Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 74: Ghen tức đang nồng!



Cho đến khi đi đến gần trước mặt ba người thì Cơ Liệt Thần trêu nói: “Thế nào, Cậu chủ Lãnh cũng mang theo người yêu của mình tới hưởng tuần trăng mật hay sao?”

Không thể nghi ngờ, trong câu nói này chữ “Cũng” cùng với “Hưởng tuần trăng mật” vừa mỉa mai, vừa khiêu khích.

Đang lúc nói chuyện, đôi tròng mắt đen xinh đẹp lộ ra lạnh lẽo kiêu ngạo, còn mang theo ý vị trêu đùa, hiển nhiên tỏ rõ quyền sở hữu của mình đối với cô gái nhỏ bên cạnh!

Phản ứng đầu tiên của Lâm Nhược Kỳ là: thật hỏng bét, tại sao ở chỗ này lại đụng phải Lãnh Như Phong?

Quá không đúng dịp! Còn để cho Cơ Liệt Thần bắt gặp, thật là lúng túng a. . . . .

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ nhớ tới Cơ Liệt Thần đã dặn dò qua mình: sau này nếu là gặp phải Lãnh Như Phong phải tránh xa xa, ngàn vạn lần không được bại lộ chuyện xưa anh đã nói với cô, bởi vì hung thủ chính là cha nuôi của Lãnh Như Phong, mà bây giờ Lãnh Như Phong là trợ thủ đắc lực nhất của Lãnh Kiêu Hùng, chuyện này rất có thể Lãnh Như Phong đã biết . . . . . .

Lãnh Như Phong nhàn nhạt nhìn sang Lâm Nhược Kỳ, trong ánh mắt mang theo một tia chán nản, lạnh lùng nói: “Trăng mật? Vậy chúc mừng Cậu chủ Cơ, vừa rồi tôi đã nghe Lâm tiểu thư nói, chúc mừng hai vị đã kết hôn. Lãnh Như Phong tôi không có may mắn như Cậu chủ Cơ, có thể tìm được một người vợ tốt như Lâm tiểu thư”.

Hơi ngừng lại, giới thiệu: “A đúng rồi, quên giới thiệu, đây là Văn Sương em gái nuôi của tôi, chúng tôi tới Đông Nam Á làm việc, đi ngang qua đảo Bali chơi hai ngày. Văn Sương, vị này là Cậu chủ Cơ tiếng tăm lừng lẫy, còn vị kia là Lâm Nhược Kỳ tiểu thư, vợ của anh ấy.”

Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ thật khiếp sợ đến im lặng.

Cô gái nhỏ này là em gái nuôi của Lãnh Như Phong?

Em gái nuôi sao? Là thật hay là giả hay đây?

Nói như vậy, ngày đó ở trên du thuyền cô nhìn thấy cảnh tượng kia, người đàn ông mà cô gái nhỏ trước mắt gọi trong miệng . . . . . . Thật chính là Lãnh Như Phong sao ?

Hoảng hốt một hai giây, Lâm Nhược Kỳ lắc đầu một cái, thế nào cũng nghĩ không ra.

Nếu cô gái nhỏ này và Lãnh Như Phong ở chung một chỗ, thân phận là em gái nuôi của Lãnh Như Phong thì tại sao Lãnh Như Phong có thể khoanh tay đứng nhìn không cứu em gái nuôi mình?

Đột nhiên, trong lòng thoáng qua một ý tưởng kinh người. Chẳng lẽ, ngày đó người núp ở sau tấm màn đen chính là Lãnh Như Phong?

Ngẩn ngơ, Lâm Nhược Kỳ rùng mình một cái, trực giác cho biết chuyện này hết sức quỷ dị nhưng cô suy nghĩ một hồi lâu cũng nghĩ không ra, dứt khoát lắc mạnh đầu, muốn vứt bỏ chuyện không cách nào suy đoán. . . . . .

Aiz, ai bảo cái đầu dưa chuột của cô thực sự quá mức đơn giản, không có cách suy nghĩ những quan hệ phức tạp. Hơn nữa, chuyện của người khác cô cũng không cần biết nhiều như vậy, đúng không?

Bên kia, Lãnh Như Phong cũng không có ý kéo Văn Sương rời đi, hơn nữa, nơi này là đảo nhỏ nhân tạo, cách bờ biển chỉ một giờ đi thuyền. Nếu không có du thuyền, không thể đi được nơi nào. Nói cách khác, hành trình cả ngày hôm nay, bốn người cúi đầu không nhìn thấy, ngẩng đầu lại gặp.

Cảm thấy lo lắng nhìn sắc mặt của Cơ Liệt Thần một chút, Lâm Nhược Kỳ phát hiện trên gương mặt đẹp trai của Cơ Liệt Thần cũng không có phản ứng dư thừa, chẳng qua ở khóe môi thoáng qua nụ cười ngắn ngủi, nụ cười kia có chút thâm trầm, lại có chút lạnh lẽo.

Cơ Liệt Thần điềm đạm cười cười, nhàn nhã nói: “Nếu trùng hợp như vậy, không bằng bốn người chúng ta cùng nhau làm thành một tổ chơi đùa dưới nước, thế nào?”

“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ lại nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Người này. . . . . . Tại sao muốn cố ý nói như vậy?

Nghĩ lại cũng đúng, nếu cúi đầu không nhìn thấy, ngẩng đầu lại gặp, cũng không thể giả vờ như không biết chứ? Ngay mặt đánh ra, luôn phong cách xử sự của Cơ Liệt Thần, anh làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, trước mắt cũng chỉ có thể nhắm mắt làm như vậy!

Vì vậy, cô hùa theo Cơ Liệt Thần nói: “Đúng vậy, khó được mọi người gặp mặt ở đảo Bali, không bằng cùng nhau chơi đùa đi, vừa đúng ngồi thuyền chuối tiêu cũng là một tổ bốn người đấy.”

