt đi
gấp! Phía sau đồi, vẫn có tiếng súng xa xa đì đẹt thưa dần, chuyển
theo. Rừng cây hoang nắng hanh vàng, vẫn im vắng đầy bất trắc. Bỗng nghe phía rừng xế tả có tiếng chó sủa inh ỏi, rồi sau bụi phóng ra một con
quái thú hình thù kỳ dị như có ngà, mình đầy hoa cỏ rong rêu đất cát, bị khoảng hai chục con chó săn to lớn rượt cắn, sau nó có ngót chục tên kỵ sĩ đen sì trùm mặt, ngựa móng tròn coi như phủ xe đòn đám ma!
Tiếng hô náo vang dậy phía Bạch viên rớt nhưng khi ba người dần chót núi phi
tới, chẳng thấy bóng ai nữa, ngoài chín, mười xác dơi chim rớt trên mặt
cỏ và bọn áo đen hùng hổ rượt theo, tay cầm lưới, câu liem, súng ống,
coi dữ tợn hết sức! Con thú hình long nổi hung, quay lại đá tứ tung, chó kêu ẳng. Bọn áo đen trùm mặt dâng lên vây con dị thú, dùng câu liêm
lưới chụp úp luôn con dị thú, con thú đội cái lưới lồng chạy lôi cả tên
kia đi… về phía bọn Minh Thần.
Võ thấy rõ con thú lạ, cùng bảo nhau:
– Kìa con thú bị lưới. Chính con thú đã cứu đệ đem tới xứ Phù Dung ngày nọ đó? Phải cứu nó mới được!
Hai ngựa xẹt sau gốc cổ thụ. Võ nhảy xuống quát lớn:
– Không được bắt con dị thú của mỗ! Véo! Liễu đao thả vụt, liếm đứt phăng giây lưới, dị thú đội tấm lưới lao về hướng Võ. Tên áo đen hét đồng
bọn bắn bừa, con thú bị hai phát trúng mông sau, loạng choạng tưởng gục, nhưng nó lại chồm lên, phóng thẳng!
– Lui! Ta bắn nát thây!
Trung liên nhả một tràng, quét sụm chân ngựa, bọn áo đen phát hoảng, dạt kiếm điểm tựa, bị quạt dữ, vội cùng chó săn tháo chạy mất. Con thú lạ
lao vụt về phía hữu. Võ Minh Thần xách cây trung liên nhảy vọt ra chặn
đường. Nam Khấp thấy con thú lạ gầm gừ, sợ nó nổi hung, vùng nhảy theo,
hô:
– Coi chừng! Súng bắn không chết, nó là quái vật! Lời chưa dứt, Minh Thần đã chặn đường con thú, nói lớn:
– Không sao! Chính con dị thú này đã cứu ngu mỗ!
Con thú rống lên phóng chồm tới, táp Minh Thần, Đông Tửu nhanh trí vùng gọi bạn:
– Võ huynh! Sao không bỏ mặt nạ? Chàng trai chợt nhớ ra, vội nhảy sang
bên, đưa tay lột mặt nạ “Tho già”. Quả nhiên con dị thú đứng khựng lại,
lăn mình, vẫy đuôi, rào cành lá, nó chồm đứng hai chân sau, hí lên một
tràng mừng rỡ khác thường, rồi phóng thốc lại lượn quanh mình chàng
trai. Đông Tửu, Nam Khấp vốn tay thông hiểu vạn vật rừng già, vẫn không
rõ là con quái gì. Nhưng thấy nó linh mẫn lạ lùng, cả hai cùng giật
ngựa chạy tới. Minh Thần đưa tay vỗ vào mình con dị thú, mừng tủi như
gặp cố nhân:
– Dị thú! Ôi chao! Sao ta lại gặp nhau giữa cảnh loạn rừng này? Hiện quanh đây đầy quái nhân, coi chừng nó hại người!
Thật kỳ lạ! Dị thú như hiểu được tiếng người, nó gật gù cúi đầu đầy cây cỏ
cổ quái, và bất thần quỳ phục ngang trước mặt Minh Thần, đuôi quẫy mạnh, mồm hí khe khẽ.
Cử chỉ lần này cũng giống lần nó cứu chàng
thoát khỏi tay Ma Vương Sắc, làm chàng trai hết sức ngạc nhiên, vùng
vuốt đầu nó bảo:
– Ta đang phải cứu vượn trắng, lấy vòng càn
khôn, nay vượn trắng đang bị chúng cường nhân vây khốn. Con dị thú gật
đầu, hếch mõm về nẻo rừng động xa xa. Đông Tửu vội bảo:
– Xem như thú dị muốn đưa huynh đi đó. Có khi thú vừa từ chỗ
vượn trắng chạy ra! Võ Minh Thần chống súng nhảy tót lên lưng thú. Quả
nhiên nó đứng sổ dậy, nhỏm dựng vó, hí một tràng, phóng như gió cuốn về
hướng rừng huyên náo. Đông Tửu, Nam Khấp giục ngựa theo bén gót.
