Mạnh Trì đi qua con hẻm nhỏ khá ngắn này, không tốn quá nhiều thời gian đã đi tới đầu hẻm, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược, có loại cảm giác an tâm khi phiêu bạc trên biển rất lâu nhìn thấy được ngọn đèn hải đăng, chút băn khoăn gần như biến mất.
Ngón tay thon dài của Thẩm Khinh Nhược kẹp điếu thuốc, môi đỏ từ từ nhả khói thuốc ra, bóng đêm trợ giúp càng làm gương mặt hoàn mỹ kia thêm cuốn hút.
Dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Trì, ánh mắt chợt liếc qua, khóe môi cũng liền giương lên, môi mỏng khẽ mở, khói thuốc lượn lờ quanh sườn mặt, miệng nói lời trêu chọc.
Trong đầu Mạnh Trì chợt xẹt qua ba chữ hồ ly tinh.
Thẩm Khinh Nhược giống như yêu tinh điển hình hờ hững tuyệt hảo trong tiểu thuyết, mê hoặc các thư sinh lên kinh ứng thí, nuốt chửng tâm can của họ.
Đôi môi kiều diễm giống như vết máu lưu lại bên môi, cực kỳ diêm dúa.
Con hẻm nhuộm màu sắc cổ xưa, cô ấy lại giống như kim lăng nữ lang từ trăm năm trước xuyên qua, ánh mắt quyến rũ nhìn ai cũng có tình ý, tư thế xinh đẹp làm cho người ta ngày nhớ đêm mong.
Trên mặt Mạnh Trì không chút dao động, chỉ thuận miệng nói:
“Nhớ em làm gì?”
Ngoài mặt tự nhiên như nói chuyện phiếm.
“Nghĩ xem đã trễ thế này có cần đến đón em không.” Thẩm Khinh Nhược dời điếu thuốc qua bên cạnh, dường như không muốn để mùi thuốc bay đến chỗ Mạnh Trì.
Vừa rồi Tạ Trăn gửi tin nhắn cho Mạnh Trì, thuận miệng nói khi nào rảnh tới chơi, Mạnh Trì liền hỏi lại buổi tối cô có rảnh không.
Tạ Trăn không hề suy nghĩ đã nói mình ở quán bar, lịch sự hỏi có muốn qua chơi không, không nghĩ đối phương liền đồng ý.
Sau khi gửi vị trí cho Mạnh Trì, Tạ Trăn mới nói cho Thảm Khinh Nhược nghe chuyện này.
Mạnh Trì lưu ý hành động dời điếu thuốc của Thẩm Khinh Nhược:
“Em không biết chị biết hút thuốc.”
“Thói quen xấu.” Thẩm Khinh Nhược nói: “Không hút nhiều, thỉnh thoảng hai điếu thôi.”
Mạnh Trì khựng lại, sau đó nói:
“Cho em thử được không?”
Thẩm Khinh Nhược ngạc nhiên, cô nhướng mày, cảm giác như mình đã mang đến hình mẫu lệch lạc bèn xoay người dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác, đi đến bên cạnh đẩy cửa gỗ ra, nghiêng nửa người nhìn Mạnh Trì hất đầu ra dấu cho Mạnh Trì đi vào, cũng nói thêm một câu mang theo ý dạy dỗ:
“Bé con hút cái gì.”
Lúc này Mạnh Trì mới phát hiện bên cạnh Thẩm Khinh Nhược có cửa, cô đi theo sau đối phương vào trong, nhỏ giọng lầu bầu:
“Em không phải bé con.”
Các cô vào cửa, hình như là cửa sau của quán bar, đi vài bước là tới sảnh chính.
Trong sàn nhảy đám đông chen chen chúc chúc kề sát nhau, tay chân đung đưa theo tiếng nhạc ầm vang, nhìn không ra là vũ điệu gì, đa phần giống như đang trút ra cảm xúc.
