Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 64: C64: Sức khỏe quá tốt



Tạ Trăn hơi ngỡ ngàng, chú tài xế này thoạt nhìn hơi lớn tuổi nhưng lại nhìn ra được quan hệ không bình thường giữa hai người kia.

Tài xế cầm khăn lau bảng đồng hồ xe, sau đó lại nhìn hai người kia, gật gật đầu nói:

“Quá xứng đôi.”

Hai người xứng đôi kia cũng nhanh chóng lên xe, cùng ngồi phía sau như lúc lên núi.

Xe chậm rãi chạy xuống đi về phía sơn trang.

Hệ thống sưởi trong xe khá ấm áp làm cho người ta buồn ngủ. Ba người Thẩm Khinh Nhược, Mạnh Trì và Tạ Trăn lại thức sớm, tinh thần và thể lực đều tiêu hao gần hết cho việc leo núi ngắm mặt trời mọc nên vừa lên xe còn trò chuyện vài câu, càng về sau thì tắt dần, Tạ Trăn tựa lên gối đầu ngủ mất.

Thẩm Khinh Nhược nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, hơi hơi lim dim, mi mắt cũng nhanh chóng khép sát lại. Tuy rằng lúc quẹo cua tài xế rất chú ý nhưng mỗi lần như vậy Thẩm Khinh Nhược đều mở mắt sau đó tiếp tục nhắm mắt. Giống như khi chủ nhà không có ở nhà thì trong nhà có bất cứ động tĩnh nào liền lập tức mở to mắt như đèn pha, bất cứ lúc nào cũng duy trì cảnh giác.

Thẩm Khinh Nhược gục gật đầu, nhìn có vẻ ngủ không được yên lắm.

Mạnh Trì nhẹ nhàng nhích đến, lúc Thẩm Khinh Nhược gục gật đầu muốn tỉnh liền vững vàng đỡ lấy, để Thẩm Khinh Nhược tựa đầu lên vai mình. Thẩm Khinh Nhược có vẻ không mở mắt như trước đó, dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngoan ngoãn dụi dụi sau đó thản nhiên ngủ tiếp.

Mạnh Trì hạ tay xuống, trong lúc vô tình chạm vào gương mặt trắng mịn của Thẩm Khinh Nhược. Quan sát ở khoảng cách gần này, cô phát hiện làn da của Thẩm Khinh Nhược rất tốt, không hề già như Thẩm Khinh Nhược hay nói: Nào là sang năm sắp ba mươi, thức khuya cũng hiện hết lên mặt. Buổi tối trước khi ngủ phải đắp mặt nạ.

Một lát sau Mạnh Trì chuyển ánh mắt về phía trước, phát hiện tài xế nhìn các cô qua kính chiếu hậu, trên mặt còn nở nụ cười cực kỳ thân thiết. Dù có chút khó hiểu nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại bằng nụ cười.

Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, muốn ghi lại toàn bộ quá trình ngắm mặt trời mọc nên không nỡ ngủ.

Người bên cạnh hít thở đều đều như chìm trong mộng đẹp, gương mặt đo đỏ vì hệ thống sưởi bên trong xe.

Cảnh núi rừng vút qua, trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa phát ra tiếng.

Thời gian vào lúc này trôi qua rất chậm, Mạnh Trì dần dần buồn ngủ.

Vẫn còn nhiều thời gian, thời gian sau này của các cô vẫn còn nhiều.

Hơn một tiếng sau, chiếc xe chậm rãi chạy vào bãi đỗ sơn trang, sau đó ngừng lại.

Chị chủ đi tới gõ cửa xe, Tạ Trăn là người đầu tiên tỉnh dậy, cô ung dung duỗi người, mở cửa xe đi ra ngoài.

Chị chủ:

“Mọi người muốn ăn gì không? Mình dặn nhà bếp làm.”

Tạ Trăn:

“Mình ăn không nổi, quá buồn ngủ, chỉ muốn ngủ, quá mệt, không thể không thừa nhận mình già rồi… Lát nữa mình sẽ hỏi lão Thẩm và Tiểu Mạnh xem họ muốn ăn không.”