Hai người chồng nói vợ gật đầu, nhìn thế nào cũng là một đôi vợ chồng tân hôn ngọt ngào. Ghen chết người khác, càng làm Lãnh Như Phong đau mắt!

Dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ không chú ý tới những thứ này, vừa mỉm cười nói chuyện, vừa đưa tờ quảng cáo còn lại trong tay cho Văn Sương. Văn Sương khẽ gật đầu, cuối cùng trên mặt đã có chút biểu cảm, nhận lấy tờ quảng cáo, đồng thời nhìn thoáng qua Lâm Nhược Kỳ.

Văn Sương nhớ tới Lãnh Như Phong muốn cô ngăn cản Cơ Liệt Thần trong chốc lát, trong bụng không khỏi mỉm cười. Trong lòng cô nắm chắc, nhìn ngoài mặt Lãnh Như Phong giao cho mình nhiệm vụ cũng không khó làm nhưng trực giác nói cho mình biết, chuyện này có chút kỳ quái.

Thế nhưng giới thiệu cô là em gái nuôi của mình? Ha ha, Cậu chủ Lãnh a Cậu chủ Lãnh, anh thực sự muốn gì. Về phần cô bé này, cô gọi. . . . . . Lâm Nhược Kỳ? Lâm Nhược Kỳ ư, cô từng nghe qua cái tên này. . . . . .

Chợt khi Văn Sương nhớ tới nghe qua cái tên này lúc nào thì trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lẽo thê lương. Thì ra, cô chính là “Cô gái” mà Lãnh Như Phong thực sự để ý!

Thần kinh không ổn định Lâm Nhược Kỳ không hề phát hiện thay đổi trên mặt Văn Sương, chẳng qua hăng hái bừng hừng kéo tay của cô cùng đi thay đồ tắm.

Hai người thay đồ xong, từ trong phòng tắm ra ngoài, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới phát hiện ra sức hấp dẫn của Văn Sương không thể chống cự.

Cô rất đẹp, sau khi mặc vào đồ tắm, càng lộ rõ vóc dáng xinh đẹp hấp dẫn, ngắn ngủi mấy phút, có vài người đàn ông đến bắt chuyện. Chẳng qua cũng bị cô lạnh lùng từ chối, rõ ràng với khuôn mặt tươi trẻ hấp dẫn nhưng toàn thân lại tản ra kiêu ngạo chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Hoặc nói là một loại hơi thở nguy hiểm chết người!

Lâm Nhược Kỳ há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Văn Sương mặc bikini hiện ra vóc người xinh đẹp hoàn mỹ, lại cúi đầu nhìn một chút bộ đồ tắm liền thân trên người mình, vả lại có thể bọc lại 60% da thịt phơi bày, ngực phẳng cả nửa người có vẻ nhỏ hơn, vẻ mặt cô hở ra.

Hừ, nếu không phải vì che kín dấu ấn Liệt Diễm của Cơ Liệt Thần ở trên vai cô, thật ra cô cũng có thể thử một chút bikini đấy! (cô ngực nhỏ tiêu chuẩn, cô xác định có thể mặc bikini sao?)

Thấy dáng vẻ cô ủ rũ cúi đầu, Văn Sương chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, trong đôi mắt bình thản không gợn sóng. Dường như trong đáy mắt Lâm Nhược Kỳ có chút mặc cảm tự ti, cô không chút nhìn thấy.

Không nhanh không chậm, vươn tay tự nhiên mỉm cười nói với Lâm Nhược Kỳ: “Chúng ta vẫn chưa chính thức chào hỏi, chào cô Lâm tiểu thư, tôi là Văn Sương, cô gọi tôi Sương Nhi là được. Lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ dạy nhiều hơn.”

“. . . . . . Xin chào, tôi là Lâm Nhược Kỳ.” Lâm Nhược Kỳ hơi ngẩn ra cũng đáp lại, bị Văn Sương đột nhiên lấy lòng làm cho khó hiểu.

Khuôn mặt tươi trẻ mỉm cười đáng yêu trước mắt, còn có đôi mắt hẹp dài cười thành trăng lưỡi liềm, lúc này nhìn qua thực sự vô cùng thu hút, làm cho Lâm Nhược Kỳ lo sợ trong lòng. Cô không nhịn được nghĩ tới hình ảnh kinh người nhìn thấy ở trên du thuyền, nhất thời trực giác cho biết dường như cô gái này và cô gái nhìn thấy lần kia hơi khác nhau.

Là khác nhau ở đâu? Cô nghĩ không ra, chỉ cảm thấy không thể kỳ quái.

Nhanh mồm nhanh miệng nói: “Thật ra, không phải chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. . . . . .”

Văn Sương ngẩn người. Cô hết sức xác định đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, vậy tại sao cô ấy nói không phải lần đầu tiên gặp mặt? Trừ khi. . . . .

Trong lòng hoảng hốt, Văn Sương ngạc nhiên. Thoáng cho ra một đáp án, Lâm Nhược Kỳ đã gặp chị Văn Tuyết!

Chính xác là như vậy, bởi vì chính mình và chị Văn Tuyết giống nhau như đúc, rất nhiều người nhìn thấy hai người bọn họ là cũng không phân biệt rõ ai là ai, chỉ có người quen thuộc các cô mới biết, tính tình cô và chị hoàn toàn trái ngược nhau.

Chị Văn Tuyết dịu dàng thiện lương, rất nhát gan yếu đuối, ngược lại, em gái cô từ nhỏ hoạt bát hiếu động hơn, hơn nữa giỏi về đối nhân xử thế.

Văn Sương rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, giả bộ nghi ngờ hỏi: “Hả? Thật sao? Tôi không nhớ rõ a, không biết Lâm tiểu thư gặp qua tôi lúc nào?”

Chuyện này làm cho Lâm Nhược Kỳ hơi bối rối. Phải trả lời thế nào? Nói cô tận mắt nhìn thấy cô ấy bị người giày vò, còn bị người khác thưởng thức sao? Đây cũng quá khó có thể mở miệng. Hơn nữa, nếu cô nói ra, đối phương nhất định sẽ thẹn quá thành giận, dù sao chuyện như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì. . . . . .

