Lấy xe, Cơ Liệt Thần liền chở Thúy Thiến chạy vào trong thành phố.
Đã qua ăn giờ cơm trưa, sau khi hai người trao đổi, quyết định tìm một
nhà hàng ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong, trở lại biệt thự.
Trên đường, hơn một năm không gặp mặt, hai người bắt đầu tán gẫu.
“Vết sẹo trên người đã lành hết chưa?” Cơ Liệt Thần nhàn nhạt liếc Thúy Thiến một cái, hỏi.
Lần đầu tiên Thúy Thiến tới Nam Thành, dường như đối với mọi chuyện nơi
đây lòng đầy tò mò, đang nằm ở trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Cơ Liệt
Thần đột nhiên hỏi như vậy, cô giống như căn bản không nghe thấy, quay
đầu lại hỏi ngược lại, “Ah? Thần, anh mới vừa nói cái gì?”
“Anh hỏi những vết thương lần trước, có lưu lại vết sẹo không?” Cơ Liệt Thần thoáng cao giọng.
“A. . . . . . Vết sẹo? Sớm lành rồi!” Thúy Thiến không để bụng nói.
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhưng không lên tiếng, hoặc như muốn nói lại thôi.
Hiển nhiên Thúy Thiến phát giác, cô khẽ nhướng đuôi mắt hẹp dài quyến rũ, “Thế nào, anh không tin?”
Dứt lời, vì chứng thật mình nói thật, cô dứt khoát nắm T shirt bó sát
trên người mình bắt đầu từ cổ áo tà tà kéo xuống bên dưới nách trái, lập tức lộ ra đầu vai mềm mại trơn bóng, mượt mà trắng muốt.
Giống như lơ đãng cười nói, “Anh xem, lành chưa! Chỉ lưu lại một chút vết sẹo mờ nhạt, không thể mặc váy dây rồi.”
Cơ Liệt Thần nhìn lướt qua, cau mày nói, “Cũng một năm rồi, tại sao còn
sẹo? Chờ hết bận chuyện này, anh nhất định tìm cho em một chuyên gia
thẩm mỹ tốt nhất, bảo đảm có thể xóa hết vết sẹo trên đầu vai của em. Để nó thật sự không tốt, em kiên nhẫn chịu đau một chút, giống như anh làm phẫu thuật đổi da năm đó, cam đoan đầu vai của em sạch sẽ không lưu dấu vết.”
Thúy Thiến khẽ mỉm cười, bình thản trả lời, “Không cần, giữ lại nó làm kỷ niệm, rất tốt. . . . . .”
Cô nói lời này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như vết sẹo kia đối với cô thật có một loại ý nghĩa kỷ niệm.
Một giây kế tiếp, dường như Thúy Thiến nhớ đến một chuyện hoàn toàn
không muốn tin, nghiêng đầu trợn to hai mắt tò mò hỏi, “A, đúng rồi,
nghe cha em nói, anh đã kết hôn?”
Cơ Liệt Thần có chút dừng lại, trong nháy mắt giống như nhớ đến bóng
dáng nhỏ nhắn của bà xã mình, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ.
“Ừm!” Trả lời rất đơn giản, rất dễ dàng, rất tùy ý, cũng rất khẳng định.
Trong nháy mắt đó, móng tay thật dài bấm vào lòng bàn tay, nhưng trên
mặt Thúy Thiến lại tràn đầy nụ cười ngọt ngào, “Chúc mừng anh! Thần,
nhanh dẫn em về đi thôi, em không chờ được nữa, muốn xem một chút, đến
tột cùng Thần ưu tú của em cưới một người vợ thế nào! A, để cho em đoán
trước một chút, nhất định cô ấy là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, hiền
lành thông minh, xinh đẹp động lòng người!”
Vừa nghe đến ba cụm từ “Dịu dàng ngoan ngoãn”, “Hiền lành thông minh”, “Xinh đẹp động lòng người”, Cơ Liệt Thần có chút đen mặt.
Ách. . . . . . Cái này là Thúy Thiến nói sao? Cũng không thể nói cô vợ
nhỏ của anh rất khó nghe như vậy chứ? Quả thật ba cụm từ hình dung này
hoàn toàn không dính dáng a. . . . . .