Ba người ba súng rê khắp rừng theo đường cánh cung, cứ thấy điểm khả nghi
nã liền, nhưng con dị thú quá nhanh. Hai con ngựa không theo kịp. Minh
Thần phải hô nó chạy chậm lại, thoắt đã vượt hết cánh rừng, vào một kẽ
đồi thưa. Trông lên ngọn đồi tả, thấy lố nhố bóng người chó đang vượt
lên, rải rác có nhiều bóng trên các tàn cây vây lấy khu ngọn đồi theo
hình thế móng lừa. Con dị thú cứ phi thẳng vào kẽ đồi.
Minh Thần nằm rạp quét tia nhỡn tuyến bỗng thấy một toán lạ mặt xua một bầy chó
săn ào ào chạy qua kẽ đồi lên sườn tả, thấy động chúng quay súng bắn
chặn đầu.
Bọn này độ sáu, bảy tên, Minh Thần nhớ cả ba đều mặc
giáp nên cứ phi đại qua gốc cây chĩa súng bắn ra. Ba tay súng thần sầu
nhả đạn thần tốc, khi tới gần bọn kia đã bị quét sạch, còn một tên loạng choạng phục bên đường bị Nam Khấp đi sau cho một phát, bầy chó cong
đuôi chạy.
Lắng nghe tiếng huyên náo đều ở phía tả, cả ba biết
dị thú đã phóng ngoài vùng vây địch, nhờ thế “chọc thủng” chỗ mỏng nhất. Mười hai vó thú sải như máy, thoát ra khỏi kẽ đồi đá thấy một vùng
nương đồi phong quang tươi tốt hết sức xế tả, ngay chân trái đồi rậm,
rải rác có hàng chục bóng người, vật “gầm” như sấm, tiếng quát hét dữ
tợn vang dội sơn lâm.
Khoảng cách vào khoảng non ba trăm thước,
Minh Thần chiếu ống dòm cho tỏ, thấy dơi dơi quái điểu bay từng đàn,
nhưng chưa xáp lại hỗn chiến, chỗ này có bóng Hấp Huyết Quỷ Nương cùng
ba, bốn bóng đi cà kheo khác trông như mấy con bướm trắng phấp phới trên tàn cây, đầu kia xa nữa, lại có bóng cáng gấm. Bốn dáng nữ khiêng lớt
vọt, cạnh lại có bóng lão Điện Tiền Tửu Chúa mặc áo giáp cổ cùng với
nhiều bóng dị nữa, không rõ bóng nào, nhưng nhác coi thân pháp toàn tay
có hạng!
Võ Minh Thần không thấy bóng Bạch viên đâu, bèn hú lên
một tràng tiếng vượn. Bỗng nghe phía trước có tiếng vượn hú đáp lại,
đúng tiếng Bạch viên. Bất giác Võ mừng rỡ reo lên:
– Vượn trắng
vẫn còn, chắc vòng quý còn nguyên. Có lẽ nhờ bọn kia kìm hãm nhau! Ta
phải tới mau mới được! Quân địch chắc bị bỏ lại phía sau, đã có bọn Khao Lan lo liệu!
Bèn thổi một tràng “Thiết pháo khẩu” làm hiệu giục dị thú sốc lên. Chừng nửa dặm, dị thú chợt đâm chếch vào dãy nương xế
tả. Vọt lên trông sang đã thấy bóng cặp Bạch Viên nối đuôi nhau chạy lên ngọn đồi đầu đàng kia, xế
trước đồi chỉ còn một ít cây trung bình xòe tàn. Bạch Viên đu lên đứng
sững trên ngọn cây dòm tứ phía. Nhưng ba phía đều có bóng quái nhân vây
kín, tuy Bạch Viên vẫn cách xế trước chừng năm chục sải nhưng vẫn không
còn đường thoát từ đàng trước, lại vòng thung chạy ra nẻo sông Gầm nhánh xa xa.
Chừng Bạch Viên cũng hiểu địch không dám bắn chết, sợ
ngã nát vòng nên nó cứ tìm phương hướng đến nơi khác, đám quần ma nhất
tề ào lên rượt bắt, Bạch Viên bỏ chạy. Tình thế rất nguy, vì vượng chỉ
tài đu cây, chỗ rộng, đến khu quang đãng, tất chạy chậm. Võ Minh Thần
vội giục thú phi đại tới, đành bỏ bọn Đông Tửu lại phía sau. Chàng vọt
tới nhưng khi tới cách vượn trắng non trăm thước thì quần ma đã vây cặp
Bạch Viên vào giữa, ngay chỗ thưa cây cách bờ sông Gầm chừng hai trăm
bộ, có nhà cửa rải rác! Vùng! Minh Thần kêu lên thú sải như bay. Trong
khi đó quân ma nhất loạt quăng mình lên cây ào bắt vượn.
