Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 87: Em bị tội trùng hôn



Cô gái nhỏ này luôn có bản lãnh dùng lời nói làm cho anh bị nghẹn gắt gao!

Nghĩ lại, chỉ cần cô không để ở trong lòng, có ăn thịt hay không thì có cái quan hệ gì? Đương nhiên dụ dỗ bà xã vui vẻ quan trọng hơn!

Trong miệng lẩm bẩm: “Thật ra cũng không phải là không muốn ăn thịt, hơn nữa tối hôm qua anh thèm ăn. . . . . .” Lời nói đến một nửa đột nhiên ngậm miệng.

Cơ Liệt Thần liếc mắt phát hiện cô gái nhỏ đang hung hăng nhìn mình, lập tức đổi lời nói: “Đương nhiên là muốn ăn, bà xã, vậy em làm cho anh chứ? Anh biết em làm nhất định ăn rất ngon. . . . . .”

“Ai là bà xã của anh? Tôi không phải bà xã của anh! Vừa rồi anh dữ như vậy, căn bản cũng không phải là dáng vẻ người chồng đối với người vợ!”

“. . . . . . Đó là anh đang ghen, anh ghen với em, em nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.”

“Thật xin lỗi, tôi không thích ghen, tôi cũng không thích đàn ông ăn giấm chua. . . . . .”

“Đừng như vậy mà, bà xã. . . . . .”

. . . . . .

Cả buổi trưa, Cơ Liệt Thần không sợ làm phiền người khác, đuổi theo sau lưng Tiểu Đào, chơi trò mèo vờn chuột và ăn thịt hay không ăn thịt.

Sau đó, thuận tiện ôm một cái, hôn một cái, kéo lên lầu, hôn một cái, sờ một cái. . . . . .

Tiểu Đào giống như chim sợ ná, luồn lên nhảy xuống!

“Gà 16! Anh biến thái, rốt cuộc anh muốn ăn thịt cá, hay muốn ăn thịt của tôi? !” Tiểu Đào thở mạnh, vô cùng tức giận nói.

Cơ Liệt Thần giả vờ lười biếng chậm rãi nói, “Không phải đều giống nhau sao? Đều rất có dinh dưỡng!”

“Anh. . . . . .” Tiểu Đào không bác bỏ được, thở dài nói, “Gà 16, thật không thể nói lý với anh! Cả ngày không biết tiến thủ, không cầu tiến, trừ nương nhờ trong nhà ăn uống miễn phí, anh nói anh còn có thể làm những gì? Tại sao lúc đầu tôi gả cho anh? ! Nhất định là bị anh lừa đi Dân Chánh Cục đấy!”

Cơ Liệt Thần vừa nghe xong, vui vẻ, “A? Tiểu Đào, làm sao em biết? Thật đúng là như vậy!”

Sau đó, kéo cô lại, ôm cô vào ngực, “Chẳng qua em phải tin tưởng, mặc kệ là lừa gạt hay ép buộc, anh cũng yêu em.”

Nói xong, hôn một cái lên má phải của cô phát ra tiếng rất lớn.

Tiểu Đào lầm bầm một tiếng, rất tức giận trừng anh nhưng lại không thể không thừa nhận mình đã bị anh vô lại hoàn toàn đánh bại.

Thấy cô chạy đã mệt rồi, Cơ Liệt Thần trêu chọc môi cười tà, ôm cô vào lòng đặt ở trên hai chân mình, “Vậy em nói nếu em là cô gái chưa chồng, theo cái nhìn của em bây giờ, em muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào?”

Cô càng giãy dụa, càng bị anh ôm thật chặt, Tiểu Đào bỏ qua phản kháng vô ích.

Ngẩng đầu lên, chậm rãi, giống như mơ mộng từ từ mở miệng, “Có can đảm, có trách nhiệm . . . . . .”

“Ừ, tiếp tục. . . . . .”

“Thành thục chững chạc. . . . . .”

“Rất tốt, còn nữa không?”

“Săn sóc . . . . . .” khóe môi Tiểu Đào nở nụ cười ấm áp.

“A, không tệ, tiếp tục. . . . . .”

Cô rũ mắt suy nghĩ một lúc, chẳng biết tại sao lúc này trong lòng nhớ lại lúc mình mới vừa được ông lão họ Ân cứu lên thật thê thảm, cảm giác vô dụng, cảm giác bàng hoàng, sợ hãi ngay lúc ấy gần như dồn cô đến tuyệt cảnh. . . . .

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cô tối tăm, mang theo nhàn nhạt thương cảm, nói: “Tin tưởng vào tình yêu, giữ vững tình yêu. . . . . . Không vứt bỏ, không buông tha!”

Một giọt lệ óng ánh trong suốt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Tiểu Đào.

Nhưng những lời này khắc sâu ở trong đầu Cơ Liệt Thần, anh nhớ tới mấy tháng trước, cô ở trước mặt mọi người nói qua câu đó . . . . . . “Cho dù anh ấy bị bệnh nan y, tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy, Lâm Nhược Kỳ tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy đến chết” !