Nghĩ như vậy, Cơ Liệt Thần buồn cười không thôi.
Thấy thế, sắc mặt của Thúy Thiến rất chán nản, khẽ quay mặt lại, mang
theo cảm xúc phức tạp nắm bắt thay đổi trên vẻ mặt Cơ Liệt Thần. Sau khi thấy nét mặt anh vui vẻ, cảm xúc vui vẻ không lời nào có thể miêu tả
được, cảm giác móng tay khảm vào lòng bàn tay càng đau thêm. . . . . .
***
Cùng lúc đó, Nam Thành, trên con đường lớn nào đó rợp bóng cây.
Chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản dài, kéo từng trận gió o o từ ngoài cửa sổ thổi vào bên trong xe.
“Heber, đóng cửa sổ xe lại, đừng để cho mợ chủ nhỏ cảm lạnh.” Nhiễm
Phương nhẹ giọng căn dặn, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, nghiêng đầu mỉm
cười liếc mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ đang kéo chặt áo, khẽ rùng mình một cái.
“Mẹ, thật ra không cần đóng cửa sổ, mẹ say xe mở ra tốt hơn.”
“Không sao, mẹ có thể chịu đựng, hơn nữa thân thể của con quan trọng
hơn.” Giọng nói của Nhiễm Phương rất bình thản, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép không vâng lời, Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái không nói gì nữa.
Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Phương quyết định mua chiếc giường nhỏ cho cháu
tương lai, vì vậy kéo Lâm Nhược Kỳ cùng đi trung tâm thương mại chọn mua giường trẻ nít, Heber và Lynda hộ tống đi cùng.
Nhìn ra được, Nhiễm Phương đối với chuyện Lâm Nhược Kỳ mang thai rất vui mừng, trên đường nói rất nhiều kiến thức có liên quan đến việc mang
thai, đều là kinh nghiệm trước kia bà mang thai Cơ Liệt Thần.
Điều này làm cho Lâm Nhược Kỳ vừa cảm thấy mừng rỡ lại cảm thấy xấu hổ. . . . . .
Vui vì điều này làm cho cô hiểu thêm chuyện khi còn bé của Cơ Liệt Thần, mỗi lần hiểu thêm một chút, cô cảm thấy càng yêu Cơ Liệt Thần thêm một
phần; xấu hổ vì cô cảm thấy mẹ chồng đối với chuyện cô mang thai vô cùng để ý, chính cô cũng có chút qua loa sơ xài rồi.
Thí dụ như: lúc nào thì nên uống sữa bột của bà mẹ, lúc nào thì nên
chuẩn bị giường trẻ con, lúc nào thì nên chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ, lúc nào thì nên chuẩn bị quần áo trẻ con, mẹ chồng Nhiễm Phương đều giúp cô suy nghĩ tất cả nhưng Lâm Nhược Kỳ cô vẫn còn không nghĩ nhiều như vậy.
“Nhược Kỳ a, không phải mẹ nói con sơ ý, mặc dù bây giờ con mới mang
thai sáu tuần thôi, nhưng thời gian không còn dài, nên chuẩn bị sớm một
chút, nếu không, đến mang thai sau hai tháng, con muốn tự mình chuẩn bị
cho đứa bé cũng không có sức, bởi vì khi đó thể trọng của đứa bé rất
lớn, con hành động cũng không dễ dàng. . . . . .”
Nhiễm Phương nói rất nhiều, khác với vẻ điềm đạm lúc trước, hai hàng
lông mày nhíu lại, có thể thấy được bà đối với chuyện Lâm Nhược Kỳ mang
thai rất quan tâm.
Lynda ngồi ở phía sau xe với Lâm Nhược Kỳ, cô nhìn Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt,
lại nhìn mẹ của Cơ lão đại một chút, biết Nhiễm Phương lo lắng cho cháu
của mình.
Vì vậy, cô tốt bụng nói thay cho Lâm Nhược Kỳ, “Bà chủ, tôi thấy Nhược
Kỳ không phải sơ ý, mà tâm có thừa nhưng sức không đủ. Thời gian trước
cô ấy vẫn bị Lãnh Như Phong giam lỏng, hôm qua mới được cứu trở lại, làm sao có thể muốn chuẩn bị chuyện sinh nở được, đúng không, Nhược Kỳ?”
