Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 7: Comlê nên trả tôi chứ?



Thì ra là theo anh ta về nhà làm hộ lý riêng . . . . . .

Thiệt là! Làm gì nói chuyện chỉ nói một nửa nha, làm hại cô tim đập rộn lên một hồi lâu! Đợi chút, không phải anh ta nói muốn cô làm hộ lý riêng cho anh ta sao? Đây chính là chuyện khổ sai có được hay không? Lâm Nhược Kỳ, đầu óc cô cũng không cần choáng váng đồng ý với anh ta.

Lúc này trực giác của Lâm Nhược Kỳ, tuyệt đối không thể đồng ý với anh. Nói giỡn, anh ta nói theo anh ta về nhà làm hộ lý riêng, ý kia chính là . . . . . . cô phải chăm sóc anh ta 24h!

Bá đạo như vậy lại không để ý yêu cầu, tại sao cô có thể đồng ý? !

Nhất thời, ánh mắt cứng lại, hai chân làm áp lực kẹp chặt thắt lưng anh, hoàn toàn chưa từng nghĩ cử động như vậy đối với Cơ Liệt Thần mà nói đến cỡ nào kích thích.

Lại chợt nghiêng người về phía trước, khuỷu tay trái chống đỡ cổ anh, “Ít nói nhảm! anh cho rằng tôi không biết anh đang bày mưu? Hừ, theo anh về nhà làm hộ lý riêng? anh cho rằng anh là ai? Tại sao tôi phải tin lời của anh !”

Cô gái nhỏ cưỡi trên người anh còn rất vui vẻ, Cơ Liệt Thần cố nín cười, cố ý biểu hiện bộ dáng rất khó chịu, le lưỡi một cái, chỉ chỉ cổ của mình, vừa chỉ chỉ dưới thân của mình.

Lúc này Lâm Nhược Kỳ mới phát hiện ra hai người mặt đối mặt nhau, chóp mũi đối với chóp mũi, ngực vừa vặn nằm ở trước ngực của anh, lúng túng hơn chính là mình vừa đúng ngồi ở phía trên cái kia!

Nhất thời kinh hoảng nhảy dựng dậy, lần ngồi xuống này, lại thiếu chút nữa ngồi gãy của quý của người khác!

Cơ Liệt Thần rên lên một tiếng, kìm nén bực bội không nói gì nhìn cô, Lâm Nhược Kỳ cười khan hai tiếng, bò xuống, bản thân mình cũng cảm giác mình thật sự có chút quá đáng, liên tiếp làm thương tổn người ta hai lần. . . . . .

Ách. . . . . . Dường như cô cũng quả thật có chút lỗi. Nhưng con ngựa vẫn là con ngựa, hai chuyện này không thể như nhau . . . . . .

Cơ Liệt Thần tự nhiên biết cô không dễ dàng đồng ý với mình như vậy, liền bắt đầu làm quen với cô.

“Không biết tôi là ai, cho nên không muốn đồng ý với tôi sao? Vậy thì tốt, tôi cho cô biết, tên của tôi là Cơ Liệt Thần”

“Cơ Liệt Thần. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ mở trừng hai mắt, khổ sở suy nghĩ một phen, “A. . . . . .”

Ánh mắt anh sáng lên, mong đợi nhìn cô.

“Ách. . . . . . Không biết”. Lâm Nhược Kỳ quệt quệt khóe môi, lắc đầu trả lời.

Cơ Liệt Thần đầy vạch đen. Được rồi, không thể đối với cô kỳ vọng quá cao, dù sao cô vẫn là sinh viên, đối với chuyện xã hội cũng không hiểu nhiều, không biết mình cũng là bình thường.

Vì vậy, đổi lại phương thức, tiếp tục dụ dỗ cô.

“Lâm Nhược Kỳ, không phải cô muốn không lấy được bằng tốt nghiệp chứ? Thành tích thực tập cũng không đủ điểm, nếu lại bị tố cáo, trình độ như vậy nói không chừng sẽ không tốt nghiệp. Cho dù tốt nghiệp, bởi vì trong đời có một vết nhơ, sợ là không tìm được công việc tốt chứ?” Cơ Liệt Thần nói rõ lý lẽ, “Chẳng lẽ, không phải cô muốn tìm được một công việc tốt sao?”

“. . . . . . Không sao cả, chỉ cần tôi có thể phát huy năng lực và nhiệt huyết, làm việc ở chỗ nào cũng giống nhau!” Lá gan run lên, Lâm Nhược Kỳ dối lòng, nói.

“Mặc dù tôi không thể nói là một người có tiền, nhưng thuê một hộ lý riêng vẫn dư sức có thừa, chẳng lẽ cô không phải muốn kiếm tiền? Cô yên tâm, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi tiền lương, sau ba tháng, cô có thể lấy được số này” Cơ Liệt Thần lấy lợi dụ dỗ, còn hết sức hình tượng, đưa ra năm đầu ngón tay. Phải biết ngày lương chăm sóc tư nhân là rất cao, nghe nói có người dựa vào bằng y tá trong tay, chuyên làm công việc hộ lý cho nhà người có tiền, kết quả trở thành triệu phú.

Lâm Nhược Kỳ cười khan hai tiếng, ừ ừ hỏi: “50.000 ?”

Cơ Liệt Thần lắc đầu một cái, Lâm Nhược Kỳ đánh bạo, lại nói một con số: “. . . . . . 500.000 ?”

Cơ Liệt Thần lại lắc đầu một cái, Lâm Nhược Kỳ hạ quyết tâm, “Không phải là . . . . . . 5.000.000 chứ?”

Ai ngờ, Cơ Liệt Thần khẳng định gật đầu một cái, “Không sai! Chính là năm triệu! Vẫn chưa tính tiền thưởng!”