Ngượng ngùng cười một tiếng, Lâm Nhược Kỳ mấp máy môi, lúng túng trả lời: “Ách, là ở. . . . . . tiệc mừng thọ 60 của Ông cụ họ Lãnh. . . . . .”

Trong lòng Văn Sương cứng lại, túi ny lon cầm ở trong tay suýt chút nữa rơi xuống trên mặt đất.

Tiệc mừng thọ 60 cua Ông cụ họ Lãnh? Vậy không phải là sau khi chị Văn Tuyết đi theo Lãnh Như Phong lên du thuyền, ngày trở lại liền bị đưa cho Ngụy Lãng sao? Nói như vậy, Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy là chị Văn Tuyết của mình. Chẳng lẽ, cô. . . . . . nhìn thấy gì sao?

Văn Sương giương mắt, tầm mắt nhàn nhạt quét qua vẻ mặt có chút băn khoăn của Lâm Nhược Kỳ.

Nhất thời hiểu, rõ ràng cô biết chuyện gì đó. . . . . .

Vừa định mở miệng nói, hai người đàn ông một trước một sau đi tới.

“Đi thôi, vào thay đồ bơi, chúng ta đi bơi lặn.” Cơ Liệt Thần tiến lên một bước, vừa lúc ôm cô gái nhỏ trước mặt, rơi xuống một nụ hôn ở trán của cô, động tác làm liền mạch, “Cơ thể em quá nhỏ nhắn, anh sẽ chọn cho em đồ bơi thích hợp.”

Nói xong liền nắm cái eo nhỏ Lâm Nhược Kỳ đi về phía khu đồ bơi.

Lâm Nhược Kỳ có chút đen mặt.

Rõ ràng người này cố ý!

Có phải mục đích của anh muốn kích thích Lãnh Như Phong không? Thật là khiến người ta không thú vị a, anh cứ thích trêu chọc người khác như vậy sao?

Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại nhìn nét mặt Lãnh Như Phong, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đối phương vốn hết sức lạnh lùng giờ càng thêm lạnh lùng hơn.

Nhất thời, cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng tỏa ra. . . . . .

*************

“. . . . . . Ô ô ô, em không muốn xuống. . . . . . em…em, em rất sợ. . . . . . Anh biết em không biết bơi lội a, hơn nữa em cho rằng bơi lội là đứng ở bên bờ nhìn xuống, làm sao biết nước sâu hơn ba thước. . . . . . Đừng á, em không muốn xuống. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ ôm một cây cột sắt, giống như con khỉ, hai chân bám vào cây cột sắt, hai mắt trợn to như chuông đồng, vừa run rẩy cầu xin, thỉnh thoảng hai mắt nhìn mặt biển xanh biếc, run rẩy co rúm người lại.

Cho nên nói, có lúc tiềm lực của con người vô cùng lớn.

Chưa bao giờ biết leo cây, lúc này động tác leo lên cây cột sắt của Lâm Nhược Kỳ ngược lại hết sức lưu loát nhưng rất tức cười!

Cơ Liệt Thần đầu đầy vạch đen, nâng trán, cau mày nói: “Đừng không có tiền đồ như vậy, không biết bơi cũng có thể bơi, hơn nữa anh sẽ dạy cho em. Nhanh xuống đây, có nghe không? Là em đòi, tại sao có thể lâm trận chạy trốn?”

Lời nói đến một nửa, thở dài nói, “Như vậy đi, trước tiên luyện tập theo anh là được, nhớ thở bằng miệng, không thở bằng mũi, trước tiên hít vào thở ra. . . . . .”

Vừa nói vừa làm, anh đưa ra bàn tay muốn kéo cô xuống.

“Bùm” một tiếng, nước khẽ nhộn nhạo, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn. . . . . .

Rơi vào biển cũng không phải là Lâm Nhược Kỳ, là có người khác gây nên.

Lâm Nhược Kỳ nghe tiếng nhìn sang, thì ra bên cạnh Văn Sương lấy tư thế bơi sấp tiêu chuẩn tiến vào biển rộng, thành thạo mạnh mẽ uốn người, cả người xuôi dòng di chuyển về phía trước mấy mét, bộ dáng kia như cá gặp nước, khỏi phải nói xinh đẹp biết bao nhiêu.

Chỉ chốc lát sau, đã nhẹ nhàng cách xa bờ bảy, tám mét, Văn Sương ngẩng đầu lên, tháo ống dưỡng khí, hướng về phía Lâm Nhược Kỳ phất tay hô to: “Nhược Kỳ, cô cố gắng xuống đây đi, nơi này có thể thấy rất nhiều cá nhỏ đủ màu sắc khác nhau rất đẹp a, không xuống cô sẽ hối hận!”

“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ chớp chớp mắt, há to miệng liếc nhìn vào trong biển một cái, thật sự loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng cá ở trong nước bơi lội.

Nhất thời, trái tim nhỏ bé dao động. . . . . .

“Dứt khoát, để tôi giúp cô một chút.”

Lạnh lùng vừa dứt lời, đã có người đi trước một bước đưa ra bàn tay nắm Lâm Nhược Kỳ từ trên cây cột sắt kéo xuống.

Lâm Nhược Kỳ lập tức sợ choáng váng. . . . . .

Cơ Liệt Thần nhất thời đen mặt. . . . . .

Lúc này, ôm ngang hông Lâm Nhược Kỳ không phải ai khác mà chính là Lãnh Như Phong vẫn lạnh lùng đứng ở bên cạnh không nói gì!

Động tác của anh ta rất nhanh, sau khi ôm Lâm Nhược Kỳ xuống, vô cùng lưu loát đeo lên ống dưỡng khí cho cô, đôi tay xoay thân thể của cô, để cho Lâm Nhược Kỳ mặt hướng xuống, lưng nằm trên phản, cũng thuận thế thả cô vào trong biển. . . . . .

