Mạnh Trì đỏ mặt, đưa tay ngăn hành động rửa chén của Thẩm Khinh Nhược:
“Để em, chị nói cho em biết làm thế nào đi.”
Cô không muốn bị Thẩm Khinh Nhược nghĩ mình là ‘đại tiểu thư’ không biết làm gì, hơn nữa vừa rồi nấu ăn cô cũng không giúp đỡ được gì, không muốn để Thẩm Khinh Nhược mệt.
Thẩm Khinh Nhược thấy giọng Mạnh Trì rất kiên quyết, cô do dự vài giây sau đó chỉ đành buông tay, nói cho Mạnh Trì biết cách sử dụng máy rửa chén.
Mạnh Trì dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Khinh Nhược chậm rãi làm từng bước, không chút hoảng loạn, dường như ở bất kỳ đâu bất kỳ thời gian nào cũng có thể duy trì trạng thái bình tĩnh như vậy. Sau khi khởi động máy rửa, Mạnh Trì đưa tay rửa dưới vòi nước, chậm rãi nói:
“Sau này em biết làm rồi.”
Bếp đã dọn dẹp, sạch sẽ như mới.
Thẩm Khinh Nhược đứng đối diện Mạnh Trì, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên bệ đá cẩm thạch, cười nói:
“Không mệt à, để tôi làm là được.”
“Em không muốn chị quá vất vả.”
Mạnh Trì tắt vòi nước, rút khăn giấy trên bệ lau tay.
Thẩm Khinh Nhược khựng lại mấy giây, bất giác bỏ tay vào túi tìm điếu thuốc lá, nhưng chỉ tìm thấy mấy viên kẹo rải rác, cô mới nhớ ra mình chuẩn bị cai thuốc rồi. Cô kiềm chế cơn nghiện thuốc bất chợt nổi lên, lấy kẹo ra lột vỏ, nhận thấy ánh mắt của Mạnh Trì liền đưa kẹo cho Mạnh Trì, hỏi:
“Em ăn không?”
Nếu đổi lại là mấy giây trước, có lẽ Thẩm Khinh Nhược sẽ dở trò đút kẹo đến bên miệng Mạnh Trì.
Mạnh Trì không phát hiện lúc này Thẩm Khinh Nhược nghiêm túc hơn rất nhiều, cô chỉ nhận lấy viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng, không khỏi nhớ lại trước đó Thẩm Khinh Nhược ăn kẹo, Thẩm Khinh Nhược cắn đầu ngón tay của cô. Ngón tay không khỏi run run.
Cô giống Thẩm Khinh Nhược cùng dựa lên bệ bếp, nóng vội chuyển viên kẹo trong miệng từ bên này qua bên kia để xoa dịu bớt cảm xúc rục rịch trong lòng.
Cửa sổ nhà bếp không có đóng, làn gió ấm áp của đêm hè thổi vào trong.
Các cô cùng nhau dựa lên bệ bếp hứng gió, một lát sau, Thẩm Khinh Nhược đứng thẳng người nói:
“Hơi căng bụng, chúng ta ra ngoài dạo tiêu cơm nha?”
Mạnh Trì:
“Được.”
Trước khi ra ngoài, Thẩm Khinh Nhược xịt gì đó, mùi rất dễ ngửi, Mạnh Trì đoán là nước hoa.
Thẩm Khinh Nhược ngoắc ngoắc Mạnh Trì, sau đó xịt một chút lên cổ, cổ tay và cả bắp chân:
“Xịt chống muỗi, tránh ra ngoài bị muỗi chích.”
Các cô đi ra công viên gần đó, trên đường gặp vài người lớn tuổi, trong đó có hai người trò chuyện vài câu với Thẩm Khinh Nhược, trước lúc tạm biệt, một cụ chợt thở dài, hơi buồn bã nói:
“Nếu như cô giáo Sở biết bây giờ con sống tốt như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Lúc Thẩm Khinh Nhược trò chuyện, Mạnh Trì đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, có lẽ thấy cô điềm đạm nho nhã nên các cụ hỏi Thẩm Khinh Nhược: cô bé xinh đẹp ở bên cạnh con là ai? Em họ xa? Trước đây chưa từng thấy qua?