Lynda cũng là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, sở dĩ cô nói như vậy chỉ đơn giản đặt mình vào lập trường của Lâm Nhược Kỳ, cũng không có ý muốn chống đối với Nhiễm Phương.
Nhưng cô không nghĩ tới, một câu giống như lơ đãng lại làm cho trong lòng Nhiễm Phương có sự thay đổi.
Nhiễm Phương cau mày nhìn Lynda một chút, cũng không nói lời nào, trên
mặt cũng không nhìn ra thay đổi gì làm cho người ta đoán không ra trong
lòng bà đang suy nghĩ gì.
Thần kinh Lâm Nhược Kỳ luôn chập mạch nhưng bởi vì có kinh nghiệm chuyện sáng nay chơi mạt chược, cô cẩn thận một chút.
Cô cười ngọt ngào, nửa làm nũng, nửa nghiêm túc nói, “Mẹ, mẹ phê bình
rất đúng, là con rất sơ sót. Lần đầu tiên con mang thai, có rất nhiều
chuyện không hiểu. Mẹ, bây giờ mẹ trở về rất đúng lúc, có mẹ ở bên cạnh
nhắc nhỡ, con rất vui. Sau này, nếu mẹ cảm thấy con làm không đúng chỗ
nào, hoặc là sai sót điều gì, nhất định phải kịp thời nói cho con biết
có được không?”
Thấy cô nói thành khẩn như thế, Nhiễm Phương lại quan sát Lâm Nhược Kỳ mấy lần.
Lúc vừa nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, chỉ cảm thấy cô là một cô gái nhỏ dáng
dấp thanh tú, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trước đó đã nghe Phương
Hoa nói về cô, khen ngợi cô là một cô gái nhỏ khéo léo hết lòng, là đứa
con dâu tốt hiếm có nhưng Nhiễm Phương cũng không nghĩ như vậy, có phải
con dâu tốt hay không, bà tự mình cân nhắc một chút. Chương 097: Xin
chào, tôi là Thúy Thiến 2
Trải qua vài chục năm, bà không có một ngày nào không nghĩ đến con trai
của mình, bà vô cùng hy vọng đối với Tiểu Thần. Bởi vì ân oán của hai
nhà Cơ Lãnh, bà vẫn rất oán hận mình không thể cho anh một cuộc sống của người bình thường. . . . . .
Hiện tại bà trở lại, bà muốn chọn cho anh một người vợ thích hợp mới
được. Theo ý bà, vợ của Tiểu Thần nhất định phải thông minh ngoan hiền,
chín chắn điềm đạm, có can đảm, có trí tuệ. Rõ ràng, Lâm Nhược Kỳ không
chút nào dính dáng đến những điều kiện này.
Mặc dù lòng dạ của cô không xấu, là một người hiền lành đơn thuần, nhưng tính tình của cô tùy tiện sơ ý qua loa cũng không thích hợp với Tiểu
Thần. Chỉ tiếc, bà về trễ, ván đã đóng thuyền. Nếu Tiểu Thần lựa chọn
Lâm Nhược Kỳ, nhất định là nó có suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, cô gái Nhược Kỳ này còn là cháu ngoại của quỷ y. . . . . .
Nhiễm Phương suy nghĩ rất nhiều, chuyện chia rẽ nhân duyên sẽ bị trời
phạt, bà làm không được, nếu không thể định đoạt chuyện hôn sự, vậy cũng chỉ có cách bỏ công sức từ cải tạo con dâu thôi.
Kết quả là, Nhiễm Phương cho ra lò một loạt kế hoạch cải tạo con dâu.
Mười lăm phút sau, đứng ở cửa cao ốc thương mại, Nhiễm Phương chia cho Lâm Nhược Kỳ và Lynda, mỗi người một quyển sổ nhỏ.
