Vài ngày sau, khi ngồi trên xe ngựa nàng cũng không
tiếp tục ngủ, màn xe lay động theo thân xe, những lúc nàng thoáng trông thấy
cảnh sắc núi sông chợt hiện bên ngoài xe ngựa, thỉnh thoáng lại lặng lẽ mỉm
cười.
Mỗi khi ngủ trọ tại một khách điếm, hắn luôn ở căn
phòng cách vách với nàng, trước khi trở về phòng, đều nói với nàng: “Ta ở
cách vách, nàng không phải sợ.” Sau đó lại dặn nàng: “Nếu có chuyện
gì, nhất định phải lớn tiếng kêu lên.”
Mỗi lần nàng đều nghiêm túc lắng nghe, im lặng gật
đầu, mỉm cười.
Nàng biết rõ, thật sự là biết rõ.
Nàng biết hắn ngủ ở gian phòng cách vách, nàng biết
nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải lớn tiếng gọi hắn.
Nhưng, nàng còn biết rằng, khi hắn dặn dò như vậy thì
nàng cảm thấy rất vui, trong lòng còn có cảm giác yêu thích không nói rõ.
Qua vài ngày, đi đến một ngôi thành nhỏ gọi là Song
Diệp, trong ngôi thành này còn có bằng hữu làm ăn nên hắn phải thăm viếng, vì
thế dừng lại nơi này vài ngày.
Sau khi hắn ra ngoài, nàng luôn chờ ở khách điếm, sau
lại cảm thấy buồn bực bồn chồn, liền ra khỏi khách điếm đi lên đường phố.
So với những thành trấn nhỏ khác, đường phố ở Song
Diệp Thành rộng lớn náo nhiệt hơn, cửa hiệu thương buôn san sát nhau, người
buôn bán nhỏ, người bán hành rong có thể thấy ở khắp mọi n
Nàng dừng bước một lát, nhìn những hàng quán bày ra
khắp hai bên đường, rực rỡ muôn màu, làm nàng hoa cả mắt.
Đột nhiên, một ánh đỏ dịu dàng thoáng rơi vào tầm mắt,
nàng giật mình, không khỏi dừng bước.
Đó là một phường tơ lụa không lớn, chủ tiệm bày ra
từng xấp lụa cho khánh xem qua, chỉ cần vươn tay khẽ kéo nhẹ, dảy lụa đỏ tươi
như mặt nước đổ xuống, làm cả gian hàng như chìm trong sắc đỏ say nồng.
Nàng chậm rãi bước tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên
mặt lụa, mịn như vậy, mượt như vậy, đầu ngón tay trắng nõn nằm giữa màu đỏ óng
ánh thanh khiết như ngọc.
Lúc ăn cơm tối ở khách điếm, nàng luôn nghĩ đến tấm
lụa đỏ kia, nhiều lần suy tư đến dừng đũa, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào bát
cơm bằng sứ trắng.
Hắn hơi nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Sao vậy, thức
ăn không hợp khẩu vị?”
“Không phải.” Nàng giật mình, hồi phục tinh
thần, cười nói, “Không phải, ta chỉ đang nghĩ đến một việc.”
“Nghĩ chuyện gì?” Hắn thản nhiên nói,
“Cần ta giúp đỡ không?”
“Không cần.” Nàng khẽ nói, “Chỉ là . .
. ta muốn hỏi, huynh . . . thích gì nhất?”
Hắn hơi nhíu mày: “Thích? Về phương diện
gì?”
“Ơ . . .” Nàng suy nghĩ một hồi, “Ví
như . . . hoa văn trên quần áo của huynh, hoặc là . . . Huynh thích hương ho
“Điều này . . .” Hắn cười, “Hẳn là
những thứ mà nữ tử các nàng thích thôi.”
Nàng đỏ mặt, có hơi thất vọng nói: “Thì ra . . .
Huynh đều không thích.”
“Cũng không phải, chẳng qua là không rõ yêu ghét
thế nào.” Hắn nhẹ cười, nói,”Nhưng mà, vì sao nàng lại hỏi điều
này?”
Nàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là hỏi một
chút.”
Sau khi trở về phòng, nàng lấy tấm lụa đỏ trải ra, gấp
vào, vừa gấp vào, lại trải ra.
Tấm lụa hơi mỏng, lại nhỏ, không quá lớn. Trên người
nàng không có nhiều tiền, một mảnh lụa tốt như vậy, nàng cũng không mua được
nhiều lắm.
Nhưng cũng không phải không thể dùng, việc này, không
liên quan đến mảnh lụa to hay nhỏ.
Nàng buồn rầu thở dài, sau đó thu hồi mảnh lụa đỏ.
Sáng sớm ngày hôm sau liền lên đường rời đi.
Nàng bước lên xe ngựa trước, ngồi bên cửa sổ, lưu
luyến nhìn Song Diệp thành bên ngoài cửa, giữa tia nắng ban mai, gió lạnh khẽ thổi
tung lá cây, vang lên âm thanh ào ào vỡ vụn.
Sau đó hắn cũng bước lên xe, lẳng lặng ngồi một lát
thì bỗng nhiên lên tiếng: “Hoa văn Lưu Vân *mây trôi*, còn có
hương hoa Sơn Chi, ta đều yêu thích.”
Nàng sững sờ không kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu quay
qua nhìn nàng, trong mắt có nụ cười dịu dàng>