Lư Sơn Kỳ Nữ

Chương 40: Khách lạ dưới sơn cốc



Dật Tư biết Thất Nhu Âm Thủ và Thất Nhu Huyết ảnh đều là tuyệt nghệ làm

cho Thất Nhu Âm Ma Sở Lục Châu nổi tiếng, oai thế lợi hại không thể tưởng tượng

được, rất khó chống đỡ, nên nàng cau mày lại, tự cảnh giác và nghĩ ngợi cách đối

phó.

Lục Châu nổi khùng rồi, chỉ đưa mắt nhìn bốn xung quanh với xem trên không

có chim bay qua hay không?

Một lát sau, ở ngọn núi đối diện bỗng có hai con chim ưng bay tới. Lục Châu

nhặt một hòn đá to bằng nắm tay, nhằm hai con chim ấy ném luôn.

Lục Châu chỉ thuận tay ném một cái nhưng sức lực mạnh vô cùng, hòn đá đi

nhanh như bay và có tiếng kêu “veo veo” xuyên qua giữa hai con chim ưng đang

bay nhanh như điện chớp.

Tất nhiên hai con chim ưng phải hốt hoảng mà mỗi con bay sang một bên.

Lục Châu đột nhiên mở mồm rú lên một tiếng thật lớn. Tiếng rú của y thị cũng

như tiếng sấm, nhưng kêu hơn tếng rú của DậtTư vừa rồi.

Y thị vừa rú kêu, hai con chim ưng đang bay sang tả hữu hai bên đều bị tiếng rú

chấn động như đã chết và song song rớt cả xuống thung lũng, thị biểu diễn như

vậy, hiển nhiên còn cao minh hơn Dật Tư, không những vừa rú lên một tiếng đã

làm cho hai con chim ưng cũng bị rớt xuống dưới vực thẳm mà trước khi hạ hai con

bay sang hai bên, rồi mới rú lên để tỏ tiếng rú của y thị rất oai mãnh mà chả phải

chăm chú như DậtTư vừa rồi.

Dật Tư không ngờ nội gia chân lực của Lục Châu lại luyện tới mức xuất thần

nhập hoá như vậy, nàng tự biết mình không phải là địch thủ của đối phương liền uể

oải thở dài một tiếng rồi nói:

-Sở đại tỷ, Tiên Thiên chân khí của đại tỷ đã luyện tới mức siêu phàm nhập

thánh, DậtTư tự biết tài ba của mình hãy còn non nớt, không dám dùng châu chấu

đá voi, và lấy trứng chọi với đá. Tiểu muội nhận thua cả ba trận. Tùy ý đại tỷ

muốn xử trí như thế nào để trả thù tiết hận cho con gái cưng đã bị giết chết.

Lục Châu rất đắc trí cười khẩy đáp:

-Dù sao tiên tử cũng không hổ thẹn là người chưởng môn của một môn phái và

cũng là người thức thời.

Y thị chưa nói xong dưới thung lũng mà hai con chim ưng vừa rớt xuống, bỗng

có tiếng cười hà hà rất quái dị rất hùng hồn vọng lên. Tiếp theo đó, lại có tiếng

cười nói:

-Sở Lục Châu người đừng có đắc trí vội Tạ tiên tử đã nói lầm; sự thực Thiên

Tiên chân khí của ngươi có luyện tới mức siêu phàm nhập thánh đâu, chỉ có mặt

dày vô sỉ của ngươi thì mới tới mức độ ấy thôi.

Lời nói đó không những khiến Lục Châu nghe thấy phải ngạc nhiên, mà Lưu

Vân Tiên tử cũng ngạc nhiên nốt.Đồng thời nàng còn không hiểu người lên tiếng

nói đó là ai?Vì việc gìmà lại chỉ trích Lục Châu một cách nghiêm nghị như thế?

Chỉ trong nháy mắt, dưới sơn cốc đã có một bóng người nhảy lên nhanh như một

cơn gió lốc.