Hai con vượn ngồi trên tàn cây khá cao, bị bao tứ diện, tiếng quát đinh tai,
“bùng bùng, véo véo, chát chát” kình phong, đao kiếm, ầm ầm, chóa lòa
quật vào nhau dữ dội, từng bóng người bắn ra xa, ba bốn bóng theo ánh
đao kiếm vọt lại vồ Bạch Viên. Bạch Viên vừa quăng vút mình sang tàn cây bên, bỗng có ban tay thò ra túm nghiến lấy con vượn cầm vòng, Minh Thần trông rõ, thất kinh giương luôn trung liên định quạt bừa. Nhưng vội
buông tay cò, vài cái bóng vừa ra khỏi tàn lá đúng dáng nàng chúa họ
Khan, khoác áo gấm tía lòa xòa, chẳng rõ nàng Đông Âm Bá Diện Sao Linh
hay Bắc Yên Thần Nữ Mây Linh. Bỗng thấy con vượn tinh khôn quăng vút
chiếc vòng ra xa, quân ma kêu lớn “vỡ vỡ”, bỗng gái Khan buông luôn vượn nhảy vọt theo chụp vòng. Nào dè con vượn kia đã đu vèo đi vớ được dính
như nhựa. Cứ thế hai con đu mình đi, cách nhau mươi sải, cứ thấy nguy
lại ném vòng cho nhau, như hai con vượn làm xiếc. Và nhờ vậy, cả hai
thoát ra ngoài vòng kiềm tỏa, phóng vèo vèo về phía bờ sông.
Minh Thần cũng sịch tới chỗ quân ma, cách năm sáu chục bộ. Đang hy vọng bỗng thấy cả hai tới bờ sông lùi phắt lại. Từ sau bụi cây vụt nhô lên một
con cú mèo to bằng người cười ru rú.
-Vượn trắng đưa vòng cho bà cô giữ cho! Rồi theo bà cô về chơi phần siêu hóa!
Minh Thần giật mình biết ngay mẹ con Hấp Huyết Tinh Bà, bỗng Bạch viên
túng thế vội chạy xổ lên thượng nguồn, cứ đuổi theo được một quãng thì
Bạch viên rú lên, từ bờ sông vụt nhô lên một hình thù quái đản, nhe nanh múa vuốt đứng lù lù, nắng chiếu lóa hình một con thuồng luồng to lớn
mắt đỏ khé, nó phát cười khà, nói tiếng người như ma quỷ làm Bạch viên
có vẻ hoảng hết sức.
-Vượn trắng! Giao Long Chúa Thủy Thần Hồ
Ba Bể có thuyền dưới sông đợi! Mau xuống thuyền qua sông, không đứa nào
nhổ được lông vượn.
Dứt lời quật đuôi, tiến tới. Bạch viên túng thế nhảy vụt lên cây sát bờ sông. Giao Long không vội đuổi đứng dưới gốc cười rú:
– Chúa Hồ Ba Bể đem vượn về cung Thủy? Bọn mi đi khỏi! Đứa nào lại gần bờ sông. Chúa cho thuồng luồng ăn thịt!
Lúc này quân ma ào cả lại kiếm điểm tựa vây quanh gốc cây hình móng lừa
cách vài chục bộ chưa ai dám xông vào, chưng đều biết sức mạnh phi phàm
của thuồng luồng! Vì chính nó là Giao Long Chúa!
Võ Minh Thần sấn tới tay vẫn xách trung liên vùng quát:
– Thuồng luồng tinh! Ta tới đem Bạch viên về núi! Dị thú đứng ngoài sáu
mươi thước cách sông Gầm nhánh non mười thước. Lúc đó, phía xa tiếng
súng đì đẹt đã bặt hẳn, khu bờ sông bỗng rơi vào im lặng đến ngạt thở,
cả Giao Long Chúa lẫn quân ma cũng đổ dồn mắt ngó về hướng Võ Minh Thần, thấy một lão già Thồ râu xồm cưỡi dị thú cổ quái thảy đều ngạc nhiên,
nhưng không kẻ nào lên tiếng. Tất cả đang hầm hè nhau nhưng đều ngán
Giao Long Chúa, chưa ai muốn nhảy vào tranh vật báu, thấy người cưỡi dị
thú xông tới, cả đám có y để mặc kẻ lạ vào tử chiến Giao Long, bọn họ
chờ cơ thủ lợi.
Nách cắp trung liên, lưng vẫn đeo hành trang có đựng di hài mẹ. Võ Minh Thần quát:
– Vợ chồng Bạch viên này là linh vật giữ vòng của Bành Tổ, kẻ nào ứng
theo duyên nghiệp sẽ được thừa hưởng vòng Tổ! Ta ứng duyên, đến lấy
vòng!
Quân ma cười ré, Hấp Huyết Quỷ Nương hét:
– Lộng
ngôn! Vòng càn khôn Bành Tổ là của chung thiên hạ, ai cũng có quyền thừa hưởng! Thổ già muốn lấy cứ vào, bất tất lộng ngôn!