Ban đầu Mạnh Trì còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc về đến sơn trang cô đã tỉnh, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược còn dựa vào vai mình ngủ liền ngồi yên, định để Thẩm Khinh Nhược ngủ thêm, có thể ngủ được bao lâu thì hay bấy lâu.

Thẩm Khinh Nhược nghe thấy tiếng nói chuyện cũng dần tỉnh lại, thấy mình gối trên vai Mạnh Trì liền ngẩng đầu lên, giọng có chút mệt mỏi:

“Tôi ngủ bao lâu rồi? Đè vai em tê rồi phải không?”

“Không có.”

Lúc đầu Mạnh Trì không có cảm giác, đến khi Thẩm Khinh Nhược không còn dựa vào vai mình nữa thì tri giác dường như thức tỉnh, nửa người ngồi lâu không nhúc nhích tê dại.

Thẩm Khinh Nhược giơ tay xoa bóp vai cho Mạnh Trì sau đó cả hai cùng nhau xuống xe.

Lúc này, tài xế chợt nói:

“Con đường hai người đi không dễ dàng, cố lên nha!”

Hai người đều không hiểu nhưng Thẩm Khinh Nhược đã quá quen tình huống như vầy, bèn nói:

“Dạ.”

Tạ Trăn đứng cũng không xa các cô lắm cho nên nghe thấy cuộc đối thoại giữa tài xế và Thẩm Khinh Nhược, nhưng nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Thẩm Khinh Nhược hoàn toàn ở trạng thái ngoài trái đất. Nên lúc đi đến cửa sơn trang, Tạ Trăn liền hỏi Thẩm Khinh Nhược:

“Cậu có biết vừa rồi tài xế nói gì không?”

Thẩm Khinh Nhược:

“Không biết.”

Tạ Trăn thầm nghĩ: Vậy cậu ừ con khỉ.

Dáng vẻ Thẩm Khinh Nhược vẫn chưa tỉnh ngủ, cô không hỏi Tạ Trăn tài xế nói gì sau khi trả lời xong cô cũng hoàn toàn không nhớ. Tạ Trăn cũng không nói tiếp vấn đề này.

Tạ Trăn:

“Hai người muốn ăn chút gì không?”

Thẩm Khinh Nhược lắc tay:

“Ăn không nổi, bây giờ có cái giường là mình nằm ngủ liền.”

Vừa rồi Mạnh Trì cũng nghe Tạ Trăn nói với chị chủ không ăn, hai người này không ăn nên cô hơi do dự, ngượng ngùng nói:

“Em hơi đói.”

Tạ Trăn và Thẩm Khinh Nhược đồng thời quay sang nhìn Mạnh Trì, đồng thanh cảm thán:

“Đúng là tuổi trẻ!”

Các cô không hổ danh là bạn thân nhiều năm, nói chuyện rất ăn ý.

Mạnh Trì biết thỉnh thoảng hai người này hay lấy chuyện mình nhỏ tuổi ra trêu nên cũng bình thản nói:

“Đến giờ ăn rồi mà.”

Tạ Trăn:

“Đến giờ ăn là cảm thấy đói, không hổ danh là người trẻ tuổi, khả năng trao đổi chất tốt thật.”

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược chỉ phản ứng trong vô thức, bây giờ cô mới hoàn hồn, cũng không muốn cùng bạn thân chế giễu bạn nhỏ cho nên lập tức phản bội, chọc lại Tạ Trăn:

“Sao, hâm mộ à? Hồi cậu mười mấy tuổi đừng nói là ăn ba bữa, có khi ăn bốn năm bữa luôn kìa.”

Khi nãy Tạ Trăn không chú ý đến sự ăn ý giữa mình và Thẩm Khinh Nhược, cũng không ý thức được lúc này cô bạn làm phản nếu không thì cô đã nói Thẩm Khinh Nhược thấy sắc quên nghĩa. Bây giờ thấy Thẩm Khinh Nhược chọc tức mình cô liền hùng hồn nạt lại:

“Mình chia ra nhiều bữa! Mỗi bữa đều không có ăn nhiều! Cậu ít bịa đặt vu khống mình!”