Người này là một thư sinh mặc áo quần màu huyền, tuổi trạc ba mươi bảy, ba

mươi tám, trông rất tao nhã và phong lưu.

Vừa rồi DậtTư với Lục Châu dùng Tiên thiên Vô hình cương khí trước sau chấn

động ba con chim điêu bay qua trên không chết rớt xuống dưới sơn cốc. Nay cả ba

con chim ấy đều ở trong tay của thư sinh đó.

Dật Tư vừa trông thấy thư sinh áo huyền, trong mắt có một phong thái siêu

phàm, nàng đoán chắc thư sinh này thể nào cũng là một kỳ khách tuyệt vời, có võ

công rất cao thâm. Đồng thời nàng còn cảm thấy vẻ mặt thư sinh quen thuộc lắm

hình như đã gặp ở đâu rồi, mà nhất thời không sao nhớ ra được.

LụcChâu trông thấy thư sinh áo huyền vừa hiện thân, đã như trông thấy ma quỷ

vậy, kinh hoảng vô cùng, rú lên một tiếng thực dài, vội cắm đầu chạy nhanh như

điện chớp.

Xưa nay Âm Dương Song Ma vẫn ngạo thị bát hoang, oai trấn bốn bể, mà sao

bây giờ Sở LụcChâu lại phải sợ người này, không dám nói nửa lời vừa trông thấy

mặt đã đào tẩu ngay. Tình cảnh ấy là cho Dật Tư càng thêm ngạc nhiên.

Nàng vừa nhìn ba con chim ưng ở trong tay thư sinh vừa nghĩ:

“Võ lâm kỳ khác này có lai lịch thế nào mà khiến Lục Châu vừa mới trông thấy

đã phải kinh hoàng bỏ chạy ngay như vậy?”

Thư sinh áo huyền thấy người chưởng môn của phái Điểm Thương cứ trố mắt lên

nhìn liền thất cười hỏi:

-Tạ tiên tử cách biệt lâu ngày sao chưa chi tiên tử đã quên tại hạ rồi.

Thấy thư sinh nói như vậy, biết là người quen nhưng nhất thời Dật Tư cũng

không sao nghĩ ra được tên họ và thân phận đối phương như thế nào.

Thư sinh cười ha hả ngâm rằng:

“Mạc đạo nhân sinh nan tái thiếu

Môn tiền lưu thủy thượng năng Tây”

Tạm dịch:

“Chớ nói đời người không trẻ lại,

Nước kia còn thể ngược về Tây”

Đó là hai câu trong bài từ “Hoán Khê Sa”của Tô Đông Pha ẩn sĩ.

Dật Tư vừa nghe thư sinh nọ ngâm tới hai câu thơ đó đã vỡ nhẽ ra ngay, liền kêu

“ủa” một tiếng và với giọng kinh ngạc đáp:

-Tạ Dật Tư không ngờ lại được gặp Vân Vụ Tiên Khách Phạm lão tiên sinh,

trước kia da mồi tóc bạc, mà nay đã biến thành mặt hồng tóc đen.

Phạm Long Sinh mỉm cười nói tiếp:

-Tạ tiên tử, bốn chữ Phạm lão tiên sinh đã không còn, từ nay trở đi Tạ tiên tử

nên gọi mỗ làPhạm huynh thì hơn.

Dật Tư mỉm cười gật đầu và đổi giọng hỏi:

-Cách biệt không lâu mà Phạm huynh đang tóc bạc da mồi mà biến thành mặt

hồng tóc đen, vì thế mà Dật Tư tôi không nhận ra.

Phạm Long Sinh vừa cười vừa nói tiếp:

-Độc Cô lão đệ của mỗ đâu mỗ đang kiếm y cám ơn và để cho y được trông thấy

mặt cũ của Phạm đại ca này.