Bỗng tàn
vàng tàn tía xẹt lên, Tửu Chúa Điện Tiền phò Đông Âm Bá Diện di động
thân hình, đứng bên cáng gấm nhìn sững Võ Minh Thần, vẻ hoài nghi, quát
lảnh:
– Thổ già! Trong thiên hạ, chỉ có Võ Minh Thần cưỡi được thú dị hình long mã, lão là ai, nói mau?
Minh Thần nghĩ nếu lộ diện sẽ bất lợi, nên cứ làm thinh. Bỗng Giao Long Chúa cười rú:
– Đứa nào muốn lấy vật quý cứ vào! Chúa Thủy Thần đem vượn xuống thuyền
về động phủ! Thổ già chiều nào mi gần chết trên sông, giờ muốn mất mạng!
Minh Thần chưa nói chi bỗng từ sau một bụi rậm bên sông, có một chú bé xách “hoa ly” mây đan coi đúng khách “thuốc ơ” tươi cười bước
lại chỗ Minh Thần. Chàng trai sửng sốt nhận ngay được chính đứa con nít ở Trùng Khánh suýt giết lầm Giao Long Nữ, chàng trai vùng trợn mắt kêu:
– Chú bé kia sao lọt tới đây? Lui mau! Không biết chỗ quần ma tụ hội đây sao?
Đứa bé vẫn ngây thơ vừa đi vừa cười khanh khách.
– Thầy à! Lại gặp đại ca điển trai! Đại ca đi đâu lại có mặt đây?
Lời dứt, nó đã đến gần chỗ mẹ con Cú Chúa đứng, Minh Thần không khỏi lo
cho đứa bé ngây thơ, vội gọi giật, nhưng mẹ con Cú cứ đứng im dòm. Bỗng
có tiếng kêu trong đám quân ma:
– Nó cướp vòng! Ai nấy dòm lên,
sực thấy hàng chục con dơi dơi, quái điểu từ sau tàn cây bay xẹt ra lao
vụt vào tàn cây cặp Bạch viên ngồi, vừa tấn công vừa cướp đoạt báu vật.
Quân ma có nhiều kẻ chỉa súng toan bắn lại sợ trúng vượn vỡ vòng. Bạch
viên bị tấn công đảo tay vùng vừa quơ dơi dơi, chim quật ào lại! Toán
nữa vọt ra mổ mắt. Võ Minh Thần chưa kịp tính gì giúp vì chúng đứng khá
xa lui khuất tàn cây kia. Bỗng thấy Giao Long Chúa ngửa mặt quơ vụt chân vuốt trước lên cây! Nghe vút răng rắc! Cả đàn chim bỗng rơi bạch bạch
xuống tàn cây mặt cỏ không sót một con. Bạch viên kịp đu vào sang bên
cây. Võ Minh Thần, quân ma cùng kinh la chưa hiểu Giao Long dùng ngón
đòn gì thì chú bé đã lại gần Minh Thần. Thình lình nghe tiếng vó câu
khua rập, Nam Khấp, Đông Tửu dẫn mấy con cẩu quẩy thám vọt tới cách Võ
hơn hai chục bộ, Nam Khấp vùng trợn mắt quát gọi Minh Thần giật giọng:
– Coi chừng Tiểu Sát Tinh! Nó là Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu vừa cười vừa giết người như ngóe.
Quân ma cũng bật “ồ”, Minh Thần đang lơ là, nghe thoáng giọng Nam Khấp giật
thót mình lùi một bộ, đúng lúc đứa bé nít vụt tay áo bay xé ra một luồng sáng cầu vồng liếm soạt đầu chàng. May đã kịp lưu ý, Võ hụp đầu nhảy
sang bên, quật vút tay trái, lia liễu đao đánh “chát” vào luồng sáng kia bật văng lại.
Chừng biết bại lộ đứa con nít thu luồng sáng hóa
một cái lưỡi liềm ghép nó cười rú lên, bỗng nghe chấn động sơn thủy như
sấm rền đánh như đóng búa lỗ tai người ta, và tiếng cười há vụt lại phía Giao Long Chúa.
– Ma khóc! Lâu nay mạnh giỏi chứ? Lần này lão ma lại phá ngộ!
Nam Khấp, Đông Tửu cùng xốc tới nhảy xuống đất, nhìn quanh hiểu ngay quân
ma đang tìm kiếm Bạch Viên, Nam Khấp trỏ đứa con nít cười thốt:
– Chiều nọ nơi miếu hoang, nghe bảo có đứa con nít ngây thơ định lột da
người, ta đã ngờ mi, ai dè đúng? Tiểu Sát t*ng trùng Khánh thì ra chính
mi đã ngầm theo hút bọn ta! Giỏi!
Minh Thần ngạc nhiên đứng sửng dòm đứa con nít Tàu, không sao ngờ nổi nó là Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu
đứng tên tứ dị (Nam Khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc
Tiếu) từ năm lên bay đã khét danh “Quỷ Vương Nhi” vừa giết người vừa cười tươi như trẻ con giết kiến, ép bướm chơi! Và chỉ thích đàn bà
lớn tuổi như đứa trẻ chỉ khoái ăn trái cấm! Võ vùng trỏ quát:
– À! Con nít! Chính mày “vua quỷ con” Bắc Tiếu! Ta đã lầm vì bộ mặt ngây thơ vờ của mày! Không thù không oán sao định hại ta?
Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu cười ré lên, bất thần quân ma cũng hò vang dậy, ào ào xốc tới gốc cây có vượn, Võ Minh Thần phóng thẳng lại chỗ Giao Long
Chúa, Nam Khấp, Đông Tửu vốn biết thuồng luồng tinh lợi hại ghê người,
vội xẹt hai chân bảo vệ. Tình thế thật vô cùng nguy hiểm chết như chơi,
vì quân ma ai cũng có súng, tuy có mặc giáp, nhưng vẫn có những cho hở,
trong lúc tất cả bắn xả như thí mạng đoạt bảo vật, chỉ một tràng súng nổ là đạn khạc tứ tung khó ai nắm chắc được vận mạng mình.
Bọn
Minh Thần kéo sụp mũ trụ, nhưng mới tiến được vài mươi bộ, thì quân ma
xẹt tới gần gốc cây hơn! Nhưng vẫn không ai nổ súng. Bỗng nghe Giao Long Chúa cười hú:
– Chúa Thủy Thần đem về đây! Lời vừa dứt đã thấy
lớp huyết khí to trùm đúng vụt lúc quân ma nhất loạt nhảy vọt lên thân
cây có vượn, bỗng nghe đến “rắc rầm” mấy tiếng lớn, cây kia ngã gục như
bị đốn gốc. Bọn Võ Minh Thần lúc đó còn cách đến bốn chục sải cả ba hơi
dột lòng ngước trông lên, thấy cả tàn cây bị hất tung cả xuống sông và
giữa tàn cây xanh bị ném xuống sông có bóng hai con vượn trắng quăng vút mình sang cây bên, vầng huyết khí bỗng cất vọt lên và chặt ngang trước
quân ma. Thoáng trong nắng có nhiều bóng xẹt về phía vượn trắng, nghe
“bùng bùng” liền có hàng chục cái móng đỏ bắn ra những vầng hắc khí,
kình phong loang loáng sát khí chờn vờn, một khu khá rộng như có phong
ba sấm động, chớp lòe, tiếp liền có nhiều tiếng kêu rú lê thê. Bọn Minh
Thần khựng dưới đất trông lên, thay nhiều bóng bắn tung, sa xuống đất,
nhiều bóng về tứ tán, bỗng lại nghe tiếng súng nổ đì đẹt, bọn Minh Thần
vật luôn mình xuống, nhắm vầng huyết khí bắn nhầu. Thoáng có bóng cú mèo rẹt trên cành cây rắc cành lớn gẫy bẻ tung xuống sông, tiếng hét lê thê trong nắng có bóng Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu từ phía vầng huyết khí bắn
vọt lên tàn cây phía trong cách hơn hai mươi bộ. Bọn Võ nhác thấy mừng,
nào dè khi con vượn vừa hạ xuống ngọn cay đã thấy vầng huyết khí Giao
Long bắn vọt lên chặn ngay trước mặt cách ba, bốn sải vuốt chụp nghiến
được vai, vượn trắng bị lôi lại. Bạch viên rống lên vung mạnh tay vòng.
Có tiếng kêu thất thanh! Tất cả trông lên, thấy một vùng hào quang sáng
chói bay vút ra ngoài sông
Gầm nhanh như sao đổi ngôi, cao khỏi
tàn cây chỉ còn biết giương mắt trông theo luồng hào quang vút đi, cao vọi chếch vát, ra tít giữa sông và cứ thế
quay tít xoe xóe hạ dần, rơi tõm xuống nước, chìm mất dạng!
– Ôi chao! Vòng quý chìm đáy nước còn đâu! Bọn quân ma kêu rống, đổ xô nhau
chạy ra bờ sông có kẻ thọ thương ôm ngực hộc máu còn cố lết, đến vút một cái, vầng huyết khí đã bắn vọt qua tàn cây, lao
“bõm” xuống đất mất hút. Bọn Võ Minh Thần cũng đang vội chạy ra bờ sông! Rập! Ngựa phi
ào ào! Trông lại đã thấy bọn Giao Long Nữ, Bạc Khao Lan dẫn toán quân,
thú ập tới. Cả hai nàng cùng cất tiếng gọi bọn Minh Thần. Chừng thấy bọn chàng đứng lố nhố phía hạ nguồn, cả hai nàng cùng ào tới mừng khôn
xiết. Cả hai chỉ bị thương xoàng.
– Bạch Viên suýt bị bắt túng
thế ném vòng xuống giữa sông rồi phải xuống cứu vượn tìm vòng. Giao Long Chúa vừa nhảy xuống! Nếu thất lạc gặp nhau tại thị trấn Cao Bằng!
Giao Long Nữ nghe nhắc đến Giao Long Chúa lửa thù sôi sục cùng Minh Thần
trút vội súng đạn hành trang mặc cả giáp trụ phóng vụt xuống sông. Đàng
kia quân ma cũng có nhiều bóng lao xuống.