Thẩm Khinh Nhược cười cười, quay sang nói với chị chủ:

“Chị, phiền chị nói với đầu bếp tùy tiện xào mấy món nha. Em với em gái em muốn ăn.”

Chị chủ liền cười đi về phía nhà bếp nói:

“Không thành vấn đề, chị nói nhà bếp làm cho các em mấy món đặc biệt, đảm bảo các em hài lòng.”

Cô lại cười nói với Tạ Trăn:

“Cậu cũng ăn đi, đừng để tỉnh vì đói.”

Tạ Trăn lắc lắc tay, đi về phòng mình, không quên chê cười:

“Ai bảo mình lớn tuổi nhất, không ăn uống được như họ.”

“Bớt cái mỏ lại.” Chị chủ đi cùng Tạ Trăn một đoạn đường, hai người cùng đi vào trong, tiếng càng ngày càng nhỏ: “Lớn tuổi dữ à, cậu sinh cùng tháng với mình, đừng có kéo theo mình, mình thấy mình còn trẻ lắm…”

Thẩm Khinh Nhược mới nói không ăn nhưng nghe mình nói đói lại nói cũng muốn ăn. Rõ ràng cho thấy Thẩm Khinh Nhược không muốn để mình ngượng ngùng ăn một mình-Mạnh Trì tự hiểu.

Cô muốn nói nhưng không biết nói thế nào, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược cúi đầu chơi điện thoại, vốn chẳng nhắc tới chuyện này nên trong lòng thoáng thả lỏng.

Có đôi khi Thẩm Khinh Nhược nói chuyện hơi phóng đại khiến cô không biết trả lời thế nào nhưng cũng có đôi lúc ví dụ như lúc này rất ân cần, không làm cho cô xấu hổ.

Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Mặc dù Thẩm Khinh Nhược đã nhấn mạnh với chị chủ các cô chỉ cần lót dạ là được, không cần phải làm cầu kỳ. Chị chủ ngoài miệng thì ừ ừ nhưng lại để đầu bếp làm không biết phải nói sao nữa.

Tay nghề đầu bếp rất tốt, Thẩm Khinh Nhược còn hơi mệt nhưng khi ăn thì mệt mỏi tan biến hơn phân nửa.

Chờ đến khi các cô ăn xong đã hơn một tiếng, ăn đến căng bụng, đầu óc không được cung cấp đủ oxi nên cơn buồn ngủ trong người Thẩm Khinh Nhược trỗi dậy, căng da bụng thì chùng da mắt thôi.

Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: Bây giờ cô không khác gì động vật nuôi nhốt trong chuồng, ăn xong liền muốn ngủ, trở về dám chừng mập thêm vài ký.

Cô đi đến cửa phòng của mình, xoay người định chào tạm biệt Mạnh Trì thì vô tình va vào người Mạnh Trì.

Cô cho rằng do mình quá mệt nên không chú ý quan sát, nhưng lại phát hiện Mạnh Trì hơi lơ đãng.

Mạnh Trì ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô.

Cô ý thức ra điều gì đó, bất giác giơ tay chắn ngang cửa, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình tạo ra một thanh ngăn ở cửa phòng, ánh mắt chợt lóe sáng:

“Em khỏe quá ha…”

Cô lại nhỏ giọng cầu xin:

“Tôi thật sự không được rồi, buồn ngủ lắm…”

Mạnh Trì cũng không có ý này, nhìn thấy đối phương hiểu lầm mình, định giải thích nhưng nghĩ lại tối qua Thẩm Khinh Nhược không cho cô vào phòng, cô liền nảy ra chủ ý, giọng thỏa hiệp:

“Em không làm gì hết, chỉ muốn ngủ chung phòng với chị.”