Quả nhiên cô vẫn là cô vợ nhỏ anh vô cùng thương yêu, mặc kệ cô là Lâm Nhược Kỳ hay là Tiểu Đào, đối với tình yêu cũng đều giống nhau!

“Em nói, anh không phải là Cơ Liệt Thần sao!” Anh cao ngạo nghiêng đầuở một góc nhìn 360 độ, cho cô gương mặt đẹp trai rồi sau đó cười vô lại, “Hơn nữa, em quên? Bây giờ em. . . . . . Căn bản cũng không phải là cô gái chưa chồng rồi ! Ha ha ha . . . . . .”

Vui vẻ cười to, cùng lúc Cơ Liệt Thần lắc lư chân trái, trọng tâm Tiểu Đào không vững, ngã nằm trên ghế sa lon, anh áp đảo, cả người liền nằm ở trên người cô!

Ngay sau đó, giữ chặt cằm của cô nâng lên, một cái hôn bao trùm xuống. . . . . .

Hôn tới quá đột ngột, dường như cũng vừa đúng.

Tiểu Đào căn bản không muốn giãy giụa, có lẽ do hơi thở bị chiếm đoạt, đại não thiếu dưỡng khí, làm cho cô cảm thấy ý thức trống rỗng, rồi lại hỗn loạn, dường như ở bên trong ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Phản ứng của cô rõ ràng không giống lúc trước mà Cơ Liệt Thần cũng thật sự rất đầu nhập, hôn hôn, đôi môi lửa nóng không nhịn được chuyển xuống, chuyển xuống. . . . . .

Chuyển tới bên mặt, chuyển tới cằm, chậm chậm chuyển qua xương đòn, trằn trọc đi tới, váy sớm bị anh cởi ra, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. . . . . .

Đôi môi của anh, bởi vì mãnh liệt bú mà càng phát ra triền miên trêu chọc. Hai bầu ngực của cô, cũng bởi vì hơi thở kịch liệt mà phập phồng lên xuống.

Thân thể đã sớm mềm nhũn không xương. . . . . .

Hơi thở đã sớm nặng nề xốc xếch. . . . . .

Hai người đều ở trong bể dục không thể tự kềm chế, trầm luân phập phồng. . . . .

Cho đến khi có một tiếng nghiêm nghị quát lớn, “Các người ở nhà tôi làm gì? !”

Tiểu Đào chợt thức tỉnh, tâm linh bị ma chướng đầu độc vào lúc này bị người cắt đứt, ý thức chìm đắm vô hạn rốt cuộc quay về, cô hoảng sợ muốn nhảy dựng, nhưng người đàn ông giam cầm thân thể của cô, không để cho cô rời đi.

Cơ Liệt Thần nhíu nhíu mày, dường như không nhận ra đó là tín hiệu gì, hoặc là nói bỏ mặc tiếng quát chói tai. Anh vẫn ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, ở trên môi răng cô hôn càng thêm kịch liệt.

“Tiểu Đào!” Vừa quát to một tiếng, nơi phát ra giọng nói rõ ràng đã đến gần hơn so với lần trước.

Tiểu Đào bị dọa sợ, bị chủ nhân của giọng nói dọa sợ, cũng bị cử động điên cuồng của Cơ Liệt Thần hù sợ, như phát điên vung tay đánh trên người của người đàn ông ở phía sau lưng, muốn đứng dậy. . . . . .

Trong lòng càng lúc càng kịch liệt đấu tranh với thực tại, ý thức của cô càng lúc càng rõ ràng, Cơ Liệt Thần không thể tiếp tục, khẽ thở dài, cõi lòng đầy tiếc nuối, quyến luyến, cố ý chậm rãi ở môi cô khẽ mút lần nữa, sau đó buông lỏng khuỷu tay, cho phép cô dùng sức đẩy mình.

Tiểu Đào lập tức nhảy khỏi ghế sa lon, đỏ mặt, tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo và tóc tai rối loạn của mình. . . . . .

Cơ Liệt Thần ngẩng đầu nhìn về phía người tới ở mấy bước xa, không khỏi cong lên môi hình cung, “Bác sĩ Ân, ông đã trở về?”

Vẻ mặt của ông lão họ Ân âm trầm đến đáng sợ, vốn làn da khô cằn nhăn nheo càng nhăn nheo hơn, khiến cho gương mặt già nua càng thêm âm trầm kinh khủng.

Ông lão đen mặt nhìn về phía Tiểu Đào, “Xảy ra chuyện gì ? Tại sao cậu ta còn chưa đi!”

Cơ Liệt Thần cười nhạt cướp lời nói trước, “Giống như ông thấy, tôi đang cùng vợ tôi bồi dưỡng tình cảm.” Vẻ mặt thâm trầm và bình tĩnh, dường như đối với cảnh tượng bị ông lão họ Ân nhìn thấy lúc nảy, căn bản không xảy ra.

Ông lão họ Ân mặt không chút thay đổi, căn bản cũng không nhìn Cơ Liệt Thần mà đi thẳng tới trước mặt Tiểu Đào, dắt tay của cô đi vào một gian phòng nhỏ sát vách. Tiểu Đào còn chưa tỉnh hồn, không thể thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, chợt bị ông lão họ Ân dắt tay của mình, lúc này mới Phục hồi lại tinh thần.