Thấy thế, Lâm Nhược Kỳ hoảng hốt!

Phục hồi lại tinh thần, trong đầu lập tức nhớ tới Cơ Liệt Thần chỉ động tác hít thở, vội vàng hít một hơi thật sâu, nín thở!

Trong lòng không nhịn được khẽ nguyền rủa: Lãnh Như Phong đáng chết, dám đem cô bỏ vào trong nước biển! Ngay cả cô tìm tay vịn nắm lấy cũng không được!

Bên kia, trong lòng một cậu chủ nào đó đã giận đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Lãnh Như Phong, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã ôm cô gái của mình, ánh mắt nheo lại, phát ra lạnh lẽo.

Lạnh lẽo này, âm 50 độ C, lạnh thấu xương!

Giống như là đang nói: khá lắm Lãnh Như Phong, dám tự tiện ra tay chạm vào bà xã của Cơ Liệt Thần anh !

Nhưng tầm mắt Lãnh Như Phong chỉ nhàn nhạt quét qua trên mặt Cơ Liệt Thần, cũng không nói lời nào. Giống như ánh lạnh trong mắt đối phương, anh ta không xem vào đâu.

Thấy thế, ý lạnh trong mắt Cơ Liệt Thần càng sâu! Cũng không bình tĩnh nữa nhìn chằm chằm đôi tay Lãnh Như Phong, khí thế kia khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo!

Cũng may Lãnh Như Phong cũng không ôm Lâm Nhược Kỳ lâu, thấy cô có thể thích ứng nhiệt độ và sức nâng dưới nước, liền buông lỏng tay ra.

Đứng dậy, không mặn không lạt liếc mắt nhìn đôi môi Cơ Liệt Thần mím chặt bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, sau khi Lãnh Như Phong mỉa mai hừ lạnh một tiếng, đi tới khu thay quần áo, mặc vào áo cứu sinh. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ chuyển động hai cái phát hiện mình không chết, còn sống cho thật tốt, ống dưỡng khí cũng thật hữu dụng, thở khò khò cũng hết sức thuận tiện, nhất thời cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, vừa đúng có một nhân viên cho cá ăn, rất nhiều cá cảnh nhiệt đới đủ màu sắc khác nhau rối rít bơi tới kiếm ăn, bọn chúng chen lấn chung một chỗ, nhiều đến đếm không hết, Lâm Nhược Kỳ đưa ra đôi tay có thể sờ tới những con cá nhỏ đang bơi.

Cô chợt nhớ đến buổi sáng ăn điểm tâm mình lặng lẽ chuẩn bị một phần nhỏ bánh mì đặt ở trong túi nhựa, cô vội vàng sờ sờ túi ny lon ở thắt lưng, hoàn hảo vẫn còn! Vội vàng cởi ra nó, đem bánh mì bóp nát vụn, cá phát hiện có đồ ăn tốt cũng bơi tới.

Cá nhỏ càng lúc càng nhiều, có đủ màu sắc khác nhau vô cùng xinh đẹp, Lâm Nhược Kỳ vừa cho bọn chúng ăn, vừa đưa tay muốn vuốt ve bọn chúng, cá nhỏ rối rít né ra sau đó bơi trở lại giành ăn bánh mì vụn. . . . . .

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, này cảnh tượng cũng quá đẹp. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ lập tức quên mình căn bản cũng không biết bơi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới biển xinh đẹp.

Lúc cô cao hứng liền ngẩng đầu nổi trên mặt nước, tháo ống dưỡng khí vừa đưa tay vẫy Cơ Liệt Thần trên bờ, vừa hưng phấn reo hò.

Cơ Liệt Thần thu hồi đáy mắt lạnh lẽo, quay lại nhìn cô cười một tiếng. Chỉ cần cô vui vẻ là được. . . . . .

Có vết xe đổ, sau đó Cơ Liệt Thần gần như một tấc cũng không rời bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, cô bơi tới nơi nào anh cũng bơi tới đó, cô mệt mỏi anh nâng cô, cô muốn lên bờ, anh dắt tay của cô cùng nhau lên bờ, hai người thân mật gắn bó, cho dù ai nhìn cũng biết đây là một vợ chồng son.

Lãnh Như Phong chán nản ẩn ở trong một góc, chăm chú nhìn Lâm Nhược Kỳ cười vui vẻ, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Anh ta thích cô ngây thơ, thích cô đơn thuần, thích khuôn mặt tươi cười ấm áp của cô, nhưng tất cả ngây thơ đơn thuần và ấm áp của cô, tất cả đều cho Cơ Liệt Thần! Khi còn bé như thế, hiện tại vẫn. . . . . .

Anh ta ngẩng đầu nhắm lại mắt, lại mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào hốc mắt, làm đau nhói hai mắt của anh ta cũng đau nhói tim của anh ta.

Hít vào một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt hai góc áo cứu sinh, giẫm chận tại chỗ trở lại bên bờ. . . . . .

Văn Sương ngồi ở bên bờ làm sơ nghỉ ngơi, xa xa liếc mắt nhìn Lãnh Như Phong, cô phát hiện sắc mặt anh ta rất không ổn, hết sức không ổn. . . . . .

Lãnh Như Phong như vậy thật là hiếm thấy.

Có thể nói, biểu hiện của anh ta rất khác thường, hết sức khác thường.

Theo như cô biết, Lãnh Như Phong chưa từng thật lòng với cô gái nào, anh ta luôn luôn sống bằng lý trí, luôn luôn máu lạnh, luôn luôn che giấu kín kẽ, tất cả cảm xúc của anh ta chỉ vì bản thân mình. Cho dù lúc ở trên giường làm loại chuyện đó, anh ta kích tình cũng đơn giản để phát tiết, tuyệt đối không vì cô gái ở dưới thân. . . . . .

Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Lâm Nhược Kỳ… lại tiết lộ tâm tư của mình.

