Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 24: Mẹ nó, quá kích thích!



“A . . . . . . a . . . . . .”

Tiếng thét chói tai của Lâm Nhược Kỳ phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, khuấy động một mảnh bình yên dưới chân, chim chóc nhỏ ẩn nấp trong sơn cốc rối rít giương cánh bay ra.

Trong lúc rơi nhanh xuống, ánh mắt cô cũng nhanh chóng bay ra ngoài! Cả người cứng đờ, co rúc ở trong ngực đối phương, hai chân kẹp chặt thật chặt bắp đùi đối phương. Ngược lại nhìn Cơ Liệt Thần thong dong tự nhiên, đôi tay kéo dây thừng khống chế, không ngừng điều khiển.

Rốt cuộc, khống chế “Đôi cánh” xong, cảm giác lướt đi ổn định, tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, giống như tiếng ca hát vui vẻ, dễ nghe, Lâm Nhược Kỳ lại mở mắt ra thì phát hiện hai người đã dùng sức gió lướt đi mấy chục mét . . . . . .

Không tin cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, Lâm Nhược Kỳ nhắm mắt lại, rồi hi hí mở ra, giống như một bức tranh sơn thủy xinh đẹp đang ở dưới chân mình. So với ngồi máy bay trực thăng, cảm giác bay lượn trên núi cao thực tế hơn, tiếng gió ở bên tai, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, tiếng chim hót véo von, giống như bọn chúng chỉ gần trong gang tấc. . . . . .

Thật ra, nghiêm chỉnh mà nói, mức độ này không tính là bay lượn trên núi cao, chân chính bay lượn trên núi cao phải ở trên ngọn núi cao hơn mới cất cánh được, nhưng bởi vì Lâm Nhược Kỳ mới học, Cơ Liệt Thần lựa chọn cất cánh ở một chỗ trên vách đá, có độ cao tương đối thấp.

Sau khi trải qua kích thích đặc biệt trên không trung như thế, trong lòng Lâm Nhược Kỳ chỉ còn lại một nhóm chữ to quay điên cuồng . . . . . . trời ạ, mẹ nó, quá kích thích! Máy bay trực thăng cũng không có chiếc cánh bảnh bao này!

Thì ra “Đôi cánh” này có tác dụng kéo người lại, khi giảm xuống sườn dốc hay bắt đầu gia tăng tốc độ thì không khí sẽ thổi phồng “đôi cánh”, nó có thể cung cấp cho người ta sức nâng nhất định, để người ta cách mặt đất hơn 2 mét, có thể bảo đảm trong quá trình hạ xuống, tránh bị va vào đá nham.

“Môn thể thao này đặc điểm là rất nhanh, vô cùng hiểm, vô cùng kích thích, dĩ nhiên bình thường cũng kèm theo rủi ro thật cao, nhưng chỉ cần theo hướng dẫn của tôi, cô sẽ rất nhanh nắm giữ mấu chốt, cảm nhận được sức hấp dẫn của nó”

Cơ Liệt Thần vừa giảng giải mấu chốt, vừa cúi đầu nhìn nét mặt Lâm Nhược Kỳ một chút, cô đang há tròn miệng hăng hái bừng bừng nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bay qua dưới chân núi. Nghe xong anh giảng giải, Lâm Nhược Kỳ vừa vô cùng hưng phấn kêu to, mặt mày hớn hở vừa kinh ngạc cảm thán, cảm xúc vui vẻ này không có lời nào có thể miêu tả được.

Đáy mắt Cơ Liệt Thần dâng lên một ý cười nhàn nhạt: xem ra, so với tưởng tượng của mình, cô còn thích “Đôi cánh” này hơn a. . . . . .

Sau khi nhận thức, Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn không chú ý tới, trong lúc vô tình mình đã từ từ thoát khỏi chứng sợ độ cao khốn khổ. Đợi đến khi phát hiện chuyện này, cô lập tức quyết định, mỗi ngày phải dành một chút thời gian tới học tập bay lượn trên núi cao, nói không chừng sau này sẽ thực sự cần dùng đến nó.

Vì vậy, một tuần kế tiếp, gần như mỗi ngày cô đều dành thời gian đi bay lượn trên núi cao. Đương nhiên, huấn luyện viên của cô là do cậu chủ Cơ Liệt Thần chịu trách nhiệm. Như đã nói, Cơ Liệt Thần cảm giác mình đánh giá thấp năng lực của Lâm Nhược Kỳ, bởi vì cô chỉ tốn một tuần lễ ngắn ngủn, là có thể tự mình lướt đi, đây là chuyện rất nhiều cô gái không làm được.

Vào một ngày, cô lướt núi trở về, Heber đón cô, nói trong nhà có một vị khách.

Khi Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thì không khỏi sửng sốt.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy, người đàn ông này dường như đã gặp ở nơi nào.

Cẩn thận quan sát một chút, phát hiện dáng dấp người đàn ông này không kém hơn Cơ Liệt Thần. Sống mũi cao thẳng như một dãy sông băng, lông mày rậm, cánh môi mím chặt, cằm sạch sẽ rắn rỏi, mắt hẹp dài, sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, phong cách nghiêm nghị, làm cho toàn thân trên dưới của anh ta phát ra tin tức “Người lạ chớ tới gần, tôi dễ nổi giận” . . . . . .