“Ông, cháu. . . . . .”

Ông lão họ Ân xua xua tay, ngắt lời cô. Thái độ khác với lúc đối mặt Cơ Liệt Thần, lúc này vẻ mặt ông lão dịu xuống, giọng nói lạnh nhạt hỏi, “Tiểu Đào, ông hỏi cháu chuyện này, cháu phải thành thật trả lời ông.”

Tiểu Đào sững sờ, “Được, ông hỏi đi.”

Nét mặt Ông lão họ Ân trở nên hết sức nghiêm túc, nhìn cô một chút, vừa chỉ chỉ Cơ Liệt Thần ở phía ngoài, hỏi, “Có phải cháu thích cậu ta hay không ?”

“Cháu. . . . . .” Tiểu Đào ngơ ngẩn, “Cháu không biết. . . . . .”

Thấy cô đối với cảm giác của mình mờ mịt như vậy, Ông lão họ Ân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng tràn đầy tức giận, “Tiểu Đào, cháu phải suy nghĩ rõ ràng một chút, lúc ông cứu cháu, cháu bị giày vò thê thảm như vậy, khó tránh khỏi cậu ta khi dễ cháu như vậy. Mặc dù hiện tại cậu ta chạy đến tìm cháu nhưng chỉ mới mấy ngày, tại sao cháu lại cùng cậu ta tốt hơn rồi? Dù sao cũng phải khảo nghiệm cậu ta nhiều thêm một chút mới đúng.”

Tiểu Đào nhíu nhíu mày, rơi vào suy tư.

Nhìn nét mặt của cô, Ông lão họ Ân đột nhiên hỏi, “Cháu. . . . . . Có phải cháu nhớ ra điều gì hay không?”

Tiểu Đào lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái.

Lần này, ngược lại làm cho Ông lão họ Ân cảm thấy hồ đồ, “Ôi chao, vẻ mặt cháu như vậy là sao? Rốt cuộc là có, hay là không có ?”

Hơi suy tư, cô trả lời, “Thỉnh thoảng nhớ đến một chút chuyện nhỏ, nhưng chỉ là linh linh, không đến nơi đến chốn, cho nên. . . . . .”

Ông lão họ Ân bừng tỉnh, “Hoá ra là như vậy, xem ra là dấu hiệu tốt.”

Chần chừ nửa giây, ông lão tiếp tục nói, “Thật ra, muốn để cho cháu nhớ lại quá khứ không phải là không có cách, chẳng qua ông còn lo lắng cháu vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Nghe vậy, Tiểu Đào vô cùng vui mừng, một phát bắt được cánh tay Ông lão họ Ân, vui mừng nói, “Ông à, ông nói thật sao? Thật sự có cách để cho cháu khôi phục trí nhớ?”

Một giây kế tiếp, buồn bã lắc lắc cánh tay của ông lão, “Tại sao ông không nói sớm cho cháu biết? Cháu vẫn lo lắng mình vĩnh viễn cũng không thể khôi phục nhớ đấy.”

Nhìn bộ dáng cô vui mừng như thế, Ông lão họ Ân không thể không thở dài, “Nhìn dáng vẻ của cháu rất muốn biết quá khứ của cháu và cậu ta có đúng không?”

Trên mặt Tiểu Đào cười nhẹ, nổi lên đỏ ửng, “Chuyện này không có quan hệ gì đến anh ấy, chẳng qua cháu muốn biết quá khứ của mình mà thôi. . . . . .”

“Cháu đó!” Ông lão họ Ân chỉ vào trên trán cô, không thể làm gì khác hơn nói: ” căn bản là vịt chết còn cứng mỏ!”

Tiểu Đào lắc lắc cánh tay của ông lão làm nũng, “Ông à, ông có thể nói cho cháu biết, ông định dùng cách gì giúp cháu tìm về trí nhớ hay không?”

“Chuyện này sao” Ông lão họ Ân cố ý khoe khoang mê hoặc, kéo dài giọng, cuối cùng mới nói, “Bây giờ còn chưa thể nói cho cháu biết, trừ khi cháu cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt. Tiểu Đào, ông nhắc nhỡ cháu trước, đây cũng không phải là trò đùa, mặc dù cách này có thể được nhưng cũng không phải không có rủi ro. Nếu làm tốt, có thể giúp cháu khôi phục trí nhớ, nếu như làm không tốt, nói không chừng sẽ để cho kí ức của cháu rơi vào trong u ám, vĩnh viễn cũng không quay lại được!”

“Có nghiêm trọng như vậy sao?” Cô ngây ngốc, không thể tin.

“Đó là đương nhiên! Cho nên cháu phải suy nghĩ kỹ.”

Tiểu Đào im lặng một hồi lâu.