Vớ vẫn! Vẫn chưa tính tiền thưởng? !

Cằm của Lâm Nhược Kỳ nhanh chóng rớt xuống đất, một giây kế tiếp, một quyền đánh vào trên lồng ngực của anh, “Thôi đi, anh cho rằng tôi thực sẽ tin anh à? anh bao nhân tình đi, không cần mời hộ lý riêng!”

Cũng thật là không có một chút mặt mũi, cho rằng Lâm Nhược Kỳ cô là ai, còn năm triệu? Thật sự cho rằng cô sẽ tin chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống sao! Cũng không phải là mua vé số trúng giải đặc biệt!

Cơ Liệt Thần đầy vạch đen, như vậy cũng không thể thuyết phục được cô. Có lẽ vừa rồi thật là quá lộ liễu, khó trách cô không tin.

Hơi nhắm mắt suy tư một chút, đột nhiên mở mắt, hơi cúi thấp đầu, buồn bã nói: “Nhưng tôi đã bệnh như vậy rồi, cô còn ghim tôi một kim, cô không cảm thấy mình nên bồi thường tốt một chút sao?” Chiêu này gọi là mượn danh để dùng.

“Ách. . . . . . Bồi thường?” Lâm Nhược Kỳ suy nghĩ một chút, dường như vậy a, cô cũng chưa nói một tiếng xin lỗi, đừng nói đến cái gì bồi thường.

Mắt thấy có hy vọng, Cơ Liệt Thần tiếp tục khóc không ra nước mắt, nói: “Tôi sống không quá ba tháng. . . . . . Bất quá chỉ có ba tháng, ba tháng cũng không muốn giúp tôi sao?”

“Nhưng, nhưng. . . . . .” Nói không thông a, cô rõ ràng ghim vào của quý của anh ta, theo lý mà nói, anh ta sẽ phải rất hận cô, nghiêm trọng nghi ngờ kỹ thuật chuyên môn của cô mới đúng a, tại sao còn muốn mời cô làm hộ lý riêng vậy? Không phải là anh ta muốn lừa gạt để dày vò cô chứ. . . . . .

“Thật ra, tôi đã đi tìm y tá khác, cũng đều bị họ từ chối. . . . . .” Cơ Liệt Thần bắt đầu lấy tình cảm để lay động, “Tôi trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có cô thích hợp nhất. Hơn nữa. . . . . .”

Anh đột nhiên dừng lại, trong bóng đêm mờ mịt, cặp mắt kia giống như hang động không thấy đáy đột nhiên trở nên trong suốt sáng chói khác thường, ngón tay cái hơi lạnh, nhẹ nhàng sờ vành tai của cô, dọc theo viền tai. . . . . .

Khẽ lại gần bên tai cô, nhẹ mềm giọng, “Y tá Lâm, có phải nên trả lại quần áo cho tôi hay không?”

Quần áo? Đột nhiên nói quần áo gì ?

Cơ Liệt Thần nhắc nhở: “Là một com lê màu trắng viền vàng”

Đợi chút, com lê màu trắng viền vàng. . . . . .

A. . . . . . com lê màu trắng viền vàng!

Anh ta làm sao biết được? !

Lâm Nhược Kỳ bỗng dưng hoảng sợ, ngước mắt cau mày nhìn kỹ anh, khoảng cách gần như thế nhìn anh, lúc này mới phát hiện cặp mắt xinh đẹp này, còn có hai cánh môi mỏng khêu gợi. . . . . .

Trong đầu đột nhiên tỉnh ngộ, ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Anh là. . . . . . Người đàn ông mang mặt nạ? !”

Nghe vậy, Cơ Liệt Thần buồn buồn hừ một tiếng, cô gái này đã cho anh vô số biệt danh rồi, chính là không nhớ tên của anh.

Bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Tôi có tên, gọi là Cơ Liệt Thần. . . . . .”

Sức chú ý của Lâm Nhược Kỳ căn bản không ở trên cái tên của anh, trong não đang cố gắng nhớ lại vẻ mặt của người đàn ông mang mặt nạ kia, nhìn lại anh một chút. Đôi mắt này và đôi môi này, dường như quả thực có thể giống với người đàn ông mang mặt nạ trong trí nhớ.

Hơn nữa, nếu anh ta có thể nói ra chuyện com lê, chứng tỏ anh ta nhất định chính là người đàn ông mang mặt nạ đó đã cứu cô. Bởi vì, lúc xảy ra chuyện, chỉ có hai người bọn họ ở đó. . . . . .

Nếu đúng như vậy, quả thật là mình thiếu anh ta rất nhiều đấy. . . . . .

Thấy Lâm Nhược Kỳ lâm vào trong trầm tư thật sâu, Cơ Liệt Thần biết cô bắt đầu dao động, liền nói ra: “Như vậy đi, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, mặc dù tôi thật sự vô cùng muốn lập tức mời một hộ lý riêng thích hợp, thế nhưng chuyện này không vội vàng được. Nếu cô quyết định, thì tới nhà tôi thôi. Khụ khụ, dĩ nhiên, đừng quên thuận tiện đem áo giáp kỵ sĩ của tôi đến”.

Dứt lời, không biết anh từ đâu rút ra giấy, bút, vung vẫy hai cái, sau đó đưa cho cô: “Cầm đi, đây là địa chỉ nhà tôi”

Lại lo lắng có sơ xuất, đem giấy thu hồi lại, vung vẫy viết một dãy số: “Hoặc là, cô trực tiếp gọi điện thoại cho tôi . . . . . . tôi phái người tới đón cô”

Môi mấp máy, Lâm Nhược Kỳ nhận lấy tờ giấy, trong não nhớ lại chuyện một tháng trước. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.