Dật Tư thở dài một tiếng rồi đáp:

-Nếu Độc Cô biểu đệ trông thấy Phạm huynh cải lão hoàn đồng như thế này?

Long Sinh lắc đầu vừa cười vừa đáp:

-Nào tôi có kiếm được tiên dược cải lão hoàn đồng gì đâu? Đó chỉ là nghe theo

lời chỉ điểm của Độc Cô lão đệ hết sức khoan tâm và không tin không vãn hồi nổi

thanh xuân, .. rồi tôi đi ngao du Đông Hải, leo lên núi Thái Sơn một phen.Quả

nhiên tôi lấy lại được phong độ và thần thái đã mất mát từ hồi ba mươi năm về

trước.

DậtTư mỉm cười đỡ lời:

-Nếu Độc Cô Sách nhìn thấy Phạm huynh ngày hôm nay thì thế nào y cũng an ủi

vô cùng. Nhưng tiếc thay bây giờ không biết y sống chết ra sao và tung tích ở đâu

hiện giờ cũng không rõ.

Nói xong, nàng bèn kể lại những chuyện sau khi rời khỏi núi Vân Vụ như thế

nào cho Phạm Long Sinh hay.

Nghe xong, Long Sinh vội đỡ lời:

-Tạ tiên tử cứ yên tâm, lệnh biểu đệ quyết không bị nguy hiểm gì đâu, vì Phạm

LongSinh tôi sở trường về môn xem tướng. Lúc tôi đính giao với Độc Cô Sách, đã

thấy rõ chuyến đi La Phù này của y tuy có tai nạn nho nhỏ nhưng không việc gì cả,

và còn vì hoạ được phúc là khác, nên tôi mới tạm lo việc mình trước. Bằng không

tôi đã sớm ngấm ngầm đi theo các người để giúp một tay đấu với vợ chồng Dương

Thúc Độ rồi.

Dật Tư nghe thấy Long Sinh nhắc nhở đến vợ chồng Thúc Độ, mới nghĩ đến tình

cảnh kỳ lạ vừa rồi, liền mỉm cười hỏi:

-Phạm huynh, năm xưa vợ chồng Âm Dương Song Ma nổi tiếng cùng với huynh

một thời, võ công của Lục Châu quả đã luyện tới mức siêu phàm nhập thánh, trong

người lại có Thất Nhu Huyết ảnh y, Đoạt Hồn Bạch Ngọc câu, những thứ khí giới

cực kỳ hung ác và lợi hại không thể tưởng tượng được, tính nết lại kiêu ngạo tuyệt

luân. Tại sao vừa rồi y thị vừa trông thấy Phạm huynh đã hoảng sợ đến mất hồn vía

mà phải cắm đầu ù té chạy như thế?Đến giờ Dật Tư tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân

ra sao?

Long Sinh tủm tỉm cười đáp:

-Tuy năm xưa ngang tài nhau, nhưng từ khi cách biệt đến giờ đôi bên đều gắng

công khổ luyện, dù tài ba của tôi có hơn được LụcChâu một chút nhưng chỉ có giới

hạn nào thôi chứ không thể hơn y thị là bao. Vậy tại sao y thị lại tỏ ra sợ hãi tôi

như thế?Cổ nhân vẫn thường nói: “Người ta không làm gì trái với lương tâm thì

canh ba cũng không sợ ma gõ cửa”. Chính Lục Châu đã làm một việc trái với lương

tâm và không ngờ lại bị tôi nắm được đằng chuôi. Tôi đã có tiếng là bẻm mép, hễ

ai có tật gì là không bao giờ tôi chịu buông tha hết, nên y thị trông thấy tôi cho là

một kẻ câu hồn ác quỷ mà phải hoảng sợ ôm đầu ù té chạy như thế.

Dật Tư vừa cười vừa hỏi tiếp:

-Phạm huynh ngẫu nhiên đi qua dưới thung lũng, bỗng thấy chim ưng rớt xuống,

để ý xem xét mới biết tôi với Lục Châu đang đấu ở trên này.Nhưng làm thế nào

mà Phạm huynh lại lột trần được việc làm trái với lương tâm của y thị như thế?