Cuối cùng cô lắc đầu, phủi bỏ nghi ngờ, quay đầu vừa đúng nhìn thấy Ông lão họ Ân đang chuẩn bị đi xuống lầu, cô ngạc nhiên hỏi, “Đúng rồi, ông à, tại sao hôm nay ông đột nhiên trở về vậy? Thôn trưởng Lý đâu? Tại sao không nhìn thấy anh ấy”

“A, Thôn trưởng Lý, cậu ta đang lo lắng cho Đào Đào nên trực tiếp về nhà” vừa nhắc tới Thôn trưởng Lý, ngược lại Ông lão họ Ân nhớ tới mấy ngày nay Thôn trưởng Lý nhờ mình giúp một chuyện. Vì vậy, hỏi, “Đúng rồi, Tiểu Đào, còn có một việc phải trao đổi với cháu một chút.”

“Chuyện gì hả Ông?”

“Là chuyện của Thôn trưởng Lý, hai ngày nay cậu ta tìm ông nói chuyện, cậu ta nói cậu ta muốn cưới cháu làm vợ.”

“Cái gì? !” Tiểu Đào ngạc nhiên.

Đây thật là sấm sét giữa trời quang a, tại sao Thôn trưởng Lý tìm Ông lão họ Ân làm mai mối cho cô!

Mặc dù chăm sóc Đào Đào, cô thường ra vào nhà Thôn trưởng Lý nhưng cô chưa từng có nghĩ tới chuyện này, nhưng tại sao Thôn trưởng Lý lại nghĩ tới chuyện này vậy?

Thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, Ông lão họ Ân giải thích, “Trước hết cháu đừng gấp gáp trả lời người ta, Thôn trưởng Lý người ta cũng chỉ nói ra chuyện như vậy mà thôi, cậu ta nói rồi, để cho cháu suy nghĩ một chút, nếu như cháu cảm thấy có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đăng kí kết hôn.”

So với Cơ Liệt Thần, dĩ nhiên Ông lão họ Ân nghiêng về với Thôn trưởng Lý hơn. Cho nên mới cố gắng ra sức mai mối cho Thôn trưởng Lý.

“Thôn trưởng Lý nói cháu hiền lành, lại chăm chỉ, còn biết xem bệnh, chăm sóc Đào Đào nhà cậu ta cũng rất tỉ mỉ, có một cô gái như cháu làm vợ, làm mẹ của Đào Đào, cậu ta rất vui. . . . . .”

Tiểu Đào càng nghe càng thấy trong lòng rối loạn. . . . . .

Bên trong hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đã có người nghe được rõ ràng, thấy Ông lão đang làm mai mối cực kỳ vui vẻ, Cơ Liệt Thần đã sớm kiềm chế không được.

Vẻ mặt như đưa đám liền xông thẳng xông vào trong phòng, “Ông lão, ông quên, Tiểu Đào cô ấy đã là vợ của tôi rồi, làm sao có thể gả cho người khác? Cái này gọi là tội trùng hôn, tội trùng hôn ông có hiểu không!”

Anh trợn tròn mắt, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm!

Nhưng Ông lão họ Ân khinh thường liếc anh một cái, mỉa mai hỏi, “Tiểu Đào là vợ của cậu? Đến đây, cậu nhóc, tôi hỏi cậu, cậu có bằng chứng gì có thể chứng minh cậu và cô ấy đã kết hôn rồi? A đúng rồi, giấy hôn thú. . . . . . giấy hôn thú của cậu và cô ấy đã mang tới chưa?”

“. . . . . .” Cơ Liệt Thần nghẹn lời, anh thật đúng là không mang theo. Ai có thể tùy tiện đem giấy hôn thú chứ? !

Thấy anh dừng lại không nói, Ông lão họ Ân có chút hài lòng, thừa thắng xông lên, “Vậy tôi hỏi cậu tiếp, trong giấy hôn thú, vợ của cậu tên gì?”

Cơ Liệt Thần vui vẻ nói, “Lâm Nhược Kỳ!”

“Vậy thì không phải! Vợ của cậu gọi là Lâm Nhược Kỳ, không phải Tiểu Đào! Tại sao cô ấy không thể gả cho người khác? !”

“. . . . . .” Cơ Liệt Thần lại ngây người, sau hai giây phục hồi lại tinh thần, “Tiểu Đào chính là Lâm Nhược Kỳ, Lâm Nhược Kỳ chính là Tiểu Đào!”

Ông lão họ Ân xem thường cười một tiếng, xoay người hỏi Tiểu Đào, “Tiểu Đào, cháu có nhớ mình tên gọi là gì hay không?”

Tiểu Đào ngơ ngác lắc đầu một cái. . . . . .

Cơ Liệt Thần nhất thời im lặng, nổi giận!

Ông lão họ Ân cười ha hả, xoa hai tay, “Tôi nói rồi, ngay cả cô ấy cũng không nói mình là Lâm Nhược Kỳ, tại sao cậu nhận định như vậy?”

Đột nhiên, thần kinh não bị kích thích nghiêm trọng, Cơ Liệt Thần nghĩ tới một chuyện thật quan trọng, anh kéo tay Tiểu Đào, lấy ra chiếc nhẫn kim cương màu đỏ trên cổ của cô, nói, “Ông xem! Cô ấy có nhẫn kết hôn của hai chúng tôi, đây là bằng chứng!”