Từ lúc nào anh ta nhìn một cô gái lộ ra ánh mắt như thế? Không có, chưa từng có!

Muốn có được, nhưng hết lần này đến lần khác không có được!

Lãnh Như Phong đang bị loại tâm trạng muốn có được nhưng không có được hành hạ, khổ sở, rối rắm. . . . . .

Thân là phụ nữ, trong lòng Văn Sương rất rõ ràng, Lãnh Như Phong yêu Lâm Nhược Kỳ!

Nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng: Lãnh Như Phong, anh cũng có yêu một người? Vậy cảm giác yêu một người, đau không?

Trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái lộ ra một nụ cười lạnh lùng. . . . . .

Bữa ăn trưa, bốn người vừa đúng làm thành một bàn.

Trên đảo nhỏ cung cấp buổi tiệc đứng hải sản hết sức phong phú, Lâm Nhược Kỳ đặc biệt thích ăn tôm, mà trứng tôm và đầu tôm ở đảo Bali rất lớn, mùi vị cũng rất tươi ngon, cô đặc biệt cầm mấy xâu tôm nướng thật đầy để ăn.

“Đến đây, tôm nướng đảo Bali rất đặc biệt, mọi người cùng nhau ăn đi.” Cô cười nói, lời này dĩ nhiên là nói với Lãnh Như Phong và Văn Sương.

Ai ngờ, lúc này Cơ Liệt Thần lại gần bên tai cô nói: “Bà xã, em bóc tôm cho anh thôi.” Giọng nói vẫn nhẹ như nước chảy, có chút không đứng đắn, lại có chút đầu độc.

Ầm ………

Nghe vậy, mặt của Lâm Nhược Kỳ đỏ lên, đỏ giống như đít khỉ.

Quay đầu lại, cau mày trừng mắt nhìn anh, đang muốn mắng anh “Muốn ăn thì tự anh ăn!”, lại nhìn thấy trong đáy mắt anh dường như thoáng qua một tia giảo hoạt, mắt phượng hơi nheo lại, trong nháy mắt làm cho đầu óc Lâm Nhược Kỳ choáng váng.

Một giây kế tiếp, chuyện lạ xảy ra, Lâm Nhược Kỳ vô cùng khéo léo “A” một tiếng, quay đầu lại hết sức thuận tay cầm cái đĩa không ở trước mặt mình, rút một xâu tôm bắt đầu bóc vỏ. Cô lột rất cẩn thận cũng rất nghiêm túc, giống như đối đãi một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, ngay cả sợi chỉ trong thân thể con tôm đều cẩn thận rút ra.

Sau khi lột xong năm con tôm, vô cùng xinh đẹp đặt vào trong đĩa nhỏ, động tác hết sức lưu loát thành thạo.

Ngay cả Cơ Liệt Thần cũng hơi sững sờ, hoàn toàn không ngờ cô gái nhỏ chân tay luôn vụng về, động tác bóc tôm ngược lại nhanh nhẹn tuyệt đẹp.

Mấy xâu tôm nướng đã được đầu bếp ướp một lớp gia vị, cho nên căn bản không cần chấm nước sốt, Lâm Nhược Kỳ kiểm tra một chút rồi ngoan ngoãn đặt ở trước mặt của Cơ Liệt Thần.

Cười ngọt ngào: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, tôm này lớn, ăn rất ngon!”

Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn không để mắt đến, hoặc là nói căn bản không chú ý tới bàn ăn đối diện, vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Như Phong tràn ngập lo lắng, cùng với ánh mắt của Văn Sương như có điều suy nghĩ.

Trong lòng cô nghĩ: mình chưa từng nấu ăn cho anh, kinh nghiệm nấu cơm một lần duy nhất vẫn là vì giết “Gà” dọa “Khỉ”, gần như mỗi lần mình gặp khó khăn đều do anh tìm cứu cô trước tiên, anh luôn chăm sóc cô nhưng cô chưa từng làm được chuyện gì cho anh. . . . . .

Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Kỳ càng cảm thấy chuyện bóc vỏ tôm căn bản là chuyện rất nhỏ.

Cơ Liệt Thần từ trong tay Lâm Nhược Kỳ nhận lấy đĩa tôm, hôn lên gò má cô một cái, trêu đùa nói: “Làm phiền bà xã!” Dứt lời, Cơ Liệt Thần xiên một viên tôm bỏ vào trong miệng, nhai say sưa ngon lành.

Mặt của Lâm Nhược Kỳ trong nháy mắt đỏ hơn!

Người này, có hứng thú tệ hại, ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần! Không nhìn thấy còn có Lãnh Như Phong và Văn Sương sao?

Theo lễ phép, cũng là vì che giấu xấu hổ của mình, Lâm Nhược Kỳ từ trong đĩa lớn một tay cầm hai xâu tôm đưa cho trước mặt Lãnh Như Phong và Văn Sương, ân cần nói: “Cậu chủ Lãnh, Sương nhi, các người cũng nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Thời gian tạm ngừng lại hai ba giây.

Ba người còn lại đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau . . . . . .

Cơ Liệt Thần phá vỡ khoảnh khắc yên lặng, “Nhược Kỳ, em để tôm xuống đi, nói không chừng Cậu chủ Lãnh người ta không thích ăn tôm. Hơn nữa, Cậu chủ Lãnh đã có Văn tiểu thư chăm sóc, hai chúng ta cũng đừng can thiệp. . . . . .”

Cơ Liệt Thần kéo dài giọng, rất lười biếng, trong giọng nói có một chút ý vị châm chọc khó nhận biết. Một câu nói rất đơn giản đã chia bốn người thành hai nhóm.

Tay Lãnh Như Phong cầm dao nĩa hơi dừng lại, sau khi nhận lấy hai xâu tôm từ trong tay Lâm Nhược Kỳ, chính mình một xâu, một xâu còn lại đưa cho Văn Sương.

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cặp mắt cao ngạo lạnh lẽo của Cơ Liệt Thần: “Cám ơn nhiều.”