Bọn Đông Tửu, Nam
Khấp, Bạc Khao Lan đều biết bơi lội, nhưng so với thuật lặn lội của Võ
Minh Thần, Giao Long Nữ, chẳng thấm vào đâu nên cả bọn theo lời dặn, kéo nhau đi xuôi về nẻo hạ lưu.
Chừng phút sau, đã thấy Võ Minh
Thần cứu được Bạch viên đem vào ướt như chuột cống nhưng không bị thương tích gì cả. Cặp vượn trắng bỏ đu vào rừng mất dạng. Minh Thần lại bơi
theo Giao Long Nữ lặn hụp giữa sông.
Lúc đó trong đám quân ma
bơi ra giữa giòng có cả Hấp Huyết Quỷ Nương đi cà kheo, Đông Âm Bá Diện
có cả bọn Tửu Chúa theo phò. Bọn này dùng thuật kinh phù lướt ra giữa
sông mới lặn xuống còn Đông Âm cùng một, hai kẻ lạ mặt khác chỉ đứng
trên mặt nước di động bằng những mảnh gỗ ống luồng… lập lờ xuôi giòng
nhưng họ chỉ có ý kìm hãm nhau, đợi cơ hội, không đánh nhau vội.
Riêng Giao Long Chúa lặn biến xuống đáy sông mất hút. Các toán quân Pi A Ya
do thầy mo, mụ ke chỉ huy xua thú binh lục đục kéo ra hiệu Đông Tửu và
Bạc Khao Lan. Nàng lập tức cho bố trí dọc bờ, di chuyển chầm chậm phòng
hờ súng chĩa quanh. Đàng kia quân tử chiến cũng lục đục từng nhóm kéo
ra, đứng lố nhố. Bọn Đong Tửu đăm đăm nhìn ra sông Gầm đầy lo lắng. Ai
cũng biết đoàn huyết khí Giao Long lợi hại, nếu Võ Minh Thần, Giao Long
Nữ chạm trán với nó dưới đáy sông sẽ nguy hiểm hết sức.
Thuồng luồng dưới nước đúng “Giao Long ngộ Thủy” chưa kể đám
quân ma lố nhố trên sông dưới nước. Nửa giờ trôi qua. Thỉnh thoảng lại
một cái đầu nhô lên, hụp xuống, chuyển dọc theo chỗ vòng chìm trong
khoảng sáu sải. Mặt sông nổi sóng. Nước Gầm giang bỗng như bị đội hẳn
lên cao, bắn tung tóe rồi nó cuồn cuộn dài hàng hai trăm sải! Cách chỗ
quân ma rất xa. Đông Tửu quan sát, khẽ bảo mọi người:
– Chà! Thuồng luồng tinh quỷ quyệt vô cùng! Sóng cuộn xa đánh lạc hướng địch thủ đó? Nhưng chắc không lòe nổi bọn ta?
Bỗng nghe “ùm” tiếng lớn tít hạ nguồn rồi ba cột nước lớn nhỏ vọt lên, cách
nhau chín, mười sải. Nước tóe tràn dưới nắng hiện rõ đầu Giao Long Chúa
đang quần thảo với bọn Minh Thần. Trồi lên hụp xuống di động loang loáng nước như sôi sục, chợt từ trong bụi lan bên bờ lao vút ra một bóng
thuyền kỳ dị sơn son thiếp vàng chói lòa coi tựa thuyền rồng, trên có
hai hàng “thủy thủ thuồng luồng” chèo vùn vụt lại có một đứa nhỏ ngồi
trên mui chỉ trỏ huyên thuyên.
– Giao Long thuyền! Đứa nhỏ kia chính Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu Quỷ Đồng Nhi đó!
Nam Khấp vừa dứt, đã thấy bóng bọn Đông Âm, Hấp Huyết Quỷ Nương, ào ào đổ
xuôi xuống. Sợ nguy cho bạn, Nam Khấp bắn vải ngang sông hét:
–
Khong đứa nào được lại gần đám đánh nhau! Khao Lan cũng truyền kẻ đạn
chặn, làm Giao Long thuyền phải dạt sang bờ bên kia. Chừng hai phút, ba
cái đầu hụp mất. Nước cuộn giây khắc, lại êm trôi thao thiết. Nửa giờ
sau lại thay nước cuồn cuộn đội sóng dữ dội, bỗng có một làn nước tung
tóe cầu vồng lên cao hàng ba thước, về nẻo hạ lưu, từ trong làn nước bắn vút ra một ánh hào quang xoe xóe lao bồng chếch mặt sông ra khoảng bảy tám chục sải rồi rớt tủm xuống nước mất dạng.
– Vòng càn khôn! Bị nguy ném đi hay vòng bị lực kình hất cuốn tung? Cả đám kêu lên háo hức đổ xô theo hướng vòng chìm.