Ông lão khô gầy lại hừ lạnh, “Một chiếc nhẫn kết hôn mà thôi, cũng không phải là vật có một không hai trên thế giới, không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đều có vật như vậy, làm sao có thể đủ chứng minh?”

“Dĩ nhiên có thể chứng minh!” Cơ Liệt Thần như đinh chém sắt nói, “Bởi vì này chiếc nhẫn kim cương màu đỏ này, chính xác là có một không hai!”

Hơi ngừng lại, anh đột nhiên bật cười lạnh lùng, cánh môi lạnh bạc nhàn nhạt khạc ra, “Ông lão, đừng cho rằng tôi không biết ông dùng phép khích tướng muốn để cho tôi vì lấy bằng chứng mà rời khỏi Thôn trang họ Lý là không thể nào, tôi sẽ không rời khỏi vợ tôi nửa bước, trừ khi cô ấy nguyện ý!”

Dứt lời, anh nghiêng đầu, thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú, “Nhược Kỳ, anh nhất định sẽ chứng minh em chính là vợ của anh, em chính là người anh yêu, nhưng anh sẽ không rời khỏi em, trừ khi em nguyện ý? Bây giờ em nói cho anh biết, em muốn anh rời khỏi sao?”

Tiểu Đào nhìn anh, mím môi, rơi vào im lặng. . . . . .

Thành thật mà nói, đây là Cơ Liệt Thần đang đánh cuộc. Ngay cả bản thân anh cũng không dám xác định, cô sẽ giữ anh lại. . . . . .

Một hồi lâu, chỉ nghe giọng nói trong trẻo mềm mại nói ra, “Hãy để cho anh ấy ở lại đi. Ông à, chuyện của Thôn trưởng Lý, cháu hứa với ông, sẽ suy nghĩ kỹ.”

***

Mặc dù Ông lão họ Ân đối với Cơ Liệt Thần vô cùng không thích nhưng ngại vì Tiểu Đào nên không nổi giận với anh.

Vì vậy, ông lão tìm cách gây khó khăn cho Cơ Liệt Thần.

Cũng may Cơ Liệt Thần đã sớm chuẩn bị tâm lý, đối với Ông lão họ Ân cố ý gây khó khăn, cho muốn gì được đó, hơn nữa không có một câu oán hận, đối xử với Ông lão họ Ân giống như là đối với ông ngoại của Tiểu Đào. Nhưng Ông lão họ Ân thật là khinh thường và cũng không quan tâm Cơ Liệt Thần “Vuốt mông ngựa”. . . . . .

Nhưng một tuần lễ đã qua, quan hệ giữa Cơ Liệt Thần và Tiểu Đào mỗi ngày một tốt.

Còn có một chuyện làm cho Tiểu Đào vui vẻ, chính là kể từ sau ngày cô bị đánh cướp, cô luôn không hiểu sao, ở trong góc nào đấy, vô cùng “Trùng hợp” nhặt được tiền, hoặc ở trong tủ đầu giường của mình, hoặc tại trong đất trồng dưa bở sân phía sau, hoặc đang tắm bên cạnh ao. . . . . .

Tháng mười một vừa đến, thời tiết trở lạnh.

Mùa mưa đã kết thúc, tuyết giá rét sắp tới, thủy triều vẫn dâng lên tự nhiên, mang theo bọt nước biển lạnh lẽo thỉnh thoảng tràn qua bờ biển đi thông qua đường nhỏ nhà Ông lão. . . . . .

Thỉnh thoảng, Cơ Liệt Thần sẽ theo cô đến bờ biển tản bộ.

Rốt cuộc vẫn còn có chút tính cách trẻ con, Tiểu Đào cởi giày, đứng ở mép bờ biển, cô nhìn chằm chằm sóng biển uốn lượn bò đến bên cạnh chân cô lại chậm rãi lui về. . . . . .

Ngang eo chợt căng thẳng, thân thể bay lên không!

Sau đó bị người đàn ông kéo vào trong ngực ấm áp. . . . . . đôi giày thấm nước biển chảy róc rách, cô sợ hãi kêu lên, giọng nói người đàn ông thật thấp từ đỉnh đầu truyền tới, mang theo một chút ra lệnh quả quyết và dịu dàng cưng chìu.

“Ôm chặt anh.”

Tiểu Đào chưa tỉnh hồn, theo bản năng hai tay ôm lấy đối phương, cúi đầu nhìn bọt nước văng lên không trung xẹt qua mủi chân.

Quay đầu nhìn về phía Cơ Liệt Thần bên cạnh, người đàn ông nhìn cô nhàn nhạt cười một tiếng, ôm đầu cô vào trong lòng ngực mình, để cho cô có thể thoải mái dựa vào.

Cô bắt đầu suy đoán, có lẽ anh là ác ma âm hiểm xảo trá, khát máu thành tánh, cũng có lẽ là lão hồ ly lòng dạ rất sâu nhưng nhất định anh là người đàn ông đối xử với cô tốt nhất. . . . . .

Trong lúc vô tình, phát hiện mình bắt đầu thích loại cảm giác lệ thuộc vào một người. Chân trần đi bờ biển còn có người ôm, bên cạnh còn có người đàn ông có thể tựa sát, bị khi dễ anh còn có thể giúp một tay.