Thẩm Khinh Nhược kiếm chuyện:

“Sức hấp dẫn của tôi lớn vậy sao? Không rời xa tôi được dù chỉ giây lát?”

Mạnh Trì:

“…”

Cô không thừa nhận, cô cúi đầu vì không muốn để Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của mình, thầm nghĩ: Hay là bỏ đi. Nhưng cô diễn xuất thua xa Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược thấy Mạnh Trì cúi đầu nhìn có vẻ ấm ức, lại nghĩ tối qua mình để Mạnh Trì trở về, cô do dự, nói:

“Được rồi.”

Cô thu tay, không ngăn cản nữa:

“Nhưng tôi nói với em: Tôi thật sự rất mệt, không chịu nổi em đâu.”

Hình như người bị động luôn là mình, là do tuổi tác sao?

Thẩm Khinh Nhược nói cô là bạn nhỏ, nhưng ở phương diện này cô đúng là nhỏ thiệt. Chẳng biết có phải xuất phát từ trên người Thẩm Khinh Nhược, vì suy nghĩ của đối phương, từ chối vài đề nghị của đối phương.

Cô lại nghĩ: Nếu Thẩm Khinh Nhược nhỏ hơn cô, cô có thể để Thẩm Khinh Nhược đi ngủ ngay và luôn.

Cho nên lớn tuổi hơn là nguyên nhân sao? Người lớn tuổi hơn đưa ra đề nghị thì rõ ràng không thể từ chối, cho nên cô theo bản năng không phản kháng?

Nhưng cô rất muốn ngủ chung với Thẩm Khinh Nhược.

Từ khi nào lại muốn ở cùng Thẩm Khinh Nhược?

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến ít âm thanh, tiếng người tiếng xe đều ở rất xa làm cho người ta cảm thấy an tâm, tựa như chuyện thế gian đều ở rất xa mình, lúc này chỉ cần ngủ là được.

Mạnh Trì nhìn Thẩm Khinh Nhược ngủ rất an yên, cảm thấy trước đây bây giờ và cả sau này mình đều muốn ở cùng Thẩm Khinh Nhược, có lẽ chưa từng nghĩ không muốn.

Cô nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng đêm hè.

Hai người ngủ say sưa, mặt trời ở bên ngoài đã từ từ chuyển sang trời tây, rồi dần chìm xuống. Ngày đã qua, màn đêm buông xuống.

Lúc Mạnh Trì tỉnh lại, phát hiện trong phòng hơi tối, không phân biệt được bây giờ là mấy giờ.

Thẩm Khinh Nhược từ nhà vệ sinh đi ra, có vẻ vừa tắm xong, mang theo mùi sữa tắm cùng với trái cây trong sơn trang leo lên giường, đút một trái dâu tây vào miệng Mạnh Trì, giọng vui vẻ hỏi:

“Dậy rồi à?”

Mạnh Trì im lặng nhấm nháp trái dâu trong miệng, sau đó Dạ.

Cô nhớ tới ly trà dâu tây lần trước mua ở sau trường không được ngọt, nhưng hôm nay trái dâu này cô lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Cô thấy mình lại thích dâu tây rồi.

Thẩm Khinh Nhược nhẹ nhàng nhích đến, dùng chóp mũi khẽ cọ lên gò má của Mạnh Trì, hơi thở rất ấm áp.

Mạnh Trì nhanh chóng ý thức được liền hỏi:

“Chị* còn mệt không?”

Ban ngày Thẩm Khinh Nhược nói mình rất mệt nên Mạnh Trì chỉ thuận miệng hỏi.

Nhưng Thẩm Khinh Nhược nghe vào tai, trong lòng liền khá xấu hổ, dù sao trước khi ngủ cô nói mình không chịu nỗi, bây giờ lại chủ động…

Thẩm Khinh Nhược khẽ nói:

“Ừm… em muốn không…”

Một lát sau, cô nhẹ nhàng kéo tay Mạnh Trì, xấu hổ nói:

“Ngoan, đừng hỏi…”

– —Hết chương 64—-

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.