Vứt ba con chim ưng chết xuống đất, LongSinh mỉm cười hỏi lại Dật Tư rằng:

-Tạ tiên tử, ba con chim ưng ăn thịt người này có phải bị Tiên Tử với Lục Châu

đã dùng Tiên Thiên Vô Hình cương khí chấn động chết mà rớt xuống dưới chân núi

đấy không?

Thở dài một tiếng, Dật Tư có vẻ hổ thẹn đáp:

-Phải, tôi chỉ có thể giết nổi một con thôi. Còn LụcChâu không những giết được

hai con, và trước khi giết, lại còn dùng đá xua đuổi cho hai con bay sang hai ngả

trước rồi mới cất tiếng rú giết chết chúng sau, nên Dật Tư tôi tự nhận thấy mình với

y thị không khác gì trứng chọi với đá thì địch sao nổi, và đã vui lòng để cho y thị

muốn xử lý thế nào cũng được.

Long Sinh lắc đầu thở dài nói tiếp:

-Người hiệp sĩ chân chính dễ bị mắc hỡm thực.Bọn tà ma ác quỷ việc ác độc và

xảo trá thế nào cũng dám làm cả. Tạ tiên tử thử xem lại ba con chim ưng này, xem

cái chết của chúng có giống nhau không đã?

Dật Tư vội cúi đầu nhìn kỹ, mới hai ba con chim ấy chỉ có một con là chết một

cách an nhàn, còn hai con kia thì mồm mũi đều có máu đen rỉ ra, cái chết của

chúng trông rất thảm khốc.

Xem xong ba con chim, Dật Tư thất thanh hỏi:

-Chẳng lẽ hai con chim này bị chất độc gì giết chết chứ không phải bị Tiên

Thiên Cương khí chấn động hay sao?

Long Sinh cười khẩy mấy tiếng, ngấm ngầm vận thần công lên, giơ tay ra chộp

trống không một cái, hai con chim chết đã tự động bay lên và có hai điểm ánh sáng

rất nhỏ tự trong người của hai con chim ấy bay ngay vào trong tay của thư sinh họ

Phạm ấy liền.

Dật Tư kinh hoảng hỏi:

-Cái đó là…

Không đợi nàng nói tiếpLong Sinh đã chìa tay cho nàng trông thấy trong gan

bàn tay của y đã có hai mũi kim nho nhỏ bằng sợi tóc màu đỏ như máu vậy. Rồi

thư sinh cười khẩy nói tiếp:

-Hai mũi kim này làThất Nhu huyết ảnh trâm của Sở Lục Châu đấy. Chắc tiên tử

không ngờ một người có tên tuổi như Sở Lục Châu trong khi dùng đá xua đuổi hai

con chim lại ngấm ngầm dùng hai mũi kim độc này để giết chết chúng. Rồi lại còn

làm ra vẻ thần kỳ, cố ý rú lên một tiếng giả bộ dồn Tiên Thiên Cương khí để giết

chết hai con rớt xuống sơn cốc phải không.

Thoạt tiên DậtTư cau mày lại gượng cười nhưng sau nàng lại tỏ vẻ thắc mắc

không hiểu hỏi lại Long Sinh rằng:

-Thế raLục Châu đã làm một việc trái với lương tâm như thế. Thảo nào y thị vừa

trông thấy Phạm huynh ở dưới sơn cốc bước lên tay cầm ba con chim, đủ làm cho y

thị nhục nhã mà phải biến sắc mặt ôm đầu ù té chạy ngay. Nhưng Dật Tư tôi vẫn

biết công lực của mình còn kém y thị xa, trong ba trận đấu chưa chắc đã thắng nổi

y thị một trận.Vậy sao y thị còn giở trò xảo quyệt này ra cố ý làm ra vẻ thần kỳ

như thế, nên mới “vẽ hổ không thành hoá ra chó” mà để Phạm huynh bắt được quả

tang như vậy. Mong Phạm huynh giải thích cho Dật Tư hay điều ấy.