Mạnh Trì vòng qua sàn nhảy, Thẩm Khinh Nhược đi tới một chiếc bàn bên phải, bên trong tối đen, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi trên sofa da mềm, người kia nhìn thấy các cô lập tức đứng lên đón tiếp, bên trong quán bar âm thanh quá lớn, đủ loại âm thanh xen lẫn, cô ấy phải xé họng hét lên:
“Hoan nghênh hoan nghênh, mau tới đây ngồi!”
Ánh đèn trên đỉnh đầu xoay tròn, lúc này Mạnh Trì mới nhìn rõ mặt người này, đúng như cô đoán là Tạ Trăn.
Tạ Trăn cảm thấy là mình gọi người ta tới nên có nghĩa vụ tiếp đãi, nhiệt tình hơn so với trước đây.
Cô chào hỏi Mạnh Trì sau đó ngồi xuống, lại hỏi Thẩm Khinh Nhược đang ngồi:
“Cậu đi đón Tiểu Mạnh à? Sao hai người cùng đi vào?”
“Gặp nhau ở cửa sau.”
“Thật trùng hợp.”
Một lát sau, bài hát với tiếng trống trở nên mạnh mẽ hơn, Tạ Trăn vốn dễ bị lây nhiễm, uống vài ngụm rượu liền hăng hái, cô đặt ly rượu xuống đi về phía sàn nhảy, lúc đi ngang qua Mạnh Trì mới chợt nhớ ra chuyện mình cần:
“Tiểu Mạnh, có thời gian vẽ cho chị một bức chân dung nha.
Tất nhiên em không muốn vẽ cũng được.”
Một câu không đầu không đuôi, Mạnh Trì nghe xong liền thấy khó hiểu, nhưng vẫn nói:
“Dạ.”
Thêm một lát sau, Tạ Trăn chơi đã qua liền chạy tới kéo theo Thẩm Khinh Nhược vào sàn nhảy.
Vừa rồi ở phòng vẽ Mạnh Trì có xem vòng bạn bè của Tạ Trăn, cô chợt có suy nghĩ kì lạ nên tới đây, trong phòng vẽ dùng máy tính bảng có bỏ trong balo mang qua đây, đúng lúc lúc này nhàm chán cô lấy ra vẽ, nhìn Thẩm Khinh Nhược ở cách đó không xa đang đung đưa, cô nắm chặt bút vẽ trong tay.
Hơn nửa tiếng sau, tiếng nhạc đã nhỏ hơn, Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn cũng đã trở về, trên mặt cả hai đều có lớp mồ hôi mỏng, người phía trước thì hít thở đều đều, mặt hơi đỏ lên, người phía sau phản ứng lớn hơn, chạy tới bên này, uống một hơi nửa ly nước, ngồi qua sofa bên cạnh nghỉ ngơi, cô mò lấy điện thoại của mình ở trên bàn bên cạnh, giọng nói chuyện cũng hơi gấp gáp:
“Để mình tính xem, vừa rồi tiêu hao bao nhiêu calo…”
Sau đó nhanh chóng Ồ một tiếng, vẻ mặt vui vẻ nói với Mạnh Trì:
“Em mới vẽ tụi chị à.”
Cô vốn dĩ chuẩn bị đăng nhập vào phần mềm giảm cân ghi lại thông số hoạt động, kết quả phát hiện Mạnh Trì đăng bức kí họa trong Wechat.
Trong tranh chính là dáng vẻ cô và Thẩm Khinh Nhược vừa nhảy múa.
Cô khen:
“Bức tranh này khá lắm, phác họa rất đẹp, chỉ là người bên cạnh chị quá chướng mắt, để chị cắt bớt.”
Người bên cạnh tất nhiên là chỉ họ Thẩm nào đó.
Mạnh Trì đã quen với phương thức ở chung cứ trêu chọc nhau của họ rồi.