“Nhược Kỳ, ra cửa nhất định phải mang quyển sổ nhỏ này, bởi vì trí nhớ
của phụ nữ có thai sẽ giảm sút rất nhiều so với trước và sau mang thai,
mang theo quyển sổ tay để ghi chú một chút, có thể giúp con nhớ rất
nhiều chuyện bị quên. Lynda, mặc dù cháu còn chưa kết hôn, chỉ có thể
xem như thực tập, cũng cho cháu một quyển sổ nhỏ.” Nhiễm Phương làm như
thật, vừa nói vừa làm, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng giống như đang làm đề
tài nghiên cứu khoa học.
Nghe vậy, khóe miệng Lynda không nhịn được co rút, “Ha ha. . . . . . Thực tập?”
Mẹ nó, chuyện như vậy cũng thực tập?
Lâm Nhược Kỳ cũng cười cười, cảm giác mẹ chồng mình rất thú vị, lúc nhận lấy quyển sổ nhỏ, sắc mặt vui mừng.
“Đến đây, nhận lấy quyển sổ. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu đi dạo phố. Nhược Kỳ, nếu con cảm thấy lời của mẹ nói có lý, con phải nhớ kỹ.”
“A, vâng.” Lâm Nhược Kỳ gật đầu liên tục đồng ý.
Lúc mọi người đi qua một tiệm cắt tóc, Nhiễm Phương thuận miệng nói,
“Nhược Kỳ, hai ngày nữa con đi cắt tóc đi, lúc mang thai quá lâu tóc sẽ
hấp thu hết dinh dưỡng của đứa bé trong bụng, hơn nữa để quá dài, chất
tóc sẽ càng lúc càng kém. Đương nhiên, nếu con muốn làm uốn tóc, sấy
tóc, nhuộm tóc gì đó, càng không thể nào được rồi, bởi vì chất phóng xạ
trong tiệm cắt tóc rất có hại cho đứa bé, thuốc nhuộm tóc và nước uốn
tóc cũng có thành phần hóa học có hại gây tổn thương rất lớn cho đứa bé. . . . . .”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ vội nhớ kỹ. . . . . .
Lúc đoàn người đi qua một cửa hàng băng đĩa nhạc, Nhiễm Phương dẫn Lâm Nhược Kỳ và Lynda vào cửa hàng, Heber theo sát phía sau.
Sau đó, Nhiễm Phương chỉ vào bộ sưu tập nhạc giao hưởng kinh điển nổi
tiếng của Beethoven, nói: “Nhược Kỳ a, con thích âm nhạc không? Mẹ đã
nói với con, nghe nhiều âm nhạc rất tốt cho đứa bé trong bụng. Cái này
gọi là âm nhạc dưỡng thai, nhất là loại nhạc nhẹ hòa âm và Piano …,
đặc biệt có lợi cho việc phát triển trí lực của đứa bé. . . . . . Không
phải là mẹ thổi phồng, khi còn bé Tiểu Thần cũng rất thích nghe những
loại nhạc như Mozart, Strauss, Schubert và một số tác phẩm âm nhạc khác, mẹ đều có cho nó nghe qua. Nếu không nó làm sao thông minh và ưu tú như vậy. . . . . .”
Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật, Lynda che miệng cười không ngừng. Bà
chủ này cũng thiệt là, nào có ai khen con trai mình như vậy. . . . . .
Chỉ là, Lâm Nhược Kỳ vẫn rất cẩn thận nhớ kỹ mấy cái tên nhạc sĩ Nhiễm
Phương mới vừa nói, suy nghĩ trở về nhà tra mạng một chút, có thể xem
mua được mấy album nhạc chuyên dành cho dưỡng thai hay không. . . . . .
Lúc đi qua một cửa hàng bán quần áo phụ nữ có thai, Nhiễm Phương còn
nói, “Nhược Kỳ a, mặc dù bây giờ con mang thai, nhưng phụ nữ có thai cần phải ăn chú ý đến ăn mặc một chút. Không nên quá lôi thôi, cũng không
cần quá tùy tiện, đừng tưởng rằng đã có đứa bé, người chồng nhất định sẽ luôn một lòng, lúc cần trang điểm thì trang điểm, cần ăn mặc phải ăn
mặc. Lúc nhỏ Tiểu Thần nhà chúng ta đã thích người và vật xinh đẹp, còn
thích sạch sẽ, người giống như con. . . . . .”
