“Huynh lại phải ra ngoài sao?”
Hắn và nàng cùng nhau đứng trong sân nhà, nàng khẽ
ngước mắt lên, tựa như điềm nhiên hỏi hắn.
“Ừ.” Hắn đáp nhẹ, sau đó nghiêng mt nhìn
nàng, “Thế nào?”
“Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi.” Nàng
thản nhiên cười, “Lần này . . . phải đi bao lâu?”
“Lộ trình có chút quanh co, có lẽ dọc đường phải
dừng lại vài lần.” Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nàng, “Nàng muốn đi
sao?”
Mặt nàng bất giác đỏ bừng, nhanh chóng phủ nhận:
“Không có, không có . . .”
Hắn khẽ cười, nhưng cũng không nói thêm gì.
Nàng có hơi quạnh quẽ bước theo phía sau hắn, hài gấm
lặng lẽ vuốt ve từng viên đá bóng long trên con đường, thỉnh thoảng chạm vào
một bụi cỏ xanh mọc ven bên đường, mềm mại mà ướt át.
Chỉ một lát liền đến Mộ Cảnh viên, nàng thấy nhành
Ngọc Lan trắng nơi cửa viện cũng có phần uể oải gục đầu, nhưng lại có rất nhiều
đoá cúc vàng nho nhỏ đang nở rộ rực rỡ mà sum suê trong bụi cỏ xanh tươi.
“Đến rồi.” Hắn dừng bước, “Sớm nghỉ
ngơi đi.”
Hắn định xoay người, đột nhiên nàng kéo ống tay áo của
hắn, rồi nhanh chóng buông ra.
Hắn buồn cười nhìn nàng: “Làm sao vậy?”
Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí
nhìn thẳng vào hắn: “Nếu ta nói, ta muốn đi cùng với huynh . . .Có thể
không?”
Giống như có một trận gió thổi qua, bên ngoài viện
bỗng nhiên tràn ngập hương hoa quế trong veo thơm ngát.
Nàng bất an nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lấy làn váy.
Nàng không biết vì sao mình lại to gan như vậy, nhưng
dù là một chút nàng cũng không hề hối hận.
Bởi vì nàng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt
có ý cười dịu dàng.
Ngày đó khi xuất môn, trời thu thoáng đãng, thời tiết
rất tốt.
Hắn bảo tiểu nha hoàn đến giúp đỡ nàng nhưng kỳ thật
nàng đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, lại nghĩ không biết nên làm thế nào với
chiếc khăn tay của hắn.
Hôm ấy khi hắn hỏi không biết ma xui quỷ khiến thế nào
mà nàng lại nói dối như vậy, cũng không biết hắn có phát hiện ra hay không, cho
tới bây giờ, trong lòng vẫn có chút lo sợ, sợ rằng khi hắn biết được sẽ nhìn nàng
bằng con mắt khác.
Chỉ là, nếu như không trả thì cuối cùng cũng có một
ngày hắn sẽ phát hiện ra; mà hiện tại nếu trả thì lại không thích hợp.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn cẩn thận gấp
chiếc khăn để trong ngực áo, vạn nhất nếu hắn nhìn thấy, cứ nói là sau này tìm
được, định sẽ giặt sạch trả cho hắn.
Khi ngồi trên xe ngựa thì hắn ngồi dựa vào cửa xe bên
hông, sau khi khẽ cười nhìn nàng, ánh mắt liền hướng về nơi xa bên ngoài cửa
sổ.
Gió thổi đến, rèm xe khẽ phất lên, nàng lờ mờ nhìn
thấy phong cảnh kiều diễm, mang đậm sắc thu bên ngoài cửa sổ, khắp núi rừng lá
phong đỏ rực, kéo dài vô tận như một bức hoạ đang dần được mở rộng.
Bỗng nhiên, một cảm giác đau xót hơi trỗi dậy trong
ngực, ngón tay không khỏi nhẹ nắm lấy vạt áo, cách một lớp vải, chính là chiếc
khăn tay đã từng giúp nàng thực sự yên lòng.
Chẳng qua . . . là nàng đang nhớ đến . . . Hắn đã nói
. . . Quên đi, hắn còn nói . . . . hắn vẫn còn.
Hắn cũng không lưu luyến, hoặc là rõ ràng, hắn không
hề để ý, có lẽ, là chưa từng để ý.
Khi nghĩ tới điều này, dường như nàng nghe thấy có một
tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên ở một nơi nào đó trong lòng, chỉ là nó rất nhẹ
rất nhỏ, giống như chưa từng tồn tại.
Vì thế nàng khẽ buông tay, bên môi lại hiện lên ý cười
nhàn nhạt.
Nàng nghĩ, thật may, thật may, nàng cũng . . . chưa
từng để tâm, ít nhất, là không quá để t
Xe ngựa vẫn chậm rãi đi về phía trước, bánh xe gỗ lăn
trên con đường núi gập ghềnh phát ra âm thanh “Lộc cộc”.
Nàng cũng không hối hận khi đi ra ngoài, nàng luôn
giam mình trong cái trấn nhỏ kia, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, nhưng nàng
chưa từng được biết đến.
Trong một đời này đã có thể nhìn xem hoa nở hoa tàn ở
bên ngoài khác nhau thế nào.
Lúc trước, nàng đều đi bộ, sau khi đến Vân phủ thì
ngồi kiệu, hiện tại, có lẽ là lần đầu tiên ngồi xe ngựa.
Nhưng nàng cảm thấy ngồi xe ngựa rất khó chịu, khó
chịu đến nỗi trong lòng có từng hồi từng hồi đau đớn đến phát run.