Câu nói này có chút thương cảm, rơi vào tai Mạnh Trì khiến cô suy nghĩ thật lâu.
Tuy không biết được ‘cô giáo Sở’ trong lời đối phương là ai, nhưng cô cảm giác đó là người thân của Thẩm Khinh Nhược, từ lúc quen biết đến giờ, hầu như Thẩm Khinh Nhược chưa từng nói về người nhà của mình.
Tất nhiên cô cũng vậy, chưa bao giờ nói qua.
Thẩm Khinh Nhược chỉ nở nụ cười nhạt nhòa, làm người ta không nhìn ra được là bi thương hay thế nào.
Hai người đi dọc theo con đường tiến về phía trước, Thẩm Khinh Nhược phát hiện Mạnh Trì đi phía bên ngoài của mình, bảo vệ mình ở phía trong.
Ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống, xuyên qua các khe lá chậm rãi lả lướt trên gò má của Mạnh Trì, ấy vậy mà không thể che giấu được ngũ quan xinh đẹp của Mạnh Trì. Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược chuyển từ gương mặt sang bàn tay trắng nõn thon dài của Mạnh Trì, không giống mình luôn sơn móng tay, móng tay của Mạnh Trì trơn bóng, nếu đổi lại là một nơi có ánh sáng tốt hơn thì nhất định có thể nhìn thấy đầu ngón tay còn hiện lên màu hồng nhạt.
Thẩm Khinh Nhược giơ tay lên, muốn chạm vào mu bàn tay của Mạnh Trì nhưng lại do dự, trong lòng cảm thấy khá buồn cười, chuyện gì vậy chứ? Tại sao mình lại trở nên ngây thơ thế này?
Trong công viên rất náo nhiệt, có khá nhiều những đứa trẻ đeo giày trượt băng giống như con thoi đung đưa qua lại, những người lớn thì rảnh rỗi tản bộ. Thẩm Khinh Nhược chỉ tay về phía băng ghế, không lâu sau cô cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ, hành động cực kỳ nhẹ, nếu không để ý thì không dễ gì phát hiện được, lưng cô chợt căng cứng, ánh mắt giả vờ vô tình nhìn về phía đó, chỉ thấy tay bạn nhỏ đặt lên đùi, không biết từ khi nào cũng đặt trên ghế, nhẹ nhàng tiến đến gần, giống như thử dò xét chạm vào ống tay áo của cô, rồi vội vàng thu lại.
Điều này làm cho Thẩm Khinh Nhược nhớ đến trò chơi lúc xưa: đập chuột. Lúc này bạn nhỏ giống như chú chuột sợ bị búa gỗ đập trúng, mỗi lần đều cẩn thận ló đầu ra rồi nhanh chóng rụt lại.
Chẳng rõ bạn nhỏ làm nhiều lần có mệt không, nhưng lần nào cũng không chạm vào tay cô.
Cô nén cười, thầm nghĩ, nếu các cô ngồi ở đây đến sáng mai thì cũng chẳng có kết quả gì.
Sau khi bạn nhỏ kết thúc một lần thử nữa, cô chậm rãi đứng lên, nói:
“Chúng ta tiếp tục đi dạo nha?”
Cô giả vờ sợ hãi:
“Nhiều đứa bé trượt patin quá, sợ bị chúng đυ.ng ngã, hay em dắt tôi đi?”
Lúc ban đầu bạn nhỏ còn rất rụt rè nhưng giọng vẫn bình tĩnh, nói: “Được.” Sau đó đưa tay qua nắm lấy tay cô, một lát sau, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đâu còn dáng vẻ lạnh lùng của bình thường nữa.