Câu cám ơn này dĩ nhiên nói với Lâm Nhược Kỳ nhưng người nghe lại không cảm thấy có chút ý tứ cám ơn, ngược lại nhìn thấy sự thù địch từ trong ánh mắt của hai người đàn ông này nhìn nhau. Dĩ nhiên, dù cho Lâm Nhược Kỳ chậm lụt cũng đã nhận ra không khí không ổn.

Trên mặt cứng đờ, Lâm Nhược Kỳ xấu hổ cười nói: “Ôi chao, tôi xem chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong đi ngắm cá ở đáy biển a. . . . . . Nghe nói cá ở dưới đáy biển rất lớn, hơn nữa tôi chưa ngồi tàu ngầm bao giờ, ha ha, nghĩ tới đã cảm thấy thú vị. . . . . . A đúng rồi Sương nhi, cô đã ngồi tàu ngầm chưa? Vừa rồi nhìn cô bơi tốt như vậy, có phải trước kia đã chơi đùa hay không. . . . . .”

Lúc Lâm Nhược Kỳ lúng túng che giấu, hai người đàn ông này ngược lại lặng yên ăn xong bữa cơm trưa.

Tiết mục buổi chiều chỉ có một, bởi vì nghĩ đến mới ăn cơm trưa không nên hoạt động, cho nên Lâm Nhược Kỳ cố ý sắp xếp hoạt động ngồi tàu ngầm xem cá nước sâu vào buổi xế chiều. Chẳng qua cũng vì lý do đó, rất nhiều du khách cũng sắp xếp giống như vậy, vì vậy số lượng người ngồi tàu ngầm nhiều hơn, xếp hàng dài đến hơn trăm người. . . . . .

Chờ mãi mới đến lượt, Lâm Nhược Kỳ quay đầu nhìn lại, hỏng bét! Mới vừa rồi hai người đàn ông này đi mua thức uống và đồ ăn vặt, cho đến bây giờ không có trở lại!

Không đúng, không đúng. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ chăm chú nhìn kỹ lại. Cũng thật kỳ quái. . . . . . Lãnh Như Phong trở lại nhưng ông xã Cơ Liệt Thần của cô vẫn chưa trở lại. . . . . .

Hơn nữa, Văn Sương cũng không biết chạy đi đâu.

Nói một cách khác, hiện tại đứng ở sau lưng cô, chỉ có bóng dáng cao lớn đẹp trai lạnh lùng của Lãnh Như Phong !

“Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta chờ bọn họ tới rồi đi chứ?” Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại nhìn Lãnh Như Phong, hỏi ý kiến.

Một bên nhân viên soát vé cũng không thể bình tĩnh, giơ cánh tay ngâm đen, dùng một chút tiếng trung sứt sẹo xen lẫn tiếng anh, nói: “Đi đi! Nhanh lên! GO, GO!”

Lối đi rất hẹp, chiều rộng chỉ vừa đủ được một người ra vào. Lâm Nhược Kỳ đứng tại lối vào tàu ngầm, tiến lùi đều khó.

Phía sau mấy vị du khách người Hàn Quốc cũng cau mày không nhịn được thúc giục: “Seodulleo gaseo! (nhanh lên, nhanh lên!) Hyeom-o! (Thực bực quá!)”

Thấy thế, Lãnh Như Phong đưa tay ra đẩy, cả người Lâm Nhược Kỳ bị anh ta nửa ôm nửa đẩy vào bên trong tàu ngầm!

Chân trước mới vừa bước vào tàu ngầm, Cơ Liệt Thần và Văn Sương chân sau nối gót.

Đáng tiếc, số người đã đủ, nhân viên soát vé thông báo cho những người còn lại chờ đợt kế tiếp.

Cơ Liệt Thần đè nén tức giận, ẩn nhẫn nói: “Văn tiểu thư, cô và Lãnh Như Phong lên kế hoạch rất tốt phải không?”

Thật ra, Cơ Liệt Thần biết mình hỏi cũng chỉ vô ích, cái này căn bản là nói nhảm. Nếu không phải lên kế hoạch rất tốt thì làm sao Lãnh Như Phong vừa khéo tới Đông Nam Á “Làm việc”, còn thuận đường tới đảo Bali chơi hai ngày, vừa tới chơi một ngày đã đi chơi trên đảo nhỏ nhân tạo?

Con mẹ nó, đơn giản là bịa đặt!

Nhưng cũng nhắc nhở anh: Nếu Lãnh Như Phong có thể biết được rõ ràng hành trình của bọn họ như thế, nhất định trong tổ chức có nội gián!

Chẳng qua muốn tra ra tên nội gián này, sợ rằng phải mất một chút thời gian rồi. . . . . .

Cùng lúc đó, Văn Sương cũng cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía Cơ Liệt Thần.

Cũng không vội vã trả lời lời của đối phương, khi nhìn thấy sắc mặt của Cơ Liệt Thần trong lòng khẽ run lên.

Lúc này, người đàn ông trước mắt đã tức giận đến gân xanh nổi lên, khắp khuôn mặt tối tăm, nhàn nhã thong dong và lạnh nhạt cao ngạo ban đầu đã biến mất, cả người bộc lộ hơi thở lãnh khốc khắc nghiệt!

Hơi ngẩn ra, giữ vững tinh thần, Văn Sương cẩn thận mở miệng.

“Không dối gạt Cậu chủ Cơ, chuyện này đúng là Văn Sương cố ý gây nên. Anh họ của tôi dường như thật rất quan tâm Lâm tiểu thư thì cho anh ấy một chút thời gian để cho anh ấy cùng Lâm tiểu thư nói chuyện một chút. Dù sao trên tàu ngầm cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, Cậu chủ Cơ cần gì phải lo lắng?”

Hơi ngừng lại, khẽ cười nói: “Hơn nữa, tôi tin Lâm tiểu thư một lòng một dạ đối với Cậu chủ Cơ, cho nên Cậu chủ Cơ cứ yên tâm đi.”