Loại cảm giác này, thật sự so với cô một mình tới bờ biển nhìn sóng biển lên xuống tốt hơn rất nhiều, rất nhiều….

Cô ngoan ngoãn ở trong khuỷu tay của anh, cầm giày của mình, ngửa đầu nhìn chiếc cằm xinh đẹp của anh. Khuôn mặt của anh rất trầm ổn, gò má rất xinh đẹp, phối hợp với cảnh sắc ánh sao đầy bầu trời đêm, từ góc độ này nhìn sang, vô cùng sáng lạn. . . . . .

Tiểu Đào vừa nhìn vừa cảm khái: Nhìn bề ngoài của anh tuyệt đối là tướng một cậu chủ quý tộc, chắc hẳn càng có thể làm người khác say mê, nhưng tại sao lựa chọn cô làm vợ, còn ở thật xa chạy đến tìm cô, cô mất trí nhớ anh cũng không ghét bỏ. . . . . . Người đàn ông như vậy cùng mình ở Thôn trang họ Lý nhỏ như vậy đeo dính một cô gái không xinh đẹp như cô ở chung một chỗ là rất lãng phí nhân tài.

Cô cúi đầu âm thầm nhéo thịt béo bên hông . . . . . . sống ở Thôn trang họ Lý đã bốn tháng, hoàn cảnh lớn là bình yên đoàn kết, hoàn cảnh nhỏ mặc dù không có cơm no áo ấm, nhưng không lo lắng về ăn mặc ấm no, cho nên trong lòng thoải mái, thân thể béo mập, hơn nữa có vị thuốc rất tốt của Ông lão họ Ân tẩm bổ, tự nhiên có da có thịt. . . . . .

Tiểu Đào ủ rũ cúi đầu, buồn bực thở dài, không thấy người đàn ông bên cạnh hơi run bả vai.

Cô nhớ tới trước đó Ông lão có nói phương pháp thần bí để cho cô có thể khôi phục trí nhớ, không khỏi có chút lo lắng, nếu như hiệu quả không thành công ngược lại thất bại, vậy nhất định anh cũng sẽ rất thất vọng ?

Thay vì như vậy, không bằng không để cho anh sống ở bên cạnh mình mà sớm để cho anh thoát khỏi quan hệ với cô, mới có thể sống càng hạnh phúc, không phải sao?

Sẽ đau lòng một lần thôi, thừa dịp mình chưa nhớ gì, cắt đứt sạch sẽ với anh, có phải sẽ tốt hơn hay không?

Nếu để cho anh ở lại ngày từng ngày đi theo mình, ở nơi chim không ỉa phân trong Thôn trang họ Lý, chỉ sợ không có hy vọng gì. . . . . .

Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy hôm đó quyết định cho anh ở lại căn bản là sai lầm.

Trầm ngâm hồi lâu, hít thở sâu hai lần, Tiểu Đào mở miệng: “Cơ Liệt Thần, hay là ngày mai anh đi thôi.”

Nói xong câu đó, Tiểu Đào phát hiện mình không còn tỉnh táo như mình nghĩ.

Trái tim trong lồng ngực nhảy rất nhanh!

Mạch máu nhảy kịch liệt chấn động màng nhĩ, gần như nghe không rõ câu trả lời của anh . . . . . .

Vậy mà cô vẫn nghe thấy, hơn nữa hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, Cơ Liệt Thần chỉ trả lời một chữ . . . . . .”Tốt.”

“Cái gì?” Tiểu Đào khó có thể tin nghiêng đầu nhìn anh ! Dường như muốn xác nhận đó có phải là câu trả lời từ trong miệng anh hay không, chăm chú nhìn động tác môi anh kế tiếp. . . . . .

Cơ Liệt Thần rất kiên nhẫn trả lời, hơn nữa bình tĩnh giống như lần đầu tiên, ánh mắt sâu kín nhìn cô, anh lặp lại một lần nữa: “Được, dứt khoát bây giờ muộn anh cũng đi.”

“Ah? Tối nay? Nhưng. . . . . . Nhưng trời cũng đã khuya lắm rồi? Anh đi xe gì? Chạy về chỗ nào?” Tiểu Đào nói quanh co, ánh mắt nhìn xung quanh không mục đích, hơn nữa cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cô chưa bao giờ biết nhà anh ở nơi nào, trong nhà có ai, cô biết không biết. . . . . .

Nghe vậy, mắt anh nhìn xuống cô, khóe môi khẽ nở nụ cười, “Vậy cũng được, ngày mai anh sẽ đi.”

Tiểu Đào có chút không được tự nhiên ở trên đùi anh dời cái mông của mình một chút, cô không ngờ Cơ Liệt Thần còn dứt khoát muốn đi hơn so với cô. Điều quan trọng là tại sao anh không hỏi nguyên nhân cô đột nhiên muốn anh rời đi?

Chẳng lẽ, thật sự anh cũng muốn rời khỏi, bởi vì cô không khôi phục trí nhớ chậm chạp, cho nên anh mất đi tính nhẫn nại rồi? Hay là thái độ cô vẫn kháng cự anh đến gần đã làm anh bị thương tổn ? Mới vừa thử dò xét, anh hoàn toàn buông tha cô ?

Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Đào chợt bắt đầu buồn vô cớ. . . . . .

Cuối cùng, cô thấp giọng hỏi: “Vậy. . . . . . Trên người anh có tiền không? Bây giờ anh không có đồng nào, hay là tôi tìm Ông lão họ Ân mượn một ít tiền cho anh để đi đường? A, đúng rồi, ngày mai ông ấy phải đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm xong mới trở về. Nếu không, chờ mấy ngày nữa rồi anh đi, tôi đi bán chút đồ đổi tiền cho anh để đi đường. . . . . .” Tiểu Đào nhỏ giọng lầm bầm, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cơ Liệt Thần chợt cười khẽ một cái, nghiêng mặt sang bên nhìn Tiểu Đào, hơi giễu cợt và kiêu ngạo, gằn từng chữ một: “Nếu anh không thể sống nổi? Làm sao có tiền đi để tìm em.”

Tiểu Đào cứng họng. Chính xác là như vậy a, ngay cả đám côn đồ cắc ké anh cũng có thể ứng phó huống chi là tiền đi đường. . . . . .

Cúi đầu nhìn đầu gối mình, hai tay nắm chặt ống quần lại buông lỏng, cắn môi một cái, cuối cùng hỏi, “Tại sao anh không hỏi xem, tôi đã giữ anh ở lại, rồi tại sao đột nhiên để cho anh đi?”

“Không phải em đã quyết định thay anh rồi sao? Sợ anh không kịp chờ em khôi phục trí nhớ cho nên mới để cho anh rời đi, đúng không?” Cơ Liệt Thần đã hoàn toàn quay mặt lại, thân thể nghiêng tới kéo gần khoảng cách của hai người, chân cũng đụng tới đầu gối của cô, khẽ cúi đầu nhìn mặt cô, gần như đem cả người cô khép trong ngực của mình, ở bên tai cô khẽ nói nhỏ, giọng nói mang theo một chút hấp dẫn, “Anh biết em lo lắng cho anh, cám ơn em Tiểu Đào. Nhưng anh thật sự không cần em lo lắng, anh biết thật sự em cũng không muốn để anh đi khỏi.”

Tiểu Đào nắm chặt ống quần nơi đầu gối, hốc mắt có một chút ươn ướt, trong lòng có một chút ủy khuất, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Nhưng. . . . . . Ông lão họ Ân đã nói, mặc dù có cách để cho tôi khôi phục trí nhớ, nhưng tỷ lệ thành công không tuyệt đối, hơn nữa một khi thất bại, có thể tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu thật sự thất bại, anh. . . . . . Làm thế nào?”

“Vậy thì không nên dùng cách của Ông lão để giải quyết” Anh mỉm cười, “Chỉ cần em vui vẻ, thân thể khỏe mạnh là tốt nhất.”

“Nhưng. . . . . . Nói như vậy, có thể tôi vĩnh viễn cũng không nhớ nổi chuyện trước kia, nhất là. . . . . . quá khứ của hai chúng ta.”

“Không sao, anh nói rồi, anh không có vấn đề .”

“Thật sao?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Ừ” Anh gật đầu một cái, “Bởi vì, cho dù em lúc trước hay em ở hiện tại, anh đều yêu. Chỉ cần em có thể yêu anh một lần nữa.”

“. . . . . .”

Trên bờ biển trống vắng, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.

Cơ Liệt Thần cúi đầu, lặng lẽ kéo tay của Tiểu Đào, mười ngón tay đan nhau, lòng bàn tay kề nhau, áp nhau thật chặt. . . . . .

***

Nếu như lúc trước Cơ Liệt Thần mặt dày chỉ tìm lấy cớ gần gũi động tay động chân với Tiểu Đào, nhưng bắt đầu kể từ tối qua dắt tay bên bờ biển, biểu hiện của anh hoàn toàn là lấy thân phận của chồng cư xử với cô.

Đường đường chính chính nắm chặt tất cả thời gian, đẩy mạnh tình yêu cuồng nhiệt theo từng giai đoạn quá trình ABC, từ dắt tay đến ôm, từ ôm đến hôn. . . . . . Duy chỉ có thiếu giai đoạn cuối cùng!

Đối với lần này, Tiểu Đào giữ thái độ ỡm ờ.

Thứ nhất cô thích Cơ Liệt Thần, mặc dù không biết trước khi mất trí nhớ yêu anh bao nhiêu, nhưng bây giờ đúng là thích anh, hơn nữa cứ như vậy, vừa đúng có thể mượn danh nghĩa “Ông xã” của anh, từ chối Thôn trưởng Lý cầu hôn.

Nhưng cứ như vậy, phiền toái lại tới.

Phiền toái lớn thứ nhất chính là Ông lão họ Ân. Ông lão cả ngày giống như quản giáo trong ngục giam, hai con mắt giống như đèn pha trông chừng Cơ Liệt Thần và cô, sợ bọn họ làm chuyện gì không tốt. . . . . .