Thể chất của Thẩm Khinh Nhược không tệ lắm, nhảy lâu như vậy trên mặt không thấy vẻ mệt mỏi, cô chậm rãi ngồi xuống, nhấp miếng nước, nghe cuộc trò chuyện này bèn liếc mắt nhìn máy tính bảng của Mạnh Trì, sau khi nhìn thấy bức tranh cô liền nhìn Tạ Trăn đổi thành vẻ mặt vô tội, đồng thời đâm thọt ngọt ngào:
“Chị à, xin lỗi nha, em không cố ý xinh đẹp lấn át chị, chị cắt em đi, đừng để em ảnh hưởng đến chị.”
Giọng Thẩm Khinh Nhược vốn êm tai, bây giờ cô còn cố ý giả giọng điệu mấy em gái ngọt ngào, xem nhẹ nội dung trong lời nói của cô, chỉ từ ngữ khí của cô quả thật có vài phần điềm đạm đáng yêu.
Vài lần Tạ Trăn muốn dựng ngón tay lịch sự nhưng cảm thấy có mặt Mạnh Trì ở đây không được lịch sự nên đành nhẫn nhịn.
Một lát sau, Mạnh Trì cảm thấy Tạ Trăn gửi hai lì xì Wechat tới, một lì xì trong đó nội dung là Bức tranh rất đẹp.
Ý là trả thù lao cho cô?
Mạnh Trì không có nhận, trả lời Wechat:
“Cảm ơn chị, tiền lì xì này không cần đâu, em không có làm gì, hơn nữa đúng dịp em luyện bút thôi.”
Tạ Trăn không có gửi tin, trực tiếp nói với cô:
“Tiền em nhận lấy đi, cũng không có bao nhiêu, các em đều là sinh viên, không dễ dàng.”
Thẩm Khinh Nhược yên lặng uống một hớp, thầm nghĩ: Lão Tạ, cậu đừng giỡn, có khi tiền mừng tuổi của người ta móc ra còn nhiều hơn cả người cậu.
Nhưng cô không thể nói với Tạ Trăn nói chuyện Mạnh Trì.
Mạnh Trì quả thật không muốn nhận tiền của Tạ Trăn, nhất là như cô vừa nói chỉ là cô tiện tay vẽ thôi, thứ hai cô chưa từng nhận tiền nhuận bút, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất: Tạ Trăn là bạn của Thẩm Khinh Nhước.
Mạnh Trì chỉ ngừng lại trong giây lát, sau đó nói tiếp:
“Hay là như vầy đi, em lấy thù lao đó là cho phép em đăng lên Weibo, em không sử dụng cho mục đích thương mại.”
Tạ Trăn:
“Cái này có là gì, em trực tiếp đăng lên đi.”
Cô không muốn chiếm lợi từ bạn nhỏ nhưng thấy Mạnh Trì kiên quyết không nhận cô cũng đành thôi.
Đúng lúc này, tiếng nhạc trong quán bar chợt lớn lên, không dựa sát vào nhau thì không có cách nào nghe được đối phương đang nói gì.
Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì đang ngồi cùng phía, cô nhẹ nhàng sát đến, nói:
“Trong tranh này có tôi, em đăng lên Weibo, có phải nên hỏi xem tôi có đồng ý không, em tính cho tôi lợi ích gì đây?”
Hai người quá gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở cực nóng của đối phương.
Khóe môi Thẩm Khinh Nhược cong lên, hàng lông mi dày khẽ rung động, cô nói tiếp:
“Hay là, em hôn tôi đi?”
“Bây giờ sao?” Mạnh Trì nói một câu tối nghĩa.
Thẩm Khinh Nhược không lên tiếng, nhưng ý cười trong đôi mắt ngày càng đậm, dường như đã trả lời, nếu không thì sao? Im lặng xác nhận câu hỏi của Mạnh Trì.
Mí mắt của Mạnh Trì khẽ rũ xuống.
Có thể thấy cô không được tự nhiên, Thẩm Khinh Nhược xem như hoàn thành mục đích từ trò đùa dai của mình, cô lui ra.
Cô biết tính cách của đối phương e dè cẩn trọng, ở trường hợp công cộng sẽ không dễ thể hiện, mà cô cũng không có chút ý định làm thật, chỉ là vừa rồi trong lòng nảy ra ý trêu đùa thôi.