Nghe vậy, Cơ Liệt Thần xì mũi coi thường.

Tà tà liếc Văn Sương một cái, mỉa mai nói: “Theo tôi thấy, thực sự không yên lòng phải là Văn tiểu thư chứ?”

Văn Sương khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Thật sự, trái tim chất đống vô số vấn đề không tìm được lời giải. Nhưng cô không hề nói gì, nhàn nhạt cười cười quay mặt đi, ánh mắt nhìn theo phương hướng tàu ngầm rời khỏi. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ tàu ngầm, trước mắt có vô số cá lớn đang bơi lội dưới nước sâu nhưng cô không làm sao có hứng xem bọn chúng.

Thật hỏng bét, như thế này Cơ Liệt Thần trở lại nhìn thấy mình và Lãnh Như Phong đi cùng nhau mà không đợi anh lên tàu ngầm, anh sẽ nghĩ như thế nào?

Nhất định sẽ ghen, lẩm bẩm khẽ nguyền rủa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.

Nói nhảm, nếu đổi lại là cô cũng sẽ ghen đấy! Hơn nữa, Văn Sương cũng không thấy, chẳng lẽ cô ấy và Cơ Liệt Thần ở chung một chỗ?

Thật là kỳ quái a. . . . . .

“Đang suy nghĩ gì? Không hấp dẫn sao?” Lãnh Như Phong cũng không lãng phí thời gian xem cá dưới nước sâu, thật vất vả một mình ở chung với cô, anh ta phải nắm chặt thời gian.

Lâm Nhược Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang mất hồn, thật là lãng phí tiền a! Đi tàu ngầm xem cá nước sâu phải tiêu hết mười mấy đô-la, trước sau cũng chỉ mười phút mà thôi, cô lại có thể mất hồn!

Thu lại suy nghĩ có chút không tập trung, cô lắc đầu một cái, lúc nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lãnh Như Phong như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn mình.

“Ách. . . . . . Không phải là xem không hấp dẫn, chẳng qua ừ, chỉ suy nghĩ một chút. . . . . .”

Nhìn vẻ mặt khó xử của cô, trên mặt Lãnh Như Phong không khỏi chìm xuống, rất dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi nghe nói, cô ở trước mặt Điền Lão Thất đề cập tới chuyện hai chúng ta từng có hôn ước? Cô. . . . . . Đối với chuyện trước kia còn nhớ rõ bao nhiêu?”

Lâm Nhược Kỳ hoảng sợ vài giây, một lúc lâu cô mới hỏi ngược lại: “Chuyện trước kia?”

Anh hỏi như thế. . . . . . Có ý gì?

Chợt nhớ tới lần gặp mặt trước đó, Lãnh Như Phong nhắc tới chuyện ngọc bội, cũng đề cập tới chuyện lúc còn nhỏ. Chẳng lẽ khi còn bé cô và anh ta biết nhau ?

Cô mở trừng hai mắt, hỏi một câu bổ sung: “Trước đây hai chúng ta quen biết sao?”

Lãnh Như Phong yên lặng ngưng mắt nhìn cặp mắt trong suốt của Lâm Nhược Kỳ, chỉ thấy có nghi ngờ và khó hiểu.

Rõ ràng, chuyện trước kia cô thật sự không nhớ rõ.

Nhưng tại sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Cho dù còn nhỏ, lúc quen biết cô, cô cũng tròn ba tuổi rồi, cũng nên nhớ một ít chuyện, làm sao không nhớ chút nào chứ?

Trừ phi, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quên mất tất cả chuyện trước kia. . . . . .

Không thể nào tin nổi sự thật này, Lãnh Như Phong không cam lòng hỏi tới: “Chuyện ở cô nhi viện. . . . . . Cô thật sự không nhớ chút nào sao?”

Lần này Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn bối rối.

Cô nhi viện? Tại sao Lãnh Như Phong biết cô từng ở cô nhi viện? !

Chẳng lẽ anh ta . . . . . .

Trong lòng bỗng hoảng hốt, Lâm Nhược Kỳ trượt tay, tờ quảng cáo bồng bềnh rơi xuống sàn.

Ước chừng giật mình năm giây, cô không thể tin nhìn chằm chằm Lãnh Như Phong, hỏi “Anh. . . . . . Biết cô nhi viện Thánh Ái?”

Anh ta nhìn chăm chú về phía cô.

“Đúng vậy, tôi biết rõ cô nhi viện Thánh Ái. Chẳng những tôi biết cô nhi viện Thánh Ái, tôi còn ở đó sáu năm. . . . . .”

Lời nói đến một nửa, hơi ngừng lại. Lãnh Như Phong đè nén xúc động muốn ôm cô vào ngực. . . . . .

Hồi lâu, rốt cuộc khàn giọng anh ta chậm chạp mở lời: “Tiểu Đào, tôi là anh Tiểu Phong của em. Em đã quên rồi sao? Chúng ta thật sự có hôn ước, đôi ngọc bội này chính là tín vật!”

Mười phút. . . . . .

Mười phút, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm!

Thử nghĩ một chút, mười phút có thể làm những thứ gì?

Mười phút, có thể ngồi máy bay trực thăng bay mấy dặm đường. . . . . .

Mười phút, có thể xem 30 trang “Sherlock Holmes toàn tập”. . . . . .

Mười phút, có thể ra tay giết chết ba tên hung ác, thậm chí đối thủ có bản lĩnh tài giỏi . . . . .

Mười phút, có thể lấy ra bo mạch chủ trong máy vi tính cải tạo thành lò vi ba thật tốt. . . . . .

Thử nghĩ một chút, nếu biết rõ cô gái của mình cùng người đàn ông khác ở chung trong một không gian khép kín mười phút, trong lòng sẽ có cảm giác bão tố như thế nào?

SHIT! Cơ Liệt Thần không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng.

Thực là giày vò a. . . . . .

Giày vò hơn nữa chính là ngoại trừ ngồi chờ, bản thân cũng không còn cách nào!