Lời nói đến một nửa, Nhiễm Phương nhìn khuôn mặt của Lâm Nhược Kỳ một chút, dừng lại.
Có thể cảm giác mình nói đến mức hơi rõ ràng, vẻ mặt bà lúng túng, cười
nói tiếp, “Ách. . . . . . mẹ nói rằng cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bình
thường như con cần phải chú trọng bề ngoài của mình. Tục ngữ nói không
sai a, không có phụ nữ xấu xí, chỉ có phụ nữ lười, chỉ cần con nguyện ý, không có chuyện gì không làm được.”
Nói đến đề tài trang điểm, Lynda ở bên cạnh cũng bày tỏ rất đồng ý với lời nói của Nhiễm Phương, gật đầu liên tục vâng dạ.
Lâm Nhược Kỳ cũng không quan tâm, cũng không có đặt việc này ở trong lòng.
Chọn mua xong giường trẻ con, Nhiễm Phương điền xong địa chỉ, dặn dò
người bán nhất định phải đưa hàng đến nhà an toàn. Trong lúc vô tình Lâm Nhược Kỳ nhìn sang địa chỉ, phát hiện mẹ chồng viết địa chỉ là Lư Đăng
Bảo số một, nhất thời có chút mê hoặc.
Mờ mịt hỏi, “Ah, mẹ, mới vừa rồi không phải mẹ viết sai địa chỉ chứ? Mẹ
viết Lư Đăng Bảo số một sao? Nhưng nơi đó không phải bị Lãnh Như Phong
cướp đi rồi sao?”
Nhiễm Phương thần bí cười một tiếng, trả lời, “Tin tưởng mẹ, rất nhanh Lư Đăng Bảo số một sắp trở về nhà họ Cơ rồi.”
“Có thật không?” Lâm Nhược Kỳ mừng rỡ như điên, một giây kế tiếp lại do dự, “Nhưng làm sao sẽ. . . . . .”
Nhiễm Phương vỗ vỗ bả vai Lâm Nhược Kỳ, trấn an nói, “Yên tâm, chuyện
này Tiểu Thần đã giao cho các thành viên Liệt Diễm đi làm rồi, tin tưởng sẽ rất nhanh có tin tức tốt. Nếu không ngoài dự liệu, trong vòng một
tuần lễ thôi.”
Lâm Nhược Kỳ nhìn vẻ mặt Nhiễm Phương một chút, nhớ lại cảnh tượng hai
ngày nay trong biệt thự mọi người bận rộn, dường như đang chuẩn bị cái
gì, lúc này mới đoán ra có thể sắp tới sẽ có một cơn bão táp thật lớn. . . . . .
Nhưng đến tột cùng cơn bão táp như thế nào đây?
Chỉ tiếc, cái đầu nhỏ của cô trí lực có hạn, không có cách nào đoán được huyền cơ trong chuyện này, duy nhất cô có thể làm chính là bảo vệ tốt
cho mình, bảo vệ tốt đứa bỏ trong bụng, không để cho đứa bé bị thương
tổn giống như lần trước. . . . . .
***
Ba giờ chiều, Lãnh Nguyệt Sơn Trang.
“Ầm. . . . . .” Một tiếng, ly trà trên bàn nhảy lên, lại bắn rơi xuống,
gốm sứ phát ra tiếng va chạm nhỏ, nước trà cũng theo đó rơi xuống vài
giọt ở trên mặt bàn.
“Chuyện lớn như vậy, tại sao đến bây giờ ông mới nói cho tôi biết? ! Nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!”
Dưới cơn thịnh nộ của Thu Linh, bàn tay mảnh khảnh như ngọc vỗ bàn một
cái, nhưng đã gây ra tiếng động lớn như vậy, ngay cả lão quản gia chung
sống bởi vì vẻ mặt rất ôn hòa của bà cũng không nhịn được cả người đổ mồ hôi lạnh.