Nhìn thấy cô đi theo sau lưng Cơ Liệt Thần đi vào, người đàn ông xa xa liếc cô một cái, liền quay đầu nhìn quản gia Heber đi tới.

Quản gia Heber lịch sự đi qua, khẽ cúi người chào hỏi: “Chào Lãnh tiên sinh, hôm nay đến, xin hỏi có chuyện quan trọng gì sao?”

Lâm Nhược Kỳ phát hiện Heber tìm từ rất hay, nói rõ đối phương là một người rất có thân phận, địa vị, không khỏi quan sát người đàn ông kia một lần nữa, nhưng con mắt đối phương cũng không còn nhìn cô, cô tức giận bỏ đi.

Xa xa nghe anh ta trả lời: “Hôm nay, Lãnh mỗ cố ý đưa thiệp mừng thọ 60 tuổi của cha tôi cho cậu Cơ. Hiếm khi cậu chủ Cơ chịu để cho tôi ngồi trên ghế sofa một chút, nhưng hơn nửa ngày rồi, sao còn chưa thấy bóng dáng của anh ấy? Chẳng lẽ như người bên ngoài đồn đãi, gần đây thân thể của Cơ tiên sinh có bệnh nhẹ? Tôi vốn cũng không tin, nhưng bây giờ xem ra, dường như thật sự có chuyện như thế”

Cơ Liệt Thần chậm chạp không ra mặt, khó trách người đàn ông kia bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Cơ Liệt Thần cố ý chậm trễ gặp mình, hay thân thể thật sự có bệnh nhẹ.

Vẻ mặt Heber lộ ra khó xử: “Là tôi tiếp đãi không chu đáo, sẽ nhanh chóng đưa thức uống lên cho ngài. Tôi đi thúc giục cậu chủ, cậu ấy đang ở trong phòng đọc sách mở cuộc họp trực tuyến với các thuộc hạ, xin chờ một chút”.

Lâm Nhược Kỳ cũng toát mồ hôi dầm dề thay Heber, cái loại cố ý để khách chờ, có lẽ chỉ có Cơ Liệt Thần thích đùa bỡn mới làm ra, còn làm hại Heber làm bia đỡ đạn. . . . . .

“Tốt. . . . . .” Lãnh Như Phong có thâm ý khác, hơi cười. Đột nhiên khóe mắt đảo qua, tầm mắt quét về phía trên người Lâm Nhược Kỳ đang đi qua phòng khách: “Vị tiểu thư đáng yêu kia, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt ở Lư Đăng Bảo rồi, không biết nên xưng hô thế nào?”

Bước chân Lâm Nhược Kỳ dừng lại, quay đầu lại nhìn bốn phía.

Trong phòng khách trống vắng, ngoại trừ mấy người giúp việc nam kính cẩn lễ phép đứng hầu hạ phía sau lưng khách quý, cũng chỉ có cô là “Vị tiểu thư đáng yêu” sao?

Đang ngẩn người, đối phương đã đi tới trước mặt cô, đưa bàn tay ra nói: “Xin chào, tôi là Lãnh Như Phong”

Lâm Nhược Kỳ đành phải vươn tay, đồng thời, căng thẳng nuốt ngụm nước bọt: “Anh. . . . . . Xin chào, tôi là Lâm Nhược Kỳ, ách. . . . . . Tôi là hộ lý riêng của Cơ Liệt Thần tiên sinh”

Khoảng cách gần như vậy, quan sát đối phương, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ phát hiện tại sao mình cảm thấy anh ta nhìn quen mắt rồi. Thì ra anh ta chính là người đàn ông ngày đó đụng vào cô ở dưới chân núi, rồi kéo cô cùng ngã vào trong mương nước thối!

“Anh . . . . . . anh, anh. . . . . .” Kinh ngạc nói không ra lời, đưa ra một ngón tay chỉ vào anh ta. Khó trách mới vừa rồi không nhận ra được, là vì bộ ria mép của anh đã biến mất!

Ai ngờ, đối phương cầm tay cô, cũng đột nhiên kéo cô một cái, Lâm Nhược Kỳ sơ ý, cả người ngã nhào về phía trước ngực anh ta . . . . . .

Lâm Nhược Kỳ hoảng hố nhưng rất nhanh phản ứng kịp.

Một giây kế tiếp, ngã nhào theo quán tính cô thuận thế dùng đầu đâm tới ngực của anh ta. Lại bị anh ta dùng một cái tay khác ngăn trở cái trán, bởi vì chân sau của cô dùng sức đạp thế nào cũng không cách nào nhúc nhích. Hết cách rồi, ai kêu vóc dáng của cô thấp, so với người ta thấp hơn hai cái đầu, xem như cô là cô gái khỏe mạnh, nhưng ở trước mặt Lãnh Như Phong người ta, chính là một con kiến nhỏ bé, yếu đuối.

Lãnh Như Phong hơi kinh ngạc nhìn vật nhỏ phía dưới liều mạng duỗi chân, nhất thời nói không ra lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.