Thẩm Khinh Nhược cũng cảm nhận được khóe môi mình giương lên, cô liền quay đầu đi, khẽ hắng giọng, tiếp tục duy trì hình tượng lão tài xế của mình.
Một tiếng sau, hai người về đến nhà. Tuy trước khi ra cửa đã xịt đuổi muỗi nhưng đùi của Thẩm Khinh Nhược vẫn bị cắn vài đốm đỏ. Cô thoa thuốc, rồi hỏi Mạnh Trì có bị cắn ở đâu không, cần cô giúp thoa không. Mạnh Trì nói dưới xương quai xanh hơi ngứa, tự mình làm được.
Thẩm Khinh Nhược nói chuyện nhỏ, đúng lúc cô tiện tay. Cô đổi tăm bông, chấm thuốc rồi thoa cho Mạnh Trì.
Hai người đều ngồi trên sofa cơ thể rất gần nhau.
Tâm tư Mạnh Trì rối loạn, lông mi run run, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thẩm Khinh Nhược.
Cô không có chút sức hấp dẫn nào sao? Tại sao Thẩm Khinh Nhược không chút chú ý tới cô?
Bây giờ bầu không khí rất tốt, cô cần làm chút gì để tiến tới, nhưng phải làm sao, trong đầu cô không có xíu ý tưởng. Hay nên học theo Thẩm Khinh Nhược? Thẩm Khinh Nhược vẫn thường xuyên có mấy hành động trêu chọc mà nhỉ?
Lại nghĩ tới những hình ảnh kia, mạch suy nghĩ của Mạnh Trì càng loạn hơn, khó khăn lắm cô mới ổn định tinh thần lại ngay lập tức nghĩ đến một hiện thực bi thương, cô không làm được như Thẩm Khinh Nhược. Chỉ nghĩ thôi cũng đã làm cô đỏ mặt tim đập nhanh rồi.
“Em nghĩ gì đó?” Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy vẻ mặt xuất thần của Mạnh Trì, bèn hỏi.
Mạnh Trì chán nản lắc đầu.
Đứa nhỏ này không biết cả ngày nghĩ gì. Thẩm Khinh Nhược ném tăm bông vào thùng rác:
“Nhóc con, em trở về phòng chơi điện thoại đi, tôi chuẩn bị ở phòng khách này xem phim kinh dị.”
Trước đó xem phim gây cấn cùng Mạnh Trì, Mạnh Trì đã sợ, huống chi một bộ phim kinh dị chân chính.
Sau khi thoa thuốc, làn da trở nên lành lạnh, cũng không còn ngứa ngáy. Mạnh Trì kéo kéo cổ áo, cô thầm nghĩ mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, chỉ đành tìm cơ hội khác, hơn nữa bản thân cô cũng cần chuẩn bị.
Mạnh Trì lơ đãng nói:
“Em xem với chị.”
“Em chắc chắn?” Thẩm Khinh Nhược cười như không cười: “Tôi nói với em, trong nhà không có tã lót trẻ em, em đừng để sợ đến không khống chế được phản ứng s1nh lý nha.”
Mạnh Trì:
“…”
Thẩm Khinh Nhược một khi mở miệng liền có thể đập tan những tâm tư tốt đẹp của cô.
Thẩm Khinh Nhược dùng điện thoại kết nối tivi, rồi đi đến ngăn tủ đồ ăn vặt ở bên cạnh, hỏi Mạnh Trì muốn ăn gì, Mạnh Trì nói không muốn ăn cứ lấy thứ Thẩm Khinh Nhược thích, Thẩm Khinh Nhược liền lấy đại vài thứ, rồi lấy bia trong tủ lạnh ra, sau đó đặt hết lên bàn trà kế sofa.
Phim điện ảnh bắt đầu.
Thẩm Khinh Nhược cũng không quá đói nên không xé đồ ăn vặt ra, chỉ tiện tay mở lon bia, vừa chuẩn bị uống thì nghĩ tới điều gì đó cô liền lấy gối ôm ở bên cạnh đặt lên đùi Mạnh Trì:
“Lúc em sợ, lấy nó che mặt lại.”