Run rẩy nói, “Chuyện này, đây là bởi vì. . . . . . Lúc trước ông chủ đã
căn dặn, ông ấy đi châm cứu chỉ hai giờ, còn có hai vệ sĩ đi theo, bảo
tôi không cần thông báo cho bà, bởi vì trước kia cũng có đi mấy lần như
thế, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cho nên tôi cũng không quá để ý. . . . . . Nhưng, nhưng. . . . . . Lần này cũng đi hơn nửa ngày,
tôi thấy đã qua giờ cơm trưa ông chủ vẫn không trở lại, gọi điện thoại
cũng không được, tôi mới. . . . . . Mới phát hiện có gì không đúng, cho
nên, cho nên. . . . . .”
Thu Linh trầm mặt, đã mất đi tính nhẫn nại, “Tốt nhất ông nên nói thật,
nếu ông cụ có chuyện gì, tôi sẽ trừng phạt ông đầu tiên! Được rồi, được
rồi, đi xuống trước đi!”
Lão quản gia tuổi rất cao, so với Thu Linh còn lớn hơn một con giáp,
thời gian ở nhà họ Lãnh cũng lâu hơn so với Thu Linh, thấy bà nói không
nể nang như vậy, tuy có không phục nhưng không lời nào để nói, ủ rũ cúi
đầu rời khỏi phòng khách.
Trong lòng Thu Linh rất gấp, trong lòng lão quản gia nghĩ gì không phải
bà không biết. Thật ra, ở nhà họ Lãnh, có suy nghĩ như lão quản gia
không phải một mình ông ta, tại sao tất cả bọn họ đều không tôn kính Thu Linh như một nữ chủ nhân bình thường, nguyên nhân chỉ có một, Thu Linh
chỉ là người tình của Ông cụ Lãnh. Chương 097: Xin chào, tôi là Thúy
Thiến 3
Nếu chỉ là người tình, có lẽ chuyện cũng không có bết bát như thế, vấn
đề là do vợ chính thức của ông cụ Lãnh vì Thu Linh mà chết. Bởi vì bà
chủ Lãnh rất được lòng người, sau khi bà mất, bọn người làm nhà họ Lãnh
đem cái chết của bà chủ Lãnh đều quy tội trên người Thu Linh, vì vậy có
thành kiến sâu sắc đối bà.
Sau đó, ông cụ Lãnh tìm được Lãnh Như Phong con trai của Thu Linh, cũng
thu nhận anh làm con nuôi, bọn người làm bắt đầu suy đoán rất có thể
Lãnh Như Phong là con riêng của ông chủ, sau này thái độ của mọi người
đối với Thu Linh hơi có chuyển biến tốt.
Đã nhiều năm như vậy, Thu Linh vẫn lo âu một chuyện, ông cụ Lãnh muốn bà che giấu bí mật tròn mười sáu năm . . . . . . Lãnh Như Phong chính là
con trai ruột của Lãnh Kiêu Hùng!
Sau khi vợ chính thức qua đời, Lãnh Kiêu Hùng cũng không đi bước nữa mà
bà dùng thân phận người tình đi theo ông ta. Mặc dù danh tiếng không dễ
nghe, cũng không được bọn người làm tôn trọng, nhưng dù sao đi nữa Lãnh
Kiêu Hùng nhận Lãnh Như Phong từ trong trẻ viện mồ côi đem về, nhận Lãnh Như Phong làm con nuôi danh nghĩa ở bên cạnh, từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ anh ta cho đến khi Lãnh Như Phong trở thành Tổng giám đốc của Lãnh
thị.
Sở dĩ Lãnh Kiêu Hùng nên làm như vậy, vốn là từ ý tốt.
Lãnh thị có bối cảnh xã hội đen rất sâu, cổ đông Hội Đồng Quản Trị đều
là do các anh em và Lãnh Kiêu Hùng cùng nhau đánh lấy thiên hạ. Nói là
anh em, thật ra mỗi một người đều như sói như hổ, có vài phần mơ ước cục thịt béo Lãnh thị này không biết đã bao lâu. Nếu như bị bọn họ biết
Lãnh Như Phong chính là con trai ruột của Lãnh Kiêu Hùng, nhất định sẽ
vụng trộm sử dụng ám chiêu hạ độc thủ. . . . . .