Long Sinh mỉm cười đáp:

-Nghe lời của tiên tử vừa nói tôi đã đoán ra được mấy thành vấn đề tại sao y thị

giở cái trò xảo quyệt ấy ra. Bây giờ tôi xin phân tích ra từng điểm một để chúng ta

cùng nghiên cứu xem có đúng hay không?

Dật Tư gật đầu tán thành.

Long Sinh nói tiếp:

-Tiên Thiên Vô Hình cương khí vốn dĩ là tuyệt học của chính phái. Khi tiên tử

biểu diễn tôi vừa đi qua bên dưới sơn cốc, nghe thấy đã hiểu pho thần công này

của tiên tử đã luyện tới mức độ hữu nhập vô, rồi lại do vô sinh hữu, và tiếng rú như

sợi tơ dần đần lớn như tiếng sấm, mới chấn động được chim ưng bay qua trên

không bị chết như thế. Kể hoả hầu của tiên tử đã luyện tới mức tinh thần và tối cao

rồi.

Dật Tư bẽn lẽn gượng cười đáp:

-Sao Phạm huynh lại khen Dật Tư như thế?Chắc công lực hèn mọn ấy ở trước

mặt huynh với Lục Châu có khác gì đom đóm đứng trước ngọn đèn thực sáng

không?

Long Sinh lắc đầu:

-Cái đó là do tiên tử đã khiếp sợ hư danh của bọn Hỗn thế ma đầu chúng tôi mà

đã tự che lấp lương tri của mình đi. Nói đến chuyện ra tay đánh nhau thì vì chúng

tôi là bọn bàng môn tả đạo, có thể không cần e dè ngại ngùng gì cả nên cứ chuyên

tâm nghiên cứu các môn võ công âm độc, và khi ra tay cũng không bao giờ biết

nương tay tha thứ cho ai hết. Như vậy, võ công của chúng tôi bao giờ cũng lợi hại

và mạnh hơn của các nhân vật danh môn chính phái nhiều là thế. Nhưng đối với

môn nội công thượng thừa Tiên Thiên Vô Hình cương khí chúng tôi thấy học quá

phức tạp, nên sự thành tựu không bao giờ có thể tinh thuần bằng các vị bên danh

môn chính phái.

Dật Tư cau mày vừa cười vừa nói tiếp:

-Chả lẽ Phạm huynh bảo Tiên Thiên VôHình cương khí của LụcChâu còn thua

kém môn thần công ấy của Dật Tư tôi hay sao?

Long Sinh mỉm cười đáp:

-Vợ chồng Song Ma nổi danh đã lâu, võ công lại rất cao siêu tất nhiên chúng

phải biết hơn những tà ma ngoại đạo thường. Nhưng theo sự ước đoán của tôi cũng

có thể rõ đại khái tình hình của y thị. Về môn Tiên Thiên Vô Hình cương khí. Nếu

y thị muốn bắt chước đúng như tiên tử hay thắng hơn tiên tử một chút, tôi cho rằng

việc này không khó khăn lắm. Nhưng muốn y thị thắng hơn tiên tử nhiều thì y thị

không thể nào làm nổi.

Đến lúc này Dật Tư mới biết lời nói của Long Sinh là thực chứ không phải

khiêm tốn lấy lòng mình nên nàng mỉm cười hỏi tiếp:

-Sao Phạm huynh vừa nói Lục Châu có thể thắng được tôi chút ít, như vậy hà tất

y thị lại còn giở trò ấy ra để mang nhục vào thân như vậy?

Long Sinh hớn hở đáp:

-Vấn đề này là do y thị quá tự phụ, coi đối thủ quá thấp nên mới nói khoác.