Mạnh Trì không chút lãng mạn:
“Trực tiếp nhắm mắt lại chẳng phải nhanh hơn sao?”
Nhưng cô vẫn ôm lấy gối ôm.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng duy nhất phát ra từ tivi, thỉnh thoảng trong phim có cảnh tối sầm lại, lúc này phòng khách liền chìm trong bóng tối.
Thẩm Khinh Nhược miệng thì nói xem phim nhưng chỉ là muốn tìm một cách thả lỏng mà thôi, không quá nghiêm túc xem nội dung phim. Thỉnh thoảng còn chơi điện thoại, trong trạng thái làm hai ba việc cùng một lúc, còn không quên nghiêng người dựa lên vai Mạnh Trì, dường như muốn thông qua phương thức này làm giảm nỗi ‘sợ’ cho Mạnh Trì.
Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược chơi điện thoại, cô cũng mở điện thoại lướt xem bài kiểm tra, lúc Thẩm Khinh Nhược dựa vào cô, cô mới chợt nghĩ đến giả thuyết mình ‘sợ phim kinh dị’, cũng đồng thời cảm nhận được cơ hội tốt đã bỏ lỡ một lần nữa quay trở lại. Tất nhiên ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới.
Lúc đầu Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Mạnh Trì còn tưởng Mạnh Trì sợ đến ngây người, không ngờ Mạnh Trì chợt thẳng lưng dựa vào phía sau, giống như bị cảnh trong phim dọa, Thẩm Khinh Nhược vỗ vai an ủi, tranh thủ nhìn lên tivi xem xét: Ơ, chỉ là cảnh diễn viên chính yêu đương thôi mà?
Mạnh Trì sợ thì hơi kỳ lạ.
Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược lướt đến vòng bạn bè của Tạ Trăn—
Hôm nay nướng hơi nhiều, không thể bỏ, một phần nướng chưa đυ.ng tới, bạn bè có ai muốn ăn không? Giao hàng tới cửa miễn phí, đừng hỏi tôi tại sao, mỗi ngày làm một chuyện tốt thôi.
Thẩm Khinh Nhược nhìn vào định vị trong bài viết, phát hiện gần nhà cô, cô liền bình luận: ‘Đang muốn ăn đồ nướng, cảm ơn chủ bài viết, chúc bạn một đời bình an.’
Tạ Trăn: Cút. Ai cũng được trừ cậu ra.
Thẩm Khinh Nhược: Mì tương đen.
Tạ Trăn:…
Tạ Trăn: Hay lắm, cậu chờ đó.
Thẩm Khinh Nhược: Nhiều nhiều chút nha, trong nhà còn có bạn nhỏ (Ngượng ngùng)
Tạ Trăn: (Dao phay)
Hơn hai mươi phút sau, trong nhà vang lên tiếng đập cửa dồn dập, giống như chậm một giây là cửa mở toang ra do người bên ngoài sẽ phá cửa vào.
Tạ Trăn đem hai túi đồ nướng nóng hổi đặt lên bàn, nói:
“Mì tương đen của mình đâu?”
Thẩm Khinh Nhược:
“Hôm nay cậu ăn rồi mà. Mai nha, mai mình nấu cho cậu.”
Quả thật Tạ Trăn cũng ăn không nổi, nhận được lời hứa hẹn cô liền hài lòng ngồi xuống sofa.
Chẳng biết vì sao, từ sau khi cô đi vào, mặt Mạnh Trì luôn buồn man mác.
Tạ Trăn bèn hỏi:
“Tiểu Mạnh, em sao vậy?”
Mạnh Trì không ngờ Tạ Trăn sẽ tới, cô trơ mắt nhìn thời cơ tốt lại một lần nữa trôi qua, không khỏi nhớ tới icon Khương Tư Điềm gởi trong Wechat cùng một câu: ‘Đau trong lòng.’
– —–Hết chương 42——