Sau hai giây, đôi con ngươi của Thẩm Khinh Nhược co lại khi nhìn thấy gương mặt của đối phương ngày càng phóng đại, Mạnh Trì nhanh chóng sát đến, đôi môi mỏng lạnh lẽo như chuồn chuồn lướt nước hôn lên mặt Thẩm Khinh Nhược, hơi thở ấm áp cũng kéo qua.
Mạnh Trì nhanh chóng lui ra, đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn Thẩm Khinh Nhược, còn ngượng ngùng cắn môi.
Tiếng nhạc trong quán bar lúc nhỏ lúc to, lúc này đã nhỏ hơn vừa rồi, tiếng ly thủy tinh đập lên bàn ở phía đối diện vàng lên trong trẻo.
Trong lúc vô tình Tạ Trăn nhìn thấy màn vừa rồi, cô ngạc nhiên đến nỗi không cầm chắc cái ly để nó từ lòng bàn tay trượt xuống, cộc một tiếng rơi xuống bàn, giọng lẩy bẩy:
“Hai người làm gì đó?”
Mạnh Trì chợt thấy thẹn, giơ tay lên, dùng bàn tay che đi gương mặt của mình.
Thẩm Khinh Nhược nhìn Mạnh Trì không chớp mắt, cầm điện thoại ném cho Tạ Trăn:
“Đến quầy chọn ít đồ uống, tùy cậu chọn.”
“Trên bàn có mã QR, sao phải tới quầy bar?”
“Mình có thể đảm bảo, chuyện kế tiếp xảy ra, cậu nhất định không muốn nhìn thấy.”
Tạ Trăn nhìn thấy hai người vô cùng quấn quýt, chỉ tiếc không thể xem nơi này như phòng khách sạn, mặt cô lúc trắng lúc xanh, xanh rồi lại trắng.
Tạ Trăn:
“…”
Trước khi đi, cô hết nhịn nổi dựng ngón tay lịch sự lên.
Mạnh Trì cúi đầu muốn đụng vào bàn nhưng cô không có cơ hội đó, Tạ Trăn đã rời đi, nhìn Thẩm Khinh Nhược rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhích lại gần, đặt cô dựa lưng vào sofa.
Một nụ hôn rất dài diễn ra.
Cô nếm được mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt trong miệng Thẩm Khinh Nhược, bình thường chỉ ngửi thấy khói thuốc cô đã cảm thấy rất khó chịu nhưng lúc này lại không bài xích.
Cánh môi tê dại, dưỡng khí trong phổi đã bị rút đi, trần nhà theo bóng đèn xoay cùng nhau xoay tròn.
Đây là lần đầu tiên cô ở chốn đông người lớn gan hôn môi, còn là cùng một người cô gái.
Thẩm Khinh Nhược giúp cô lau khóe môi, nói:
“Đừng ngại, chẳng ai nhìn thấy đâu, đây là bí mật của chúng ta.”
Hai chữ bí mật được Thẩm Khinh Nhược nhấn giọng nói ra, cực kỳ khiêu khích trái tim người khác.
Kỳ lạ là một lúc lâu sau đó, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại hai người họ, âm thanh huyên náo ở rất xa họ, như thể thế giới chia đôi.
Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Khinh Nhược đã dựa lưng vào sofa mềm, người nghiêng về phía Mạnh Trì, ánh mắt long lanh, đuôi mắt ửng đỏ, li3m li3m cánh môi ươn ướt:
“Được rồi, tôi đồng ý cho em đăng.”
Mạnh Trì quay đầu sang, ánh mắt đảo qua gương mặt của Thẩm Khinh Nhược, đầu óc bị hôn đến quay cuồng lúc này đã có chút tỉnh táo, một lát sau, ma xui quỷ khiến Mạnh Trì lại sát tới hôn lên, ngay sau đó liền lui ra, nhỏ giọng nói:
“Chị làm người mẫu của em, được không?”
– ——Hết chương 16——
Ps.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^.