Bỗng con dị thú hí lên một tràng vang động nhảy lộn xuống sông bơi xé nước
về phía sóng cuộn, vòng rớt. Khắc khoải, nghẹt thở! Trong khi đó dưới
lòng sông sâu thẳm chàng trai trẻ Võ Minh Thần và cô gái
Giao
Long Nữ mỗi người một phía đang lặn sát đáy nước tìm vòng. Vừa rồi cả ba đều thấy bóng hào quang lập lờ bị sóng cuộn lên, cả ba cùng xé tới phát kình vỗ nên vòng bị vút bắn đi. Cả ba lại lao theo hướng đó. Nhờ đã học được thuật độn thủy bí truyền của Xích Quỷ Ngũ Đầu Nam hai người có thể lọc đường khí thở dưới nước, mắt trông suốt nhiều thước sải. Nhưng lao
tới hướng vòng rớt vẫn không thấy gì! Minh Thần đoán vòng đã rớt đấy,
nên cứ nhoài sát đảo mắt dòm từng phần, thước, chỉ thấy trai hến nám
đầy. Bỗng thấy bóng Giao Long Chúa từ bên sịch tới. Chàng trai đã nhủ
thầm, cố tránh giao đấu nên xẹt tránh, nhưng Giao Long Chúa đã phóng tới đánh.
Võ đạp chân vọt đánh, đến ngọn thứ hai, phải vận công đỡ
đến “bực” cái, nước bắn tóe tung. Võ nghe chấn động châu thân, thối lùi
mấy sải. May thay dưới nước, kình khí cũng đỡ nên chỉ choáng váng một
chút.
Bỗng Võ dột lòng thấy trong vũng nước tóe có một mớ đất
cát, trai hến lá mục bị cuốn tung lên, thoáng có ánh hào quang trong đó
vút đi, nhưng ánh hào quang này lóe rộng, Võ cả mừng lao vụt theo. Đúng
lúc Giao Long Chúa cũng ngó thấy, nó phóng như điên đẩy thốc chân vuốt
về phía đó liên tiếp.
Cả hai đâm chếch lên, xé nước, chừng hai
chục bộ bỗng thấy ánh vòng đang lạng xế trước, cả hai phóng lại. Lần này Võ vớt tay đi trước cho vòng bắn lên, và chàng lướt theo hướng sáng.
Thình lình Giao Long Nữ từ đâu lao tới ngang hông Giao Long Chúa, tuy đã được căn dặn kỹ cô gái thấy mặt kẻ thù, không nhịn nổi lập tức lao thốc tới, nhắm sườn nó đánh liền hai ngọn kỳ công!
Lúc này, Giao Long
Chúa đã thu vầng huyết khí bị đánh cả điện công lẫn búa chém vòng vào
mắt nên phải quay mình lại tránh đỡ. Võ Minh Thần thừa cơ đạp nước vọt
xé lên theo ánh hào quang. Giao Long Chúa vội bỏ Giao Long Nữ, quẩy nước phóng chếch lên. Võ Minh Thần khôn ngoan, lại vớt nước tay, đẩy mạnh về hướng vòng vừa vọt, quơ vút trảo kình nên chiếc vòng bắn vọt khỏi mặt
nước. Võ lượng được hướng vòng lạng đi, phóng vút theo. Bỗng ánh hào
quang tắt biến, đồng thời Giao Long Chúa đánh lên một phát trảo kình. Võ xoay nghiêng mình tránh thoát, đường kình khí đâm “véo” bên sườn như
giáo phóng. Võ đánh xuống một đường, chân đạp nước, quẫy vọt người lên,
sức vọt mạnh dựng đứng mình trên mặt nước, chàng trai đảo mắt nhìn thấy
ánh hào quang đang rớt từ trên cao ba thước xuống cách chàng hai sải.
Tuy đã vận điện công, Võ cả mừng quài chụp véo một cái hào quang tắt, chàng đã giật bạch chiếc vòng quý bám vào lòng bàn tay!
Có tiếng kêu lanh lảnh đâu đây, đúng lúc đó Võ chợt thấy, năm, bảy mảnh
gỗ, cành cây trôi lập lờ phía xế trước. Võ nhanh trí nhào vụt đầu xuống, dùng tay tả xòe vỗ đét vào mảnh gỗ. Nhờ đã giỏi khinh công, lại mới
được tắm “Ngũ hành nguyên khí tinh hoa” dưới “khẩu địa môn” người càng
nhẹ, tay vừa chạm gỗ lấy điểm tựa hai chân đã bắn nước lên quay tót như trái cầu, vừa kịp đánh
tránh một luồng kinh khí từ dưới chân sóng bắn vụt lên mang theo cả một
vòi nước dài vút.
Võ đạp chân xuống một mảnh gỗ bắn vọt người đi hơn chục thước đẹp như con hải âu vờn sóng. Khắp xa gần bằng hữu quân
ma đều thấy rõ, vì chiếc vòng sáng lòa dưới nắng thu, có nhiều tiếng hò
reo vang động lẫn tiếng chửi thề Giao Long Chúa từ dưới chân sóng vọt
lên, cũng đạp gỗ rượt chàng trai như sấm sét.