Trước mắt, nếu ông cụ thật sự có chuyện bất trắc, những cổ đông Hội Đồng Quản Trị chắc chắn sẽ vì ham muốn của bản thân sẽ lật đổ Lãnh Như Phong ra khỏi vị trí Tổng Giám đốc của Lãnh thị! Mà Lãnh thị cũng không biết
sẽ biến thành cái dạng gì!
Trong lòng Thu Linh rất rõ ràng, nếu thật sự đến lúc đó, bà và con trai cũng chỉ có nuốt không khí!
Nghĩ đến đây, trong lòng bà càng thêm nóng nảy.
Thầm nghĩ: nhất định không thể để cho ông cụ có chuyện gì! Phải bảo Lãnh Như Phong gấp rút tìm được ông ta !
Bà nhìn đồng hồ trên cổ tay, không khỏi chau mày thật chặt.
Sáng nay ở trong biệt thự của con trai nhận được tin tức thì bà vội vã
chạy về Lãnh Nguyệt Sơn Trang, trên đường bà gọi rất nhiều cuộc điện
thoại cho con trai nhưng con trai cũng không nhận, bất đắc dĩ bà chỉ
phái người làm đi đến công ty mời anh ta trở về.
Nhưng. . . . . .
Thu Linh lại nhìn kim chỉ giờ trên đồng hồ một chút, trong lòng chìm đến đáy cốc.
Đang lo không biết tiếp theo sẽ ứng phó như thế nào, rốt cuộc Lãnh Như Phong gọi điện thoại tới.
“Mẹ, mẹ tìm con?”
Vừa nghe giọng nói của con trai, giọng nói của Thu Linh cũng tăng lên
mấy dB, “Con trai! Con gọi điện rất đúng lúc! Hôm nay cha nuôi của con
đi châm cứu, cho đến bây giờ chưa trở về, con mang mấy thủ hạ nhanh đi
xem một chút! Mẹ lo lắng ông ấy xảy ra chuyện!”
Đầu điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát.
Giây lát, giọng nói mỉa mai của Lãnh Như Phong từ từ truyền đến, “Mẹ, mẹ muốn con đi hiện trường bắt kẻ thông dâm hay thật sự đang lo lắng cho
cha nuôi?”
Trong lòng Thu Linh cứng lại, giọng nói khẽ run, sâu kín nói, “Tiểu
Phong, con vẫn còn giận mẹ sao? Con hãy nghe mẹ nói, cô gái Lâm Nhược Kỳ đó thật sự không thích hợp với con…con. . . . . .”
“Mẹ!” Lãnh Như Phong đột nhiên phiền não lo lắng cắt ngang lời Thu Linh, sau vài giây, lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu đạm lãnh như trước,
“Mẹ cũng biết, cha nuôi không thích người khác hỏi tới chuyện riêng của
ông ấy, con xem mẹ cũng đừng lo lắng, nói không chừng ông ấy ở trong nhà quá buồn bực, đi ra ngoài giải sầu mà thôi.”
Nghe khuyên nhủ giống như là dụ dỗ nhưng Thu Linh hiểu, nhìn như lời an ủi lại có vẻ rất xa lánh. . . . . .
Hít sâu một hơi, bà thở dài nói, “Tiểu Phong, xem như mẹ cầu xin con một lần có được không?”
Đầu điện thoại bên kia.
Bàn tay Lãnh Như Phong nắm điện thoại hơi run run, dưới ánh đèn trong
phòng, chiếu nửa gương mặt lạnh lùng của anh ta lúc sáng lúc tối, dường
như bên môi khẽ run.
Một hồi lâu, cũng không nói lời nào cắt đứt điện thoại.
Hừ lạnh một tiếng, anh ta nhìn về phía một vật nhỏ lẳng lặng nằm yên
trên bàn, đó là một cái bật lửa xinh xắn, anh cầm lên nó “cách” một
tiếng đốt lên, lại “cách” một tiếng đóng lại, lại “cách” một tiếng đốt
lên, lại “cách” một tiếng đóng lại. . . . . .
Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng mới từ trong túi áo móc ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, đặt lên môi, sau đó đốt thuốc.
Hít thật sâu hơi thở, kẹp điếu thuốc ở ngón giữa, thở ra một hơi thật dài. . . . . .