Đối với chuyện này, bản thân Tiểu Đào cũng rất đắn đo, mặc dù nhìn ra được Cơ Liệt Thần kích động đã gần như đã đến ranh giới cuối cùng, nhưng anh vẫn thuận theo cô, đồng ý chờ đợi, chờ đợi. . . . . .

Phiền toái lớn thứ hai chính là Lý Đại Mập. Anh ta vẫn không biết chuyện Tiểu Đào đã có “Chồng”, còn thường xuyên nói cô là vợ tương lai của mình, điều này làm Tiểu Đào cảm thấy hết sức khó xử. . . . . .

Vừa đúng vào một ngày, Cơ Liệt Thần cùng Tiểu Đào đi chợ, trên đường gặp được Lý Đại Mập đã lâu không gặp.

“Tiểu Đào, rất lâu không gặp cô, gần đây khỏe không. . . . . .”

Chưa nói xong lời, chợt dừng lại, tên con trai chợt phát hiện bên người mình đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn chặn lại đường đi của mình, đang che lại ánh mặt trời, dùng ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm.

Nhất thời hơi trố mắt, có chút nghi ngờ. Lý Đại Mập cau mày ngẩng đầu nhìn Cơ Liệt Thần. . . . . .

Người đàn ông này xuất hiện từ khi nào? Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy? Tại sao không có lễ phép như thế, bản thân mình ở Thôn trang họ Lý đã coi là cao lớn, mà người đàn ông trước mắt, mặc dù con mắt sưng thành hột đào, không chỉ cao hơn anh ta, mà dáng dấp còn đẹp trai hơn so với anh ta. . . . . .

Hai người đàn ông giằng co đứng thẳng bất động!

Lớn tiếng dọa người chính là Cơ Liệt Thần, “Anh là ai?”

Lý Đại Mập bối rối, mở trừng hai mắt, tức giận trả lời, “Tôi hỏi anh là ai mới đúng, tôi và vợ tương lai nói chuyện, liên quan gì đến anh? !”

Tiểu Đào lập tức tê dại da đầu, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lý Đại Mập, nghĩ thầm: tên Đại Mập chết bầm này, không có chuyện gì nói mò gì đấy. Sau đó vô cùng lo lắng nhìn Cơ Liệt Thần, lo lắng anh sắp nổi giận.

Nhìn kỹ Lý Đại Mập một hai giây, Cơ Liệt Thần nhớ ra anh ta là ai, anh ta chính là người đàn ông ngày đó đến tặng hai con cá.

Lông mày xinh đẹp cau lại, trong giọng nói có chút kiêu ngạo, “Thì ra là anh.”

Lý Đại Mập bị vóc dáng đẹp trai và kiêu ngạo của đối phương làm cho rung động, không phục đáp lại, “Anh cái gì mà anh? Hai chúng ta có quen biết không?”

Tiểu Đào lo lắng Cơ Liệt Thần làm cho Lý Đại Mập khó chịu, tính tình anh rất nóng nảy thất thường, còn có bản lãnh có thể một mình đấu với một đám côn đồ, nhất định chỉ có Lý Đại Mập thua thiệt!

Cô vội bước tới, ngăn giữa hai người đàn ông, chỉ vào Cơ Liệt Thần ở sau lưng giải thích, “Ha ha, anh ấy là bà con của Ông lão họ Ân, sang đây thăm ông lão, trời sanh tính tình của anh ấy rất kì lạ như vật, Đại Mập đừng trách anh ấy ha ha. . . . . .”

“Bà con?” Lý Đại Mập buồn bực, “Không nghe Ông lão họ Ân nói trong nhà có người bà con nào a, đã nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấy ai tới thăm ông ấy . . . . . .”

Nói xong, hết sức nghi ngờ nhìn Cơ Liệt Thần bị Tiểu Đào ngăn ở phía sau.

Vì không để cho hai người đàn ông xảy ra xung đột, Tiểu Đào ngăn giữa bọn họ, đơn giản nói rõ mục đích của mình, đã bị muộn và rất bận rộn, còn phải mua thịt nấu cơm chiêu đãi khách … Vân Vân. . . . . .

Dứt lời, lập tức nắm cổ tay Cơ Liệt Thần, bỏ trốn mất dạng.

Vốn Tiểu Đào cho rằng chuyện này đã qua rồi, ai ngờ đêm đó xảy ra một chuyện xấu không tưởng tượng được.

Cô luôn ngủ không sâu, nửa đêm bị mấy tiếng chim hót quái dị làm cô thức tỉnh, cứ cách một chút, từ lầu dưới truyền đến tiếng vang xào xạc, vừa bắt đầu cô cho rằng Cơ Liệt Thần đang làm trò quỷ, bởi vì thỉnh thoảng nửa đêm anh chạy vào trong phòng cô ngủ chung với cô cũng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cẩn thận lắng nghe, không giống như tiếng bước chân của anh.

Vì vậy, cô dáo dác nhìn xuống lầu dưới, đột nhiên phát hiện ba người đàn ông xa lạ mặc quần áo đen. . . . . . Trong nháy mắt, toàn thân Tiểu Đào dựng tóc gáy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.