Gỗ nổi lềnh bềnh,
Võ đạp gỗ xẹt dọc, xẹt ngang, cách quái tinh trên hai chục sải. Trên bờ
hữu, bọn Đông Tửu chuyển theo gọi lớn, đám quân ma nhiều kẻ cũng đổ xô
lui.
Bỗng thấy Giao Long Nữ nhô lên cách non năm chục sải xế tả
Minh Thần, sực thấy con dị thú đang vùng vẫy bơi rẽ nước xông tới như
con hà mã, chàng trai vụt nghĩ ra một kế vùng quát bằng tiếng lóng
riêng.
– Tả ngạn! Dị thú! Tả ngạn! Hiểu ý, Giao Long Nữ vội hô
dị thú tới, cùng lao sang bờ bên kia sông không ai buồn để ý tới nàng,
tất cả đang nhắm cả về phía Minh Thần. Chàng trai vừa hạ xuống mảnh gỗ
trôi hạ nguồn, bỗng nghe tiếng đàn bà gọi lanh lảnh, vù vù tưng mớ củi
gỗ dài hơn hai gang từ đâu bay tới rớt noi lềnh bềnh chếch trước mặt.
Đoán tiếng Bạc Khao Lan, Võ lập tức quăng mình theo, Giao Long Chúa
không vừa cũng đạp gỗ vọt đuổi Võ chạy được bảy tám sải, chàng trai
phóng “bùm” xuống nước mất dạng. Giao Long Chúa phóng theo. Quân ma lũ
lượt kéo tới sục quanh, Giao Long Thuyền cũng lao vụt lại. Dưới nước Võ
Minh Thần nhét vòng vào trong áo giáp, lòng mừng khôn xiết vì hiện đã
giữ được cả bộ ba cái vòng trong mình, nguồn hy vọng độc nhất để báo cừu huyết hận.
– Cha ơi! Mẹ ơi! Hồn oan trong cõi u minh có linh thiêng xin phù hộ con thoát cảnh hiểm nghèo.
Vừa khấn thầm, Võ vừa độn thủy sát đáy sông nước trong xanh cách ngót năm
chục bộ chàng thấy Giao Long Chúa rượt theo nhanh xé nước. Chàng trai
nghĩ thầm:
– Nó mạnh không kém Ma Vương Tây Sắc nếu không bứt được xa, có lên bờ cũng vô ích, kế gì đây?
Chàng cứ xuôi chếch đi, hy vọng gặp khúc có đá ngầm hang hốc ẩn chạy được
chừng mười lăm phút bỗng thấy Giao Long biến đâu mất. Chàng thấy chờn
ngờn nó vòng đón đầu, vội đảo ngược vòng lại, sịch thấy nó hiện ra cách
chỉ ba chục sải vẫn phía cũ chàng trai giật mình bơi xé trở lại. Khoảng mười lăm phút
nữa lại thấy quái tinh biến mất.
Võ càng lạ, đoán hay nó bị ai
tấn công phía trên? Chàng cứ lao thẳng. Bỗng thấy đá ngầm nhấp nhô,
chàng bèn ẩn sau ghềnh đá trồi lên, nhìn quanh. Sông Gầm khúc này vắng
vẻ, bên bờ rừng núi xanh um, cách chỉ độ mười sải, lau sậy rào rac,
người vật tít trên thượng lưu, cả Giao Long thuyền, quân ma cũng cách
non hai trăm thước, không thấy Giao Long, dị thú đâu.
Võ lặn hụp vào bờ, vọt lên bộ. Ùm! Giao Long Chúa trồi lên trông ngay thấy Võ,
nhưng cách xa đến bảy sải. Không chậm trễ, Võ phóng luôn vào rừng. Rừng
thưa, phía trong có bản Thổ, Kinh chỗ đó nương đồi nhấp nhô. Võ hú một
tràng ám hiệu, lao như gió. Được một quãng chàng vọt lên nương bắp, nhìn ra sông Gầm sịch thấy Giao Long Chúa đang phóng theo như tên bắn, tiếng nó tru rởn ốc.
Bỗng lại thấy tiếng hú lanh lảnh vang lừng, từ sau lưng dị thú hình long mã vọt lên, trên có Giao Long Nữ.
– A! Trời! Em lo quá! Chỉ sợ anh bị kìm hãm, không theo vòng!
– Đây rồi! Trong bọc cả ba chiếc! Trời giúp chúng mình. Phía này!… Ngồi xuống! Hai cánh tay nắm chặt nhau. Dị thú “cao đầu phóng phí” phi như
lốc cuốn vào vùng có dân cư, để lại phía sau một vệt nước rỏ ướt sũng
mat cỏ. Tiếng rống của Giao Long Chúa xa dần. Dị thú “nuốt đường” không
sức nào đuổi kịp. Mắt sáng long lanh, Giao Long Nữ ghé sát cằm vào vai
Minh Thần, thỏ thẻ:
– Anh! Giờ mình đi đâu nhỉ?
– Ơ! Cô này! Mới đã quên! Cao Bằng!