Nhưng sau thấy căn bản nội công với Vô Hình cương khí của tiên tử đều thâm hậu

và vững chắc hơn người, còn đấu chưởng và đấu kiếm hai trận ấy, tiên tử không

nóng nảy, không hấp tấp, thủ nhiều công ít, mà xen lẫn diệu khuyết độc đáo của

phái ĐiểmThương thì trong một trăm hiệp y thị không thể nào thắng nổi tiên tử

đâu.

Dật Tư vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Long Sinh đưa mắt liếc nhìn sườn núi bên

phải một cái, rồi vừa cười vừa nói tiếp:

-Y thị đã trót nói khoác rồi không sao hối cải được nữa, tất nhiên chỉ có một cách

là mạo hiểm mà lợi dụng môn Huyết ảnh thần trâm để giở cái trò xảo trá ấy ra,

giết chết hai con chim ưng một lúc, khiến tâm thần của tiên tử bị lung lạc trước.

Tới khi đấu chưởng, đấu kiếm thì tiên tử thể nào cũng mất bình tĩnh, thế là y thị có

cơ hội thủ thắng ngay.

Nghe tới đó DậtTư mới vỡ nhẽ gật đầu thở dài nói tiếp:

-Sự phân tích này củaPhạm huynh thật là hợp tình hợp lý không khác gì đã thấy

rõ hết tâm phế của Lục Châu vậy.Dật Tư tôi rất lấy làm hổ thẹn, có thể mà cũng

không hay biết tý gì, mà lại còn trúng phải âm mưu độc kế của y thị, chịu cúi đầu

nhận thua và để cho y thị tha hồ xử trí thế nào cũng được!

Long Sinh thấy nàng rầu rĩ và hổ thẹn như vậy liền an ủi rằng:

-Tạ tiên tử, mưu mô của Lục Châu tuy khôn ngoan và xảo trá thực, nhưng khi

nào ông trời lại dung túng cho kẻ gian làm bậy. Cổ nhân đã nói:”Ngửng đầu ba

thước, đâu đâu cũng có thần thánh”, thực không ngoa chút nào tiên tử thử nghĩ xem

nếu không vì xác mấy con chim ứng rớt mà Long Sinh tôi lại đi qua nơi đó, thì làm

sao mà ngờ được Tạ tiên tử đang đấu thí mạng với Sở Lục Châu ở trên đỉnh núi

này?

Nói tới đó, Long Sinh quay người hướng xuống dưới sườn núi bên phải trầm

giọng quát hỏi:

-Ai đang ở dưới sườn núi kia, nếu không hiện thân ra, thì đừng có trách Phạm

Long Sinh này giở trò bá vương thỉnh khách đấy.

Lời nói chưa dứt, thì dưới sườn núi đã có tiếng cười ha hả và bóng người thấp

thoáng một cái, Long Sinh đã thấy một người đàn bà chỉ còn một nửa tóc trên đầu,

chột một mắt, trông rất xấu xí ghê tởm, nhưng vẻ mặt lại rất hiền từ, người đó là

BạchPhát ThánhMẫu.

Những năm gần đây oai danh của Tiêu Anh đã trấn nhiếp giang hồ cho nên

Phạm Long Sinh tái hạ sơn không lâu, mà khi trông thấy hình dáng của bà ta, cũng

đoán được lai lịch và thân phận ngay. Hơn nữa, Long Sinh đã được Dật Tư kể cho

nghe chuyện đã xảy ra ở trên núi Lãnh Vân Phong.

Vì vậy, Long Sinh vừa trông thấy mặt Tiêu Anh, đã rất kính phục, chắp tay vái

chào và mỉm cười nói:

-Tiêu Thánh Mẫu bỏ dao đồ tể xuống đã biến thành Phật, khiến PhạmLong Sinh

tôi kính phục vô cùng. Xin thứ lỗi cho tôi vừa lỡ lời thất lễ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.