Anh không quan tâm ngồi tàu ngầm xem cá dưới nước sâu, anh lo lắng duy nhất chính là cô gái của mình và đối thủ của mình đơn độc ở chung một chỗ mười phút sẽ xảy ra những chuyện gì!

Cơ Liệt Thần chưa từng bị căng thẳng như vậy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy không khỏi căng thẳng.

Cảm giác căng thẳng mãnh liệt làm cho anh tức giận càng thêm sợ hãi mơ hồ.

Đúng vậy, chính là sợ hãi. . . . . .

Bản thân Cơ Liệt Thần cũng không biết tại sao lại dùng đến cái từ sợ hãi này, chỉ cảm thấy trái tim đập trong lồng ngực cuồng loạn cơ hồ muốn nổ tung, làm cho anh không thể thở nổi, ngón tay hung hăng cuộn chặt trong lòng bàn tay, móng tay không dài bấm thật sâu vào lòng bàn tay mềm ấm, không chút nào cảm thấy đau đớn.

Anh cứ nắm chặt tay mình như vậy, vô cùng căng thẳng xen lẫn sợ hãi khiến cho toàn thân anh căng cứng, cố gắng hết sức mới áp chế bản thân không xung động nhảy ra giành với nhân viên lái chiếc du thuyền ở bên cạnh lái về hướng chiếc du thuyền chỉ còn thấy đỉnh ở phía xa xa. . . . . .

Mỗi một phút, mỗi một giây, đều dài như một năm!

Trong hành lang hơn hai mét, một bóng dáng nhẹ nhàng đang đứng, Văn Sương không xếp hàng trong khu vực chờ mà nhàn nhã dựa vào hàng rào sắt nhìn móng tay đầy màu sắc của mình, giương mắt nhìn Cơ Liệt Thần đứng chờ trong hàng phía trước, ánh mắt của cô dưới ánh mặt trời thoáng qua màu sắc kỳ dị.

Cô biết, người đàn ông này căn bản cũng không có ý định chờ đợi. . . . . .

Đúng vào lúc này, tàu ngầm đã nổi lên, thình thịch chạy nhanh vào bờ.

Trên thuyền, mười mấy người trẻ tuổi nhảy xuống trước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn xuống thuyền, dường như trong miệng còn lẩm bẩm nói những gì, mơ hồ có thể nghe được có người nói ai đó đã bị ngất xỉu thậm chí ngồi một chuyến tàu ngầm cũng không xem được gì. . . . . .

Cơ Liệt Thần giật mình, không kịp chờ nhân viên làm việc chỉ huy, thẳng bước vào trong khoang thuyền tàu ngầm, vừa mới chuẩn bị chen ngang vào tàu ngầm, liền phát hiện Lãnh Như Phong ôm Lâm Nhược Kỳ bị ngất đi ra.

Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Nhược Kỳ, cặp mắt gần như không còn sinh khí nhìn chằm chặp về phía trước thì Cơ Liệt Thần đột nhiên trợn to mắt.

Anh ngẩn ra, thất thanh kêu lên: ” Lãnh Như Phong! Xảy ra chuyện gì? !”

Choáng váng, nắm chặt quả đấm nhắm về phía Lãnh Như Phong, lại bị đối phương chặn lại.

“Cậu chủ Cơ, tôi chỉ nói cho Nhược Kỳ một chút sự thực mà thôi. Thay vì ra tay, không bằng xem trước cô ấy thì hơn.”

Người đàn ông lạnh lùng chen vào khiến cho bàn tay cứng rắn của Cơ Liệt Thần dừng lại ở giữa không trung, anh giận dữ trả lời một cách mỉa mai: “Nhược Kỳ? Hừ, Lãnh Như Phong, tên của vợ tôi để cho anh gọi? !”

Anh liếc mắt nhìn Lãnh Như Phong một cái, không để ý tới người đứng xem ở hai bên trái phải đang kinh ngạc, từ trong tay Lãnh Như Phong nhận lấy cô gái nhỏ của mình.

“Nhược Kỳ, Nhược Kỳ, em tỉnh lại đi. . . . . .”

Sắc mặt của Lâm Nhược Kỳ tái nhợt đáng sợ, giống như bị kinh sợ cái gì, cả khuôn mặt giống như xác chết. . . . . .

Ngay cả Văn Sương ở một bên nhìn thấy bộ dáng của cô cũng kinh ngạc đến không thể lên tiếng.

Chỉ mười phút mà thôi, tại sao có thể như vậy? Lâm Nhược Kỳ, rốt cuộc Lãnh Như Phong nói gì với cô. . . . . .

Thật sự Lâm Nhược Kỳ cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng cũng không ngất đi.

Lúc ở tàu ngầm nói chuyện với Lãnh Như Phong, chính xác đã làm cho cô hoảng sợ, cô cảm thấy mình giống như lạc vào trong sương mù, đầu óc lâm vào một mảnh hỗn độn, căn bản không tìm được lối ra.

Không phân biệt được rốt cuộc anh ta nói thật hay giả, chỉ biết trong đáy lòng mơ hồ có một tiếng nói nói với mình, anh ta nói là sự thật. . . . . .

Lãnh Như Phong nói rất nhiều, rất nhiều, thật ra có rất nhiều lời cô cũng không nhớ rõ, hoặc nói cô không quá chú ý nghe. Bởi vì, lúc anh ta gọi cô là “Tiểu Đào”, cũng đủ làm cô chấn động cho tới khi cô không còn cách nào tập trung tinh thần, nghe tiếp những lời anh nói phía sau!

Anh ta gọi cô là Tiểu Đào. . . . . .

Tiểu Đào. . . . . .

Tiểu Đào. . . . . .

Cái tên này cỡ nào quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. . . . . .

Anh ta làm sao biết được “Tiểu Đào” ? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. . . . . .Bởi vì cái tên Tiểu Đào này chỉ xuất hiện ở trong giấc mơ của cô!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.