Mẹ của anh ta vì người đàn ông kia, cha nuôi của anh ta, người tình của bà, còn dám đi cầu anh ta? !
Ha ha, thật là rất buồn cười. . . . . .
***
Năm giờ chiều.
Heber chở ba người phụ nữ trở lại biệt thự, buổi sáng nhìn thấy Cơ Liệt
Thần lái chiếc xe Maybach đã dừng ở trong nhà để xe, nhất thời trên mặt
tràn đầy hưng phấn.
“Dường như cậu chủ đã trở lại! xem ra, sư phụ Dịch Sâm cũng đến rồi!”
“A thật sao? Vậy thì tốt quá, đi, Nhược Kỳ, tôi dẫn cô đi gặp sư phụ
Dịch Sâm một chút, ông ấy là người thật tốt, hơn nữa còn là người giống
như vị thần!”
Lynda vừa nói, vừa dắt tay Lâm Nhược Kỳ đi vào trong biệt thự, Nhiễm Phương đi theo phía sau các cô, cũng rất vui vẻ.
Vừa định nhắc nhỡ Lynda, để cho cô cẩn thận một chút, đừng quá nóng lòng làm té Nhược Kỳ, đúng lúc chuông điện thoại vang lên.
Nhiễm Phương từ trong bao da móc ra điện thoại nhìn, là điện thoại quốc tế đường dài.
“Alô, tôi là Nhiễm Phương. . . . . . Ah? Dịch Sâm? Tại sao ông. . . . .
.” Nhiễm Phương bối rối, ngạc nhiên nhìn vào biệt thự một chút, lại cầm
điện thoại trong tay nhìn một lần nữa.
Không sai a, chính xác là quốc tế đường dài, nhưng giọng nói trong điện
thoại quả thật là của Dịch Sâm, vậy người khách Tiểu Thần đi đón là ai?
“Ah? Dịch Sâm, ông nói cái gì? Thúy Thiến lén chạy tới Nam Thành rồi hả ? !”
Nghe vậy, Nhiễm Phương giật mình. Bà giương mắt nhìn một bóng dáng nhỏ
nhắn đã đi vào bên trong biệt thự, trong lòng nổi lên dự cảm không ổn. . . . . .
Lynda và Lâm Nhược Kỳ vừa nói vừa cười đi vào phòng khách. Lynda đi tuốt ở đàng trước, khi cô nhìn thấy người ngồi trên ghế sa lon trong phòng
khách thì nụ cười lập tức đông lại.
Một giây kế tiếp, nụ cười bị tức giận thay thế!
Bởi vì, cô nhìn thấy một cô gái người lai xinh đẹp như hồ ly, trong tay
bưng một cái khay nước trái cây. Vốn cô gái xinh đẹp rửa chén đĩa không
phải là chuyện ly kỳ, nhưng ly kỳ ở chỗ: cô dùng nĩa xiên một miếng táo
cho mình ăn, lại xiên miếng lê cho Cơ lão đại ở bên cạnh ăn!
Cử chỉ của cô gái kia, nói lẳng lơ bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu lẳng lơ, nói bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ!
Nhìn một cái cũng biết, cô gái này đang quyến rũ Cơ lão đại! Mặc dù Cơ
lão đại từ chối cô đút ăn, nhưng cô vẫn không biết xấu hổ dán lên một
lần nữa. . . . . .
Lúc Lâm Nhược Kỳ theo Lynda đi vào, vừa đúng cũng nhìn thấy cảnh này.
“Này! Cô là ai?” Lynda dẫn đầu lên tiếng, không khách khí chút nào cao giọng quát lớn.
Thúy Thiến quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lynda, trong đôi mắt
bình thản không gợn sóng, dường như Lynda cao giọng trách mắng, cô không có nghe.
Không nhanh không chậm, Thúy Thiến cầm nĩa xiên một miếng quýt, sau khi
đưa vào trong miệng, tầm mắt tự nhiên chuẩn xác nhìn vào mắt Lâm Nhược
Kỳ.
Bình tĩnh nói: “Cô là Lâm Nhược Kỳ vợ của Thần sao? Xin chào, tôi là Thúy Thiến. . . . . .”